Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 15
“Anh nói là đã nghe ‘bọn trẻ’ kể về tôi ạ?”
Đây lại là chuyện gì nữa đây, tôi vừa bắt tay vừa liếc nhìn qua vai anh Dong Mae. Baek Tae Ra đã quay về chỗ của mình từ lúc nào và đang nằm dài ra đó, vờ như không biết gì mà lảng tránh ánh mắt của tôi.
A ha.
Tuy không biết ‘bọn trẻ’ đó là những ai, nhưng ít nhất thì tôi cũng đoán được danh tính của một đứa rồi.
“Ha ha, xem ra ‘bọn trẻ’ đó đã kể rất nhiều chuyện về tôi với anh nhỉ.”
“Vâng! Rằng anh có tính cách rất tốt, lại là người vui vẻ, nên rất hòa hợp với cả Je Hee nữa…”
“Anh Dong Mae! Đừng có bịa chuyện nữa! Tụi này nói thế bao giờ!”
Thấy bộ dạng Baek Tae Ra vừa mới giả vờ không biết gì mà giờ đã nổi đóa lên, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
“À, xem ra một trong ‘bọn trẻ’ đó chính là cậu Baek Tae Ra đây nhỉ?”
“Không phải nhé?!”
“Vậy sao cậu lại nổi nóng thế?”
“Tôi nổi nóng bao giờ!”
Cuối cùng, tên nhóc đang nằm trên sofa không kiềm chế nổi cơn tức mà bật dậy. Thấy vậy, Han Cho Rok đang ngồi yên lặng ở phía đối diện, lắc đầu như muốn hỏi ‘lại làm sao thế kia’ rồi cất tiếng.
“Ai nhìn vào mà chẳng biết cậu đang tức giận.”
“A, thiệt tình! Cậu đứng về phe ai thế hả!”
Đúng là trẻ con mà. Và tôi thì không phải kiểu người sẽ bỏ qua những điểm có thể trêu chọc được như thế này.
“Ồ, giờ lại còn chia bè kéo cánh nữa cơ à? Lần đầu tiên tôi thấy người lớn mà lại hành xử thế này đấy.”
“…”
Nói gì cũng chỉ tổ bị trêu chọc, Baek Tae Ra bèn im bặt luôn. Cậu ta quay mặt vào lưng ghế sofa, chỉ để lộ tấm lưng ra ngoài, trông hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Trong lúc tôi đang cố nhịn một trận cười thì anh Dong Mae khẽ dùng khẩu hình miệng mà thì thầm.
“Dễ thương, phải không?”
“…”
Không, cái đó thì hơi quá rồi.
Trước một lời mà tôi thực sự không muốn đồng tình chút nào, tôi chỉ đành cười một cách gượng gạo. Bầu không khí có nguy cơ trở nên khó xử ấy cũng may là đã được giải tỏa nhờ có Lee Je Hee.
“Cậu Seon Woo, lại đây xem thử đi.”
Anh ta đứng dậy từ bàn làm việc, tiến lại phía chiếc bàn rồi gọi tôi. Sau khi nói một tiếng với anh Dong Mae, tôi đi về phía đó thì thấy Lee Je Hee đang lần lượt mở nắp những chiếc hộp được xếp thành hàng.
“Tất cả những thứ này là gì vậy?”
“Đây là những vật phẩm cậu Seon Woo sẽ dùng. Tôi đã chuẩn bị trước những thứ cần thiết khi vào hầm ngục.”
“Wow…”
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy số lượng không phải dạng vừa. Hơn nữa, những vật phẩm được xếp ngay ngắn thành hàng trông món nào cũng đều rất cao cấp.
Tất cả đống này phải tốn bao nhiêu tiền chứ.
“Do Je Hee đã đặt chuẩn bị từ trước nên chúng tôi có thể chế tạo theo đúng ý anh ấy. Trước tiên, bên này là đồ phòng ngự.”
Anh Dong Mae từ phía sau tiến lại gần rồi chỉ vào bên trong chiếc hộp lớn nhất. Bộ đồ phòng ngự mỏng làm bằng chất liệu da thuộc có ánh đen bóng loáng, nhìn qua không có vẻ gì là cứng cáp lắm. Thế nhưng, gương mặt tươi cười đầy tự tin của anh Dong Mae lại ngập tràn vẻ kiêu hãnh.
Cứ như thế này, tôi thực sự cảm giác như mình đã bước vào trong một trò chơi vậy. Giống như đã thấy trong game, tôi đặt lòng bàn tay lên trên vật phẩm rồi vuốt nhẹ lên trên, và một bảng màu vàng mờ ảo liền xuất hiện.
[Kỹ năng Giám Định kích hoạt. Bắt đầu giám định vật phẩm này.]
[Giám định thất bại.]
[Vật phẩm chưa xác định: Chỉ số của người dùng quá thấp, không thể giám định.]
“Aish, đúng là chơi khó nhau mà.”
