Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 25
Cái tên khốn kiếp.
Tôi lườm Lee Je Hee đang cười gian xảo bên cạnh một cái. Hẳn là anh ta đang trả đũa tôi theo cách này, vì lúc tôi vừa tắm xong, anh ta đã bám riết lấy tôi hỏi có thể làm thêm lần nữa không và bị tôi đẩy ra cùng lời mắng đừng có mơ.
Để không bị mắc vào mưu mẹo của cái tên đó, tôi đã cố tỏ ra thật thản nhiên.
“Vâng. Vì có chuyện nhất định muốn thưa với ngài nên dù đã muộn rồi tôi vẫn tìm đến đây ạ.”
“Cậu Yeon Seon Woo nói với ta ư? Ta cũng tò mò không biết là chuyện gì đây.”
Hội trưởng Shim Hwa Yeon ngồi thẳng người lại, ra chiều chăm chú lắng nghe. Thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của bà, tôi lại liếc mắt về phía Lee Je Hee lần nữa. Vì đây là chuyện quan trọng nên tôi đã mong anh ta sẽ tiếp tục giải thích, nhưng xem ra tên đó lại muốn chính tôi là người lên tiếng.
Cứ làm điều mình muốn.
Trước ánh mắt trìu mến dường như sẽ không bao giờ thay đổi dù tôi có làm bất cứ điều gì, tôi hít một hơi thật sâu rồi quả quyết mở lời.
“Thưa Hội trưởng Shim Hwa Yeon.”
“Vâng, cậu Yeon Seon Woo.”
“Cái đồng hồ này, tôi biết rằng Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã tặng nó cho Je Hee với một ý nghĩa đặc biệt. Rằng dù ở bất cứ đâu cũng đừng lạc lối và hãy tìm về với đúng thời gian của mình.”
Trong khoảnh khắc, Hội trưởng Shim Hwa Yeon lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt ấy như thể đang nói rằng bà không ngờ anh ta lại kể cho tôi nghe cả bí mật như vậy, dẫu cho chúng tôi đang hẹn hò. Thế nhưng chỉ một lúc sau, bà đã dịu nét mặt và mỉm cười.
“Xem ra cậu Yeon Seon Woo biết được cả chuyện đó cũng là một người rất đặc biệt đối với Je Hee nhỉ.”
“À không, chỉ là… tình cờ tôi biết được thôi ạ.”
Người đặc biệt. Tôi khẽ lắc đầu trước danh xưng đầy áp lực đó, và Hội trưởng Shim Hwa Yeon bèn mỉm cười hiền hậu. Thế nhưng Lee Je Hee lại là kẻ chẳng hề biết ngượng ngùng là gì ngay cả trong tình huống thế này.
“Đâu phải là tình cờ biết được, mà phải là định mệnh chứ nhỉ?”
“Anh im đi.”
“…Vâng.”
Tôi trách mắng cái tên đã không giúp được gì thì chớ lại còn phá đám. Vậy mà Lee Je Hee chẳng hề có chút gì là nao núng. Ngược lại, cái tên đó còn nhún vai một cách đáng ghét rồi nâng bàn tay tôi mà anh ta đang nắm lên, bắt đầu tùy ý mân mê.
Đúng là chỉ phí lời với anh ta mà thôi. Dù tôi có chì chiết thế nào đi nữa thì anh ta chẳng những không hối lỗi mà ngược lại còn bận rộn tận hưởng điều đó, thật hết nói nổi. Ngay lúc này đây anh ta cũng đang say sưa nghịch những ngón tay của tôi.
Mặc kệ cái tên đang tập trung hệt như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi của mình, khi thì gãi nhẹ đầu ngón tay, khi thì mân mê móng tay, lúc lại bao lấy đốt tay mà dịu dàng xoa nhẹ, tôi một lần nữa nhìn về phía Hội trưởng Shim Hwa Yeon. Lòng thấy xấu hổ, tôi bèn nở một nụ cười ngượng nghịu, và bà ấy khẽ xua tay như thể đã thấu hiểu.
