Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 32
“Nếu nghĩ rằng bây giờ tôi mới được nhận lại cuộc sống bình thường như bao người khác, thì cũng không có lý do gì để không ổn cả.”
“…Từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ là mình đã bị tước đoạt nó sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng đúng là có cảm giác cuối cùng cũng nhìn thấy được sự kết thúc.”
Giá như anh ta có vẻ mặt nhẹ nhõm thì đã tốt. Nhưng anh ta chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên như thường lệ và tiếp tục lái xe. Thấy vậy, tôi thở ra một hơi ngắn tựa như một tiếng cười.
“Anh nói đúng. Cơ hội sống vốn dĩ chỉ đến với mỗi người một cách công bằng một lần duy nhất. Cứ như lời anh nói, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức và xem đây là lần cuối cùng. Nếu đã làm vậy mà vẫn không được thì việc quay trở lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.”
Tôi đồng tình với lời của anh ta, thả lỏng cơ thể rồi thoải mái tựa đầu vào ghế. Trên khuôn mặt Lee Je Hee ngồi bên cạnh thoáng hiện một nụ cười vui vẻ dù rất mờ nhạt. Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười như thể sắp biến mất ngay lập tức ấy, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười tự giễu.
Nếu có lần sau, nếu như thực sự có lần sau, thì mọi sự ích kỷ của tôi sẽ đều dành cho anh.
Vào khoảnh khắc tôi gạt đi lời cầu xin đừng làm vậy của Lee Je Hee và đưa ra lựa chọn theo lòng tham của mình, tôi đã thề rằng nếu được trao cho một cuộc đời tiếp theo, tôi sẽ đưa ra lựa chọn hoàn toàn chỉ vì anh ta.
Vậy mà không biết từ lúc nào, tôi lại suýt nữa đã bảo anh ta hãy chuẩn bị hồi quy vì thế giới. Đáng lẽ ra tôi phải là người ngăn cản dù anh ta có muốn làm lại đi chăng nữa.
Tôi cũng không biết mình lại là một kẻ ích kỷ và đạo đức giả đến thế.
“Tôi ghét và chán bản thân mình thế này.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
Tôi không đủ tự tin để đối diện với ánh mắt liếc về phía mình nên đã cúi đầu xuống. Cảm giác của một tội nhân chắc là thế này đây.
“Thật ra, tôi đã nghĩ rằng, liệu có nên giữ lại kỹ năng thức tỉnh của anh để phòng khi kế hoạch này thất bại hay không. Tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh sử dụng nó, nhưng lại viện cớ vì mọi người để đặt lòng ích kỷ của mình lên trước. Ít nhất thì tôi không nên đối xử với anh như vậy. Người phải ngăn cản dù cho anh có nói rằng sẽ làm thế, đáng lẽ phải là tôi…”
“…”
“Anh búng trán tôi một cái nhé? Coi như để tôi tỉnh táo lại.”
Đúng lúc đó, xe dừng lại vì đèn đỏ. Trong lúc tôi đang ngó nghiêng nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc của khu phố, anh ta đã tháo dây an toàn và nghiêng người về phía ghế phụ. Trong khoảnh khắc, tôi giật mình đến mức co rúm người lại, hai vai nhô lên.
“Đưa trán ra đây.”
“…Anh định búng thật à?”
“Chẳng phải cậu bảo tôi búng để cậu tỉnh táo lại sao? Đây là hình phạt cho suy nghĩ xấu xa. Tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có lại suy nghĩ đó nữa.”
Cái khí thế này đã đủ để tôi không dám có suy nghĩ đó nữa rồi mà…? Hay ý anh ta là sẽ khiến mình quên luôn cả cuộc trò chuyện này?
Trong nỗi sợ hãi rằng nếu bị búng trán thì mình sẽ mất trí nhớ, tôi nhắm chặt mắt lại. Bây giờ có hối hận thì cũng không phải là tình cảnh có thể rút lại lời nói được nữa.
“Làm ơn đừng để chảy máu đấy.”
Tôi dặn dò thêm một câu rồi áp chặt gáy vào ghế và nín thở. Lòng run rẩy, tôi nắm chặt hai tay vào nhau và mím chặt môi để không hét lên. Tôi cảm thấy một bóng đen đang dần dần bao phủ bên cạnh mặt mình.
Thật á? Anh ta định búng thật sao? Lần trước lúc anh ta búng trán Baek Tae Ra, mình đã nghe thấy tiếng như tiếng dưa hấu vỡ mà?!
Tôi sợ đến mức định cầu xin liệu có thể hủy bỏ ngay bây giờ được không. Nhưng đúng lúc đó, thay vì cảm giác hộp sọ vỡ tan, một cảm giác mềm mại đã đáp xuống trán tôi.
“…Cái gì vậy?”
“Gì cơ?”
“Tôi bảo anh búng trán, ai bảo anh thỏa mãn tư tâm của mình hả?”
