Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 33
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đang xem cửa sổ thông tin của ‘Yeon Seon Woo’.]
Ánh mắt sắc bén của anh bắt đầu xem xét cửa sổ kỹ năng như thể đang nhìn trừng trừng. Dù đó là những kỹ năng của Yeon Seon Woo mà giờ đây anh có thể thuộc lòng dù nhắm mắt, Lee Je Hee vẫn xem xét kỹ lưỡng để không bỏ sót chi tiết nào rồi mới quay đầu về phía cảm nhận được ánh nhìn. Ở đó, Yeon Seon Woo đang cau mày với vẻ mặt chan chứa sự lo lắng, im lặng nhìn anh.
Yeon Seon Woo đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phảng phất sự bất an, thở dài một hơi rồi quay đi. Sau đó, cùng với câu nói ‘Anh ta lại bắt đầu rồi đấy’, cậu bắt đầu nói xấu Lee Je Hee với Tta Ri. Hầu hết đều là những lời chửi rủa nhẹ nhàng như đồ bủn xỉn hay kẻ chấp nhất.
Lee Je Hee lại thấy điều đó thật tuyệt. Dù là lo lắng hay bất cứ cảm xúc nào khác, cái tên gắn liền với chúng không quan trọng. Chỉ riêng việc cảm xúc của cậu hướng về mình thôi cũng đủ khiến trái tim vốn đã khô cằn vì khao khát của anh như được tưới một cơn mưa ngọt lành. Sự bất an dâng đầy đến tận cổ họng cũng dịu đi một phần và giảm bớt khí thế.
Cảm giác chỉ cần nhìn thôi cũng đủ no lòng. Bên dưới cảm giác đó là một dục vọng đỏ thẫm đang ẩn giấu, một ham muốn được nắm chặt trong tay và không bao giờ buông ra.
Đè nén tấm chân tình âm u trỗi dậy giữa những cảm xúc mềm mại, anh thả lỏng nét mặt. Và rồi anh mỉm cười rạng rỡ để che giấu đi tấm chân tình xấu xa của mình. Như thể chưa từng một lần ôm ấp trái tim đen tối.
“Anh ta lại cười nham hiểm rồi kìa. Lại có âm mưu gì đây.”
Thế nhưng, Yeon Seon Woo đã nhìn thấu nụ cười đó ngay lập tức, nheo mắt lại một cách không hài lòng. Nhìn Yeon Seon Woo đang ghé đầu vào Tta Ri và bắt đầu chửi rủa sự nham hiểm của mình, Lee Je Hee bật cười.
Dù anh muốn che giấu nó càng nhiều càng tốt, nhưng giờ đây Yeon Seon Woo đã có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của anh. Đây là điều không thể xảy ra nếu không có sự quan tâm, vì vậy Lee Je Hee vui vẻ chấp nhận điều đó và cảm thấy mãn nguyện.
Không ngờ lại có ngày mình cảm nhận được những cảm xúc này.
Lee Je Hee đã sống lặp đi lặp lại qua nhiều năm tháng, cảm thấy chán ghét con người. Anh không còn rung động hay có cảm tình với bất kỳ ai nữa. Ngoại trừ những người trong phạm vi của mình, đối với anh, người khác chỉ được chia thành loại có thể lợi dụng và loại vô dụng.
Vì vậy, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không thể cảm nhận được tình cảm yêu đương. Những mối quan hệ trong quá khứ mà Yeon Seon Woo chỉ ra cũng nằm trên cùng một con đường đó. Trong mỗi cuộc đời, có rất nhiều người tiếp cận anh với thiện cảm, và trong số đó cũng có những kẻ muốn lợi dụng Lee Je Hee.
Dù biết vậy nhưng anh vẫn chỉ đứng nhìn. Vì việc ra tay xử lý cũng thật phiền phức. Tình cảm của đối phương còn tầm thường hơn cả một con ruồi bay vo ve, và đôi khi anh còn lợi dụng ngược lại tình cảm đó.
Thật nực cười là mỗi lần như vậy đều có báo chí đưa tin. Mọi người rất quan tâm đến nhất cử nhất động của anh, và chỉ cần anh tỏ ra thân mật với ai đó thì y như rằng tin đồn hẹn hò sẽ nổ ra. Đôi khi, đối phương còn cố tình tiết lộ cho nhà báo.
Theo một cách nào đó, tất cả những chuyện đó đều xảy ra dưới sự ngầm cho phép của Lee Je Hee. Bởi vì sự chán ghét của anh đối với con người đang khiến cho cả cuộc sống của anh trở nên vô vị.
Rất lâu trước đây, cũng có lúc anh muốn thử hẹn hò. Nhưng đó cũng chỉ là một hai lần, trước khi có thể bắt đầu một mối quan hệ thực sự thì mọi chuyện lại đổ bể và tất cả đều bị thiết lập lại.
