Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 28
Đó là lúc cả nhóm đang lặng lẽ quan sát tôi và Lee Je Hee thì thầm to nhỏ với nhau mà không ai lên tiếng. Cửa phòng họp đột ngột bật mở, và cô Shin So Ra vẫn luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ bước vào.
“Bọn tôi đến rồi đây! Tôi đến cùng với Hội trưởng!”
Bóng dáng của Hội trưởng Shim Hwa Yeon xuất hiện ngay sau cô Shin So Ra đang sải bước vào. Sự xuất hiện của hai người khiến tất cả mọi người đang ngồi đều đứng dậy chào hỏi một cách vui vẻ.
“Chào mừng chị.”
“Ừ, Ha Na à. Em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Hội trưởng cũng vẫn khỏe ạ?”
“Tất nhiên rồi. Cho Rok và Tae Ra cũng khỏe cả chứ?”
“Vâng. Tuy có hơi muộn nhưng tôi xin chúc mừng ngài đã nhậm chức Chủ tịch Liên hiệp. Chắc là nhờ vậy mà dạo này Union cũng ăn nên làm ra lắm ạ.”
“Ừ, cảm ơn. Ta cũng định nói là đã nhận được lẵng hoa mà cậu Baek Tae Ra gửi tới rồi, mà bận quá nên quên mất. Cậu gửi hoành tráng lắm đấy nhé?”
Dường như Hội trưởng Shim Hwa Yeon quen biết tất cả mọi người nên ai nấy đều vui vẻ đáp lại lời chào của bà. Đặc biệt là Baek Tae Ra, cậu ta còn khác hẳn ngày thường khi đích thân nắm tay Hội trưởng Shim Hwa Yeon và dẫn bà đến ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Giọng nói của cậu ta cũng dịu dàng và trìu mến từ đầu đến cuối.
“Có đáng gì đâu ạ. Với lại đúng là tôi chọn thật, nhưng tiền thì lại moi từ ví của anh Je Hee ra đó ạ. Cho nên ngài không cần phải thấy gánh nặng đâu ạ.”
“Người chọn có mắt thẩm mỹ chứ. Tiền thì ai mà chẳng trả được.”
“Quả nhiên người công nhận công sức của tôi chỉ có Hội trưởng thôi.”
Đó không phải là thái độ mỉa mai của một kẻ chỉ biết kiếm chuyện như thường ngày. Baek Tae Ra đang nói chuyện một cách thân thiện và quấn quýt bên cạnh Hội trưởng Shim Hwa Yeon vừa ngồi xuống, trông cậu ta như biến thành một con người khác vậy.
Mà ngẫm lại thì… cậu ta cũng đã khóc nức nở trong tang lễ của Hội trưởng Shim Hwa Yeon. Tôi đang nhìn Baek Tae Ra với vẻ kinh ngạc khi nhớ lại hình ảnh của cậu ta lúc đó, thì cô Shin So Ra đã đến chiếc ghế bên cạnh tôi và kéo nó ra, cất giọng khó chịu.
“Nhìn cái cách nó đối xử với Bang chủ của chúng tôi đôi khi tôi cứ ngỡ nó bị đa nhân cách đấy? Hoặc là đứa con riêng được giấu kín của Bang chủ nhà tôi. Con người thay đổi hẳn luôn.”
“Lần nào cũng thế ạ?”
“Vâng. Thế nên đôi khi tôi cũng thấy nổi da gà. Sao lại có thể giả tạo đến mức đó chứ. Cứ thử đối xử với tôi bằng một nửa của chỗ đó xem. Tôi đội nó lên đầu luôn.”
Cô Shin So Ra nheo mắt theo dõi hành động của Baek Tae Ra, rồi tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt nhớ đến câu nói cửa miệng của cô Shin So Ra rồi bật cười khe khẽ.
“Nếu đối xử tốt với cô Shin So Ra thì chẳng phải cô sẽ bảo cậu ta gia nhập Amazones sao? Sau khi cắt phăng thứ không cần thiết đi ấy.”
“Hả? Sao anh biết chuyện đó? Baek Tae Ra kể cho anh à?”
Cô Shin So Ra đang ngồi khoanh tay với vẻ mặt hờn dỗi liền tròn mắt hỏi lại. Đâu ạ, là do tôi đã trực tiếp nghe thấy đấy. Tôi không thể nói như vậy nên chỉ đành đảo mắt và nhịn cười.
Quả nhiên vẫn là cùng một con người. Điều đó khiến tôi vô cùng vui mừng và an tâm. Tôi mỉm cười rồi lại nhìn Lee Je Hee một lần nữa. Dường như tôi đã hiểu được lý do tại sao anh ta luôn nhìn tôi với ánh mắt như thể đang lạc lối trong quá khứ mà vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Thì ra anh ta cũng có tâm trạng như thế này.
“Nhưng mà nói thật nhé, Baek Tae Ra phải đối xử với tôi tốt cỡ đó mới phải? Anh Yeon Seon Woo không biết tôi đã phải đuổi bao nhiêu tên biến thái kỳ lạ bám theo nó đâu. Hồi nhỏ cũng thế, mỗi lần nó vừa khóc vừa chạy về là tôi lại đến đấm cho bọn kia một trận. Đúng là vô ơn mà, cái đồ không biết nhớ ơn.”
