Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 30
Lúc đó, cuối cùng Lee Je Hee cũng lên tiếng.
“Dù vậy vẫn phải làm. Phải khiến họ không thể sử dụng Kỹ năng Thức tỉnh. Về lâu dài thì đó là con đường tốt hơn nhiều.”
“Kế hoạch của anh là gì? Chắc hẳn anh đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không.”
Baek Tae Ra đang chống cằm suy nghĩ liền nhìn Lee Je Hee và hỏi. Lee Je Hee đưa mắt nhìn vào một điểm nào đó trong không trung rồi mở lời.
“Thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh.”
“Gì cơ?”
“Hả?”
Mọi người đều trừng mắt nhìn Lee Je Hee. Tôi cũng không ngoại lệ.
“Đó là kỹ năng tôi nhận được như một phần thưởng vì đã tiêu diệt Key Master. Một kỹ năng thiêu hủy kỹ năng Thức tỉnh. Và tình cờ là nó có ghi có thể chuyển nhượng một lần duy nhất. Tôi định sẽ giao cái này cho Tta Ri.”
Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Lee Je Hee, Tta Ri ngẩng đầu lên. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Tta Ri rồi tiếp tục nói.
“Trước hết phải có được sự đồng ý của các Thợ săn, nhưng để làm được điều đó thì cần có dư luận. Vì vậy, tôi dự định sẽ công bố tất cả sự thật này. Và rồi phải đạt được sự đồng thuận. Theo hướng thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh của tất cả các Thợ săn. Và đứng mũi chịu sào trong việc này sẽ là Tta Ri.”
“…Anh định đưa một con quái vật ra tiền tuyến sao?”
“Như lời cô So Ra đã nói, thứ chúng ta cần nhất chính là sức mạnh khiến người ta tin rằng lời nói hoang đường này là sự thật.”
Han Cho Rok đang lắng nghe liền giơ tay và nói.
“Nếu là chuyện đó thì chi bằng để anh đứng ra tiền tuyến sẽ tốt hơn không ạ? Vốn dĩ đó cũng là kỹ năng của anh, và để mang tính biểu tượng thì như vậy sẽ tốt hơn.”
Nghe vậy, Lee Je Hee bật cười khe khẽ. Cảm giác giống như một nụ cười chế nhạo hơn là vui vẻ.
“Này Cho Rok, cậu có tin vào con người không?”
“…Tôi tin anh.”
“Không phải tôi, mà là tất cả những con người khác cơ.”
“…”
“Không có sinh vật nào không tin con người bằng chính con người. Vì vậy, phải đưa ra một sự tồn tại đáng tin cậy hơn cả con người.”
“Sự tồn tại đó là một con quái vật ư?”
Baek Tae Ra nghiêng đầu như thể không hiểu. Nhưng Lee Je Hee bình tĩnh lắc đầu.
“Không. Là một Key Master.”
“…”
“Phải đưa một Key Master ra để bắt một Key Master thì may ra mới có được thứ gọi là lòng tin, không phải sao?”
Lee Je Hee từ từ cúi đầu xuống và đối mắt với Tta Ri. Tta Ri với bàn tay của Lee Je Hee vẫn đặt trên đầu, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
“Thay vào đó, phía các ngươi cũng phải hứa sẽ rút lui hoàn toàn. Sau khi chúng ta thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh, không được có chuyện Hầm ngục bùng nổ hay Key Master mới xuất hiện nữa.”
“Chuyện đó thì đừng lo! Nếu Kỹ năng Thức tỉnh biến mất, ta sẽ đến nói chuyện với ngài Typhon!”
Tta Ri tự tin giơ nắm đấm lên như thể bảo cứ tin vào mình. Tuy nhiên, phản ứng của những người khác lại không mấy khả quan. Một cảm giác bất an bao trùm lấy phòng họp. Dường như đọc được cảm xúc đó, Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã mở lời.
“Ta biết mọi người đang lo lắng điều gì, nhưng lời của Je Hee cũng có lý. Cho đến nay, chúng ta may mắn ngăn chặn được Vụ Bùng Nổ, nhưng không có gì đảm bảo sau này cũng sẽ tiếp tục như vậy. Vì thế, đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Để bảo vệ thế giới của chúng ta.”
Người phụ nữ với đôi mắt khôn ngoan tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình.
