Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 21
“Tắm xong rồi thì mặc quần áo vào rồi ra đây. Chúng ta nói chuyện một lát.”
“…”
Đúng với một Lee Je Hee luôn tự hào về sự nhạy bén như ma quỷ của mình, anh ta dường như đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi nhìn tôi một lúc lâu với ánh mắt dò xét, anh ta vội vàng mở cánh cửa trượt bên cạnh phòng tắm.
“Tôi sẽ mặc đồ rồi ra ngay.”
Cánh cửa đóng lại còn trước cả khi anh ta nói dứt lời. Vài giây sau đó trôi qua. Dường như chẳng phải chờ đợi bao lâu, anh ta đã vội vàng chạy ra. Vì thế mà nước vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc ướt, để lại những vệt nước lấm tấm trên bộ quần áo trông có vẻ thoải mái.
“Sấy cả tóc nữa đi. Cũng đâu có gì phải vội.”
“…Ừm.”
Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, mắt không rời đi trong khi dùng khăn lau qua loa mái tóc. Thấy cái cách làm cho có lệ đó, tôi thở dài rồi chìa tay ra.
“Để tôi lau cho. Đưa đây.”
“Cậu Seon Woo ư?”
“Ừ. Đưa khăn đây.”
Sau khi ngơ ngác nhìn tay tôi một lúc, anh ta ngập ngừng đưa chiếc khăn qua. Dù chắc hẳn anh ta đang nghĩ hành động này của tôi thật kỳ lạ và không hiểu tại sao, nhưng anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội. Lee Je Hee nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống sàn cạnh chiếc giường tôi đang ngồi, chìa đầu và lưng ra, trông vừa nhỏ bé lại vừa đáng yêu.
Lúc này tôi mới cảm thấy căng thẳng tan đi, tôi khẽ mỉm cười rồi đặt chiếc khăn lên mái tóc ướt của anh ta. Tôi nhẹ nhàng xoa để lau đi hơi nước, và thỉnh thoảng đôi vai anh ta lại khẽ run lên.
Lắng nghe tiếng vải và tóc cọ vào nhau, tôi tập trung vào việc lau khô tóc cho anh ta một cách cẩn thận. Vì vậy mà một lúc lâu sau chúng tôi không hề nói chuyện.
Một lát sau, anh ta đang im lặng đón nhận sự chăm sóc của tôi, cẩn thận lên tiếng.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Chuyện à…
“Ừm, có thể nói là có, mà cũng có thể nói là không.”
“Nếu cậu cho tôi biết đó là chuyện gì, tôi sẽ giải quyết tất cả cho cậu.”
Tôi bật cười trước những lời nói đầy vẻ tự phụ đó.
Cái sự tự tin đó rốt cuộc từ đâu ra vậy nhỉ. Rằng anh ta có thể giải quyết tất cả. Trong khi còn chẳng biết đó là chuyện gì.
“Anh giải quyết cái gì. Chuyện là do anh gây ra mà.”
“Tôi? Cậu nói vấn đề là do tôi sao?”
“Ừ. Vì anh diễnnnnn giỏi quá nên tôi hơi bực mình đấy.”
“…Hả?”
Anh ta hoang mang định quay đầu lại. Nhưng tôi không muốn cho anh ta thấy vẻ mặt của mình lúc này. Tôi dùng khăn tắm giữ chặt lấy đầu anh ta, cố định lại về phía trước, và cơ cổ anh ta cứng lại. Biết rằng anh ta đang cố nhịn lại ham muốn quay đầu, tôi vừa thấy anh ta thật đáng khen, lại vừa tiếp tục chỉ ra phần đáng trách.
“Anh thì dịu dàng từ bao giờ chứ. Cái người không chỉ bắt cóc người ta rồi chìa ra bản hợp đồng, mà còn dùng lời đe dọa để bắt người ta đóng dấu. Vậy mà còn bày đặt giả vờ giả vịt.”