Cứ như vậy, khi quay trở về quá khứ và gặp lại đối phương, thiện cảm khi xưa đã không còn tìm thấy dấu vết. Vấn đề cũng nằm ở chỗ không có đối phương nào đủ chân thành để anh phải trăn trở mãi rồi bắt đầu lại từ đầu.
Khi hành vi đó lặp lại khoảng vài chục lần, ngay cả việc dành sự quan tâm cho người khác cũng cảm thấy như một sự lãng phí thời gian. Cảm xúc đã trở nên quá chai sạn, và ham muốn tình dục cũng biến mất.
Vì vậy, người có thể khơi dậy phản ứng khiến phần dưới của anh căng lên chỉ bằng việc nhìn ngắm, chắc chắn Yeon Seon Woo là người đầu tiên.
Nếu biết Yeon Seon Woo sẽ chỉ ra quá khứ của mình, Lee Je Hee đã dọn dẹp sạch sẽ xung quanh mình rồi. Anh không ngờ sẽ có ngày mình cảm thấy oan ức vì một lời nói khơi lại quá khứ.
“Cậu Seon Woo.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, Yeon Seon Woo đang chơi với Tta Ri liền quay đầu lại. Đôi mắt màu nâu nhạt mang lại cảm giác dịu dàng ấy mỗi khi nhìn anh đều chứa đựng một tia ấm áp.
“Sao?”
Chỉ cần ánh mắt giao nhau, trái tim anh đã đập rộn ràng với những rung động dễ chịu. Lee Je Hee lần đầu tiên biết rằng mình là một người có thể cảm nhận được những cảm xúc này.
Không thể thỏa mãn chỉ bằng việc nhìn ngắm, anh đứng dậy và tiến về phía Yeon Seon Woo. Không nhìn thấy thì sẽ tìm kiếm, tìm kiếm rồi thì sẽ nhìn nhau, và sau khi nhìn nhau thì lại không thể chịu đựng được ham muốn được chạm vào một nơi nào đó. Vì sự sốt ruột đó mà những bước chân hướng về phía Yeon Seon Woo mỗi lúc một nhanh hơn, sải chân cũng rộng hơn.
“Tôi có chút việc cần gặp Dong Mae. Tôi sẽ đi một lát rồi về, cậu cứ ở đây nhé.”
Lần này cũng vậy, Lee Je Hee nhanh chóng đến trước mặt Yeon Seon Woo và dùng tay vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Thấy vậy, Yeon Seon Woo đang để ý đến Tta Ri, rụt cổ lại với vẻ mặt xấu hổ rồi vờ như không có gì mà gật đầu.
“Ờ, được rồi. Anh đi đi.”
“…”
Lee Je Hee nắm chặt rồi lại mở bàn tay đã mất đi hơi ấm ra, ánh mắt anh trầm xuống. Cậu ấy chắc không thể không biết rằng nếu cứ trốn tránh như vậy thì anh sẽ không thể không sinh lòng trêu tức. Bật cười một tiếng, anh giơ tay lên và ấn mạnh vào đầu Tta Ri đang được Yeon Seon Woo ôm trong lòng.
“Á! Seon Woo, Je Hee lại bắt nạt ta!”
“…”
Tta Ri vùng vẫy chân tay để gỡ tay Lee Je Hee ra và ra sức gọi Yeon Seon Woo. Nhưng nó không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Cũng phải thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lee Je Hee đã hôn Yeon Seon Woo. Đè nén ham muốn được quấn lưỡi thật sâu, Lee Je Hee từ từ rời môi ra và nở một nụ cười mãn nguyện. Ngay lập tức, đôi mắt vốn đang tròn xoe vì ngạc nhiên của cậu liền nheo lại, chứa đầy sự bất mãn.
Tại sao cậu lại lọt vào mắt anh và trở nên đặc biệt như vậy.
Từ trước đến nay, anh chưa từng một lần cố gắng níu giữ một mối nhân duyên đã qua. Anh cũng chưa từng cố tình tiếp cận ai để được gắn kết với người đó. Anh chưa từng ghen tuông khi thấy họ ở bên người khác, và cũng chưa từng bất an vì lo sợ sẽ lại mất đi.
Yeon Seon Woo là khởi đầu của tất cả những cảm xúc này, và Lee Je Hee vui vẻ chấp nhận cả điều đó.
“Này, anh…”
“Tôi sẽ về ngay.”
“…Được rồi, thà anh đi đi. Đi nhanh đi.”
Sắc đỏ lan từ cổ lên khiến hai má cậu ửng hồng trông thật đẹp. Cùng với cơn xung động muốn cắn vào gò má ấy, anh chợt nhớ lại ngày Yeon Seon Woo tìm lại được ký ức.
Thân thể ấm áp cứ lúng túng trở mình mỗi khi anh chạm vào. Yeon Seon Woo thở dốc, rên rỉ rồi không kìm được mà hé môi. Hình ảnh chiếc lưỡi đỏ tươi bên trong miệng cậu hiện lên, Lee Je Hee liếm môi như thể bị kích thích tuyến nước bọt rồi gượng gạo nhếch mép cười.
“Tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể, nên cậu đừng đi đâu cả, cứ ở đây nhé.”
“Tôi đi đâu mà anh cứ bảo đừng đi mãi thế…”
Che giấu lòng tham muốn nuốt trọn cậu từ đầu đến chân, lúc này anh mới bỏ tay ra khỏi đầu Tta Ri. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi Lee Je Hee, Tta Ri liền rúc vào lòng Yeon Seon Woo làm nũng.
Cơn ghen của Lee Je Hee vốn không phân biệt đối tượng, và điều đó cũng không khác gì với một con quái vật có tuổi tâm lý cao nhất cũng chỉ bằng đứa trẻ 7 tuổi.
Anh cau mày trước dáng vẻ của Tta Ri đang rúc vào lòng Yeon Seon Woo, rồi tóm lấy phần tay nải phồng lên sau lưng nó và nhấc bổng lên.
“Khụ, Je Hee! Sao cứ bắt nạt ta mãi thế!”
“Phải nghĩ đến cân nặng của mình rồi hãy đeo bám chứ. Seon Woo sẽ mệt đấy.”
“Ta… ta nhẹ mà!”
“Không, ngươi nặng lắm. Nhìn bụng ngươi kìa. Mập lên rồi.”
Lee Je Hee đã nhấc bổng Tta Ri lên, đặt thẳng nó xuống bàn và nói một cách dứt khoát. Bị sốc, Tta Ri gục xuống bàn, nhìn xuống bụng mình rồi úp mặt vào giữa hai cánh tay.
“Oa oa oa! Je Hee đáng ghét! Là đồ nói dối!”
“Không, đang yên đang lành tự dưng lại làm nó khóc um lên là sao! Nếu định thế này thì đi nhanh đi! Anh bảo phải đi gặp anh Dong Mae cơ mà.”
Vừa dỗ dành Tta Ri đã bắt đầu khóc rống lên, Yeon Seon Woo vừa hét lên bảo anh đi đi. Đáp lại, Lee Je Hee nhún vai với một nụ cười tinh quái rồi chậm rãi bước ra khỏi văn phòng. Cứ như vậy, khi cánh cửa văn phòng đóng lại, giọng nói dỗ dành Tta Ri của Yeon Seon Woo cũng không còn nghe thấy nữa.
Nụ cười trên khuôn mặt Lee Je Hee biến mất ngay lập tức khi anh bắt đầu bước đi trên hành lang tĩnh lặng. Lee Je Hee với khuôn mặt vô cảm, chán nản bước vào thang máy và đi lên tầng 8.
Anh dĩ nhiên là lờ đi và đi qua văn phòng của Yeom Dong Mae ở tầng 8. Việc anh ta có mặt ở văn phòng là cực kỳ hiếm. Nếu muốn tìm Yeom Dong Mae thì phải đến phòng nghiên cứu chứ không phải văn phòng của anh ta.
Anh gõ vào cánh cửa không có bảng tên nào được gắn bên cạnh văn phòng, rồi một giọng nói nhỏ mời vào vọng ra từ bên trong. Khi mở cửa bước vào, một khung cảnh như thể không biết đến khái niệm sắp xếp là gì chào đón Lee Je Hee, mặc dù đó là một không gian không hề nhỏ.
Khắp nơi vương vãi những phụ phẩm từ hầm ngục, trên bàn làm việc thì các lọ thuốc thử lăn lóc. Giữa những tờ giấy ghi chi chít thứ gì đó một cách điên cuồng là những lọ thuốc dịch đã mở nắp, đổ ra một nửa và nằm ngổn ngang một cách lộn xộn.
Trên chiếc ghế sofa đặt trong không gian bừa bộn đến mức hỗn loạn đó, chiếc chăn đang phồng lên bỗng nhúc nhích. Nghe tiếng cửa mở, Yeom Dong Mae lật chăn ra, ló khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi ra ngoài.
“Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ nhỉ? Đợi một lát.”
“…”
Lee Je Hee không đáp lại lời chào đó mà đi đến chiếc ghế sofa đối diện. Nơi đó đã bị chiếm giữ bởi phụ phẩm của một con quái vật không rõ danh tính. Anh nhấc một cuộn da màu đen trông có vẻ nặng nề lên rồi ném đại xuống sàn, sau đó ngồi xuống ghế sofa và lấy tay phe phẩy trước mũi. Chỉ di chuyển có một chút mà bụi trắng đã bay lên mù mịt, cảm giác như sắp hắt hơi đến nơi.
Trong lúc đó, Yeom Dong Mae sột soạt ngồi dậy, dụi đôi mắt buồn ngủ và ngáp một hơi dài. Sắc mặt sạm đi và quầng thâm đậm dưới mắt đã thể hiện rõ vẻ mệt mỏi của anh ta mà không cần che giấu.