Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 22
“Cậu Seon Woo cứ tiếp tục trò chuyện với tôi là được. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ chạm vào cậu một chút thôi.”
“……”
“Nếu cậu không trả lời, tôi có thể xem đó là sự cho phép không?”
Tên khốn ăn nói lịch sự một cách điên rồ kia tóm lấy chiếc quần đang tuột dở. Ngay cả trong cái cử động tay chậm rãi ấy vẫn rịn ra một dục vọng đậm đặc, khiến đèn cảnh báo màu đỏ lóe lên trong đầu tôi.
Lúc này đây, anh ta rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm.
“Không, này, chẳng phải chính anh cũng thấy điều đó quá vô lý hay sao? Tôi thì nói chuyện, còn anh lại đòi sờ soạng tôi à.”
“Tôi vốn chẳng muốn rời môi cậu chút nào, nhưng đã cố nhịn và nhượng bộ rồi đấy. Thế nên cứ như bây giờ là được.”
Chiếc quần tuột qua đầu gối rồi vướng lại ở mắt cá chân. Lee Je Hee nhếch miệng cười rồi cúi người, lột hẳn chiếc quần đang vướng ở cổ chân và ném xuống sàn. Ngay cả trong động tác thô bạo ấy cũng nhuốm đầy vẻ sốt ruột.
Trước dục vọng rõ rệt đến thế, một luồng hơi nóng bắt đầu từ lồng ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu khiến tôi choáng váng, đến độ phải buột miệng càu nhàu bất cứ điều gì để che giấu đi.
“Đây mà là nhượng bộ á? Tên khốn này, lúc tôi hỏi chúng ta đã ngủ với nhau chưa, anh cũng cố tình trả lời mập mờ đúng không!”
Anh ta đang từ từ hạ người xuống, có lẽ đã nhớ lại ký ức lúc đó nên bật cười vui vẻ.
“À, lúc đó ấy hả. Trông cậu đáng yêu thật sự.”
“Tên này thật là……!”
“Lần sau nếu cậu lại hỏi tôi một cách đáng yêu như vậy, tôi nhất định sẽ nói.”
“…Cái gì?”
Dù hỏi lại rằng anh ta muốn nói gì, tôi vẫn không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ta. Giống hệt như ngày hôm đó. Khóe miệng cong lên sắc đỏ trông thật yêu ma, và nơi đuôi mắt hẹp dài kia lại treo một sự quyến rũ khó lòng chối từ.
“Rằng cậu và tôi đã từng là một mối quan hệ sâu sắc không gì hơn được.”
“……”
“Không chỉ là thể xác mà tâm hồn cũng tương thông, rằng chúng ta là mối quan hệ duy nhất của đối phương. Tôi sẽ nói như thế.”
Đó là một mong muốn mãnh liệt, và cũng là tấm lòng chân thật hơn bao giờ hết của anh ta.
Tôi đã luôn nghĩ anh ta là một kẻ không thể hiểu nổi, một kẻ chỉ luôn cố gắng che giấu mà không hề thể hiện lòng mình. Vậy mà trước tấm chân tình hiếm hoi được bày tỏ, tôi đã không thể ngăn cản đôi môi đang dần áp xuống.
***
Nhưng mà thế này có hơi… không đúng lắm thì phải.
“A… này… á… đau!”
“Xin lỗi cậu. Vì thích quá… nên cứ… hự… gồng hết cả sức.”
“Ư… ưm!”
Lee Je Hee đang ngậm cả một mảng gáy tôi mà mút lên, rồi cắm răng vào đó. Khi tôi nhíu mày vì cơn đau nhói lan ra, chiếc lưỡi dài của anh ta liếm dọc theo vết cắn.
Mỗi lần thứ ẩm ướt đó liếm lên da thịt, bàn tay đang vịn trên vai anh ta của tôi lại siết chặt hơn. Vì thế mà bờ vai hằn lên dấu tay ửng đỏ, một cảnh tượng gợi tình đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Sao… sao anh không hỏi… hức… tôi tìm lại ký ức bằng cách nào à?”
“Cậu đã tìm lại bằng cách nào?”
Đôi môi trượt từ gáy xuống, chạm đến vùng ngực. Răng của anh ta cọ xát vào lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc của tôi. Tôi nhìn xuống anh ta đang nói với giọng lí nhí không rõ tiếng, rồi vội vàng ngẩng đầu lên.