Tôi vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa phần môi anh ta vừa chạm vào rồi lại bất giác quay lại nhìn ghế sau. May mắn là Tta Ri vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì.
Trong lúc đó, Lee Je Hee đã thắt lại dây an toàn và cho xe chạy. Tim tôi đây thì đập thình thịch vì kinh ngạc, còn anh ta lại một mình thản nhiên như không, trông thật đáng ghét nên tôi đã lườm anh ta một cái.
Má tôi nóng ran lên. Để che giấu điều đó, tôi vờ chống cằm rồi dùng tay ôm lấy má. Dù vậy, Lee Je Hee vẫn cứ đường hoàng đến mức trông thật đáng ghét.
“Sao tôi có thể đánh cậu Seon Woo được. Về phần tôi, việc cậu tin vào lời nói đó còn khiến tôi buồn hơn đấy.”
“Buồn cái gì mà buồn…”
Chắc là anh ta đã nghe thấy lời lẩm bẩm phụng phịu của tôi nên bật cười khe khẽ. Rồi anh ta hỏi một cách trêu chọc.
“Chẳng lẽ cậu ghét một tôi bình thường sau khi mất đi kỹ năng thức tỉnh sao?”
Nghe vậy, vẻ mặt tôi cứng lại. Lại định giở trò gì đây.
“Này, mất đi một kỹ năng thức tỉnh thì anh cũng chẳng bình thường cho nổi đâu. Lại còn giả vờ ngây thơ ở đây à?”
“Hừm, cậu không mắc bẫy nhỉ.”
“Biết là tôi không mắc bẫy thì đừng có làm nữa. Gì mà cứ nói không mắc bẫy suốt thế? Ai nhìn vào cũng biết người mắc bẫy là đồ ngốc mà.”
Dù đó là những lời cộc cằn nhưng không biết có gì vui mà Lee Je Hee cứ bận rộn cười mãi. Dáng vẻ đó trông thật đẹp. Lý do anh ta cười nhiều hơn so với lần đầu gặp mặt, chắc là vì lòng anh ta đã trở nên thoải mái hơn.
Dù rằng việc anh ta cứ trêu chọc tôi rồi tỏ ra vui vẻ trông cũng có hơi đáng ghét.
“Dù vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục quyến rũ để cậu phải đổ gục. Như tôi đã nói, tôi muốn trải qua cuộc đời cuối cùng được ban cho cùng với cậu Seon Woo. Cho đến lúc chết.”
Sao anh ta cứ nhắc đến cái câu ‘cho đến lúc chết’ một cách xui xẻo như vậy nhỉ? Tôi muốn tin rằng việc cảm thấy có chút ám ảnh trong những lời nói lặp đi lặp lại này chỉ là ảo giác mà thôi.
Và hơn hết.
“Anh cứ nói năng kỳ cục. Quyến rũ cái gì mà quyến rũ. Anh còn hôn một người mà mình không hẹn hò, rồi còn… ờ? Cái đó đó! Cái mà… hơi… dâm đãng…”
“Gì cơ… làm tình sao? Hay là khẩu giao?”
“A… anh điên rồi à?!”
Tôi bất giác vội vàng quay đầu lại kiểm tra Tta Ri. Tôi đã lo không biết lỡ như nó thức dậy và nghe thấy thì phải làm sao, nhưng may mắn là nó vẫn đang ngủ rất ngon. Trong lúc tôi đang vuốt ngực để trấn tĩnh lại trái tim kinh ngạc và trợn mắt nhìn Lee Je Hee, chiếc xe đã đi vào bãi đỗ xe quen thuộc và dừng lại.
“Cậu Seon Woo có biết là mỗi lần như thế này cậu đều rất đáng yêu không?”
“Ai đáng yêu chứ! Ngược lại, mỗi lần như thế này anh cứ như đang khoe khoang mình có nhiều kinh nghiệm, nên tôi bực mình lắm đấy biết không?”
Lúc đó, Lee Je Hee đang tắt máy và tháo dây an toàn bỗng nhíu mày rồi quay đầu lại.
“Người có nhiều kinh nghiệm không phải là cậu Seon Woo sao?”
“Tôi mới chỉ hẹn hò tử tế đúng hai lần thôi! Mà cái đó cũng… ha, thôi bỏ đi. Nói chuyện gì với một kẻ được đồn là thay người yêu mỗi tháng chứ.”
“Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại được nhắc đến ở đây, nhưng tôi không muốn để lại hiểu lầm như vậy cho cậu Seon Woo nên nhất định phải nói điều này. Đúng như lời cậu nói, tôi đã hẹn hò khá nhiều, nhưng tôi không có kinh nghiệm làm tình. Bởi vì lần nào cũng vậy, trước khi kịp làm gì cho ra hồn thì mọi chuyện lại rối tung lên và phải thiết lập lại.”
