Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 24
“Á!”
“Hoặc là… hự… thế này cũng được. Đừng gắng sức… a… quá nhé.”
Cùng lúc với lời nói, Lee Je Hee thúc hông lên. Bàn tay đang siết chặt eo tôi cũng dùng một lực khủng khiếp mà lặp đi lặp lại việc nhấc tôi lên rồi hạ xuống. Cứ thế, một thứ nóng rực và ướt át cọ xát vào giữa hai khe mông tôi.
“Á, này! Đừng… đừng… hức… đừng mà!”
“Haa…”
“Tên… điên này!”
Dương vật đỏ ửng đâm vào nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng nó cho mục đích khác. Nó nhanh chóng lướt qua vùng hội âm, len vào giữa hai đùi rồi thúc lên tinh hoàn của dương vật đang mất sức mà mềm rũ của tôi.
Cảm giác nguy hiểm khiến mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng tôi.
“Đừng… hức… mà…”
“Cậu Seon Woo.”
“Tôi đã… bảo là đừng làm thế rồi mà!”
“A!”
Tôi giãy eo rồi cứ thế túm lấy mớ tóc của anh ta. Rồi lắc cho hả giận.
“Đã bảo… là đừng… làm thế! Thì phải nghe lời chứ!”
“Tôi biết rồi. Tôi nghe rồi mà… nên là… tay cậu…”
“Nghe rồi thì bỏ tay anh ra trước đi!”
Tôi chỉ vào bàn tay vẫn còn đang siết chặt eo mình, và lúc đó lực trên tay anh ta mới thả lỏng. Tôi vội vàng bò về phía trước, trốn thoát ra khỏi giường. Vùng nối giữa hông và xương chậu hằn lên một dấu tay đỏ ửng.
Sắp bầm tím đến nơi rồi.
Nhìn nó, tôi tặc lưỡi một cái rồi liếc mắt sang xem xét thứ của anh ta. Dù trong tình huống bị túm tóc, cái thứ điên rồ đó vẫn đứng thẳng một cách cứng rắn, rỉ ra từng chút dịch nhờn.
…Chịu thôi, mình không thể làm được như anh ta.
“Tay mà cử động là tôi không để yên đâu đấy? Sẽ không có lần sau đâu.”
“Hử?”
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi chống tay lên giường rồi bò về phía anh ta. Cứ thế, thứ của anh ta lúc lắc ngay trước môi tôi. Dù tôi có hơi để tâm đến phần mông bị nâng cao do tư thế, nhưng tôi vẫn trợn mắt lên, phóng ra một ánh nhìn cảnh cáo.
Cấm được nhúc nhích.
Có lẽ đã hiểu được ý đó, anh ta chỉ khó khăn lắm mới nhếch được khóe môi trên gương mặt vô cảm của mình. Dù vậy thì trong đôi mắt đen láy bóng loáng kia vẫn hiện lên dục vọng rõ rệt, khiến tôi chẳng thể yên tâm.
Chỉ cần sờ vào mông tôi một cái là xác định sẽ bị cắn cho mà xem.
Hạ quyết tâm, tôi nhấc bàn tay đang chống trên giường lên, bao lấy dương vật của anh ta. Tôi siết chặt đến độ có cảm giác hơi đau, và một tiếng thở dài tựa như tiếng rên rỉ liền vang lên trên đầu tôi.
Nhưng mà… sao cái này lại to ra nữa vậy? To hơn nữa ở đây thì có hợp lý không? Nó là của người chứ có phải của trâu bò đâu?
Thể tích của thứ đang ngọ nguậy trong tay tôi tăng lên. Tôi làm một vẻ mặt ghê tởm trước kích cỡ vừa khít cả hai bàn tay, rồi khẽ thè lưỡi ra liếm lên đỉnh quy đầu.
“Haa.”
Ngay khoảnh khắc vị vừa tanh vừa đắng lan ra trong miệng khiến tôi định nhíu mày, thì một tiếng rên khẽ vang lên trên đầu.
Ngay lúc đó, tôi lại cảm thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Bởi vì có cảm giác như tôi đang hoàn toàn sở hữu khoái cảm của anh ta.
Để dò xét phản ứng, tôi ngước mắt lên rồi lại thè lưỡi ra thêm lần nữa. Cứ thế, anh ta chống hai tay xuống sàn phía sau rồi ngả người ra, như thể đang tạo một tư thế thoải mái cho tôi.
Không, có lẽ anh ta làm thế là để không phải dùng đến tay cũng nên. Bởi vì trên mu bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường như muốn xé rách nó, những đường gân xanh đã nổi lên cồm cộm.
“…Ưm.”
Với một tâm trạng hơi có phần tận hưởng, tôi hé môi ra và ngậm lấy phần quy đầu. Nhưng cũng chỉ đến thế là cùng. Chỉ vậy thôi mà tôi đã lo rằng khóe miệng mình sắp rách ra đến nơi, đủ để thấy thứ của anh ta không phải là kích cỡ bình thường.