Chết tiệt, gợi tình quá! Gợi tình quá đi mất!
“Là Tta Ri… a… đừng có cắm răng vào nữa!”
“Tôi biết rồi. Tta Ri thì sao.”
“Hự… anh còn nhớ viên ngọc của Nhà Sưu Tập đó không? Tta Ri đã giữ nó. Cái dòng thời gian hay gì đó… á!”
Tên điên này, tôi đã bảo đừng cắm răng vào rồi mà!
Anh ta đang dùng răng day nghiến các thớ cơ trên người tôi thì chuyển sang cắn lấy ngực. Chiếc lưỡi nóng ẩm đè lên đầu ngực nhô ra rồi mút mạnh vào. Nơi vốn dĩ không nên có cảm giác gì lại dần cứng lên trước những kích thích liên hồi. Hành động dùng đầu lưỡi vê vờn thứ đang dần nhọn lên ấy khiến mặt tôi đỏ bừng.
Quá… quá xấu hổ. Càng xấu hổ hơn vì tôi chưa từng được mơn trớn ở ngực bao giờ.
“Dòng thời gian thì sao. Sao cậu cứ nói nửa chừng vậy. Chẳng phải cậu bảo muốn nói chuyện sao.”
“Là do anh cứ quấy rối tôi… hức!”
Lần này, bên ngực còn lại bị mút lấy. Thật là công bằng. Và có lẽ vì muốn công-bằng-hơn-nữa, bàn tay đang vuốt ve bên hông của anh ta chuyển sang nhè nhẹ vê tròn đầu ngực bên kia.
Phải nghĩ sang chuyện khác! Phải nghĩ sang chuyện khác để không tập trung vào cảm giác này!
“Dòng thời gian bị xoắn lại… ư… nên lúc quay về… tôi nhận ra… a… và giữ lấy nó trước tiên…!”
“Thì ra cũng có lúc nó hữu dụng nhỉ.”
Lý do tôi đang nói lại ngừng là vì có thứ gì đó chen vào giữa hai đùi tôi. Vì anh ta đang nằm sấp trên người tôi, nên dương vật đang cương cứng của anh ta chạm vào đùi tôi.
Mỗi khi Lee Je Hee chuyển động, đầu dương vật ẩm ướt lại vẽ nên những đường nét trên da thịt tôi. Thành ra cặp đùi ướt đẫm dịch nhờn bóng loáng, trông thảm hại đến độ người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng tôi đã xuất tinh rồi.
“Vậy cậu đã quay về như thế nào? Chuyện chiếc đồng hồ là sao nữa?”
Vừa hỏi chuyện, anh ta vừa đều đặn đẩy dương vật đang chen giữa hai đùi tôi lên trên. Mỗi khi anh ta khẽ lắc hông, phần da thịt bên trong lại cọ xát vào nhau, phát ra những âm thanh gợi tình. Không thể không nói rằng đó là một chuyển động hết sức dâm đãng và phóng túng.
“Chiếc đồng hồ… hức… đã quay ngược!”
“…Hử?”
Cảm giác râm ran ngưng tụ nơi bụng dưới cùng với hơi nóng bốc lên ở hạ thân khiến tôi hét toáng lên. Bởi vì cứ thế này, tôi thấy mình sắp xuất tinh thật đến nơi rồi.
Đây là vấn đề liên quan đến lòng tự tôn của một thằng đàn ông! Rằng tôi không thể ra sớm hơn anh ta được!
“Phù. …Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình muốn quay về bên anh, chiếc đồng hồ đã bắt đầu chạy ngược. Thế nên tôi đã lấy nó làm kim chỉ nam mà đi một quãng đường rất dài. Đi, đi mãi, rồi lại đi tiếp. Rồi khi tôi mở mắt ra, thì đây đã là thế giới có anh.”
May mắn là chuyển động của Lee Je Hee đã ngừng lại. Anh ta ngẩng đầu lên từ ngực tôi, trân trân nhìn lên như thể vừa nghe được một điều không tài nào ngờ tới.
Biểu cảm dần biến mất khỏi gương mặt yêu ma vốn chỉ mới vừa nãy còn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thế nhưng, tôi không mấy khó khăn mà nhận ra được cảm xúc của Lee Je Hee và đưa tay ôm lấy má anh ta. Giờ đây, việc đọc vị biểu cảm hay suy nghĩ của anh ta đã không còn khó khăn chút nào.