“Và trên hết, Thợ săn tồn tại là để bảo vệ người dân. Nếu chúng ta có thể mang lại cho mọi người một nền tảng cuộc sống tốt hơn dù chỉ một chút, chúng ta có nghĩa vụ phải làm điều đó. Tất nhiên, suy nghĩ của một số Thợ săn có thể khác, nhưng may mắn là không phải tất cả các Thợ săn đều thức tỉnh. Theo thống kê cho đến nay, chỉ có khoảng một phần ba Thợ săn đã thức tỉnh. Tức là, nếu đạt được sự đồng thuận trên toàn quốc, số ít các Thợ săn đó không còn cách nào khác là phải tuân theo ý kiến chung.”
Hội trưởng Shim Hwa Yeon rời lưng khỏi ghế và từ từ ngồi thẳng dậy. Rồi bà thay đổi vẻ mặt thành nghiêm túc khi nhìn Lee Je Hee.
“Vì vậy, ta xin hỏi. Phía bang hội Yeolmu có suy nghĩ gì về việc này không ạ?”
Giọng điệu của Hội trưởng Shim Hwa Yeon thay đổi như thể đó là một câu hỏi chính thức. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí trở nên nghiêm trọng, Tta Ri lặng lẽ rúc vào lòng Lee Je Hee. Nó có thể làm được như vậy vì kỹ năng Trói buộc đã được giải trừ từ lúc nào.
Tôi cũng im lặng nhìn Lee Je Hee với ánh mắt đầy lo lắng.
“Thông báo chính thức về sự tồn tại của Tta Ri, tôi dự định sẽ là người thực hiện. Và đồng thời, tôi sẽ là người đầu tiên thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh của mình. Như vậy chắc là đủ để làm biểu tượng cho sự tin tưởng rồi chứ.”
Trong giây lát, đầu óc tôi như trống rỗng. Hồi quy sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Lee Je Hee. Điều mà anh ta đang nói chính là như vậy.
“…Được thôi. Có việc gì ta có thể giúp không?”
Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Lee Je Hee, Hội trưởng Shim Hwa Yeon mỉm cười rạng rỡ và hỏi. Lee Je Hee cũng khẽ mỉm cười. Trông anh ta quá thản nhiên nên lại càng cho người ta cảm giác kỳ lạ.
“Chúng ta cần sự giúp đỡ của tất cả các bang hội trong nước, nên sự giúp đỡ của Hội trưởng là cần thiết nhất. Trước hết, hãy mở một cuộc họp. Theo hướng có sự tham gia của tất cả các bang hội.”
“Được thôi. Việc đó tôi sẽ xúc tiến.”
Hội trưởng Shim Hwa Yeon thản nhiên gật đầu. Không một ai trong phòng họp xen vào cuộc đối thoại của hai người. Nói chính xác hơn là không thể xen vào.
“Vậy thì cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Vì bang hội Yeolmu cũng cần điều chỉnh ý kiến nội bộ. Chúng tôi cũng vậy.”
“Vâng.”
Vừa dứt lời, Hội trưởng Shim Hwa Yeon đứng dậy khỏi ghế. Và bà thực sự xoay người lại như định kết thúc cuộc họp và rời đi. Rồi bà chỉ quay đầu lại như thể còn một việc nữa chưa xong.
“Je Hee à.”
“Vâng.”
“Ta rất vui.”
“…”
Đó là lời cuối cùng. Không một ai ngăn cản Hội trưởng Shim Hwa Yeon, người cứ thế kéo cô Shin So Ra rời khỏi phòng họp. Lúc đó, Lee Je Hee đang im lặng cúi đầu bỗng ngẩng mặt lên.
“Vậy thì, bây giờ bắt đầu cuộc họp của chúng ta chứ nhỉ? Trước hết, tôi tò mò nhất là trong số các Thợ săn thuộc bang hội của chúng ta, có bao nhiêu người đã thức tỉnh.”
Lee Je Hee quay sang nhìn Baek Tae Ra như đang chờ đợi câu trả lời. Một cuộc họp mới đã bắt đầu.
***
Theo lời Baek Tae Ra, bang hội Yeolmu có tổng cộng 72 thành viên, trong đó có 26 người đã thức tỉnh. Xét đến việc tất cả những người ở cấp cán bộ đều là người đã thức tỉnh, đó không thể coi là một con số lớn.
“Nhưng trong số họ, có mấy người sẽ vui vẻ đón nhận lời đề nghị đột ngột xóa bỏ Kỹ năng Thức tỉnh chứ?”
Trước câu hỏi sâu cay của Baek Tae Ra, mọi người đều im lặng lắc đầu.
