Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 14
“Tôi cũng… không thích cái biệt danh này cho lắm.”
Giữa lúc đó, Han Cho Rok bất ngờ lên tiếng.
Biệt danh của tên kia là Psycho Green thì phải? Mà kể cũng phải, nếu là tôi mà có đứa nào ngoài đường hét toáng lên ‘Này, Psycho Green!’ rồi chào một tiếng thì chắc tôi cũng muốn tặng cho nó một cú đá xoáy tiễn vong luôn cho nhanh.
Như thế thì đúng là muốn gây sự rồi.
Thế nhưng Baek Tae Ra đang run lên bần bật vì tức giận, lại trưng ra vẻ mặt như thể vừa bị phản bội. Bị cậu ta nhìn bằng ánh mắt trách móc tại sao giờ này lại không đứng về phía mình, Han Cho Rok mệt mỏi đưa tay day day khóe mắt.
Như thể chỉ chờ có vậy, Baek Tae Ra hét lên bằng giọng đầy oan ức.
“Tôi có bảo người ta gọi thế đâu? Mọi người tự tiện gọi như vậy thì bảo tôi phải làm sao bây giờ!”
“‘Anh không sợ tôi à? Chưa nghe danh tiếng của tôi sao?’ Cái người vừa nói câu đó là ai vậy cà.”
“Aiss, cái tên này!”
Tôi cố tình nhái giọng ngọng nghịu, nhắc lại y nguyên lời Baek Tae Ra vừa nói, thì tên đó liền siết chặt nắm đấm, nhổm người dậy như muốn lao vào tấn công.
Han Cho Rok dễ dàng dùng một tay chặn Baek Tae Ra lại. Vì dù sao cậu ta cũng không thật sự có ý định lao vào, nên chỉ cần giả vờ can ngăn qua loa là cậu ta cũng tự biết điểm dừng.
Đương nhiên rồi. Vì sau lưng tôi là bậc thầy búng trán Lee Je Hee với năng lực búng trán siêu phàm cơ mà. Vì cái trán quý báu của mình, cậu ta cũng phải biết chừng mực mà dừng lại thôi.
“Anh Je Hee sao lại thích cái ngữ ấy được cơ chứ!”
“Ừm… Chắc là vì đẹp trai chăng?”
“…Điên hả?”
Tôi cố làm vẻ mặt đáng ghét hết mức, rồi đưa hai tay lên chống cằm làm điệu bộ bông hoa. Ngay lập tức, không chỉ Baek Tae Ra mà cả mặt Han Cho Rok cũng sa sầm lại.
Có vẻ mình hơi quá trớn rồi. Mà cũng phải, đứng trước mặt hai tên kia mà mình lại ăn nói hàm hồ như vậy… Mải mê trêu tức người ta đến nỗi mất cả lý trí.
“Vậy thì chắc là tính cách rồi?”
“Anh ta cũng vô liêm sỉ thật. Nhìn anh ta nói mấy lời đó mà mặt không biến sắc kìa.”
Đúng là hạng người thích gây chuyện, không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trong lúc tôi đang thích thú suy nghĩ xem nên dùng lời lẽ gì để chọc tức tiếp đây thì cửa văn phòng bật mở, và Lee Je Hee hôm nay cũng ăn diện bảnh bao, bước vào.
“Sao mấy đứa cứ hễ rảnh là lại mò đến đây vậy?”
Đúng là lời tôi muốn nói.
Lee Je Hee vừa bước vào đã cằn nhằn một tràng, rồi trên đường về chỗ của mình, anh ta nhìn hai tên nhóc kia bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Dẫu vậy, anh ta vẫn không quên liếc nhìn về phía tôi, xem xét xem tâm trạng tôi có bị ảnh hưởng gì không.
Đúng là một người đáng khen về nhiều mặt. Bảo sao tôi không cưng cho được.
“Vậy mà dạo này anh lại đóng đô ở văn phòng suốt thế? Mọi khi anh toàn bận rộn chạy đông chạy tây bên ngoài, có mấy khi chịu làm việc đâu?”
“Nếu đến đây để cằn nhằn thì nói đại khái rồi đi đi.”
Sau khi tôi ra hiệu là mình ổn, Lee Je Hee ngồi xuống ghế rồi lập tức rút ra một xấp tài liệu cần phê duyệt. Theo lời Baek Tae Ra, kẻ mấy ngày liền tìm đến đây giả vờ gây sự nhưng thực chất là ngấm ngầm than thở, thì sở dĩ anh ta tồn đọng nhiều giấy tờ như vậy là do phải đi đi về về phòng khám của tôi.
Đã bảo là lúc tôi ở phòng khám thì anh ta cứ đến bang hội làm việc đi mà. Anh ta đúng là kiểu người chẳng biết chút linh hoạt mánh khóe nào, tôi tự hỏi với tính cách như vậy thì làm sao mà lăn lộn ngoài xã hội được đây.
Trong lúc tôi đang lo lắng tặc lưỡi trong lòng thì Baek Tae Ra cười một cách ranh mãnh rồi hỏi lại.