“Ta hiểu mà, nên cậu đừng lo. Thằng bé đó trái ngược với vẻ ngoài lại có khuynh hướng của một người lãng mạn, nên đôi khi nó cũng hành động như một kẻ lụy tình vậy đó.”
“…Tôi nghĩ là ngài chẳng hiểu chút nào thì phải.”
Người lãng mạn với kẻ lụy tình cái nỗi gì chứ.
Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã bao bọc cho Lee Je Hee một cách thật đáng yêu, hệt như những bậc cha mẹ đang cố che đậy lỗi lầm cho con cái mình. Đáp lại điều đó, tôi trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói ‘đâu phải như vậy đâu’. Nhưng quả thật, vị ấy chính là chỗ dựa tinh thần của Lee Je Hee.
“Sao lại thế được. Ta vẫn luôn tự phụ rằng không có ai hiểu rõ về Je Hee bằng mình. Dĩ nhiên là bây giờ vị trí đó đành phải nhường lại cho cậu Yeon Seon Woo rồi. A, đây có phải là tấm lòng của người mẹ gả con trai đi không nhỉ? Bỗng dưng thấy hơi buồn một chút. Lòng ta trống trải quá đi mất.”
Tôi nhìn Hội trưởng Shim Hwa Yeon đang cười tinh quái trong khi nói những lời không biết là đùa hay thật với ánh mắt đầy nghi hoặc.
…Chắc là bà ấy đùa thôi, phải không?
“Vậy thì ngài không cần nhường đâu ạ. Ngài cứ tiếp tục giữ lấy niềm tự hào đó cũng được…”
“Bà ấy nói là gả đi mà? Nếu đã là quan hệ sẽ tiến tới hôn nhân thì đương nhiên cậu Seon Woo phải là người hiểu rõ về tôi nhất…”
“Je Hee à.”
“Ừm.”
“Tôi đã bảo anh ngậm miệng lại rồi cơ mà. Sao anh lại nói mãi mà không hiểu thế hả.”
“…”
Tôi chụm ngón tay lại làm động tác khóa miệng, và cái tên đó liền ngoan ngoãn trở lại.
Bầu không khí mà tôi mong muốn đâu phải như thế này. Phải nói sao nhỉ, nó phải xúc động hơn, cảm động hơn, và là khoảnh khắc đôi bên có thể thành thật với nhau hơn chứ…
“Đúng rồi đó, Je Hee à. Phải nghe lời người sẽ kết hôn với mình.”
“Tôi tự biết phải làm thế nào mà.”
“Ta thấy không giống lắm đâu nhé? Cứ thế này thì người ta chạy mất đấy, Je Hee ạ.”
“Ai lại đứng yên nhìn chuyện đó xảy ra được?”
“Ta đã nói đi nói lại rồi, không phải sao? Dù làm gì thì cũng phải giải quyết trong khuôn khổ pháp luật.”
Trước lời khuyên chân thành của Hội trưởng Shim Hwa Yeon, cái tên Lee Je Hee đó bỗng phì cười. Tôi không thể biết được đó là nụ cười mang ý ‘chuyện đó không phải là đương nhiên à?’, hay là có nghĩa ‘cái thứ luật lệ vớ vẩn đó mặc kệ cũng chẳng sao’.
…Chắc chắn là vế trước rồi. Phải là như thế. Đừng có mơ tôi đi thăm nuôi anh trong tù, cái tên khốn này.
“Này, tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta đang đi chệch hướng rồi thì phải, hai vị có thể nghe tôi nói được không ạ?”
“Ồ, dĩ nhiên rồi. Cậu cứ nói đi, cậu Yeon Seon Woo.”
Dù cho Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã độ lượng thấu hiểu như vậy, tôi cũng chỉ có thể thở dài. Bà ấy nói thì nói thế, nhưng hai người họ y hệt nhau. Đặc biệt là ở điểm không thể để bị cuốn theo cuộc nói chuyện của họ.
