Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 11
Baek Tae Ra như trêu ngươi mà vẫy vẫy chiếc phong bì tài liệu to tướng đang cầm trên tay. Dù cậu ta không nói gì thêm nhưng dường như biết bên trong có gì, nên Lee Je Hee tiến lên một bước rồi cầm lấy nó.
Rồi anh ta mở ngay miệng phong bì để kiểm tra bên trong, đoạn rút nửa xấp giấy ra rồi nhanh chóng lật xem nội dung. Trong lúc đó, Quản lý Yoon với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên đã lại gần rồi khẽ thì thầm.
“Thưa… thưa bác sĩ, chuyện này là sao vậy ạ?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Có vẻ như họ đến vì Je Hee, nhưng tôi cũng không chắc lắm.”
Đây là sự xuất hiện của những nhân vật chủ chốt từng thấy trong game. Vừa thấy kỳ lạ nhưng cũng vừa thấy bất an, nên tôi cẩn thận quan sát bầu không khí, đảo mắt nhìn quanh. Đúng lúc đó, một cơn đau đầu như muốn bổ ra ập đến từ cái đầu đang nặng trịch của tôi.
Cơn đau đầu nghiêm trọng đến mức dù tôi dùng đốt ngón tay day nhẹ vùng thái dương cũng không đỡ, thậm chí còn khiến tôi rên khẽ. Chẳng biết làm thế nào mà Lee Je Hee đang xem xét xấp giấy, lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ ấy, rồi vội vàng quay người lại và tiến về phía tôi.
“Cậu đau đầu à?”
“…Ừ, một chút.”
“Là do căng thẳng hay vì lý do nào khác?”
“Có lẽ là do hôm qua tôi không ngủ được ngon giấc…”
“Trong số các kỹ năng có một kỹ năng tên là ‘Thư giãn’. Cậu hãy thử dùng nó xem.”
“À, đúng rồi. Mình có kỹ năng mà nhỉ?”
Dù đã sống ở nơi này hơn mười ngày rồi, thế mà cái thế giới quái quỷ này thỉnh thoảng vẫn khiến tôi cảm thấy xa lạ đến thế. Đau đầu thì không uống thuốc mà lại dùng kỹ năng.
Trong số những khách hàng tìm đến phòng khám, cũng có nhiều người kêu đau đầu do căng thẳng. Dù đó là kỹ năng tôi vẫn thường dùng mỗi khi như vậy, nhưng đến lúc chính mình bị đau thì tôi lại chẳng hề nghĩ đến việc thử dùng nó, ấy là do tôi vẫn chưa quen với lối sống này.
[Kích hoạt kỹ năng phụ trợ ‘Thư giãn’.]
Nghe theo lời khuyên của Lee Je Hee, tôi kích hoạt kỹ năng thì một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Gáy vốn đang mỏi nhừ dần thả lỏng, và các cơ bắp đang căng cứng vì hồi hộp cũng từ từ giãn ra.
Kỳ lạ là cái đầu nặng trịch cũng dần nhẹ đi, nên tôi nhìn xuống bàn tay mình vẫn thường dùng để sử dụng kỹ năng. Thấy vậy, Lee Je Hee đang đứng bên cạnh cùng quan sát tình trạng của tôi bèn lo lắng hỏi.
“Cậu thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?”
“Tôi vừa mới dùng thôi mà. Chắc là sẽ sớm đỡ hơn thôi.”
Tôi cười rồi xua tay trước phản ứng có phần thái quá của anh ta, rồi chợt cảm thấy xung quanh trở nên yên lặng lạ thường, nên tôi từ từ đảo mắt nhìn. Tôi thấy Quản lý Yoon đang tủm tỉm cười một cách đầy ẩn ý (?), Baek Tae Ra thì há hốc miệng nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, còn Han Cho Rok thì nhíu mày, một bên lông mày nhếch lên.
…Bầu không khí này là sao đây?
“Anh ấy bị sao thế nhỉ?”
Baek Tae Ra với đôi mắt mở to như vừa chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, đã huých cùi chỏ vào Han Cho Rok đang đứng phía sau. Có lẽ cú huých đó khá đau nên Han Cho Rok nhăn mặt, vừa xoa xoa chỗ bị đụng vừa lắc đầu.
