Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 31
Cô Ha Na nói rằng sẽ từ bỏ kỹ năng thức tỉnh không phải vì đang thể hiện một sứ mệnh cao cả nào, mà chỉ đơn thuần là dáng vẻ của một người đang làm chuyện đương nhiên.
Nếu là tôi, có lẽ tôi đã muốn khoe khoang một chút về việc mình đang từ bỏ một thứ lớn lao đến nhường nào. Nhưng tôi lại bị dáng vẻ không chút hào nhoáng nào của cô Ha Na làm cho cảm động nên cứ nhìn cô ấy chằm chằm, rồi Tta Ri đang lặng lẽ dò xét trong lòng tôi bỗng kéo giật vạt áo.
“Seon Woo, ta cũng muốn ăn cái đó.”
“À, ờ, được thôi.”
Nghe Tta Ri nói muốn ăn bánh, tôi bèn lấy bánh từ trong túi ni lông ra rồi đút cho nó. Tta Ri liền cầm lấy bằng cả hai tay, cắn một miếng rồi nhai nhóp nhép với đôi má tròn xoe.
Dù thấy dáng vẻ đáng yêu đó nhưng Baek Tae Ra ngồi đối diện dường như vẫn bất mãn.
“Giờ này mà còn nuốt trôi bánh được à? Chắc vì đây không phải là chuyện ở chiều không gian của ngươi nhỉ? Thảnh thơi thật đấy.”
“Sao lại nói Tta Ri như thế. Cậu cũng ăn bánh còn gì.”
Tôi chỉ tay vào túi bánh rỗng trước mặt Baek Tae Ra đang chì chiết một con vật đang ăn ngon lành, thì cậu ta liền trợn mắt.
“Tôi với nó mà giống nhau à?”
“…Thì có khác gì đâu. Trước đây cậu còn thấy nó dễ thương cơ mà.”
“Anh nói cái gì thế? Có gì thì nói thẳng ra đi. Đừng có lẩm bẩm không giống anh mọi khi như vậy.”
Cậu ta chống cằm một cách lệch lạc, nhíu mày rồi cộc cằn nói. Thấy vậy, Han Cho Rok ngồi bên cạnh liền mắng cậu ta, bảo rằng thích hay ghét thì chọn một thôi.
Vì đó là lời nói phải nên tôi gật gù đồng tình, Baek Tae Ra thấy thế thì mặt đỏ bừng lên rồi hét rằng ai thích ai chứ. Giữa mớ hỗn loạn đó, chỉ có Lee Je Hee là thản nhiên nhấp cà phê, trông anh ta có vẻ đã quen với tất cả tình huống này rồi. Dáng vẻ từ tốn lên tiếng của anh ta cũng vậy.
“Cô Ha Na, đừng lo lắng. Tôi cũng có cùng suy nghĩ.”
“…Muốn vậy thì phải tìm kiếm sự hợp tác của các Thợ săn, mà đó không phải là chuyện dễ dàng. Như lời Baek Tae Ra nói, không biết liệu có ai chịu từ bỏ sức mạnh hiện tại để cân nhắc cho một tương lai xa xôi hay không.”
Thậm chí ngay cả khi thành công loại bỏ kỹ năng thức tỉnh, cũng không có gì đảm bảo rằng tất cả Key Master sẽ biến mất. Điều duy nhất chúng tôi có thể tin tưởng chỉ là lời nói của Tta Ri.
Tôi và Lee Je Hee thì tin lời Tta Ri, nhưng trong mắt người khác, đó có thể bị xem là lời nói dối của một con quái vật ranh mãnh. Dù rằng trong bộ dạng vẫn đang gặm bánh quy này thì khó mà tìm thấy chút ranh mãnh nào.
“Sao thế Seon Woo?”
“Không có gì. Ngon không?”
“Ngon ạ!”
Ừ, ăn nhiều vào. Có thực mới vực được đạo mà.