Tâm trạng chìm trong cảm xúc cũng chỉ được một lúc, tôi bắt đầu tò mò về quá khứ của Baek Tae Ra mà mình lần đầu được nghe.
Vừa khóc vừa chạy về á? Cậu ta mà thế ư?
“Biến thái kỳ lạ ạ?”
“Chẳng hiểu sao Baek Tae Ra nhà tôi lại hay thu hút mấy tên biến thái lắm. Vẻ ngoài thì ai nhìn mà chẳng thấy xinh đẹp. Thế nên có một tên còn lẻn vào nhà định trộm quần lót của nó…”
“Chị! Chị đang nói cái quái gì thế hả!”
A, tiếc thật.
Tôi đang nghe đến đoạn hay thì Baek Tae Ra đã nhận ra có điều gì đó không ổn, chạy đến ngắt lời cô Shin So Ra. Với đôi má ửng hồng, cậu ta chen vào giữa tôi và cô Shin So Ra rồi thở hổn hển. Nhưng đến cả dáng vẻ đó trông cũng thật xinh đẹp, suýt chút nữa thì tôi đã hiểu được tấm lòng của tên biến thái kỳ lạ kia rồi.
“Này Baek Tae Ra, cậu dám hét vào mặt người chị cao cả như trời biển này đấy à?”
“…Thế nên em mới bảo chị đừng có nói mấy lời kỳ quặc nữa.”
Baek Tae Ra liếc nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đang định bụng trêu cậu ta thêm một chút và chỉ chờ thời cơ thì Tta Ri kéo vạt áo tôi. Tôi cúi xuống thì thấy nó đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò.
“Seon Woo, biến thái là gì?”
“À……”
Đó là một câu hỏi quá ngây thơ nên tôi không thể nào giải thích biến thái là gì được. Tuy nhiên, ở đây lại có một Baek Tae Ra chẳng hề biết giữ gìn sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ.
“Biến thái à, nó là một thứ cực kỳ khốn nạn……”
“Này, cậu nói gì trước mặt con nít thế hả!”
Nghe thấy lời chửi thề đột ngột, tôi liền xoay người đang ôm Tta Ri lại thì thấy cặp lông mày của tên đó nhướng lên một cách xiên xẹo. Đôi mắt bên dưới đó trong một khoảnh khắc không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào hướng về phía Tta Ri, đến mức ngay cả tôi cũng phải giật mình. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó, Tta Ri rúc sâu hơn vào lòng tôi.
“Ai là con nít? Con quái vật trong lòng anh á hả?”
“Không, cái đó… đã bảo không phải là quái vật mà là Tta Ri. Nó mới có 100 tuổi thôi. Nếu tính theo tuổi con người thì còn nhỏ lắm……”
“Ai tò mò về mấy thứ đó? Đặt tên rồi còn tính cả tuổi cho một con quái vật, đúng là lắm chuyện. Sao cũng được nhưng đừng có cho nó quá nhiều tình cảm. Tôi bảo anh đừng làm những việc mà sau này sẽ phải hối hận đấy.”
Tên đó buông một lời cảnh cáo ngắn gọn rồi quay trở lại chỗ ngồi đối diện. Thái độ lạnh lùng mà dứt khoát đó đương nhiên đã khiến Tta Ri bị áp chế.
“Seon Woo…”
“Không sao đâu. Mối quan hệ rồi sẽ sớm tốt đẹp trở lại thôi.”
Tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu với Tta Ri đang tỏ ra bất an. Tôi cay đắng vỗ về đầu nó thì cô Shin So Ra đang đứng bên cạnh quan sát cảnh tượng đó liền tặc lưỡi.
“Đúng là lạnh lùng thật. Nhưng mà chắc cậu ta làm vậy vì lo cho anh Yeon Seon Woo đấy, nên anh cứ thông cảm cho nó đi. Chứ nếu là người mà nó không quan tâm thì có chết ngay trước mặt nó cũng chẳng thèm để ý đâu.”
“À, vâng.”
Vì đó là sự thật mà tôi đã biết rõ nên tôi chỉ chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì với nụ cười gượng gạo của mình. Có lẽ nhận ra tôi đang cố gắng cười nên cô Shin So Ra cúi đầu xuống, chuyển ánh mắt sang Tta Ri.
“Tên của ngươi là Tta Ri à?”
“V… vâng.”
“Tên dễ thương nhỉ. Là anh Yeon Seon Woo đặt cho ngươi à?”
“Vâng…”
Tta Ri rúc sâu hơn vào lòng tôi như thể không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Có lẽ vì trong thời gian ở cùng tôi, nó chỉ quanh quẩn ở bang hội Yeolmu nên dù đã thân thiết với cô Ha Na, Baek Tae Ra và Han Cho Rok nhưng lại chưa từng nói chuyện tử tế với cô Shin So Ra bao giờ, nên mới bối rối như vậy.