“Làm sao tôi biết được.”
“Cậu nhìn cũng thấy lạ mà, phải không?”
“…”
Han Cho Rok không nói gì. Nhưng dù không nói, ánh mắt đầy thắc mắc của cậu ta vẫn hướng về phía tôi, dường như cũng thấy hành động của Lee Je Hee có phần kỳ quặc. Baek Tae Ra cũng bận rộn đảo mắt nhìn qua lại giữa Lee Je Hee và tôi. Nhìn hai người họ như vậy, tôi cũng nhất thời không biết nói gì.
Cảm giác này là gì đây?
Càng nhìn thẳng vào mắt họ, tôi càng cảm thấy kỳ lạ nên bèn kéo tay áo Lee Je Hee. Anh ta liền hiểu ý cúi người xuống, áp tai lại gần miệng tôi.
“Có lẽ nào… tôi cũng thân với hai người kia lắm sao?”
“Ừm. Lẽ nào cậu đã nhớ ra điều gì rồi?”
“Không, không phải tôi nhớ ra gì đâu… Chỉ là thật lạ là tôi lại thấy vừa quen thuộc vừa có chút vui mừng. Có lẽ là do tôi chơi game chăng?”
Nghe thấy lời độc thoại của tôi, anh ta ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi bật cười khe khẽ.
“Cậu thấy vui mừng ư?”
“…Một chút?”
Lee Je Hee đang cúi rạp người xuống như thể trán sắp chạm vào nhau, khẽ nuốt một tiếng cười không thành tiếng. Đuôi mắt dài và đôi gò má tròn trịa của anh ta ánh lên vẻ vui sướng rõ rệt.
Trong lúc tôi còn đang bị thu hút bởi gương mặt lộ rõ cảm xúc ấy của anh ta, thì phía sau bỗng trở nên ồn ào.
“Anh ấy điên rồi thì phải. Coi kìa, vui đến chết đi được.”
“…”
“Bình thường cái người có bao giờ cười đâu mà giờ mặt mày tươi như hoa thế kia.”
Baek Tae Ra đứng khoanh tay, người hơi nghiêng về một bên, giọng nói nhuốm đầy vẻ giễu cợt. Dường như cậu ta rất không vừa lòng với mối quan hệ giữa tôi và Lee Je Hee.
Dù Baek Tae Ra làm ầm lên như thế, Han Cho Rok vẫn không nói gì. Gương mặt đang đứng yên nhìn chúng tôi thoáng vẻ xa lạ, nhưng cảm giác tò mò lại lớn hơn là những cảm xúc tiêu cực.
Ngại hơn mình nghĩ nhỉ, chuyện này.
“Này, đứng tránh ra chút đi.”
“Sao vậy ?”
“Sao với trăng gì nữa, mọi người đang nhìn kìa. Chà, xích ra chỗ khác chút.”
“…”
Tôi thử dùng vai đẩy anh ta đang đứng sát rạt, nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích. Anh ta cứ đứng lì ở đó như bén rễ xuống đất, đoạn nhìn xuống tôi rồi dúi vào tay tôi thứ anh ta đang cầm. Thứ mà Baek Tae Ra đưa cho anh ta giờ đã nằm trong tay tôi.
“Cậu nhận lấy cái này đi.”
“Cái gì đây?”
“Là tài liệu hôm qua tôi đã nói đấy. Tôi đã bảo là sẽ mang đến cho cậu mà.”
“À, cái đó…. Cảm ơn.”
Bên trong chiếc phong bì giấy màu vàng là một sức nặng đáng kể. Anh ta đã cố ý cho người mang nó đến, để đưa cho tôi thứ này.
Đó là tâm tư gì vậy nhỉ…
Chợt nhớ đến lời anh ta nói rằng, vì không muốn tạo gánh nặng cho tôi nên mới cố chịu đựng, cả giọng nói cố gắng tỏ ra dịu dàng để che giấu sự nhẫn nhịn nữa.
“Này…”
“Sao thế?”