Chắc là đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Tta Ri nên Han Cho Rok liền ném túi bánh còn lại trước mặt cậu ta về phía tôi.
Không biết có phải là do tôi cảm thấy thế không chứ dạo này cậu ta cứ ngấm ngầm đối xử tốt với tôi thì phải?
Đúng lúc tôi đang nhìn Han Cho Rok một cách ngờ vực và định lấy một cái bánh mới cho Tta Ri, thì Lee Je Hee lên tiếng với giọng nói pha lẫn ý cười.
“Tôi không định tìm kiếm sự hợp tác, mà là định khiến họ không thể không hợp tác. Đây phải là nghĩa vụ, chứ không phải là sự lựa chọn.”
“Nghĩa vụ ư? Bằng cách nào ạ?”
Trước câu hỏi của cô Ha Na, Lee Je Hee đặt cốc sứ đang uống xuống rồi thong thả mỉm cười.
“Thì chúng ta có một Phó Bang chủ tài năng mà.”
“Cái gì? Sao lại nhắc đến tên em ở đây!”
Baek Tae Ra đang túm cổ áo Han Cho Rok và quát tháo đừng nói nhảm, liền quay đầu lại với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng không đời nào Lee Je Hee lại tự kiểm điểm cả.
“Cậu có thứ mà cậu làm giỏi còn gì. Thao túng truyền thông. Làm cái đó đi.”
“Trong lúc em làm việc đó thì anh sẽ làm gì?”
“Để xem nào…”
Anh ta ngồi một cách nhàn nhã, vờ như đang suy nghĩ rồi vuốt cằm, đột nhiên lại chuyển ánh mắt về phía tôi. Nụ cười híp mắt kéo dài của anh ta không hiểu sao lại cho tôi cảm giác chẳng lành.
“Hay là chúng ta hẹn hò nhỉ?”
“…Gì cơ?”
“Chúng ta phải hẹn hò chứ.”
Tôi lén lút đảo mắt nhìn quanh xem đây là đâu.
Không phải… chúng ta đang họp sao? Ai lại đưa chuyện hẹn hò ra làm đề mục trong cuộc họp chứ? Tên điên nào…
Lẽ dĩ nhiên tôi đành phải nghi ngờ Han Cho Rok.
“Han Cho Rok, cậu bỏ rượu vào cà phê à?”
“Anh đang nói gì vậy.”
“Hay là bỏ thuốc? Nếu không phải thế thì làm sao anh ta có thể nói nhảm như vậy được.”
“…”
Trước câu hỏi tôi đưa ra vì lo lắng cho tình trạng có vẻ không được tỉnh táo của Lee Je Hee, Han Cho Rok liền nhìn tôi với ánh mắt ngớ ngẩn. Ngồi bên cạnh, Lee Je Hee lại làm ra vẻ mặt buồn bã một cách thái quá như thể rất oan ức.
“Tấm chân tình bị hiểu lầm làm tôi đau lòng quá. Chắc là cậu Seon Woo chỉ thích cơ thể của tôi thôi thì phải…”
“Này, cái tên điên này!”
Tôi bất giác hét lên rồi đứng bật dậy. Nhờ vậy mà Tta Ri đang ăn bánh trên đùi tôi suýt nữa thì lăn xuống đất, may mà nó bám được vào mép bàn rồi leo lên trên đó.
Thế nhưng tôi đang trong trạng thái bối rối đến mức chẳng để tâm đến những chuyện đó. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều đổ dồn về phía tôi, khiến cổ và mặt tôi nóng bừng lên.
“Làm ơn hãy yêu đương bí mật trước mặt bọn này được không? Mấy người không biết yêu đương công sở thì phải giữ bí mật à? Chẳng có chút lương tâm nào cả.”
