Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 12
Bị lừa rồi. Mình đã bị mắc bẫy mưu kế xảo quyệt của Lee Je Hee.
Tài liệu anh ta đưa chẳng có chút giá trị sử dụng nào. Mọi giải thích đều bằng tiếng Anh, và đầy những công thức toán học không tài nào đọc nổi. Đưa cho mình xem thứ này khác nào chơi xỏ mình chứ? Có lẽ trước đây cũng vậy thôi.
Thấy tôi la lên rằng chuyện này thật vô lý, rằng mình bị lừa rồi, Lee Je Hee chỉ im lặng mỉm cười. Điều đó càng khiến tôi thấy ghét cay ghét đắng, đến mức muốn hủy luôn chuyện gia nhập bang hội cho rồi.
Nhưng giờ có muốn rút lại cũng không được nữa, bởi vì tôi đã giải thích mọi chuyện cho Quản lý Yoon, rồi dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục xong xuôi cả.
Tôi đã thuyết phục Quản lý Yoon vẫn không tin nổi vì đãi ngộ quá tốt, để hoàn tất việc đàm phán lương ở một mức không quá đáng. Làm sao tôi có thể nói lời từ bỏ Quản lý Yoon đã quyết định chuyển việc sang Bang hội Yeolmu chỉ vì tin vào tôi, rằng tôi đã bị lừa đây chứ? Chỉ riêng việc cô ấy đồng hành cùng tôi đến cùng cũng đã là điều đáng để biết ơn rồi.
Cứ thế, sau khi dùng dằng mãi rồi quyết định đóng cửa phòng khám, tôi đã thông báo cho các khách hàng rằng phòng khám phải đóng cửa vì lý do cá nhân. Sau mười ngày vất vả với những khách hàng tiếc nuối kéo đến, cuối cùng tôi cũng có thể đến làm việc tại Bang hội Yeolmu.
Và rồi, ngày đầu tiên đi làm được mong chờ từ lâu cũng đến.
Hôm nay cũng vậy, vừa chuẩn bị xong xuôi để đi làm, bước ra ngoài thì tôi bị Lee Je Hee đang đợi sẵn ở đó “bắt lấy”. Tôi lên chiếc xe của anh ta đang tự nhiên bám riết đòi đi làm cùng, rồi thoải mái đến được Daehangno.
Sau khi vào bãi đậu xe trước tòa nhà Bang hội, Lee Je Hee thành thạo đỗ xe xong thì tôi để anh ta đi trước rồi đứng trước tòa nhà Bang hội. Dù là tòa nhà lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác gì đó mơ hồ thật kỳ lạ. Có lẽ là do dáng vẻ của tòa nhà Bang hội gợi nhớ đến những tòa nhà cao tầng ở Seoul trong ký ức, đã khơi dậy một nỗi nhớ nhà kỳ lạ trong tôi.
“Tòa nhà cao thật nhỉ?”
“Ừm.”
“Trong khi các tòa nhà xung quanh đều thấp.”
Tòa nhà Bang hội đứng sừng sững một mình trông có nét gì đó giống như Lee Je Hee. Lời giải thích của Lee Je Hee rằng người ta xây các tòa nhà thấp để giảm thiểu thiệt hại từ Sự Bùng Nổ, thì tôi đã được nghe vào ngày đầu tiên đến đây.
Trong tình hình đó, tòa nhà duy nhất được xây cao tầng dường như thể hiện niềm tự hào to lớn của Bang hội, nhưng mặt khác, nó cũng trông có vẻ cô đơn, hệt như anh ta vậy.
“Chúng ta vào trong chứ?”
“Ừm, được thôi.”
Anh ta đi trước, đưa tay ra một cách tự nhiên, tôi định nắm lấy thì “A” một tiếng rồi vội rụt tay lại. Chỉ cần lơ là một chút thôi là lại thành ra thế này.
“Không cần nắm tay tôi đâu, biết chưa?”
“…Không dễ bị dụ nữa nhỉ.”