“Tôi đã suy nghĩ một chút rồi… Nếu tôi đóng cửa phòng khám… thì Quản lý Yoon sẽ mất việc, đúng không?”
“…Vậy thì sao?”
Ánh mắt vốn đang ngạc nhiên của anh ta bỗng thay đổi. Lee Je Hee nheo mắt lại, đôi mắt sáng lên như thể đang mong chờ những lời tiếp theo.
Đúng là đồ nhanh nhạy.
“Chỉ cần anh giải quyết được chuyện đó, tôi sẽ suy nghĩ việc gia nhập bang hội của các anh.”
“…Sao đột nhiên cậu lại đổi ý vậy?”
“Chỉ là dạo này hơi mệt một chút? Đến đó rồi trở thành Hỗ trợ sư riêng cho anh thì sẽ đỡ mệt hơn còn gì. Không phải vậy sao? Hay là anh định bóc lột tôi?”
Dù đã nghe được những lời mình mong đợi, Lee Je Hee vẫn ngơ ngác chớp mắt. Chẳng những không trả lời ngay mà còn chần chừ, bộ dạng đó khiến tôi không hài lòng nên sắc mặt tôi dần trở nên cau có.
“Khoan đã!”
“Gì… Gì vậy?”
Một bàn tay chen vào giữa tôi và Lee Je Hee. Tôi nhìn theo cánh tay đó thì thấy Baek Tae Ra với vẻ mặt đầy tự tin.
“Chuyện đó, hình như tôi có thể giải quyết được đấy?”
“Hả?”
“Anh ấy thực ra chỉ là giám đốc bù nhìn thôi, còn toàn bộ công việc thực tế đều do tôi làm hết, biết không?”
“Vậy thì sao?”
Khoe khoang hả?
Thấy thái độ đáng ngờ của cậu ta, tôi phòng bị lùi người lại, Baek Tae Ra hơi nhíu mày một chút rồi tự tin bước đến trước mặt Quản lý Yoon. Với dáng điệu có chút cà lơ phất phơ, cậu ta tiến lại quầy tiếp tân, nghiêng người rồi nở một nụ cười tươi rói như thể đang khoe gương mặt xinh đẹp của mình.
“Ôi chao!”
“Xin chào, tôi là Baek Tae Ra, Phó Bang chủ Bang hội Yeolmu ạ.”
“A, tôi biết chứ. Ngài Phó Bang chủ Baek Tae Ra.”
Quản lý Yoon bất giác gật đầu, gương mặt đỏ bừng nhìn Baek Tae Ra rồi lại đưa mắt nhìn tôi như cầu cứu. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi tình huống này là thế nào nên không thể tùy tiện xen vào được.
Đúng lúc đó, Baek Tae Ra đột nhiên cười một cách ngọt ngào tựa như muốn tan chảy.
“À, chị biết tôi sao? Vậy thì nói chuyện sẽ nhanh hơn nhỉ. Lương một năm gấp rưỡi mức chị đang nhận ở đây.”
“…Dạ?”
“Thưởng thêm 100%, đảm bảo vị trí trưởng nhóm trong vòng 3 năm, thỏa thuận lương bổng sẽ bàn lại sau vào lúc đó. Chị thấy thế nào?”
“…Chắc… chắc là tốt ạ?”
“OK, chốt kèo.”
“Dạ?”
Chốt kèo cái gì mà chốt kèo.
Trước thái độ nói toàn những gì mình muốn rồi tự ý kết thúc của Baek Tae Ra, Quản lý Yoon bối rối lại một lần nữa nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Thấy cô ấy mặt đỏ bừng, luống cuống không biết làm thế nào, tôi bèn bước về phía Baek Tae Ra.
“Này cậu.”
“Gì?”
“Cậu là đồ lừa đảo à?”
“…Anh vừa nói tôi đấy à?”
“Vâng.”
Thấy tôi nghiêm túc gật đầu, Baek Tae Ra bật cười khẩy một tiếng như thể không thể tin nổi.
“Ha, anh nhìn tôi chỗ nào giống kẻ sẽ đi lừa đảo bằng mấy thứ này hả?”