“…Gì cơ?”
“Vậy nên lần này cậu Seon Woo hãy nói đi. Nếu không phải cậu định làm tôi tò mò đến chết khô. Cậu Seon Woo, cậu có kinh nghiệm không?”
“…”
Vô lý. Với cái mặt đó… mà là trai tân á? Ai mà tin cho nổi!
Tôi cố nhịn lại ham muốn hét lên như vậy và không thể nói bất cứ lời nào, đôi mắt của Lee Je Hee liền híp lại một cách bất mãn. Đôi mắt với con ngươi đen sẫm lóe lên một cách nguy hiểm.
“Sao cậu không nói được?”
“…Nụ hôn đó có vẻ không giống lần đầu…”
Trong lúc tôi liếc nhìn Tta Ri đang ngủ qua gương chiếu hậu và khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, thân trên của Lee Je Hee đột ngột nghiêng về phía tôi.
“Tôi nói là không có kinh nghiệm làm tình, chứ đâu có nói cậu Seon Woo là đối tượng hôn đầu của tôi.”
“A… anh nói điều đó một cách tự hào ghê nhỉ?”
“Vâng, là tôi sai. Vậy nên cậu Seon Woo cũng nói đi. Đối tượng hôn đầu của cậu là ai, và người lần đầu của cậu là ai.”
“…”
Có nói thì anh biết chắc!
Nếu hét lên như vậy thì chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Tôi tránh né đôi mắt đen láy của anh ta, đảo mắt lia lịa rồi gượng gạo nhếch mép.
“Bảo là hẹn hò cơ mà. Anh không biết lúc hẹn hò thì không được hỏi những chuyện như thế à?”
“Vâng. Chắc là do tôi chưa từng được hẹn hò tử tế nên không biết những chuyện đó.”
Thân là Lee Je Hee mà cũng dùng kỹ năng mỉa mai cơ đấy.
…Không phải à? Vốn dĩ đã giỏi rồi sao? Vì rơi vào thế bất lợi nên đầu óc tôi cũng không hoạt động nổi nữa.
“Ý tôi không phải như vậy…”
“Vậy tôi có thể hiểu đây là lời đề nghị cậu Seon Woo sẽ lấy đi lần đầu của tôi được không?”
“…Hả? Sao lại hiểu như vậy? Ai cho phép anh hiểu như thế? Không, dù có làm thì cũng phải để người có kinh nghiệm làm thì mới giỏi… A.”
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút biểu cảm nào của anh ta, tôi vội giơ tay bịt miệng mình lại. Không hiểu sao tôi không thể xóa bỏ được cảm giác càng nói càng rơi vào thế bất lợi. Cảm giác như thể đang tự tay đào huyệt chôn mình vậy.
“Người có kinh nghiệm…”
Giữa giọng nói trầm thấp, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Trước âm thanh đáng sợ đó, tôi ngoan ngoãn cúi đầu và nhìn xuống. Tâm trạng còn tội lỗi hơn cả lúc nãy.
Lúc đó, một lần nữa, tôi lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên trán. Tôi lén ngước mắt lên thì thấy anh ta đang nở một nụ cười dữ tợn với khóe môi lệch đi, rồi từ từ lùi người lại.
Cái vừa rồi… chắc là thay cho cú búng trán. Với ý nghĩa là hãy tỉnh táo lại đi.
“Tôi cũng muốn có được một ‘lần đầu’ của cậu Seon Woo. Đó cũng là lòng tham của tôi sao?”
“…”
“Nếu cậu không trả lời thì sẽ rơi vào thế bất lợi đấy.”
Đúng thế thật. Tại sao mình lại khơi ra chuyện này để rồi bây giờ lại câm như hến thế này chứ. Oan uổng quá. Vô cùng oan uổng.
“Vậy tôi sẽ hiểu là cậu đã cho phép.”
“Không, cái đó…”
“Không biết sẽ là khi nào nhưng tôi rất mong chờ đấy. À, nói để cậu tham khảo, tôi cũng không hôn hay có hành vi nào hơn thế với người mà tôi không hẹn hò đâu. Mong cậu cũng sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của hành động tối qua trong cùng mạch đó.”
“…”
“Chúng ta xuống xe chứ?”
Không, tôi không muốn xuống. Cứ sống ở đây cả đời không được ư?
Tình huống này bối rối đến mức tôi chỉ có thể có những suy nghĩ vô lý như vậy. Cứ thế này mà vị trí lại được quyết định một cách qua loa rồi sao.
Trong lúc Lee Je Hee xuống xe trước và bế Tta Ri ở ghế sau lên, tôi đã lấy lòng bàn tay đập vào trán mình như thể đang tự trách sự ngu ngốc của bản thân.
Tiêu rồi! Tiêu thật rồi!
Tôi đã bắt đầu sợ hãi màn đêm từ bây giờ rồi.