Anh ta nhìn bàn tay mình một cách đầy tiếc nuối rồi gập ngón tay lại thành nắm đấm. Nhưng bên dưới vẻ mặt tiếc nuối ấy, ánh mắt anh ta lại trở nên mơ màng, hệt như của một người đang nhung nhớ điều gì đó.
“Ừ, may là tôi không bị lừa nữa đấy.”
Ánh mắt sâu thẳm của anh ta trông kỳ lạ quá nên tôi buột miệng nói như trách móc. Ngay khoảnh khắc đó, Lee Je Hee khựng lại rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong dài, nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi anh ta lại xòe bàn tay đang nắm chặt ra, chìa về phía tôi.
“Vì là ngày đầu tiên, nên chỉ hôm nay thôi, cậu nắm tay tôi vào trong được không? Tôi sẽ dẫn cậu tham quan tòa nhà Bang hội.”
“…”
Tôi lặng lẽ ngước nhìn Lee Je Hee bỗng dưng vui vẻ hẳn lên.
Cái sự thay đổi cảm xúc khó hiểu này là gì đây?
Nhìn bộ dạng vui mừng vì một lý do không thể hiểu nổi của anh ta, tôi thở dài rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Lee Je Hee vốn luôn đeo găng tay, nhưng giờ là tay trần nên tôi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp khi chạm vào.
“Đến mức cần phải dẫn đường cơ à? Rốt cuộc nó lớn đến mức nào chứ.”
“Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tôi muốn nắm tay cậu nên mới viện cớ thôi.”
“…Anh muốn chết hả? Hay là bây giờ tôi buông tay ra nhé?”
Dù tôi khẽ giũ tay nhưng bàn tay bám chặt như đỉa đói kia vẫn không chịu buông ra. Tôi bực bội nhìn bàn tay càng siết chặt hơn, rồi vờ như không biết gì mà quan sát bên trong tòa nhà Bang hội. Vừa bước vào sảnh chính, tôi hơi choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy được trang hoàng bằng đá cẩm thạch.
“Ồ, trang trí đẹp đấy chứ? Tuyệt thật.”
“Cậu thích là may rồi.”
“Cũng đâu phải của tôi, thích với chả không thích cái gì. Mà này, ở đây có tổng cộng mấy tầng vậy?”
“Tổng số tầng là 10 tầng, nhưng chiều cao mỗi tầng cao hơn so với các tòa nhà thông thường, nên tổng chiều cao thực tế sẽ hơn.”
“Ừ nhỉ, trần nhà cao thật.”
Tôi ngửa cổ quan sát trần nhà cao vút rồi nhìn quanh. Tất cả những người đi ngang qua sảnh đều đang nhìn chằm chằm về phía này. Thấy họ xì xào bàn tán với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu tự hỏi sao họ lại như vậy, rồi tôi bắt đầu để ý đến bàn tay vẫn còn đang nắm chặt.
“Khụ. Này, buông tay ra chút đi.”
“Sao vậy?”
“Sao với chả trăng, mọi người đang nhìn kìa. Ngại muốn chết nên mới bảo buông ra mà.”
Tôi hạ giọng, dùng tay kia nắm lấy cổ tay anh ta rồi đẩy ra. Vậy mà anh ta vẫn không hề nới lỏng tay.
Ngay khoảnh khắc tôi định ngẩng đầu lên để cằn nhằn thêm một tiếng, thì Lee Je Hee đã ngẩng đầu trước nhìn khắp xung quanh. Khi đôi mắt sắc lạnh của anh ta hướng về những người đang nhìn phía chúng tôi, những người bắt gặp ánh mắt của anh ta đó đều giật mình rồi vội tránh đi.
“Mọi người đi cả rồi.”
“…Là anh đuổi họ đi thì có.”
“Vậy sao, tôi chỉ nhìn thôi mà.”
Chứ sao nữa, Bang chủ mà đích thân trừng mắt thì làm gì có thành viên nào đủ can đảm chịu đựng nổi.