“Này Tta Ri, ngươi đừng gây chuyện và nghe lời anh Yeon Seon Woo đấy nhé. Nếu không thì cái người đáng sợ ở đằng kia sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
Tay của cô Shin So Ra chỉ về phía Lee Je Hee. Tta Ri quay đầu theo hướng tay cô chỉ rồi nhanh chóng hất cằm lên với vẻ mặt đắc thắng.
“Hứ, Keo Hee toàn thua Seon Woo thôi! Với lại Seon Woo thích ta hơn Keo Hee! Vì ta là phe của Seon Woo mà! Có đúng không, Seon Woo?”
“……”
Tôi lặng lẽ nhìn về phía Lee Je Hee trước bộ dạng của Tta Ri đang chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt tự tin. Tên đó mới lúc nãy còn đang nói chuyện với Hội trưởng Shim Hwa Yeon, giờ đây đang im lặng nhìn về phía chúng tôi.
Ch… chắc là anh ta nghe thấy rồi nhỉ?
“Hửm? Seon Woo sao không trả lời?”
“Tta Ri à, ngươi nhìn sang bên kia đi. Rồi sẽ biết lý do tại sao anh ấy không trả lời được thôi.”
Lúc đó, cô Shin So Ra lại một lần nữa chỉ tay về phía Lee Je Hee. Tên đó nở một nụ cười híp mắt thật dịu dàng ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhưng dịu dàng thì dịu dàng, nụ cười đó lại khiến tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Í! Seon Woo, Keo Hee lại chơi trò nhỏ mọn nữa rồi!”
“À, thì ra đó là lý do ngươi gọi anh ta là Keo Hee à. Hay đấy chứ?”
Tôi vừa nghe lời cô Shin So Ra nói bên cạnh vừa lo lắng vỗ về Tta Ri. Đồng thời, tôi cũng nở một nụ cười với Lee Je Hee với ý nói rằng đừng hiểu lầm. Dù có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt kỹ năng phụ ‘Trói buộc’.]
Tôi còn chưa kịp vui mừng vì được nhìn thấy lại bảng trạng thái kỹ năng tưởng chừng đã lâu không gặp, thì một thứ sương mù đen kịt đã bò lổm ngổm trên mặt đất. Làn khói đen tỏa ra từ mặt sàn quấn chặt lấy Tta Ri rồi dần dần hiện ra hình dạng sợi xích rõ rệt.
Tta Ri hoảng hốt vung vẩy tay chân để tránh làn khói, nhưng không thể thoát khỏi kỹ năng. Và ngay khoảnh khắc làn khói đen hoàn toàn biến thành hình dạng sợi xích và phát ra tiếng leng keng, Lee Je Hee liền tóm lấy sợi xích rồi kéo mạnh một cái.
“Seon Woo!”
Tta Ri vừa bay về phía Lee Je Hee vừa tuyệt vọng vươn tay ra. Nhưng khi tôi kịp định thần lại thì nó đã bị tóm gọn trong bàn tay đen ngòm của anh ta.
“Nào, có vẻ như mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.”
Lee Je Hee đè đầu Tta Ri đang giãy giụa trên bàn xuống để nó không thể di chuyển, rồi thản nhiên thông báo bắt đầu cuộc họp.
Dù biết anh ta sẽ không làm hại Tta Ri nên tôi không lo lắng, nhưng cách ra tay vẫn quá thô bạo. Tôi không hài lòng cau mày nhưng vẫn chỉnh lại tư thế và chờ đợi lời tiếp theo từ anh ta.
“Mà chủ đề của cuộc họp này là gì thế?”
“Không phải là cuộc họp đối phó với Key Master sao?”
Baek Tae Ra trả lời câu hỏi của cô Shin So Ra trong khi liếc nhìn phản ứng của Lee Je Hee. Hội trưởng Shim Hwa Yeon thì ngả lưng sâu vào ghế, dường như có ý định để mặc cho Lee Je Hee muốn làm gì thì làm. Tôi cũng định để cho anh ta làm theo ý mình nên chỉ ra hiệu bằng mắt với Tta Ri rằng sẽ không sao đâu.
Tta Ri nếu là trước đây thì sẽ rất bất an, giờ đây dường như đã nhận ra Lee Je Hee chỉ đang nổi tính xấu, nên chỉ phồng má lên giận dỗi với vẻ mặt khó chịu.
“Nhưng nếu Key Master là một đứa như thế kia thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Có cần phải mở cả một cuộc họp đối sách không?”
Baek Tae Ra chỉ thẳng vào Tta Ri mà nói. Dáng vẻ bị bắt một cách ngoan ngoãn, vì không thể giải được một kỹ năng Trói buộc trông dễ bắt nạt thật sự.
“Không, đứa trẻ này đúng như tên gọi, chỉ là tạm thời thôi. Sắp tới sẽ có một kẻ mới thực sự xuất hiện, và kẻ đó sẽ khó đối phó như trước đây vậy.”
Ánh mắt của Lee Je Hee thoáng hướng về phía Hội trưởng Shim Hwa Yeon. Hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đó, Hội trưởng Shim Hwa Yeon điềm nhiên gật đầu.