Sau khi khách đã về, không ai phàn nàn về cuộc họp được nối tiếp ngay sau đó. Ngược lại, có lẽ vì chỉ còn lại những người trong cùng một bang hội nên không khí đã thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Ví dụ như Han Cho Rok đang đứng ngơ ngác đã đứng dậy pha cà phê và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ.
“Không có ai đâu. Đó là kỹ năng khó khăn lắm mới có được, ai mà vui vẻ chấp nhận.”
Han Cho Rok vừa lấy một ly Americano từ máy pha cà phê, vừa khuấy đều một cốc giấy chứa đầy bột cà phê hòa tan và trả lời. Ngay sau đó, cô Ha Na thoải mái ngả lưng vào ghế và nói.
“Như lời Han Cho Rok nói, không có Thợ săn nào lại không muốn có Kỹ năng Thức tỉnh cả. Mọi người chưa thức tỉnh chỉ vì không biết điều kiện của nhiệm vụ. Vẫn còn rất nhiều người vào Hầm ngục và làm những việc kỳ quái để tìm ra điều kiện đó. Năng lực có được như vậy, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”
Thực ra, không phải lúc nào Kỹ năng Thức tỉnh cũng cho ra những thứ tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với những Thợ săn có cấp bậc thấp hoặc không có kỹ năng nào tốt, Thức tỉnh là hy vọng duy nhất của họ.
Liệu những người đã thức tỉnh, những người đã đạt được ước nguyện đó, có dễ dàng từ bỏ nó không?
“Dù vậy vẫn phải làm cho họ từ bỏ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, mối đe dọa hủy diệt thế giới chúng ta đang sống sẽ tiếp tục kéo dài, và mặc dù bây giờ chúng ta đang cầm cự tốt, nhưng 100 năm sau, hoặc thậm chí lâu hơn nữa, có thể chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được.”
Han Cho Rok vừa chuẩn bị đồ uống cho mọi người vừa điềm tĩnh nói tiếp. Rồi cậu ta đưa cùng lúc cả cà phê hòa tan và Americano về phía tôi. Dường như có ý bảo tôi hãy chọn thứ mình muốn uống trong hai thứ đó.
Đã họp thì đương nhiên là phải bổ sung đường còn gì.
Với ý nghĩ đó, tôi chọn cà phê hòa tan, và Han Cho Rok sau khi chia đồ uống còn lại cho từng người đã tự pha thêm một cốc cà phê cho mình, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Rồi cậu ta lấy bánh kẹo được đóng gói sẵn từ trong giỏ đồ ăn vặt ra và ném về phía mọi người. Baek Tae Ra chộp lấy gói bánh đang bay trong không trung rồi xé toạc vỏ, và lẩm bẩm với một giọng không lớn.
“Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn quan tâm đến chuyện sau khi mình chết đâu. Không có chuyện đó thì cũng đã có cả núi việc phải lo rồi, và nhìn sơ qua thì đây có vẻ không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều.”
Đó là một lời nói thẳng thắn đến mức nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng không ai phản bác. Bởi vì như lời cậu ta nói, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng.
Có lẽ cũng cùng suy nghĩ, cô Ha Na đang mân mê chiếc bánh quy mà Han Cho Rok ném cho, thở dài một hơi.
“Cậu ấy nói đúng. Hơi sức đâu mà nghĩ đến tương lai chứ. Ngay cả trong giây phút này, vẫn có những người mất nhà, mất gia đình. Trong tình huống đó, nếu không có cả Kỹ năng Thức tỉnh thì liệu chúng ta có thể bảo vệ những người đó một cách trọn vẹn được không.”
Nói đến đây, cô Ha Na trông như một người đang sốt ruột, hai tay ôm lấy cốc sứ ấm đựng cà phê. Rồi cô điềm tĩnh cúi đầu xuống như để sắp xếp lại suy nghĩ.
Nhìn dáng vẻ đó, tôi chợt nhớ đến lời cô Ha Na đã từng nói. Rằng cô muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người, để họ không phải từ bỏ nhân tính. Sức mạnh là một phương tiện quan trọng để cô ấy có thể bảo vệ mọi người.
Ngay lúc đó, cô Ha Na ngẩng đầu lên với ánh mắt ngay thẳng y hệt như lúc ấy.
“Nhưng nếu việc từ bỏ Kỹ năng Thức tỉnh là phương hướng để bảo vệ những người đang sống cùng chúng ta hiện tại, thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm, anh Je Hee.”