“Em đi thật đây?”
“Có gì muốn báo cáo thì mau nói đi.”
“Phản ứng như thế thì nhạt nhẽo quá, em chẳng buồn nói nữa.”
Trước những lời đầy vẻ trêu ngươi đó, Lee Je Hee đang xem xét giấy tờ cũng phải ngẩng đầu lên. Thái độ ra vẻ như sắp nói ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng của cậu ta quả thực đã thu hút sự chú ý, đến độ một người vốn chẳng mấy quan tâm như tôi cũng phải thấy hứng thú.
“Chuyện gì thế?”
“Thông tin mà anh muốn đó?”
“Đừng có vòng vo nữa.”
“Hầm ngục cấp C ở Jung Gye Dong. Chẳng phải anh đã yêu cầu báo cáo ngay khi nó xuất hiện sao.”
Trong khoảnh khắc, anh Lee Je Hee đang như tìm kiếm cây bút trên bàn bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cứ giữ nguyên tư thế đó, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt bàn một lúc, rồi không hiểu vì lý do gì lại quay đầu về phía tôi. Nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi vừa gặp nhau, anh ta đã vội vàng chuyển hướng nhìn sang phía Baek Tae Ra.
“Nó xuất hiện rồi à?”
“Vâng. Hôm qua đã có báo cáo rồi. Nhưng mà này anh, làm thế nào mà anh biết hầm ngục cấp C sẽ xuất hiện ở Jung Gye Dong vậy? Đâu phải một hai lần đâu, lần nào anh cũng đoán trúng phóc, thật quá đáng ngờ.”
Đó là vì đây hẳn là sự kiện anh ta đã trải qua trước khi hồi quy.
Đúng lúc tôi đang nhìn Baek Tae Ra với ánh mắt lo lắng, sợ cậu ta sẽ cố đào sâu vào bí mật của Lee Je Hee, thì tôi lại cảm nhận được ánh mắt từ phía anh ta. Lee Je Hee với vẻ mặt có phần phức tạp, một lát sau đã nhấc ống nghe điện thoại nội bộ lên và gọi cho ai đó.
– Vâng, Yeom Dong Mae nghe đây.
“Là tôi đây. Anh có thể mang thứ tôi đã nhờ anh chuẩn bị trước đó lên văn phòng ngay bây giờ được không ạ?”
– À, cái đó hả? Biết rồi. Tôi đến ngay.
Có lẽ họ đã trao đổi trước đó nên nội dung cuộc gọi rất ngắn gọn. Lee Je Hee cúp máy xong lại giả vờ cúi xuống xem tài liệu, nhưng khác với lúc nãy, tay anh ta tuy vẫn tỏ ra bận rộn nhưng tâm trí dường như đã lơ đãng ở một nơi nào khác.
“Sao đột nhiên lại gọi anh Dong Mae vậy?”
“Chúng ta sẽ vào hầm ngục. Cậu cũng đi cùng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Han Cho Rok, cậu cũng vậy.”
Han Cho Rok nãy giờ vẫn ngồi im trong tư thế nghiêm chỉnh, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ta không hề nói thêm một lời nào, dù là tán thành hay phản đối. Vốn dĩ, cậu ta là người luôn sát cánh bên cạnh Lee Je Hee bất kể anh ta đi đến nơi đâu.
Thế nhưng Baek Tae Ra thì có vẻ không hiểu, cậu ta bước đến trước mặt Lee Je Hee rồi dùng đốt ngón tay gõ lên bàn.
“Hầm ngục ư? Ở đâu? Chẳng lẽ là hầm ngục cấp C ở Jung Gye Dong đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ để dọn dẹp một cái hầm ngục cấp C quèn mà cần cả anh, cả em, rồi cả Cho Rok cùng đi á?”
“Còn gọi cả cô Ha Na và cô So Ra nữa.”
“…”
Nghe về thành phần đội hình, Baek Tae Ra im lặng không nói gì. Một lát sau, vẻ tinh nghịch trên gương mặt cậu ta hoàn toàn biến mất.
“Có chuyện gì vậy chứ? Anh không đời nào làm việc thiếu cân nhắc như vậy, đội hình này quá kỳ lạ.”
Trước câu hỏi đầy nghiêm túc ấy, Lee Je Hee cũng tỏ vẻ ngần ngại không muốn nói. Nhưng rồi, anh ta bất chợt phì cười.
“Tôi cũng không chắc đây có phải là lựa chọn đúng đắn không nữa…”
Giọng nói nhuốm đầy vẻ hoài nghi của anh ta khe khẽ buông một tiếng thở dài. Tôi nãy giờ vẫn chống cằm ngắm nhìn gương mặt với biểu cảm phức tạp của Lee Je Hee, cũng phải ngồi thẳng người dậy. Bầu không khí hình như có gì đó không ổn.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Em cũng phải biết là chuyện gì thì mới chuẩn bị đối phó được chứ.”
Baek Tae Ra nghiêm giọng chất vấn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Phải đến lúc này, trông cậu ta mới thực sự ra dáng một Phó Bang Chủ đang dẫn dắt cả cái bang hội khổng lồ này.