“Chẳng lẽ kẻ lừa đảo lại viết lên mặt là ‘tôi sẽ đi lừa’ rồi đi lang thang à? Cậu không biết là phải cảnh giác với những người vừa cười nói tiếp cận vừa bàn chuyện tiền nong hay sao?”
Nghe lời tôi nói, Baek Tae Ra cau mày kít lại, trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn rồi quay sang Lee Je Hee. Sau đó, cậu ta chỉ tay về phía tôi rồi hỏi như để xác nhận.
“Đây thật sự là người mà anh chờ đợi đấy à?”
“Cẩn thận lời nói đi, Tae Ra. Cậu phải cư xử cho lễ phép chứ.”
“…Điên mất thôi, thật sự.”
Baek Tae Ra bực bội đưa tay cào mạnh mái tóc màu hồng của mình. Cậu ta hít sâu mấy hơi một cách nặng nề rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy sắc lẻm như đang trừng trừng nhìn.
Nhưng tôi nào phải hạng người dễ bị mấy cái đó dọa đâu.
“Chẳng phải anh nói chỉ cần giải quyết được việc làm cho người này thì anh sẽ gia nhập bang hội của chúng tôi sao? Đề nghị thế này là tốt lắm rồi còn gì, có vấn đề gì à?”
“Là vì cậu đột ngột hét giá lương cao ngất như thế chứ sao. Còn chưa kịp giải thích đàng hoàng cho Quản lý Yoon nữa.”
“Thưa bác sĩ…”
Quản lý Yoon với vẻ mặt hoang mang nhìn qua lại giữa tôi và Baek Tae Ra. Thấy ánh mắt như muốn được giải thích của cô ấy, tôi gượng gạo nhếch mép cười.
“Thật ra là thế này, Quản lý Yoon. Có lẽ tôi sẽ gia nhập Bang hội Yeolmu. Vậy thì phòng khám có thể sẽ phải tạm thời đóng cửa, nên tôi đã nói với Je Hee là mong Quản lý Yoon cũng sẽ đi cùng, thế mà cậu ta lại đột ngột hét giá lương thế này đây. Haizz, mong Quản lý Yoon rộng lượng hiểu cho.”
“Cùng… cùng đến Bang hội Yeolmu ạ?”
“Vâng, dĩ nhiên nếu Quản lý Yoon không muốn thì tôi sẽ tính đến việc tiếp tục mở phòng khám…”
“Gấp ba lần mức lương hiện tại.”
Lee Je Hee đột nhiên xen vào, hét lên gấp ba lần. Quản lý Yoon mặt mày tái mét nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi ‘sao lại đối xử với tôi như thế này’. Tôi cũng cùng tâm trạng nên đã đấm vào vai anh ta một cái như muốn bảo anh ta tỉnh táo lại.
“Này, đừng làm thế nữa! Quản lý Yoon giật mình bây giờ!”
“Nếu chị có thêm yêu cầu nào khác thì…”
“Không ạ?! Ờ, không có đâu ạ! Hiện tại đã là quá đủ rồi ạ!”
“Đã bảo đừng làm thế nữa mà!”
Tôi bịt miệng anh ta đang nghiêng người về phía quầy tiếp tân và nói năng nghiêm túc, rồi kéo giật anh ta lại. Sau đó, tôi ra hiệu ánh mắt xin lỗi với Quản lý Yoon thì lúc này cô ấy mới yên tâm mà gượng cười.
“Còn phải xem xét đến sự công bằng giữa các nhân viên nữa chứ. Đấy thấy chưa, đúng là giám đốc bù nhìn còn gì?”
“…”
Baek Tae Ra huých nhẹ Han Cho Rok như muốn tìm sự đồng tình, nhưng Han Cho Rok chỉ cau mày nhăn mặt như thể chẳng hiểu nổi tình huống này là gì. Còn tôi thì bận tối mắt tối mũi để ngăn cản Lee Je Hee đang không ngừng cố gắng thuyết phục Quản lý Yoon.
Bầu không khí hỗn loạn hết mức, nhưng kỳ lạ là cơn đau đầu của tôi đã khỏi hẳn.