Nghe lời Baek Tae Ra nói, Han Cho Rok gật đầu với vẻ mặt vô cảm như thể đồng tình. Cô Ha Na thì ngoảnh mặt đi vờ như không biết. Còn Lee Je Hee thì lại rất đường hoàng.
“Yêu đương bí mật chốn công sở à, thế cũng hay đấy. Mọi người cứ vờ như không biết đi nhé. Thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe.”
“Anh không biết ý nghĩa của từ bí mật à?”
“Những người biết chuyện giữ kín thì đó là bí mật thôi. Khiến cho người ta thấy mà như không thấy thì có gì khó đâu.”
“Woa, không ngờ anh lại thay đổi như thế này đấy. Mới yêu đương mà đã đến nước này thì đến lúc kết hôn chắc không thèm chơi cùng luôn quá?”
Mặt tôi nóng đến sắp nổ tung, tôi giơ tay ra hiệu cho hai người đang thản nhiên trò chuyện phải im miệng lại. Lee Je Hee đã từng trải qua một lần nên ngoan ngoãn im lặng, còn Baek Tae Ra dù đã tinh ý nhận ra nhưng lại ngậm miệng một cách bất mãn, với vẻ mặt không hiểu tại sao mình lại phải tuân theo.
Chỉ sau khi hai người họ im lặng, tôi mới tìm lại được sự bình tĩnh, thở dài một hơi rồi hỏi Lee Je Hee.
“Anh có âm mưu gì đây?”
“Âm mưu gì chứ. Là tình yêu trong sáng mà.”
“…”
Cái tên dẻo miệng chết tiệt. Tôi phóng ánh mắt sắc lẻm về phía cái gã đang cười tươi roi rói và thong thả uống cà phê. Nhưng một kẻ như anh ta nào đâu phải là người sẽ nao núng trước một ánh mắt cơ chứ.
“Sao lại nhìn tôi như vậy? Làm tôi rung động đấy.”
“…Quả nhiên anh mới là vấn đề lớn nhất.”
Thấy anh ta chỉ cười trước lời nói mình là vấn đề, tôi quyết định im lặng. Bầu không khí cũng không còn thích hợp để tiếp tục cuộc họp nữa. Mà thực ra dù có họp tiếp thì tôi cũng không muốn ở lại đây.
Vì vậy, tôi nhanh chóng đưa Tta Ri ra khỏi phòng họp. Trong lúc đó, Tta Ri đang tham lam cầm đầy bánh trong hai tay, đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi đã vờ như không biết và lờ đi.
Mối quan hệ yêu đương với Lee Je Hee. Tôi nghĩ đây là một vấn đề cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc. Không ngờ anh ta lại thể hiện ra một cách lộ liễu và làm tôi xấu hổ đến mức này…
“Nhưng mà làm sao để gỡ cái đó ra đây? Có gỡ ra được không nhỉ?”
“Hửm? Seon Woo có gì cần gỡ à? Để Tta Ri gỡ giúp cho nhé?”
“…Không cần đâu. Ngươi cứ ở yên đấy. Nếu ngươi còn muốn được ăn cơm đầy đủ ba bữa.”
Nhìn Tta Ri nghiêng đầu một cách dễ thương như thể không hiểu, tôi thở dài một hơi đã thành thói quen.
Sống ở đời đúng là chẳng có gì theo ý mình cả.
***
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi và Lee Je Hee trở về văn phòng. Lee Je Hee nói rằng anh ta phải gửi cho Hội trưởng Shim Hwa Yeon nội dung đã tổng hợp về hầm ngục Munrae-dong nên đã làm việc đến tận khuya. Tôi thì không có việc gì làm nên chỉ ngồi bên cạnh chơi với Tta Ri trong chừng mực không làm phiền đến anh ta.
Cứ như vậy, chúng tôi tan làm muộn hơn thường lệ rồi lên chiếc xe do anh ta lái để về nhà. Chắc có lẽ vì chơi với tôi mệt nên Tta Ri đã ngủ say sưa, vì thế mà trong xe rất yên tĩnh.