“Thưa Hội trưởng Shim Hwa Yeon, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Khi đó ngài đã rất tiếc cho những Thợ săn không nhận được bồi thường thỏa đáng, và trước khi chúng ta chia tay, ngài đã nói rằng xin hãy chăm sóc tốt cho Lee Je Hee.”
Tôi đưa mắt ra hiệu về phía Lee Je Hee, và ánh mắt của Hội trưởng Shim Hwa Yeon liền đảo qua lại giữa tôi và anh ta. Rồi bà gật đầu với vẻ mặt nhân từ như thể đã ngay lập tức hiểu ra.
“Xem ra trong ký ức của ta không có chuyện đó, vậy hẳn là chuyện này vẫn chưa xảy ra nhỉ. Điều đó cũng có nghĩa là đã có một biến cố lớn nào đó. Đến mức mà Je Hee lại phải dùng đến ‘sức mạnh đó’.”
Tuy có hơi tinh quái, nhưng quả nhiên bà ấy là một người uyên bác. Có lẽ vì vậy mà bà mới có thể lãnh đạo cả một liên minh Bang hội khổng lồ như thế.
Trước một người chỉ cần nghe vài lời ngắn ngủi đã nắm được điểm mấu chốt, tôi khó khăn nói.
“Vâng. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng chuyện lớn nhất chính là việc Je Hee đã mất đi người mà anh ấy xem như mẹ của mình.”
“Ôi chà, nếu Je Hee không có một người nào khác như thế, thì người đó hẳn là ta rồi nhỉ?”
“…”
Dù đang nói về cái chết của chính mình, Hội trưởng Shim Hwa Yeon vẫn vô cùng điềm tĩnh và bình thản. Đây có phải là sự lão luyện không? Hay sự đặc biệt của vị ấy đang tỏa sáng ngay cả trong tình huống thế này?
Tuy không thể biết chắc, nhưng nhờ có thái độ đó của Hội trưởng Shim Hwa Yeon mà tôi cũng có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh.
“Không chỉ có mỗi Je Hee đâu ạ. Cả cô So Ra, cô Ha Na, và cả những người trong Liên minh Bang hội nữa. Tất cả những ai đã đến nơi đó đều đã tiếc thương và đau buồn. Và tôi hy vọng chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”
“Je Hee nhà chúng ta có khóc không?”
“Dạ?”
Đây là cái gì vậy chứ? Giữa lúc đang nói một chuyện quan trọng như thế này mà…
“Ta muốn được thấy một lần. Cảnh Je Hee khóc ấy. Thằng bé đó chẳng có chút đáng yêu nào nên chưa bao giờ cho ta thấy nó khóc cả.”
Trời ạ, tại sao bà lại muốn xem thứ đó chứ.
Tôi chỉ có thể mấp máy môi những lời không thể thốt ra rồi thở dài một hơi. Lại suýt nữa thì bị cuốn theo rồi.
“Thay vì chuyện đó, chẳng phải ngài nên hỏi tại sao mình lại qua đời trước tiên hay sao?”
“Chuyện đó thì từ giờ tìm hiểu là được mà. Chẳng phải cậu Yeon Seon Woo đến đây để cho ta biết chuyện đó sao. Vậy, nó có khóc không?”
“Không.”
“Có ạ.”
Trước câu hỏi đầy hiếu kỳ của Hội trưởng Shim Hwa Yeon, tôi và Lee Je Hee đã đồng thanh trả lời. Và rồi tôi nhìn chằm chằm vào cái tên dối trá vô lễ đã trả lời là không kia.
“Sao thế?”
Dĩ nhiên là cái tên đó vẫn vô cùng đường hoàng ngay cả khi đối mặt với ánh mắt của tôi.
“Anh đã khóc mà.”