Người cấp độ thấp thì biết sống sao cho hết tủi hờn đây. Khi lần đầu tiên đến thế giới này và kiểm tra, cấp độ của Yeon Seon Woo mới là 52. Có lẽ Yeon Seon Woo của thế giới này chỉ vừa vặn mở được đặc tính bậc hai rồi ngừng tăng cấp cũng nên.
“Anh sao vậy?”
“À… Tại cấp độ của tôi thấp quá nên không giám định được vật phẩm ấy mà.”
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại khỏi vật phẩm, anh Dong Mae khẽ kêu lên một tiếng “A” nho nhỏ. Rồi ngay sau đó, anh ấy lấy bộ đồ phòng ngự trong hộp ra và dúi vào lòng tôi.
“Vậy thì anh thử cho vật phẩm vào túi đồ để gắn kết xem sao. Như vậy thì việc mặc vào cũng tiện, mà cũng có thể kiểm tra qua cửa sổ thông tin nữa.”
“Cứ làm vậy đi, cậu Seon Woo. Dù sao đây cũng là những thứ cậu sẽ dùng nên cứ thoải mái sử dụng là được.”
Đến cả Lee Je Hee đứng bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo, quả thực là tôi cũng thấy động lòng. Thế nhưng, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây đều là những vật phẩm đắt tiền, nên tôi không tài nào mở lời nói rằng mình sẽ nhận ngay được. Trong lúc đó Baek Tae Ra đang nằm quay lưng lại bỗng cau mày, nghiêng đầu nhìn sang. Trông cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng hình như cũng tò mò lắm.
“Nhưng mà không biết tôi có nên nhận những thứ này không nữa. Mấy vật phẩm kiểu này chắc đắt lắm phải không ạ?”
Với ý nghĩ liệu có thực sự nên cứ thế nhận không một chút khách sáo những gì người ta cho hay không, tôi dè dặt tỏ ý từ chối, thì anh Dong Mae lại lắc đầu với vẻ mặt trông hiền lành nhất thế gian.
“Không sao đâu. Ngay từ đầu Je Hee đã đặt làm để tặng anh Seon Woo mà. Với lại, chúng cũng không đắt đến thế đâu.”
“…Không đắt á.”
Có tiếng lẩm bẩm nho nhỏ vọng lại từ đâu đó. Tôi nhìn xuống Baek Tae Ra lại vừa quay người nằm úp mặt vào lưng ghế sofa, rồi khẽ liếc nhìn sang Lee Je Hee. Lee Je Hee lấy ra một chiếc vòng tay tròn từ chiếc hộp nhỏ nhất đặt ở trên cùng, đoạn kéo tay tôi, đeo nó vào cổ tay tôi rồi mới thản nhiên lên tiếng.
“Dù sao đây cũng là những thứ làm ra để tặng cậu Seon Woo, nên đừng bận tâm đến giá cả làm gì. Chỉ cần cậu sử dụng chúng thật tốt là đã đáng giá rồi.”
“Ọe! Sao lại sến súa thế không biết.”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Baek Tae Ra đang cố làm bộ nôn ọe ở bên cạnh. Bởi vì ngay lúc Lee Je Hee đeo chiếc vòng tay vào, một cửa sổ trạng thái màu xanh lam đã xuất hiện.
[Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp, chế tạo từ Mảnh Vụn Kỵ Sĩ Đầu Lâu Pha Lê. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Hiệu quả khi đeo Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp: Thể lực tăng 500.]
[Hiệu quả khi đeo Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp: Mana tăng 500.]
[Hiệu quả khi đeo Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp: Khả năng hồi phục Thể lực tăng nhẹ.]
[Hiệu quả khi đeo Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp: Khả năng hồi phục Mana tăng nhẹ.]
“Wow.”
Chỉ là một chiếc vòng tay nhỏ mà cũng có nhiều hiệu quả kèm theo đến vậy. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa sổ trạng thái, đang còn ngẩn người ra thì lần này đến lượt tay phải của tôi bị nắm lấy rồi nhấc lên.
Trên tay Lee Je Hee là một chiếc nhẫn nhỏ xíu, anh ta cứ xoay xoay nó giữa các ngón tay như một người đang đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy, tôi cứ nhìn chằm chằm xem anh ta định làm gì, thì anh ta cười gượng rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho tôi.
“Tiếc thật. Tôi muốn đeo cho cậu như ngày xưa cơ.”
“Ngày xưa?”
Baek Tae Ra vốn tính hiếu kỳ, lần này cũng lại chộp ngay lấy từ đó. Tuy không biết cái ‘ngày xưa’ mà anh ta nhắc đến đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có linh cảm rằng dẫu có biết thì cũng chỉ mình tôi thêm ngượng ngùng mà thôi, nên tôi đành chuyển ánh mắt sang cửa sổ trạng thái vừa mới hiện ra.
[Thánh Vật tiêu hao một lần Thượng Cấp, được cường hóa ma pháp ‘Bảo Vệ’. Người cường hóa ma pháp: Lee Je Hee / Người chế tạo: Yeom Dong Mae / Điều kiện kích hoạt: Khi người đeo cảm nhận được nguy hiểm]
Là Thánh Vật được cường hóa ma pháp Bảo Vệ cơ à.
