Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 13
Baek Tae Ra đang hờn dỗi như một đứa trẻ, liếc xéo tôi một cái. Thấy bộ dạng đó của cậu ta, Lee Je Hee liền giơ nắm đấm lên như thể lại sắp sửa búng trán. Cảm nhận được nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong, Baek Tae Ra vội vàng đứng bật dậy rồi nhanh chóng nấp sau lưng Han Cho Rok.
“Anh cứ thử nữa xem nào? Phó Bang chủ hay cái gì đi nữa, em bỏ hết cho coi!”
Cái dáng vẻ chỉ ló mỗi khuôn mặt ra từ sau lưng Han Cho Rok trông thật trẻ con làm sao. Tôi đang cố nín cười trước hành động non nớt ấy thì chẳng hiểu sao Han Cho Rok lại quay đầu lại, khiến ánh mắt chúng tôi vô tình nhìn nhau.
Với ánh mắt thờ ơ, tĩnh lặng cùng gương mặt vô cảm, tôi không tài nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Thậm chí tôi còn chẳng rõ liệu cậu ta có thiện cảm với mình hay không nữa.
“Từ sáng sớm đã nói nhảm rồi, đi làm việc của mấy đứa đi.”
Nghe những lời đuổi đi đầy phũ phàng đó, Baek Tae Ra quay sang lườm tôi một cách hung dữ, dù tôi hoàn toàn vô tội. Ánh mắt cậu ta chất chứa đầy vẻ ấm ức, nhưng vì tôi chẳng thể làm gì được nên chỉ biết nhún vai. Thấy thế, cậu ta càng thêm tức tối, nghiến răng nói.
“Hay lắm, anh chọn đứng về phía đó chứ gì?”
Lẽ nào cậu ta thích Lee Je Hee nên mới cảnh giác với mình như vậy? Đó là một sự thù địch rõ ràng đến mức khiến tôi phải dấy lên nghi ngờ đó.
Thế nhưng, khác với Baek Tae Ra thường bỏ ngoài tai lời Lee Je Hee, Han Cho Rok lại là một người rất biết nghe lời. Vừa nghe lệnh đuổi khách yêu cầu ra ngoài làm việc, Han Cho Rok liền tóm lấy tay Baek Tae Ra, rồi kéo lê cái thân thể đang giãy nảy vì không muốn đi của cậu ta ra khỏi văn phòng.
Khi kẻ ồn ào đó bị lôi ra ngoài, văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, một sự im lặng bao trùm trong chốc lát. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà hai người họ vừa đi qua, rồi bất giác đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được ánh mắt của Lee Je Hee vẫn đang dán chặt vào mình từ lúc nào.
Biết thế này thì thà có bọn họ ở đây còn hơn…
“E hèm, tôi… tôi làm việc ở đâu thì được ạ?”
“…Chỗ kia.”
“Chỗ kia?”
Dù sao thì cũng may là anh ta vẫn trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ về phía đối diện, thì thấy một chiếc máy tính trơ trọi đặt trên một cái bàn làm việc lớn. Không khí tỏa ra từ đó hoàn toàn khác biệt so với chiếc bàn kế bên vốn chất đầy tài liệu cao như núi.
“Vậy thì, bây giờ tôi phải làm gì đây?”
“Cậu chỉ cần ở đây là được rồi.”
“…Ý anh là tôi cứ ở đây ngồi chơi máy tính cho qua ngày à?”
“Ý tôi là cậu cứ nghỉ ngơi, khi nào tôi có lịch trình bên ngoài cần phải đi thì cậu đi cùng tôi là được.”
Như vậy chẳng phải là ngồi không hưởng lợi quá rồi sao?
Mang tâm trạng có chút gì đó không thoải mái, tôi quan sát chiếc bàn rồi từ từ tiến lại gần. Sau khi đưa tay quẹt một đường trên mặt bàn sạch bong không một hạt bụi, tôi ngồi xuống ghế. Tôi xoay chiếc ghế tựa có bánh xe một vòng rồi dừng lại, Lee Je Hee đang ở ngay phía đối diện.
“Lẽ nào… trước đây cũng thế này sao?”
“Ý cậu là chuyện gì?”
“Ý tôi là có phải cứ tiếp tục không làm gì, chỉ ngồi chơi không như thế này thôi?”