“Cậu Seon Woo?”
Cuối cùng anh ta cũng rút đầu ra khỏi chiếc khăn, chống tay xuống sàn rồi quay người lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc lại một lần nữa hướng về tôi, chất chứa một niềm hy vọng vô ích.
Dĩ nhiên, lần này thì cũng không thể nói là hoàn toàn vô ích được.
“Mà sao lần này lại bỏ qua nhẫn với đồng hồ thế? Đến lúc không có lại thấy hơi buồn đấy nhé? Nhẫn thì thôi cũng được, nhưng đưa đồng hồ đây. Nhờ có nó mà tôi mới quay về được đấy.”
“…Cậu Seon Woo?”
“Sao cứ gọi mãi vậy. Anh đâu phải là kẻ không nhanh nhạy.”
Trái lại, có những lúc cần phải bớt nhạy bén đi một chút. Vì anh ta vẫn luôn là kẻ khiến người khác khó xử với sự nhạy bén như ma quỷ của mình.
“…Không, không thể nào… Chuyện này…”
Tôi trùm chiếc khăn lên đầu anh ta đang nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Nghĩ lại thì cũng có những chuyện thú vị. Như cái bộ dạng của Lee Je Hee khi mặc áo hoodie, chỉ để mỗi khuôn mặt ló ra từ giữa chiếc mũ.
Tôi túm hai đầu khăn lại dưới cằm anh ta như lúc đó, và một khuôn mặt y hệt hiện ra. Thấy đáng yêu quá nên tôi bật cười khe khẽ.
“Đúng thế. Là chuyện không thể xảy ra, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra đấy. Chuyện đời mà, ai biết được chứ?”
“…”
“Tôi đã nói là chúng ta nhất định phải gặp lại nhau mà.”
“…Yeon Seon Woo?”
“Ừ. Là tôi đây. Yeon Seon Woo mà anh biết đó.”
“…”
“Mà ai cho anh nói trống không thế hả? Nếu có một điều duy nhất anh làm đúng, thì đó là sớm để tôi nói chuyện thoải mái…”
Thứ tôi đang cầm tuột khỏi tay, chiếc khăn đang trùm trên đầu anh ta rơi xuống sàn. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó.
Đôi môi là thứ chạm vào nhau đầu tiên. Cảm giác bị ép chặt trên môi khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bàn tay trườn lên người tôi, nắm lấy vai, rồi ngay sau đó luồn lên gáy và tăng thêm sức nặng.
“…!”
Cảm giác như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống khiến cổ và vai tôi co rúm lại. Cảm giác ngay cả hơi thở cũng bị anh ta cướp đoạt, tôi tự động hé miệng để tìm không khí. Ngay lập tức, chiếc lưỡi thiếu kiên nhẫn len vào, liếm láp khoang miệng khiến tôi không thể giữ được tỉnh táo.
Cứ thế, trong lúc tâm trí tôi chỉ còn tập trung vào đôi môi, cơ thể không chịu nổi sức nặng đè lên và ngả ra sau. Cảm giác rơi xuống tấm nệm trên giường, tôi bất giác siết chặt lấy vai anh ta.
Vì giật mình, tôi thậm chí còn dùng cả răng cắn vào chiếc lưỡi đang ở trong miệng mình. Cảm giác cắn phải thứ gì đó mềm mềm và cảm giác chiếc áo thun ướt sũng bị vò nhàu trong tay đến cùng một lúc, rồi lưng tôi chạm vào chiếc giường êm ái.
“Ức!”
“Khoan…!”
Tôi định bảo Lee Je Hee đang khẽ rên lên vì bị cắn vào lưỡi, hãy bình tĩnh lại một chút. Nhưng điều đó trái lại chỉ càng giúp sức cho anh ta hơn.
Chiếc lưỡi một lần nữa rẽ qua đôi môi đang hé mở, khuấy đảo một cách nóng bỏng bên trong khoang miệng. So với lần đầu tiên như muốn ăn tươi nuốt sống, lần này chuyển động đã có phần dịu dàng hơn.