“Tôi không khóc. Chỉ là có ai đó đã dùng kỹ năng để cố ép tôi khóc thôi.”
“Anh lại giở cái giọng đó ra à? Giờ anh định viện cớ là anh bị ép khóc vì kỹ năng của tôi đấy hả?”
“Không phải viện cớ, mà là sự thật.”
“Anh đã nói bà ấy là người chỉ lối cho anh cơ mà?”
“Tôi đâu phải trẻ con, một người trưởng thành đã lớn đầu rồi sẽ không khóc chỉ vì lạc đường một chút đâu.”
Nhìn cái tên này xem? Giờ còn già mồm cãi láo nữa.
Dù tôi đang nhìn anh ta với vẻ mặt ‘thật hết nói nổi’, cái tên đó vẫn thản nhiên tiếp tục nói những lời nhảm nhí. Xem ra anh ta xấu hổ đến mức không muốn thừa nhận sự thật là mình đã khóc.
“Cái tên đòi tôi an ủi đâu mất rồi nhỉ?”
“Cậu có chắc là muốn nhắc lại chuyện đó không? Đó đâu phải là chuyện chỉ bất lợi cho một mình tôi.”
“Cái miệng đó vẫn chưa ngậm lại à? Sao thế nhỉ?”
“…”
Mãi đến lúc đó, miệng của Lee Je Hee mới ngậm lại. Dù vẻ mặt anh ta vẫn còn nét ấm ức, nhưng đó đâu phải là chuyện của tôi.
Cái tên đáng ghét.
“Giờ nhìn hai đứa, ta mới thấy…”
Nghe thấy giọng nói trầm của Hội trưởng Shim Hwa Yeon, tôi mới sực tỉnh. Đúng rồi, nơi này đâu chỉ có tôi và Lee Je Hee. Tôi nhìn bà với vẻ mặt bối rối, và bà mỉm cười nhân hậu.
“Rất đẹp đôi.”
“…Ngài có chắc là mình nhìn đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Mắt nhìn người của ta chuẩn lắm đấy.”
“Nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình vừa bị mắng thế này…”
“Ai lại đi mắng người ta một cách dịu dàng như thế chứ. Tóm lại là, Je Hee đã khóc, đúng không.”
Ngay khoảnh khắc đó, Lee Je Hee cau mày và hạ thấp giọng.
“Tôi đã nói là không phải mà.”
“Nhưng đúng là thế còn gì. Dù cậu khóc vì kỹ năng, hay khóc vì bị đánh, thì khóc vẫn là khóc thôi.”
“…”
“Cảm giác thật mới mẻ. Nghĩ đến cảnh cậu khóc trước di ảnh của ta, cảm giác thật mới mẻ làm sao.”
Tôi không biết nữa. Đây có phải là một tình huống bình thường không vậy?
Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều. Một người có thể khiến Lee Je Hee có phản ứng như vậy, Hội trưởng Shim Hwa Yeon tuyệt đối không phải là người tầm thường.
“Haiz, bây giờ tôi có thể quay lại chủ đề chính được chưa ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Ta vẫn luôn chờ cậu vào chủ đề chính đây.”
Tôi có cảm giác mình vừa bị lừa. Trong cuộc họp ở Daejeon, bà ấy giống như một người lớn ngầu lòi, người đã lên tiếng đại diện cho những người chịu thiệt thòi bất công. Nhưng Hội trưởng Shim Hwa Yeon mà tôi tìm đến gặp riêng… lại giống một người không biết phải làm sao vì thấy cậu con trai Lee Je Hee của mình quá đỗi đáng yêu. Một bậc phụ huynh bận rộn trêu chọc con mình vì nó quá dễ thương…
“Trước hết… xin ngài hãy xem thứ này.”
Để khiến một người như vậy tập trung vào cuộc trò chuyện, tôi mở chiếc túi đã đặt bên cạnh mình. Bên trong là Tta Ri đang cuộn tròn người lại và ngủ một cách ngon lành.