Nghe câu hỏi tôi vừa vắt chéo chân vừa khẽ xoay ghế đưa ra, ánh mắt anh ta chợt trở nên sâu thẳm. Đó là ánh mắt mà Lee Je Hee vẫn thường hay thể hiện.
Một ánh mắt như đang lạc lối giữa những miền quá khứ.
“Chẳng lẽ cậu Seon Woo thực sự nghĩ rằng tôi ký hợp đồng độc quyền với cậu là vì tôi thật sự cần một Hỗ trợ sư hay sao.”
“Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà…”
“Chỉ cần cậu ở bên cạnh thôi cũng đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho tôi rồi. Chỉ riêng điều đó thôi, cậu Seon Woo à, cũng đã là một món quà vô cùng lớn lao mà cậu dành cho tôi đấy.”
“……”
Những lời nghe có phần tha thiết đến não lòng ấy khiến tâm trí tôi ngập tràn suy nghĩ. Rốt cuộc trong quá khứ tôi và anh ta đã cùng nhau trải qua chuyện gì, mà khiến anh ta phải đối xử với tôi tốt đến nhường này cơ chứ?
Mỗi lần như thế này, tôi lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối cho những ký ức mà mình đã đánh mất.
“Vậy thì… lúc đó mối quan hệ giữa tôi và bọn họ cũng như thế này sao?”
“Như thế này là thế nào?”
“Ý tôi là có phải tệ như bây giờ không đó.”
Lee Je Hee nhất thời không nói gì. Đôi mắt anh ta lại trở nên sâu thẳm như đang lần giở những trang ký ức, chăm chú nhìn tôi một hồi lâu. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.
Nếu như dáng vẻ ấy của anh ta trông có phần nào đó cô liêu… liệu có phải là do tôi hoa mắt nhìn nhầm không?
“Ban đầu thì đúng là như vậy. Nhưng thời gian qua đi thì cũng đã trở nên thân thiết hơn.”
“Ra là vậy.”
“Nhưng tại sao cậu lại hỏi những điều đó?”
“Chỉ là… tôi tò mò thôi.”
“……”
Tôi khẽ nhún vai rồi xoay người lại, nhấn nút nguồn của máy tính. Thực ra cũng chẳng có việc gì cụ thể để làm, chỉ là vì thấy hơi ngượng ngùng nên tôi tiện tay bấm bừa vậy thôi.
Lee Je Hee nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn bộ dạng đó của tôi, sải những bước dài đến đứng ngay bên cạnh. Rồi anh ta nắm lấy tay vịn ghế, xoay tôi lại để tôi nhìn về phía mình.
“Đâu phải chỉ đơn giản là ‘tò mò’ như cậu nói.”
“……”
“Cậu đừng có làm ra vẻ mặt đó rồi lại giả vờ như không biết gì cả.”
“Vẻ mặt nào cơ. Tôi có làm vẻ mặt gì đặc biệt đâu.”
“Đó là một vẻ mặt cô đơn, như thể cậu vừa một mình bị rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ vậy.”
Nghe những lời của anh ta, tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà cười khúc khích, rồi tôi để ý thấy những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay vịn ghế của anh ta.
Đó là vì anh ta đang cố gắng kiềm chế ham muốn tra hỏi tôi ngay lập tức. Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, tôi không thể nào nhịn được cười. Bởi tôi biết rằng một kẻ tưởng chừng như luôn sống tùy hứng theo ý mình như anh ta, lại đặc biệt hay nhẫn nhịn mỗi khi ở trước mặt tôi.
“Thì tôi đúng là đã đến một thế giới xa lạ mà, có sai đâu?”
“……”
“Anh mới là người đừng có làm cái vẻ mặt đó. Tôi chỉ cảm thấy có chút chua xót mà thôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng việc quay lại từ đầu không hẳn chỉ toàn là chuyện tốt đẹp. Với anh có lẽ cũng thế, nhưng giữa tôi với Baek Tae Ra hay Han Cho Rok chắc chắn cũng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, và chính những điều đó đã dần dà vun đắp nên các mối quan hệ, vậy mà giờ đây tất cả lại đột ngột biến mất, nên tôi cảm thấy tiếc nuối là phải.”
“…Mối quan hệ giữa mọi người rồi sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại.”
Giọng của Lee Je Hee khi đáp lời bỗng trầm xuống một cách rõ rệt. Có lẽ bởi vì anh ta là người hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân của nỗi chua xót này trong lòng tôi.