Trước sự kích thích đã từng cảm nhận, tôi nhắm mắt lại và siết chặt các ngón tay. Bàn tay vốn định đẩy vai anh ta ra không biết từ lúc nào đã nắm lấy mái tóc ướt của anh ta.
Mỗi khi chiếc lưỡi ướt át chuyển động, vùng ranh giới nối từ đầu xuống cổ lại râm ran. Cảm giác đó dần dần lan xuống dọc sống lưng, tôi khẽ cựa mình, và hơi thở trở nên gấp gáp đến mức tai ù đi. Chỉ mới cử động có một chút mà đã thở hổn hển, đôi môi chúng tôi tạm thời tách ra.
“Hah… này… L… Lee Je Hee!”
“Ừ.”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi hít một hơi thật sâu, đôi môi lại một lần nữa gắn kết, và hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Càng hôn nhiều, nụ hôn vốn như muốn nuốt chửng tôi càng trở nên thong dong và nhàn nhã.
Thay vào đó, âm thanh lại trở nên đậm đặc hơn. Tiếng khoang miệng bị chà xát một cách chậm rãi và ướt át vang lên. Âm thanh dường như được nghe thấy qua cơ thể chứ không phải qua tai khiến gáy tôi nóng bừng lên, và da gà liên tục nổi lên.
Trước những kích thích vụn vặt nhưng không ngừng, tôi lại cựa mình một lần nữa, và một bàn tay đã luồn vào trong áo, lướt qua lại giữa eo và lưng, vuốt ve da thịt tôi. Bàn tay đó thận trọng như đang chạm vào một vật báu, nhưng theo một nghĩa khác lại vô cùng gợi tình khiến tôi xấu hổ không chịu nổi.
“Hức… tay! Anh… tay của anh!”
“Tay tôi… haa… sao.”
Bỏ cái bàn tay hư hỏng chết tiệt đó ra!
Tôi dùng lưỡi mình đẩy chiếc lưỡi đang chiếm lĩnh khoang miệng ra, nghiến chặt răng rồi quay đầu đi. Ngay lập tức, đôi môi lướt xuống má và để lại những nụ hôn như mổ nhẹ lên vùng cằm. Chụt chụt, tiếng hôn vang lên khiến tai tôi nóng bừng.
“Je Hee… haa… Je Hee.”
“Ừm. Ừ, cậu Seon Woo.”
“Khoan đã… bình tĩnh lại một chút… ha… đi mà. Hửm?”
“Tôi biết rồi. Tôi bình tĩnh rồi. Nên là cậu nhấc tay lên một chút đi.”
Miệng thì trả lời răm rắp mà cái bàn tay chết tiệt đó lại chẳng hề ngơi nghỉ. Bàn tay đang vuốt ve phần thân trên để trần vì áo bị kéo lên tận cổ liền túm lấy vạt áo rồi cởi nó qua đầu tôi.
Tôi không hiểu nổi một kẻ nói rằng đã bình tĩnh rồi thì tại sao lại cởi áo của người khác.
“Nói… chuyện… một… chút… này!”
“Ừ. Cậu cứ nói đi, cậu Seon Woo. Cứ nói, cứ nói tiếp đi. Để tôi có cảm giác rằng chúng ta đang thực sự ở bên nhau.”
Tên điên này! Bảo người ta nói tiếp đi mà sao lại tháo khóa thắt lưng, rồi còn kéo khóa quần xuống làm gì hả!
Cứ đà này, tôi cảm thấy một cơn khủng hoảng rằng chúng tôi sắp sửa thật sự mà làm một trận ‘thực tế’ đến nơi.
“Buông ra! Khoan đã, bảo buông ra cơ mà?”
