Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 16
“Xe đến kìa.”
Lúc đó Han Cho Rok đang đứng im nhìn lối vào hầm ngục, bỗng hất mắt ra hiệu về một hướng. Khi tôi quay đầu nhìn theo hướng đó, thì thấy một chiếc xe con vừa chạy đến đỗ lại phía sau chiếc xe van màu đen mà chúng tôi đã đi tới. Rồi ngay lập tức, cửa xe mở ra, hai người phụ nữ bước xuống và tiến về phía chúng tôi.
Người có mái tóc ngắn ngang vai đang vui vẻ vẫy tay là Shin So Ra, còn người buộc tóc đuôi ngựa dài là Kim Ha Na.
Vì đây là những nhân vật tôi thích nhất trong game nên tôi nhận ra ngay lập tức.
Nhân vật tôi yêu thích nhất và nhân vật yêu thích thứ hai của tôi. Đây có phải là cảm giác của một fan thành công không nhỉ? Tim mình có thể đập nhanh đến thế này sao!
“Lâu rồi không gặp mọi người.”
“Trên đường đến đây xe bị kẹt nên chúng tôi đến hơi muộn. Xin lỗi mọi người.”
Cô So Ra vui vẻ cất lời chào, và cô Ha Na lên tiếng xin lỗi vì đến muộn, cả hai trông vừa giống lại vừa có chút khác biệt so với nhân vật trong game. Họ trông sống động và tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
“Cũng không muộn lắm. Chắc trên đường đến đây cô đã nghe cô Ha Na kể chuyện rồi nhỉ?”
Lúc đó, Lee Je Hee bắt chuyện với nhân vật tôi yêu thích nhất một cách tự nhiên như không. Nghe vậy, cô So Ra cũng cười đầy tự tin rồi dùng nắm tay đấm nhẹ vào vai anh ta.
Ghen tị thật, cái bờ vai đó. Tôi cũng có bờ vai để được đấm mà.
Nghĩ lại thì khi tôi chơi game trong vai Lee Je Hee, tôi đã dồn biết bao tâm huyết vào việc tăng độ hảo cảm với Shin So Ra. Cuối cùng còn xem được cả kết thúc Lee Je Hee đính hôn với Shin So Ra nữa chứ…
Khoan đã, vậy thì ở đây cô Shin So Ra và Lee Je Hee có quan hệ gì với nhau?! Chỉ là đồng nghiệp đơn thuần? Hay là… người yêu?
Nếu đúng là vậy thì tôi là cái gì đây? Chẳng lẽ là bắt cá hai tay sao?
“Ừ, tôi cũng nghe sơ qua rồi. Hình như đã xảy ra chuyện lớn lắm phải không?”
“Hôm nay chắc sẽ không đến mức đó đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã đến.”
“Khách sáo làm gì. Đâu phải miễn phí, sau này nhớ trả công đấy.”
Cuộc đối thoại vừa có vẻ thân mật lại vừa trêu đùa cứ thế qua lại giữa tên Je Hee và cô So Ra. Trong lúc đó, cô Ha Na tiến lại gần phía chúng tôi rồi cất lời chào.
Tôi đang nhìn Lee Je Hee và cô So Ra bằng ánh mắt đầy nghi ngờ thì vội vàng đáp lại lời chào ấy. Dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng cũng đủ để khiến tôi xao xuyến rồi.
Đúng lúc đó. Cô So Ra đột nhiên từ bên cạnh sấn tới, chỉ vào Han Cho Rok và Baek Tae Ra rồi trợn mắt lên.
“Mà này, hai đứa không chào hỏi chị à? Nhìn thấy nhau rồi mà miệng vẫn im như thóc thế?”
“…Chào chị ạ.”
“Chào.”
Trước lời nhắc nhở của cô So Ra, cả hai tên kia đồng thời nhăn mặt. Sau một hồi ngập ngừng, cả hai mới miễn cưỡng cất lời chào. Thấy vậy, khóe miệng cô So Ra nhếch lên thành một nụ cười. Đó là một nụ cười lạnh gáy đến mức người nhìn như tôi cũng phải thấy rờn rợn.
“Phản ứng chán phèo. Mà này, đây là ai thế? Lần đầu gặp mặt.”
Ngay lúc đó, gương mặt cô So Ra đột ngột tiến sát lại gần. Tôi giật mình trước gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú hài hòa, vội ngả người ra sau. Vì quá đỗi bất ngờ nên tôi nhất thời cứng họng, không nói nên lời.
“Tôi hỏi anh là ai cơ mà? Không biết nói à?”
“…À, tôi là…”
Tôi đảo mắt tránh né gương mặt xinh đẹp đến độ khiến người khác phải thấy áp lực kia, cẩn thận lựa chọn từng lời. Dù sao cũng là đứng trước nhân vật mình yêu thích nhất, tôi muốn có một màn tự giới thiệu thật ngầu một chút.