“Nhưng dù có như vậy thì nó cũng không thể nào giống hệt như trước đây được nữa.”
“……”
Trước câu trả lời dứt khoát của tôi, Lee Je Hee lặng thinh không nói gì. Nhưng tôi nói ra những lời đó không phải vì muốn cảm xúc hiện tại của mình sẽ lây sang anh ta, cũng chẳng phải để trách cứ điều gì.
Không, mà ngược lại thì…
“Tôi đã bảo anh đừng có làm cái vẻ mặt đó rồi mà. Chỉ là lúc nãy nghĩ ngợi linh tinh rồi tự dưng lại nghĩ đến anh nên mới nói vậy thôi. Tôi cho rằng chắc hẳn anh cũng đã rất vất vả rồi. Đến tôi mới trải qua lần đầu tiên mà còn cảm thấy phức tạp đến thế này, huống hồ gì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên đối với anh.”
“…Tôi không sao.”
“Không sao cái gì chứ. Nếu là con người thì đương nhiên sẽ phải cảm thấy buồn bã tủi thân vì chuyện đó. Đến cả tôi đang nói những lời này đây cũng đã quên mất anh rồi còn gì.”
Đôi môi của anh ta mím chặt lại. Từ bờ môi đang bị cắn đến mức căng lên ấy, tôi có thể đọc được biết bao nhiêu là cảm xúc. Vì thế tôi bất giác đưa tay lên, áp nhẹ vào vùng cằm rắn rỏi đang siết lại của anh ta.
“Tôi xin lỗi. Vì đã quên đi tất cả mọi chuyện.”
“……”
“Việc phải một mình ôm giữ tất cả những ký ức chắc chắn không hề dễ dàng. Tôi cho rằng anh đã phải một mình gánh vác biết bao nhiêu là gánh nặng rồi.”
Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, đầu của anh ta đang ở phía đối diện, bỗng gục xuống. Từ anh ta, người đang tựa trán lên vai tôi, bật ra một tiếng cười khẽ đầy mỏi mệt.
“Đây là lần đầu tiên… tôi được nghe những lời như thế. Lời xin lỗi vì đã lãng quên.”
“Ha ha, thì như anh biết đấy, tôi vốn là một người khá là chín chắn mà, đúng không? Anh đã từng nói tôi là một người tốt bụng còn gì.”
Trước câu nói đùa nhạt nhẽo mà tôi buông ra cốt để làm dịu đi bầu không khí, tiếng cười khe khẽ lại một lần nữa phả nhẹ lên vai tôi. Anh ta im lặng một lúc, rồi thì thầm bằng một giọng thật khẽ.
“Cảm ơn cậu, cậu Seon Woo.”
“Vì điều gì?”
“Vì cậu đã thấu hiểu được những cảm xúc mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Xem chừng… tôi đã luôn mong muốn được nghe những lời đó dù chỉ một lần. Có lẽ tôi đã cảm thấy thật bất công khi cứ phải một mình ghi nhớ tất cả mọi chuyện.”
“……”
“Sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ cảm xúc này. Cái cảm giác biết ơn… chỉ vì có người thấu hiểu mình.”
Trước những lời cảm ơn khe khẽ tựa như hơi thở ấy, tôi ngập ngừng đưa tay lên rồi vòng qua ôm lấy vai anh ta. Bờ vai rộng lớn và vững chãi này của anh ta, hôm nay không hiểu sao lại trông thật mỏng manh, yếu đuối.
“Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà… Thành ra hơi ngượng một chút. Nhưng mà không sao, anh cứ tiếp tục cảm ơn đi. Sau này cũng vậy, cứ cảm ơn tôi mãi nhé.”
Nghe những lời tôi cố ý nói để thay đổi bầu không khí, bờ vai anh ta khẽ run lên. Anh ta bật cười đến rung cả người, rồi chậm rãi ngẩng khuôn mặt vẫn đang tựa trên vai tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rồi, anh ta nở một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch.
“Vâng. Và hình như cậu đang có một hiểu lầm thì phải, ở văn phòng này, không phải chỉ có một mình cậu Seon Woo ngồi chơi không đâu.”
“…Ý anh là sao? Chẳng lẽ hai chúng ta đã cùng nhau chơi bời ở đây hay gì?”
“Không.”
“Ể?”
“Rồi cậu sẽ sớm biết thôi.”