Tôi giãy giụa đôi chân để tránh bàn tay đang định cởi cả quần mình, mãi đến lúc đó anh ta mới hơi lùi người lại. Tôi vội vàng lùi ra sau, đối diện với khuôn mặt nhăn nhó đầy bất mãn của anh ta.
Cảnh tượng bày ra trước mắt lúc này thật đúng là… khó đỡ.
“Tôi đã buông ra một lát rồi, bây giờ tôi chạm lại được chưa?”
T… t… tên điên này!
Tôi còn chưa kịp kinh hãi với thân trên trần trụi, chiếc quần chỉ vừa vặn treo trên đùi, thì anh ta đã bò lên giường với ánh mắt có phần điên dại.
Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nhìn anh ta, tôi chỉ còn biết nuốt nước bọt khan. Bởi vì anh ta dù hỏi có được chạm vào không, nhưng trông chẳng có vẻ gì là định nghe câu trả lời. Hoặc là anh ta đã mất trí đến mức không còn tâm trí để làm vậy nữa rồi.
“Anh…!”
“Suỵt.”
“…”
“Chẳng phải Tta Ri đang ngủ ở phòng đối diện sao? Nếu cậu làm ồn quá, nó có thể sẽ thức giấc và chạy sang đây đó.”
Nghe thấy lời đó, đầu tôi tự động quay lại. Dù không thể nhìn xuyên qua cánh cửa đang đóng, nhưng đúng như lời anh ta nói, Tta Ri đang ngủ ở phòng bên kia. Và cái tình trạng này, tuyệt đối không phải là bộ dạng có thể để cho bất cứ ai nhìn thấy.
“Vậy nên chúng ta nói chuyện một lát… Anh… đang làm gì vậy?”
Chỉ trong một giây tôi lơ đãng, anh ta đã cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người. Anh ta bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo rồi cởi qua đầu, khiến những múi cơ bụng được tạo hình tinh tế gợn lên như sóng nước. Như thế vẫn chưa đủ, anh ta một lần nữa tuột phăng chiếc quần thun rồi ném đi.
“Để nói chuyện với cậu Seon Woo.”
“Nói chuyện thì cởi đồ làm gì… Không, tên biến thái điên khùng này! Quần lót của anh đâu rồi! Tại sao vừa cởi quần ra mà bên dưới đã trần như nhộng thế hả!”
Lee Je Hee bật cười khoái trá trước tiếng hét kinh hãi của tôi rồi quỳ trên gối, nhìn xuống tôi. Vì thế mà tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng trần trụi.
** của anh ta, to vãi chưởng.
Thằng cha này có phải là người không vậy? Kích cỡ này không phải chỉ có nhân vật chính trong mấy truyện 18+ mới có được thôi sao? Rõ ràng là truyện này được xếp vào hàng 15+ mà…!
“Vì nghĩ đến việc cậu Seon Woo đang đợi nên tôi đã vội vàng mặc đồ rồi ra ngoài, thành ra chưa kịp mặc gì.”
Vội đến mức nào mà lại không mặc cả sịp!
Đáng lẽ tôi đã phải hét lên như vậy, nhưng không một lời nào thốt ra được. Dương vật có màu sắc đẹp đẽ không kém gì làn da trắng của anh ta đang ngẩng lên về phía bụng. Kích cỡ của nó vô lý đến mức tôi thậm chí còn không nảy ra ý định phải quay mặt đi, thì làm sao mà nói được lời nào.
Trong lúc đó, với ý chí muốn sống còn, tôi dùng khuỷu tay lết đi, lùi người ra xa thêm một chút. Thấy vậy, anh ta cúi người xuống, chống tay lên vai tôi rồi dùng ngón trỏ thon dài trắng muốt của mình khép đôi môi đang hé mở của tôi lại. Đôi mắt rực lên ngọn lửa dục vọng đỏ thẫm của anh ta không rời khỏi khoang miệng tôi cho đến khi đôi môi tôi khép lại.
…Tình hình này biết phải làm sao đây?