Dù vậy, Lee Je Hee vẫn hưng phấn một cách đều đặn. Anh ta thở ra từng hơi nóng hổi rồi cụp mắt xuống. Dưới hàng mi dài, đôi đồng tử đen sẫm ướt át long lanh một cách đáng sợ.
Cảm nhận gáy và lưng mình lạnh toát, tôi dùng lưỡi ấn mạnh mà liếm lên quy đầu. Trước cảm giác bị đè nén cọ xát, anh ta đã bất giác giơ tay lên rồi lại nắm chặt thành quyền mà hạ xuống. Giờ nhìn lại mới thấy, không chỉ mu bàn tay mà cả cẳng tay và gáy anh ta cũng nổi đầy gân xanh.
Đáng khen ghê.
Để khen ngợi, tôi vừa dùng miệng vê tròn phần quy đầu như viên kẹo, vừa dùng tay vuốt ve phần thân. Tôi siết chặt đến độ có cảm giác hơi mạnh rồi tăng tốc độ lay động, và thứ dịch nhờn vốn đã nhiều lại càng tuôn ra như suối. Trong miệng lại càng lúc càng tanh và đắng.
Thế nhưng, trước dương vật đang co giật như sắp nổ tung đến nơi, tôi vẫn kiên nhẫn tiếp tục kích thích.
Chỉ cần thêm chút nữa thôi….
Tôi tập trung hơn bao giờ hết, dò xét cảm giác trong lòng bàn tay và cảm giác của chiếc lưỡi đang bị đè ép.
Đó là khoảnh khắc tôi vươn lưỡi ra dài hơn để tìm kiếm nơi mà anh ta sẽ thích hơn một chút. Bất chợt một bên đầu tôi bị giữ lấy, và trong lúc tôi vuột mất thứ đang ngậm trong miệng, một dòng nóng ấm đã được phun lên mặt tôi.
“……”
“A, tôi sợ mình lỡ làm trong miệng cậu nên mới vội vàng kéo ra.”
“……”
Vội vàng kéo ra… rồi bắn lên mặt mình, cái thứ đó….
Tôi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, chớp vài cái và thứ đang vướng trên lông mi liền rơi xuống. Giật mình vì điều đó, tôi nhắm mắt lại và co rúm người, thì một lực mạnh đã kéo tuột cơ thể tôi lên giường.
“Đừng mở mắt ra.”
Thứ gì đó đang ra sức lau khuôn mặt ướt át của tôi. Cảm nhận được da thịt, xem ra đó là tay của gã.
“…Chết tiệt.”
“Tôi xin lỗi.”
Lúc này tôi mới nhận ra tình hình là thế nào.
“Này, đã bảo đừng có giả vờ lau rồi trét nó lên mặt tôi cơ mà!” =)))
Tôi hét lên rồi vội vàng bước xuống giường. Không dám cả gan nhìn mặt anh ta, tôi cứ thế chạy thẳng vào phòng tắm. Trước khi đi, tôi cũng không quên dặn một câu.
“Anh dùng cái ở ngoài phòng khách ấy. Kỳ cọ cho thật sạch sẽ rồi hãy ra!”
Tiếng cười của Lee Je Hee vọng qua bức tường phòng tắm sau khi tôi đã đóng cửa lại. Còn tôi thì ngồi sụp xuống sàn phòng tắm, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
“Điên mất rồi! Sau này làm sao mà nhìn mặt tên đó được nữa!”
Mình là một kẻ yếu đuối trước cám dỗ như vậy sao? Bị cuốn theo bầu không khí rồi cứ thế mà quay tay hộ người ta… Chừng đó còn chưa đủ, lại còn dùng miệng… Aaa!
Càng nghĩ càng thấy hại cho sức khỏe tinh thần. Với ý định gột rửa đi ký ức cũng dính nhớp như cơ thể, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Và trước khi bước vào buồng tắm vòi sen, tôi đã kiểm tra chiếc gương phía trên bồn rửa mặt.
“…Ha.”
Trên cằm, phía trên lông mày và cả má đều dính thứ gì đó trắng xóa và nhầy nhụa. Cái đó thì chỉ cần rửa bằng nước là xong, nhưng mà.
“Có phải chó đâu mà…”
Tôi cạn lời trước những dấu răng và vết tụ máu đỏ ửng chi chít từ cổ xuống đến ngực. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là bộ dạng của một kẻ vừa mới trải qua một trận kịch liệt, tôi ngẩn người nhìn nó rồi cúi gằm mặt xuống. Gáy lại nóng ran lên như thể lại sắp sốt.
“Phải tỉnh táo lên. Cứ lơ là cảnh giác thế này, bị ăn tươi nuốt sống lúc nào không hay mất.”
Tôi cũng không quên hạ quyết tâm thêm một lần nữa.
***
Trụ sở chính của Liên hiệp Bang hội Union nằm ở quận Ma Gok, còn Bang hội Amazones thì tọa lạc tại ngã tư Mok Dong.