Tôi quay lại nhìn Tta Ri đang cuộn tròn ngủ ở ghế sau rồi lại quan sát Lee Je Hee, thì thấy anh ta dường như đang vừa lái xe vừa suy nghĩ. Tôi không muốn làm phiền khoảng thời gian đó nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, anh ta vốn đang im lặng đã lên tiếng trước.
“Lúc nãy sau khi họp xong, trước khi về văn phòng, hình như cậu có nói chuyện với Baek Tae Ra một lát, đã nói chuyện gì vậy?”
Anh ta lại thấy từ lúc nào thế?
“Chỉ là có chút chuyện lo lắng nên hỏi vài điều thôi.”
“Chuyện lo lắng gì cơ?”
Tôi cứ nghĩ nói qua loa thì anh ta sẽ cho qua, nhưng quả nhiên Lee Je Hee không phải dạng dễ đối phó. Mà cuộc trò chuyện cũng không đến mức phải giấu giếm nên tôi lúng túng gãi gáy rồi trả lời.
“Đôi mắt của Baek Tae Ra, tôi tự hỏi liệu nó có liên quan đến việc thức tỉnh hay không. May mắn là có vẻ như không liên quan. Cậu ta nói rằng không cần kỹ năng thức tỉnh vẫn có thể nhìn thấy được.”
“…”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt chăm chú từ phía ghế lái. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi ngượng ngùng, bèn trợn mắt rồi chỉ tay về phía trước như một cách ra hiệu bảo anh ta lái xe cho cẩn thận đi, thì anh ta bật cười một tiếng.
“Đó là do cậu ta nhận được một kỹ năng ẩn riêng biệt nên không liên quan đến việc thức tỉnh đâu.”
“Ừ, cậu ta cũng nói vậy.”
“Cậu đã lo lắng về chuyện đó đến vậy à?”
Nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của anh ta, tôi theo phản xạ trợn mắt lên rồi nhanh chóng thả lỏng. Thú thật, chuyện tôi lo lắng không chỉ có một hai điều.
“Sao có thể chỉ lo lắng mỗi chuyện đó được chứ? Việc tiết lộ sự tồn tại của Tta Ri cũng đáng lo, làm thế nào để thu hút dư luận cũng đáng lo, và còn…”
“Và còn?”
“…Việc anh trở thành ‘người tiêu hủy’ đầu tiên cũng làm tôi lo lắng. Anh thực sự sẽ ổn chứ?”
Trước câu hỏi chan chứa sự phiền muộn của tôi, Lee Je Hee lại im lặng như đang suy tư. Tôi cũng không thúc giục mà chỉ ngây người nhìn con đường phản chiếu ánh đèn đường.
Thật ra, dù nghe được câu trả lời nào đi nữa thì lòng tôi cũng sẽ nặng trĩu. Dù là lời nói ổn hay không ổn. Bởi vì cả hai đều khiến tôi lo lắng như nhau.
Vì tan làm muộn nên chúng tôi đã tránh được giờ cao điểm tắc đường, trên đường không có nhiều xe cộ. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn cảnh đêm quen thuộc trên đường về nhà, anh ta đã khẽ nói.
“Liệu có lý do gì để không ổn sao? Nếu là một người bình thường thì ai cũng chỉ sống một cuộc đời. Và tôi, chỉ cần có thể cùng cậu Seon Woo trải qua cuộc đời đó thì không có gì là không ổn cả.”
Giọng điệu của Lee Je Hee rất nhẹ nhàng. Nhưng nó lại mang một dư âm nặng trĩu như thể đang đập vào lồng ngực. Hay là có ai đó đã đánh vào yết hầu của tôi rồi chăng. Bởi vì cổ họng tôi bỗng nhiên đau nhói như lúc đang cố nuốt nước mắt vào trong.