Thế nhưng, ý nghĩ đó cũng tan biến đi đâu mất bởi sức nặng của một cánh tay bất ngờ choàng qua vai tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, một gương mặt đẹp trai không tỳ vết hiện ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thấy mình lép vế hẳn đi, cũng là điều không thể tránh khỏi.
Trong lúc đó, Lee Je Hee đã tự ý giành lấy lời giới thiệu của tôi và nói trước mất rồi.
“Đây là cậu Yeon Seon Woo, Hỗ trợ sư độc quyền của tôi.”
“Cậu ký hợp đồng với Hỗ trợ sư độc quyền rồi á? Còn anh nữa, sao lại đưa ra một quyết định đáng thương và tội nghiệp như thế hả?”
“Lựa… lựa chọn đáng thương và tội nghiệp ạ?”
“Cái tên Lee Je Hee đó tính tình tệ hại thì bất cứ thợ săn nào đặt chân vào giới này cũng đều biết cả, chẳng lẽ anh không biết sao?”
“Ai cơ, anh ấy ạ? Đâu có. Anh ấy hiền lành đến mức tôi còn thấy lo lắng nữa là…”
“Hả? Tai tôi có vấn đề gì rồi sao?”
Trong thoáng chốc, gương mặt cô So Ra như thể vừa rạn nứt. Cô ấy nhăn mặt hết cỡ, vừa lấy tay đập đập vào tai mình vừa nhìn tôi chằm chằm như thể đang nhìn một kẻ điên vậy.
Không chỉ riêng cô So Ra. Cả Baek Tae Ra và cô Ha Na, những người đang đứng nhìn chúng tôi chào hỏi, cũng đều lộ vẻ mặt ‘đó là cái thứ tiếng gì vậy’. Thậm chí đến cả Han Cho Rok cũng thế.
…Sao bầu không khí lại…
Trong lòng đầy hoang mang, tôi nhìn sang Lee Je Hee thì thấy anh ta đang mím chặt môi như cố nhịn cười. Rồi anh ta nhanh chóng liếc mắt sắc lẹm về phía cô So Ra.
“Có người ở ngay trước mặt mà cô lại vu khống như thế được à.”
“Vu khống? Lời tôi nói chỗ nào là vu khống chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi! Vu khống là cái anh Yeon Seon Woo kia đang làm mới đúng là vu khống kìa. Từ ‘hiền lành’ mà cũng dám dùng để nói về cậu hả!”
Cô So Ra lớn tiếng như không thể tin nổi, nhưng Lee Je Hee chẳng thèm để tâm. Anh ta hoàn toàn mặc kệ cô So Ra nói gì, cứ thế nắm lấy vai tôi rồi nói.
“Cậu Seon Woo, đừng bận tâm đến mấy lời nhảm nhí đó, cứ bỏ ngoài tai đi.”
“…Này, tôi cũng biết nhìn tình hình mà? Bầu không khí hiện giờ đâu phải là đang nói nhảm đâu.”
Tôi ngăn cản hành động của Lee Je Hee đang khéo léo chắn trước mặt tôi, như muốn tách tôi ra khỏi những người còn lại. Mọi người, trừ Baek Tae Ra ra, đều đang nhìn chằm chằm vào tôi và Lee Je Hee với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngoại trừ Baek Tae Ra.
“Thấy chưa. Đã bảo là tình tứ lắm mà, thật là.”
Duy chỉ có lần này, sự chen ngang của cậu ta lại khiến tôi thấy thật mừng. Bởi nhờ vậy mà tình hình vốn có thể trở nên khó xử đã được thả lỏng đi phần nào.
“…Trước tiên chúng ta cứ lập tổ đội rồi vào hầm ngục đã. Cũng không thể cứ đứng mãi ở đây thế này được.”
Sau Baek Tae Ra, đến lượt cô Ha Na lên tiếng cố gắng dàn xếp tình hình. Điều đó cũng có nghĩa là bầu không khí đã tệ đến mức một người vốn trầm tính như cô ấy cũng phải ra mặt.
Lúc đó.
[‘Anh Lee Je Hee’ đã gửi lời mời tổ đội. Tự động từ chối sau 30, 29, 28…]
[〈Chấp nhận〉 hoặc 〈Từ chối〉]
Cửa sổ trạng thái thông báo Lee Je Hee mời vào tổ đội hiện lên. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà chọn Chấp nhận.
[‘Anh Yeon Seon Woo’ đã tham gia tổ đội của ‘Anh Lee Je Hee’.]
Cùng lúc cửa sổ trạng thái thông báo đã tham gia tổ đội hiện lên, bàn tay Lee Je Hee vẫn đang đặt trên vai tôi khẽ siết lại một chút. Anh ta bất chợt siết chặt tay rồi lại thả lỏng ra, đoạn cong dài đuôi mắt mà mỉm cười.