“Xem ra anh không ngờ là tôi đã thật sự lựa chọn anh mà quay về đây nhỉ?”
“…Ừ.”
Lee Je Hee vẫn là Lee Je Hee. Nhìn cái cách anh ta vô cảm gật đầu trong khoảnh khắc này, trong bầu không khí này là biết. Anh ta tuyệt đối không bao giờ phớt lờ lời tôi nói.
“Người ta nói đây mới là thế giới của tôi.”
“…Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Tôi là người của nơi này. Lúc nhỏ đã bị tráo đổi. Với Yeon Seon Woo bên kia. Còn tôi thì đã quên mất sự thật đó.”
“……”
Anh ta thông minh thế mà cứ những lúc thế này lại giả vờ không hiểu. Vì vậy, tôi sẵn lòng lên tiếng giải thích.
Thật ra, cơ thể vốn như đang sôi sùng sục vì những khoái cảm chồng chất lên nhau đã dần nguội đi trong lúc chúng tôi nói chuyện, nên tôi không thể ngừng lại được.
“Ý tôi là, sau này sẽ không có chuyện tôi biến mất khỏi mắt anh nữa đâu.”
“…Cậu sẽ không đi sao? Cậu sẽ ở đây, tiếp tục ở bên cạnh tôi sao?”
“Đúng vậy. Tôi đến đây bằng ý chí của mình, và sẽ ở lại bên cạnh anh bằng ý chí của mình. Miễn là tấm lòng của anh không thay đổi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi bị kéo mạnh vào lòng anh ta, cằm bị nâng lên và đôi môi bị chiếm lấy. Một bàn tay luồn vào giữa lưng tôi và giường rồi giữ chặt lấy gáy khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Lưỡi lại quấn lấy nhau như rắn giao phối, phát ra những âm thanh ướt át.
Phía dưới cũng bận rộn không kém. Bàn tay còn lại của anh ta tách hai chân tôi ra, và một cơ thể rắn chắc chen vào giữa. Dương vật đang dựng đứng của anh ta áp vào dương vật của tôi rồi cọ xát mạnh.
“Hức! Ưm!”
Lực ấn xuống mạnh đến mức khiến cơ thể tôi run lên bần bật. Cơ thể nhanh chóng nóng bừng trở lại khiến tôi giãy giụa hai chân, nhưng bàn tay to lớn kia chẳng hề bận tâm mà chỉ tóm lấy khoeo chân tôi và dạng chúng ra rộng hơn nữa. Anh ta ngồi hẳn vào giữa hai chân tôi rồi liên tục thúc hông một cách thô bạo.
“Sẽ không thay đổi. Tuyệt đối, tuyệt đối không.”
Nhân lúc đôi môi đang quyện vào nhau tách ra để anh ta nói, tôi cố gắng thở hổn hển. Nhưng dù có hít vào bao nhiêu hơi, cơn thở dốc vẫn không dịu đi. Tim đập như muốn nổ tung lồng ngực, và cơ thể sôi trào với nhiệt nóng cùng khoái cảm bắt đầu từ bên trong.
Cảm giác thứ gì đó cứng rắn cọ xát qua lớp vải thật nóng bỏng. Máu dồn xuống hạ thân khiến tôi run bắn cả người và khép đầu gối lại. Nhưng bàn tay của anh ta đã dùng sức giữ chặt không cho tôi khép chân.
Dù phía dưới đã bị phơi bày hết cả ra như vậy, nhưng có lẽ vì dương vật vẫn bị nhốt trong quần lót nên tôi chỉ cảm thấy bức bối. Cái đầu nóng hổi không thể tiếp tục suy nghĩ một cách lý trí mà cứ dần trở nên trống rỗng.
Cuối cùng tôi cũng đành đầu hàng. Say trong những kích thích liên hồi, tôi run rẩy đưa tay kéo quần lót của mình xuống. Nhìn thấy điều đó, anh ta vẫn không ngừng thúc hông nhưng cơ thể lại run lên. Cơn run rẩy ấy tựa như một trận cười.
“A… a!”
“Tấm lòng của tôi… hự… sẽ không… thay đổi. Cho đến lúc chết.”
“Khoan… a… tay… ưm… tay.”