Cái tên Lee Je Hee được ghi ở mục ‘Người cường hóa ma pháp’ trông mới nổi bật làm sao. Và tôi cũng không khó để suy ra rằng tất cả những vật phẩm này đều được cố ý làm ra chỉ vì mình.
“…Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi.”
“Vậy là cậu đồng ý cùng vào hầm ngục rồi phải không?”
Lee Je Hee vẫn giữ nguyên tư thế lúc đeo nhẫn, tay vẫn chưa hề buông ra, cất tiếng hỏi. Và câu trả lời cho câu hỏi đó thì chỉ có một mà thôi.
“Ừm, đi thôi.”
Anh ta cười thật rạng rỡ, với gương mặt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
“Ôi chao, đúng là chướng mắt thật.”
Lời càu nhàu của Baek Tae Ra chỉ là đồ tặng kèm mà thôi.
***
[Giáp Ngực Cấp Tối Thượng, chế tạo từ Da Minotaur. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Giáp Tay Cấp Tối Thượng, chế tạo từ Da Minotaur. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Giáp Chân Cấp Tối Thượng, chế tạo từ Da Minotaur. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Giày Bốt Cấp Tối Thượng, chế tạo từ Vải của Nữ Hoàng Arachne. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Vòng Tay Kỵ Sĩ Đầu Lâu Rực Rỡ Thượng Cấp, chế tạo từ Mảnh Vụn Kỵ Sĩ Đầu Lâu Pha Lê. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
[Vòng Tay Người Cá Mập Trắng Lớn Thượng Cấp, chế tạo từ Răng Người Cá Mập Trắng Lớn. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
Khi tôi mở cửa sổ thông tin, những vật phẩm tôi đang đeo lần lượt hiện ra thành một hàng dài. Nhờ đó, các chỉ số đã tăng vọt đến mức dù có phải vào hầm ngục thì tôi cũng không còn cảm thấy lo lắng nhiều nữa.
Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là.
“Sao lại không đưa vũ khí nhỉ?”
Tôi đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cửa sổ trạng thái chỉ toàn đồ phòng ngự, thì Lee Je Hee ghé sát đầu vào tai tôi.
“Vì cậu Seon Woo sẽ chẳng có việc gì phải dùng đến vũ khí đâu.”
“Á, giật cả mình!”
Vì bị anh ta bất ngờ lại gần nói chuyện mà không một tiếng động báo trước, tôi giật nảy mình lùi lại. Chẳng hiểu có gì buồn cười mà anh ta khẽ nhịn một tiếng cười.
Thế mà cũng vui à?
“Đừng cười nữa. Tôi giật mình thì vui lắm sao?”
“Đâu có. Chỉ là thấy cậu tò mò nên tôi trả lời thôi mà.”
“Xóa nụ cười trên môi đi rồi hẵng nói.”
Hầm ngục mà Lee Je Hee chờ đợi nằm trong một công viên khu dân cư ở Jung Gye Dong. Giữa công viên đột nhiên xuất hiện một cánh cổng sắt khổng lồ. Đó chính là lối vào dẫn vào bên trong hầm ngục.
Chúng tôi đi trên chiếc xe do bang hội cung cấp, chạy khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì đến trước công viên. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng lối vào hầm ngục hiện ra trông vô cùng đáng ngại.
Bên trong cánh cổng khổng lồ mở toang, một bức màn đen kịt đang gợn sóng.
Lối vào hầm ngục khi tận mắt chứng kiến quả thực khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, ngay từ cái khí thế của nó đã hoàn toàn khác biệt. Lee Je Hee dường như nhận ra sự bối rối trong lòng tôi nên lại cố tình trêu đùa, điều đó khiến tôi cảm thấy thật biết ơn.
“Tình tứ quá nhỉ, mùi mẫn quá đi. Hai người không biết căng thẳng chút nào sao? Có thể nguy hiểm lắm đấy.”
Cứ tưởng hôm nay cậu ta sẽ im lặng một chút, ai dè Baek Tae Ra vẫn không chịu nổi mà phải chêm vào một câu cho bằng được. Thế nhưng, sự lo lắng ẩn chứa ở cuối câu nói lại có vẻ là thật lòng. Chính vì những điểm như thế này mà tôi không tài nào ghét nổi cậu ta.
“Đúng là vậy. Tôi cũng thấy hơi căng thẳng thật. Nghe nói còn có cả quái vật cấp S xuất hiện nữa mà.”
Để giải tỏa căng thẳng, tôi cố gắng nhún vai lên xuống rồi hít một hơi thở thật sâu. Thấy vậy, Baek Tae Ra đang liếc trộm tôi, bèn hạ giọng xuống một tông.
“À không, cũng không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu. Đi cùng bọn này mà, chẳng lẽ lại không bảo vệ nổi một mình anh hay sao.”
“…”
Tên này đúng là không thể nào hiểu nổi, chẳng biết là thích tôi hay ghét tôi nữa. Hay là do cãi nhau nhiều quá nên thành ra có tình cảm rồi cũng nên.