“Key Master sẽ xuất hiện lại trong hầm ngục đó. Quái vật cấp S cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Key Master ư? Chúng ta đã xử lý nó rồi cơ mà!”
Baek Tae Ra đập mạnh hai tay xuống mặt bàn. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu ta đang cau mày giận dữ.
Điều này chẳng khác nào thông báo rằng sự bình yên mà chúng tôi khó khăn lắm mới có được sau khi tiêu diệt Key Master, giờ đây sắp kết thúc khi còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy uất nghẹn và tức giận.
“Những thứ mới sẽ liên tục xuất hiện. Cho đến khi chúng ta loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ khiến bọn chúng xuất hiện.”
“…”
“Vậy nên cứ biết thế mà chuẩn bị trước đi.”
Thái độ của Lee Je Hee từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể một người đã trăn trở về việc này từ rất lâu. Và cũng may là, sự điềm tĩnh ấy dường như cũng đã truyền sang cho Baek Tae Ra.
“Nguyên nhân gốc rễ à… Anh vẫn chưa biết đó là gì sao?”
“Làm xong việc lần này thì sẽ biết thôi.”
“Haizz… Được rồi. Em không hỏi nữa. Thay vào đó, sau khi chuyện này kết thúc, anh cũng phải cho em biết làm thế nào anh lại biết trước được những chuyện đó đấy.”
Baek Tae Ra thở dài một hơi, rồi đưa tay cào mạnh mái tóc. Sau đó, ánh mắt cậu ta sáng lên qua những lọn tóc bù xù. Lee Je Hee lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ khẽ mỉm cười mà không hề đáp lại là mình sẽ đồng ý.
Thay vào đó, anh ta nói một điều khác. Đối với tôi đó là một lời hoàn toàn bất ngờ.
“Và lần vào hầm ngục này, tôi định để cậu Seon Woo đi cùng. Cậu thấy có ổn không?”
“…Tôi ư? Tôi cũng đi cùng sao?”
“Vâng.”
Hầm ngục ư. Một từ xa lạ mà tôi chỉ từng nghe thấy khi chơi game, đột nhiên khiến tôi cảm thấy căng thẳng dồn dập.
“Tôi sẽ chẳng giúp được gì nhiều đâu…”
“Tôi đã nói với cậu Seon Woo rồi mà, sự giúp đỡ của cậu không phải là những thứ đó.”
Một nụ cười mờ ảo thoáng hiện trên gương mặt vốn không chút biểu cảm của anh ta. Ý nghĩa mà nụ cười ấy truyền tải thật rõ ràng.
Anh ta đã từng nói, chỉ cần tôi ở bên cạnh là đủ.
Giọng nói dịu dàng mà tôi nghe được ngày hôm đó chợt vọng về, khiến tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Trong lúc tôi đang vuốt ve gáy mình đang nóng bừng lên một cách bối rối, thì có ai đó gõ cửa phòng cốc cốc. Âm thanh nghe như thể có người đang dùng chân đá nhẹ vào cửa.
“Cho Rok à, cậu ra mở cửa giúp đi.”
“Vâng.”
Han Cho Rok cho đến lúc đó vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đứng dậy mở cửa văn phòng. Ngay sau đó, một người ôm đầy một thứ gì đó trong lòng lảo đảo bước vào bên trong.
“Cho Rok à, cảm ơn cậu.”
Han Cho Rok vừa mở cửa, đỡ lấy một phần đồ đạc từ người kia, người mà trông có vẻ như chẳng nhìn rõ được đường đi phía trước. Và rồi từ phía sau chiếc hộp các tông lớn, một gương mặt trông hãy còn non nớt tròn xoe xuất hiện.
Đó là một người đàn ông với gương mặt trắng trẻo thon dài, đôi mắt hiền lành như cún con, cùng với vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao đến tầm vai Han Cho Rok, tạo ấn tượng dễ thương.
Khi tôi đang tò mò nhìn người vừa xuất hiện, một người mà ngay cả trong game tôi cũng chưa từng gặp, thì ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông nọ nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.
“Vị đằng kia có phải là cậu Yeon Seon Woo không ạ?”
“À, vâng.”
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Yeom Dong Mae.”
Người đàn ông tên Yeom Dong Mae ấy đặt những chiếc hộp xuống cho đến khi chúng chất đầy cả chiếc bàn lớn, rồi với gương mặt hớn hở, anh ta chìa tay ra và tiến lại gần tôi. Tôi bất giác nắm lấy tay anh ta, và khi chúng tôi bắt tay, anh ta vui vẻ lắc mạnh tay tôi. Có vẻ như đây là một người vô cùng hoạt bát, sôi nổi.
“Vâng, xin chào anh. Tôi là Yeon Seon Woo.”
“Tôi đã nghe bọn trẻ kể nhiều về anh rồi! Rằng anh chính là người mà Je Hee mong đợi đó!”
Bọn trẻ? Bọn trẻ là ai?