Dù đã khá muộn nhưng chúng tôi vẫn liên lạc được với Bang chủ Shim Hwa Yeon, bà nói rằng mình đang làm việc tại trụ sở bang hội. Khi tôi bày tỏ ý muốn gặp mặt ngay lập tức và sẽ đến thẳng trụ sở, bà có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn sẵn lòng chào đón chúng tôi.
“Đây là lần đầu tôi gặp cậu nhỉ. Xin chào, tôi là Shim Hwa Yeon.”
“A, vâng. Xin chào ạ. Tôi là Yeon Seon Woo.”
Khi chúng tôi chào hỏi nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, tôi cảm nhận được Bang chủ Shim Hwa Yeon đang quan sát mình. Ánh mắt tò mò như đang dò xét có chút nặng nề, nhưng nụ cười nhân hậu trên môi bà lại không khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng, khi ánh mắt đó hướng về phía cổ tay tôi thì tôi lại thấy hơi xấu hổ. Trên đó là chiếc đồng hồ mà Lee Je Hee đã đưa cho tôi trước khi rời khỏi nhà.
〈Sau này tuyệt đối không được tháo ra nhé.〉
Lee Je Hee vừa tự tay đeo đồng hồ vào cổ tay tôi vừa nói như vậy. Nếu nói rằng lời đó nghe gần như một lời cảnh cáo thì có phải là tôi đang suy diễn quá không?
〈Ừm, tôi sẽ cố gắng.〉
〈Cố gắng sao… Đây không phải là lời đe dọa đâu, nhưng nếu trên cổ tay cậu Seon Woo không có thứ này, tôi nghĩ là tôi sẽ nổi giận lắm. Thế nên tuyệt đối đừng tháo ra.〉
〈Nghe đã đủ giống lời đe dọa rồi đấy? Nên thôi đi. Cả lúc đi tắm tôi cũng sẽ không tháo ra đâu.〉
〈Cũng đừng nghĩ đến chuyện bán đồ cũ.〉
〈…Nhân tiện thì nói thật đi. Lúc đó anh đã nhận ra là tôi định bán nó rồi đúng không?〉
Trước lời tra hỏi của tôi, Lee Je Hee chỉ cười. Thế nhưng, nụ cười nham hiểm trên môi anh ta chẳng khác nào bằng chứng cho thấy anh ta đã biết. Rằng anh ta đã nhận ra tôi định bán phắt chiếc đồng hồ này đi ngay trong ngày nhận được nó.
“Trông chiếc đồng hồ này quen lắm. Xem ra cậu với Je Hee có mối quan hệ rất thân thiết nhỉ.”
“A, cái đó…”
Trước câu hỏi của Bang chủ Shim Hwa Yeon, tôi bất giác liếc nhìn sắc mặt của Lee Je Hee. Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi rồi mỉm cười tít cả mắt lại một cách dịu dàng.
Nhưng tại sao trong mắt tôi, nó lại trông như một lời đe dọa rằng tôi phải liệu mà nói cho khéo vào nhỉ?
“Tôi… ờm, là Hỗ trợ sư độc quyền của anh Lee Je Hee ạ.”
“Thế là hết à?”
Ngay lúc đó, Lee Je Hee từ bên cạnh chen vào, gửi đến một ánh mắt ý hỏi ‘chỉ giới thiệu thế thôi sao’. Trước đôi mắt nhìn chằm chằm của anh ta khi đang nhoài người về phía trước để đối mặt với tôi, tôi vội vàng nói thêm.
“…đồng thời là một mối quan hệ rất rất, vô cùng, cực kỳ, hơn bất cứ ai… thân thiết ạ. Vâng.”
Vừa dứt lời nói thêm một cách khoa trương vì sợ hậu họa, Bang chủ Shim Hwa Yeon nãy giờ vẫn đang nhìn chúng tôi với vẻ ‘mấy đứa này đang làm gì vậy nhỉ’, liền phá lên cười sảng khoái.
“Vậy sao. Nhưng mà dù có vậy đi nữa thì nó cũng không phải là một đứa dễ thương đến độ tìm đến đây vào giờ này chỉ để giới thiệu người yêu đâu. Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì lại càng không thể nào.”
Mình có nói… là đang hẹn hò đâu chứ.
Bất chấp sự bất mãn nho nhỏ của tôi, Bang chủ Shim Hwa Yeon vẫn bận rộn trêu chọc Lee Je Hee. Thế nhưng, anh ta nào phải hạng người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó, dù đến bang hội của người khác vẫn ngồi một cách thoải mái như ở nhà mình rồi nhún vai một cái đầy đáng ghét.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi đã bảo là mai hãy đến, nhưng Seon Woo nhà chúng tôi lại khăng khăng phải là hôm nay.”
“Cậu Seon Woo sao?”
Bang chủ Shim Hwa Yeon nhìn về phía tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Như thể đang hỏi tôi có chuyện gì cần tìm bà ấy.