Tôi bực bội nhìn anh ta đang trả lời một cách gian xảo. Lee Je Hee dường như vẫn chẳng có ý định buông tay, mà ngược lại còn nắm tay tôi kéo đến trước thang máy. Rồi anh ta chỉ vào ba chiếc thang máy, tiếp tục giải thích.
“Hai chiếc bên trái là thang máy các thành viên sử dụng. Thang máy bên phải là của các cán bộ bang sử dụng. Vì vậy, cậu Seon Woo cũng sử dụng thang máy này là được.”
“Tôi cũng vậy sao?”
“Ừm. Vì cậu vào đây với tư cách là Hỗ trợ sư độc quyền của tôi mà.”
“……”
“Và cậu cứ đến văn phòng của tôi trên tầng 10 để làm việc là được.”
Đến cả văn phòng cũng phải dùng chung với Lee Je Hee ư? Cứ tưởng vừa mới thoát khỏi tầm mắt giám sát, ai ngờ ở đây cũng lại phải kè kè bên anh ta suốt ngày.
Đúng lúc tôi đang ngẩn người nhìn lên Lee Je Hee vẫn nắm chặt tay tôi và đứng ngay bên cạnh, thì cánh cửa của chiếc thang máy bên phải vừa đến tầng một đã mở ra. Tôi bước theo Lee Je Hee đang thong thả đi vào thang máy, và khung cảnh cả khu Daehangno liền hiện ra rõ mồn một qua lớp kính trong suốt ở phía trước.
Trong lúc tôi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tấm kính trông có vẻ mỏng manh, thang máy đã trôi một mạch lên tầng 10. Cửa mở ra, tôi đi qua một hành lang được bài trí sang trọng rồi đến trước một cánh cửa. Vừa mở cửa bước vào, ánh sáng từ khung cửa kính lớn đối diện tràn ngập vào, một văn phòng với bầu không khí tươi sáng hiện ra ngay trước mắt.
“Giờ mới đến à? Ngày đầu tiên đi làm mà gan nhỉ, dám đến muộn cơ đấy. Chắc là người được Bang chủ ưu ái đưa vào có khác?”
Và rồi Baek Tae Ra đang nằm dài trên sofa như thể đó là nhà của cậu ta, cùng với Han Cho Rok đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn ở phía đối diện, đã “chào đón” chúng tôi.
Dĩ nhiên, đây hoàn toàn không phải là điều tôi mong muốn. Lee Je Hee xem ra cũng thế, bởi vừa bước vào văn phòng, anh ta đã quay sang Baek Tae Ra hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“Sao hai đứa lại ở đây?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên thành viên mới của chúng ta đi làm mà, dĩ nhiên là phải đến xem sao rồi. Em nói không đúng sao, anh?”
Baek Tae Ra đang nằm ườn ra uể oải ngồi dậy, rồi nhếch một bên mép lên như thể đang cười khẩy. Trên gương mặt cậu ta, tôi chẳng cảm nhận được chút gì gọi là vui mừng chào đón cả.
“Nghe nói là anh Yeon Seon Woo phải không? Ngày đầu đi làm cảm giác thế nào?”
Định gây sự đây mà?
Cái giọng điệu vênh váo cùng thái độ giễu cợt từ đầu đến cuối của cậu ta thực sự đang từ từ chọc tức tôi.
“Cậu từng thấy nhân viên văn phòng nào thích đi làm bao giờ chưa? Cậu hỏi điều kỳ lạ thật đấy.”
“…Anh, sao anh lại thích cái thứ này vậy?”
Đó là lúc Baek Tae Ra cau mày như thể không tài nào hiểu nổi. Ngón tay Lee Je Hee vươn lên rồi khẽ búng một cái vào trán cậu ta.
Póc!
“Á!”
“Đã bảo là cẩn thận lời nói rồi mà.”
Gì thế này, đầu cậu ta không vỡ ra đấy chứ? Tôi vừa nghe thấy tiếng như tiếng dưa hấu vỡ mà?