Khi tôi dùng bàn tay run rẩy vụng về kéo quần lót xuống, dương vật bị giam cầm trong không gian chật hẹp liền bật ra. Ngay lập tức, một thứ nóng rực và cứng rắn chà xát lên trên nó.
Một lần, hai lần, ba lần.
Từ lúc nào không hay, anh ta đã dùng một tay giữ gáy tôi, còn tay kia thì nắm lấy cả hai dương vật mà lay động. Anh ta cúi đầu, phả hơi thở nóng rực lên vai tôi, rồi mỗi khi đến khoảnh khắc không thể chịu đựng được nữa lại cắn vào gáy, vai hoặc ngực tôi. Toàn thân tôi đã trở nên nhạy cảm đến độ ngay cả cảm giác da thịt bị nghiến giữa hai hàm răng cũng biến thành khoái cảm.
Thế nhưng vẫn chưa đủ. Dường như phải có một kích thích lớn hơn nữa thì tôi mới có thể lên đến đỉnh.
Thứ chiếm lĩnh lấy cái đầu đang rối như tơ vò của tôi là một dục vọng nhầy nhụa. Theo sự mách bảo của bản năng, tôi buông hai tay đang bám trên vai anh ta ra, hạ xuống nắm lấy bàn tay to lớn đang giữ lấy dương vật.
Ngay lập tức, anh ta trao thứ của mình vào tay tôi. Thứ của nợ mà tôi vẫn nghĩ là to kinh khủng đó quả nhiên có kích cỡ mà một tay không thể nắm hết. Vừa dùng hai tay nắm lấy và gia tăng áp lực, thứ trong tay tôi liền giật nảy lên như thể còn sống.
Trong lúc đó, anh ta cũng nắm lấy của tôi và tuốt mạnh. Đương nhiên tôi cũng thuận theo chuyển động và tốc độ đó mà lay động tay mình. Cảm giác lòng bàn tay trơn trượt vì ướt đẫm dịch nhờn thật tuyệt. Và càng tuyệt bao nhiêu, máu trong người lại càng sôi lên bấy nhiêu, khiến phía dưới nóng rực.
Trong cơn sốt ruột như thiêu đốt, tôi hé miệng và đôi môi của anh ta liền tìm đến một cách tự nhiên. Chiếc lưỡi lách qua hơi thở ẩm ướt, bị hút vào trong khoang miệng của Lee Je Hee.
Không ngờ cảm giác đôi môi siết lại mút lấy lưỡi lại tuyệt vời đến thế. Trong lúc tôi mở miệng để vươn lưỡi ra dài hơn một chút, phía dưới đã cương cứng hết mức, chỉ chờ để được giải phóng.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Để tìm kiếm khoái cảm còn thiếu, tôi bất giác siết chặt lấy thứ của anh ta, như thể đang vòi vĩnh nhiều hơn. Ngay lúc đó, ngón tay cái đang giữ lấy dương vật tôi của anh ta dùng móng tay khẽ cào nhẹ lên đỉnh quy đầu.
“A… ưm!”
“Haa… hự.”
Eo tôi nảy bật lên. Tôi nhắm nghiền mắt đuổi theo cảm giác đó, và lần này, đến lượt cái lỗ tròn nhỏ bị cọ xát.
“Á… nữa… một chút… a… nữa… a!”
“Cậu Seon Woo… cậu… có nghe thấy không? Tôi đã nói là cho đến lúc chết… hự… cho đến lúc chết cũng sẽ không buông tay. Cậu nghe rõ chưa?”
“Hức!”
Dường như có ai đó đang nói gì bên tai, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi chỉ đơn thuần bắt chước anh ta, vừa tuốt lộng thứ của nợ to lớn trong tay mình, vừa dùng ngón tay cọ xát vào khe rãnh trên đỉnh quy đầu. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được thứ của anh ta đang sốt ruột như thể sắp bắn ra đến nơi.
Sắp rồi, sắp rồi!
“Mạnh lên… một chút… hức… nữa… a!”
“Seon Woo… Seon Woo à.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt chạy thẳng lên đỉnh đầu, và cảm giác muốn xuất tinh lan ra khắp cơ thể. Trong lúc tôi gồng cứng người tận hưởng khoảnh khắc bắn tinh, một dòng nóng ấm cũng phụt ra từ thứ đang co giật của Lee Je Hee.
Đó là một lần xuất tinh gần như đồng thời.