“……”
Anh ta nở một nụ cười trông đầy vẻ phấn khích như thể sắp tặng quà đến nơi, khiến tôi không khỏi ngờ vực mà cau mày. Nhưng anh ta tuyệt nhiên không hé thêm một lời nào về chuyện ấy nữa.
***
Đúng như lời Lee Je Hee đã quả quyết, cuộc sống ở bang hội khá là nhàn rỗi. Trừ phi anh ta có việc ra ngoài, bằng không thì tôi cũng chẳng có gì để làm. Công việc của tôi khi đến đây cũng chỉ gói gọn trong việc cố gắng luận giải đống tài liệu khó nhằn mà anh ta mang đến, những thứ mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi.
Nhưng nếu hỏi có phải vì thế mà tôi thấy buồn chán hay không, thì câu trả lời là không hề. Ngược lại là đằng khác, tôi cảm thấy như mình đang được đi nghỉ phép vậy. Cứ như thể đây chính là khoảng thời gian bù đắp cho những ngày tháng mệt nhoài phải đối phó với đám khách hàng ùn ùn kéo đến khi nghe tin phòng khám sắp đóng cửa.
Chỉ có điều, có một việc, một việc khiến tôi cực kỳ bất mãn, đó chính là…
“Nhìn cái gì?”
Người nào đó đang nằm ườn trên sofa, mặt mày sưng sỉa nhìn tôi chằm chằm. Tôi toe toét cười với tên đó, kẻ đang kiếm chuyện chỉ vì ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Tôi đang chiêm ngưỡng một kẻ mặt dày nào đó đã tự tiện xông vào văn phòng của người khác rồi nằm ườn ra như thể đây là nhà của mình vậy.”
“Ghê thật đấy, không chịu nhường một câu nào. Anh không sợ tôi à? Anh chưa nghe danh tiếng của tôi bao giờ sao?”
Nghe những lời của tên đó, tôi bất giác rùng mình nổi hết cả da gà. Cái cảm giác ngượng nghịu khó tả, cứ như thể một tên đầu gấu trùm trường đang hỏi ‘Mày không biết tao là ai sao?’, khiến tôi phải vội vàng nắm chặt hai tay rồi kéo sát vào ngực như đang tự bảo vệ bản thân.
“Danh tiếng gì chứ. Là cái tên Trị liệu sư ác quỷ đó hả? Khỏi phải nói, chỉ nghe thôi là tôi đã thấy ngượng đến mức giờ này các ngón tay vẫn còn chưa duỗi thẳng ra nổi đây này. Cậu xem đi, vẫn còn đang co quắp hết cả lại đây này, thấy không?”
Tôi cố tình duỗi thẳng bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình ra phía trước, và khuôn mặt Baek Tae Ra liền méo xệch đi một cách rõ rệt. Cậu ta khẽ nhổm người ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao găm chặt vào những ngón tay của tôi, như thể muốn tuyên bố rằng sẽ khiến mười ngón tay này của tôi không bao giờ có thể duỗi thẳng được nữa.
Thế nhưng tên đó cũng chỉ biết nghiến răng ken két, nắm đấm run lên bần bật chứ chẳng dám thực sự làm gì. Hẳn là vì nếu gây chuyện, cậu ta sẽ không tài nào chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của Lee Je Hee.
Đã biết vậy rồi thì cớ sao cứ phải mò đến đây gây sự hoài làm gì không biết.
Cứ hễ Lee Je Hee vừa rời khỏi văn phòng là y như rằng Baek Tae Ra sẽ tìm đến, chính xác đến mức gần như không trật một lần nào. Vốn dĩ Lee Je Hee lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi không rời nửa bước, nên để tìm được một kẽ hở như vậy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, khiến tôi không khỏi tò mò không biết làm cách nào mà cậu ta lại hay tin để mò đến được. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết có phải cậu ta đã lén gắn CCTV trong cái văn phòng này rồi không nữa.
Nghĩ rằng có khi nào cậu ta gắn camera quay lén thật hay không, tôi liền đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp văn phòng, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Han Cho Rok. Cậu ta cũng đang khẽ nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Thông thường, Baek Tae Ra hay mò đến một mình rồi ra sức gây sự với tôi. Nhưng cũng có đôi khi cậu ta đến cùng với Han Cho Rok, và hôm nay chính là một trong những ngày ‘đôi khi’ hiếm hoi đó.