Baek Tae Ra ôm chặt trán, cúi gập người, hai vai run bần bật. Đó là một âm thanh kinh hoàng đến mức dù có ai nói rằng máu đang tuôn ra từ kẽ tay cậu ta thì tôi cũng sẽ tin ngay.
Lúc đó Lee Je Hee xoay người lại rồi đặt tay lên vai tôi. Anh ta dường như định dẫn tôi đến chỗ ngồi, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh hủy diệt từ ngón tay anh ta ban nãy, vai tôi bất giác run lên và cả người theo phản xạ ngả về phía sau. Thấy hành động như muốn chạy trốn của tôi, sắc mặt Lee Je Hee cũng đanh lại.
“…Cậu làm sao vậy?”
“À không, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, tôi cũng không cố ý… Ban nãy anh không nghe thấy tiếng gì đó như vỡ tung ra sao?”
“……”
Khi tôi cười gượng rồi rón rén lại gần, Lee Je Hee liền khoanh tay lại với vẻ mặt có chút hờn dỗi. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy gương mặt anh ta.
“Anh không phải là đang giận đấy chứ?”
“Cậu thấy tôi trông thế nào?”
“Trông có vẻ giống đang giận thật.”
“Cậu nhìn tinh tường đấy. Và tôi cũng mong cậu biết một điều, đó là nói thẳng vào mặt một người đang dỗi rằng họ đang dỗi thì chỉ tổ phản tác dụng mà thôi.”
“Không phải đâu, tôi đã nói là vì tôi ngạc nhiên mà!”
“Sao cậu lại phải ngạc nhiên? Tôi chưa từng động đến một ngón tay nào của cậu Yeon Seon Woo.”
Từ trước đến giờ lúc nào cũng kè kè bên nhau, quan hệ vốn vẫn tốt đẹp, vậy mà mới đi làm được mấy tiếng đồng hồ đã sinh sự rồi sao. Tôi cố nuốt tiếng thở dài, nén lại ham muốn gào lên “Có đáng để dỗi vì chuyện cỏn con này không cơ chứ?”. Bởi tôi sợ nếu làm thế, anh ta sẽ giận thật mất.
Lúc ấy, Baek Tae Ra nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng này, bực bội đứng bật dậy.
“Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi đây này, hai người đang làm cái trò gì thế hả? Tính diễn cảnh yêu đương ngay trước mặt tôi sao?”
“Yêu đương thì sao?”
“Gì cơ?”
“Tôi nói là, đang yêu đương đấy.”
“……”
“Vậy nên cậu cũng liệu mà cẩn thận lời ăn tiếng nói với cậu Seon Woo đi.”
Baek Tae Ra vốn đang xoa vầng trán đỏ rực vì tức tối, khi nghe những lời đó thì mặt liền nghệt ra như người mất hồn. Và tôi đứng ngay bên cạnh, cũng chẳng khá hơn là bao.
Sao không đi mà rêu rao khắp nơi là đang hẹn hò luôn đi! Mà khoan đã, chúng ta bắt đầu yêu đương từ khi nào vậy?!
“Yê… yêu đương cái gì mà yêu đương!”
“Sao thế? Ngày nào chúng ta chẳng kè kè bên nhau, cùng ăn cơm, tối đến còn hẹn hò. Đến mức này rồi mà không phải là đang yêu nhau hay sao, cậu Seon Woo?”
Tôi lắp ba lắp bắp cố tìm lời đáp lại, cuối cùng chỉ biết thở dài đưa tay ôm trán. Chết tiệt, cơn đau đầu khốn khiếp hình như lại bắt đầu tái phát.
“Cái gì thế này, đừng nói là anh đang yêu đơn phương đấy nhé? Không thể nào, đúng không? Anh Je Hee thì có điểm nào không tốt? Nếu nói về sự thiếu sót thì phải là cái thứ kia mới đúng, thiếu sót hơn gấp bội phần!”