“Anh sao vậy?”
“Chỉ là… thấy vui thôi.”
Thỉnh thoảng anh ta lại đột nhiên bộc lộ những cảm xúc khó hiểu như thế này, trông vừa kỳ lạ lại vừa khiến người ta thấy xót xa. Bởi vì tôi biết rằng anh ta lại đang lạc lối đâu đó trong quá khứ rồi.
Ánh mắt ấy đang nhung nhớ một Yeon Seon Woo nào đó mà tôi không hề quen biết.
Lee Je Hee nói đó chính là tôi, nhưng tôi lại thấy hoàn toàn không giống mình chút nào. Vì vậy, tôi giả vờ không biết anh ta đang hồi tưởng về một Yeon Seon Woo nào đó, khẽ huých nhẹ vào vai anh ta rồi quay mặt đi.
Đó là lúc tôi lại một lần nữa tò mò về những ký ức đã mất của mình.
***
Bước chân đầu tiên tiến vào hầm ngục là một trải nghiệm vô cùng căng thẳng và run rẩy. Trong nháy mắt, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối rồi nhanh chóng lại bừng sáng trở lại. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng chói lòa nên phải đưa tay lên che mặt. Một lát sau, khi tôi mở mắt ra, một khung cảnh thảo nguyên rộng lớn trải dài trước mắt.
Một làn gió thơm ngát mang theo hương cỏ thổi qua làm tóc tôi khẽ lay động. Việc tận mắt nhìn thấy khung cảnh mà trước đây tôi chỉ từng thấy qua màn hình máy tính quả thực mang lại một cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tôi xoay mạnh đầu, quan sát khung cảnh yên bình chỉ một màu xanh ngát bao la xung quanh.
Trên đầu tôi là một khối cầu tựa như mặt trời không rõ lai lịch đang lơ lửng, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ cảnh vật phía trước, còn phía xa xa là một khu rừng cây cối um tùm. Trên cánh đồng rộng lớn trải dài trước mặt chúng tôi, những chú hươu dễ thương với đôi mắt long lanh đang thảnh thơi gặm cỏ.
Giữa khung cảnh đồng quê thơ mộng ấy, đúng lúc tôi định chỉ cho Lee Je Hee xem những chú hươu thì anh ta đã cúi người xuống trước, dùng mặt mình che khuất tầm nhìn của tôi rồi thì thầm lời cảnh báo vào tai.
“Đó là quái vật đấy, đừng giật mình nhé.”
“Gì cơ…”
“Kieeeeeek!”
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Chém Thẳng’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
(…)
“Cái, cái gì vậy?”
“Phải xử lý đám quái vật đó thì mới hoàn thành được khu vực này.”
Anh ta nói tiếp bằng giọng trầm trầm, rồi lúc đó mới từ từ đứng thẳng người dậy. Cảnh tượng hiện ra trước mắt sau đó quả thực sẽ khiến người ta phải kinh hãi tột độ nếu như anh ta không báo trước.
Những con hươu đứng thẳng bằng hai chân đồng loạt lao về phía các thành viên trong tổ đội. Trên ngực chúng, một khuôn mặt với hình thù đáng sợ như thể bị ác linh ám được khắc sâu vào đó, đang há to cái miệng ngoác mà gầm rống.
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Bách Phát Bách Trúng’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
(…)
Các thành viên tổ đội đang đứng tản ra khắp nơi cùng nhau đối phó với lũ quái vật đó. Nhờ mọi người xử lý chúng một cách dễ dàng, nỗi sợ hãi trong tôi nhanh chóng tan biến. Hơn nữa, hình ảnh của cô Shin So Ra lúc này khiến tôi chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ vẩn vơ nữa.
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
(…)
Khi cô ấy vung mạnh chiếc khiên lớn, đầu của con quái vật bị chặt đứt ngay lập tức. Mỗi khi chiếc khiên trông có vẻ cứng cáp và nặng trịch ấy được vung lên với một lực đầy uy mãnh, những con quái vật ở gần đó đều tức khắc bỏ mạng.
“So với những gì tôi nghe được thì việc hoàn thành mấy khu vực đầu này có vẻ không khó lắm nhỉ?”
Cô Shin So Ra vừa giũ chiếc khiên đang vung giữa không trung, vừa nói bằng giọng đầy hoạt bát. Đáp lại lời cô, Lee Je Hee đang đứng sát rạt bên cạnh như không hề có ý định rời đi, thờ ơ trả lời.
“Cho đến khu vực thứ ba thì vẫn sẽ như vậy thôi.”
“Vậy à? Hơi mất hứng nhỉ.”
“Dù vậy cũng đừng lơ là cảnh giác.”
“A, biết rồi, biết rồi. Cằn nhằn mãi, chẳng hợp với cậu chút nào.”