Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 10
Liệu có ai trên đời này không sợ hãi cái chết không? Tôi chỉ là một người bình thường, và có lẽ vì không sở hữu năng lực đặc biệt nào như Lee Je Hee, nên chỉ cần nghe đến từ ‘cái chết’ thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Thế nên, một mặt tôi muốn biết toàn bộ sự thật về cái chết của mình, mặt khác lại chẳng muốn biết chút nào.
Sợ rằng nếu biết rồi, tương lai sẽ cứ thế mà diễn ra…
Thế nhưng, càng nói chuyện tôi càng nhận ra. Rằng Lee Je Hee cũng chỉ là một người bình thường như tôi. Anh ta sợ hãi cái chết. Không chỉ cái chết của chính mình, mà còn cả cái chết của tôi nữa.
Cái cách anh ta nổi giận đùng đùng vì sợ tôi sẽ lại mất mạng một lần nữa, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là sự sợ hãi. Nỗi kinh hoàng rằng chuyện đó có thể tái diễn hiện lên thật rõ ràng. Dù không phải là đôi mắt dao động mạnh mẽ kia, tôi vẫn có thể nhận ra điều đó.
Chính vì thế mà thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi lại thấy xấu hổ nhiều hơn. Lý do tôi viện cớ lấy giấy ăn để quay đi cũng là vì không muốn để anh ta phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín ấy, khi mặt tôi lại sắp sửa nóng bừng lên.
“Xin lỗi…”
“Ơ? À, vâng!”
“Cho tôi xin ít giấy ăn được không? Tôi lỡ làm đổ chút bia.”
“Được chứ ạ! Anh đợi chút nhé.”
Tôi bước vào trong cửa hàng tiện lợi, xin giấy ăn từ cậu nhân viên rồi lấy mu bàn tay xoa xoa gò má đang nóng bừng. Trong lúc đó, cậu nhân viên lục tìm chỗ này chỗ kia, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một xấp giấy ăn đưa cho tôi rồi niềm nở bắt chuyện.
“Chắc anh không uống được nhiều rượu bia nhỉ. Mặt anh đỏ hết cả lên rồi.”
“…À, ừm, cũng dạng đó.”
“Anh đừng uống nhiều quá nhé.”
Nghe lời dặn dò đầy lo lắng của cậu nhân viên tốt bụng, tôi lấy tay che mặt như muốn giấu đi. Có lẽ vì tôi là khách đi cùng Lee Je Hee nên thái độ của cậu nhân viên mới đặc biệt thân thiện như vậy.
Chỉ vì một lon bia mà bị đối xử như một tên say rượu, đứng ở lập trường của tôi thì cũng có chút oan ức thật. Nhưng biết sao được, nếu nói không phải thì cũng chẳng có cách nào giải thích cho khuôn mặt đỏ bừng này, nên tôi đành chỉ gật đầu cho qua.
“Cảm ơn cậu.”
“Vâng! Mong anh lần sau lại ghé ạ!”
“Vâng, tôi sẽ đến. Cậu làm việc vất vả rồi.”
Tôi cúi đầu chào một cách ngượng nghịu rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nghĩ đến việc phải đối mặt với Lee Je Hee một lần nữa, tim tôi lại đập thình thịch, phải hít một hơi thật sâu.
“Đây. Anh lau bằng cái này đi.”
“Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu. Không biết có phải nhờ anh không mà cậu nhân viên rất thân thiện.”
Lee Je Hee nhận lấy giấy ăn, vừa lau mu bàn tay ướt sũng vừa khẽ bật cười. Tôi liếc nhìn gương mặt đó rồi lại uống bia, thì anh ta chợt “A” lên một tiếng nhỏ, như thể vừa nhớ ra điều gì.
“Là tài liệu liên quan đến chiều không gian khác mà tôi đã nói trước đây, vừa hay hôm nay nó đã được gửi đến bang hội rồi. Ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu.”
Tài liệu? Tài liệu gì chứ?
Tôi ngơ ngác chớp mắt, tự hỏi anh ta đang nói về tài liệu gì, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee Je Hee vào ngày đầu tiên tôi đến nơi này. Tài liệu mà ‘tôi’ của trước kia đã tìm kiếm để trở về thế giới ban đầu của mình. Lee Je Hee đang nói đến chính là nó.
“À, cái đó.”
Khó khăn lắm mới nhớ ra, tôi gật đầu rồi nói lời cảm ơn. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Cũng không phải việc gì khó khăn.”
Ừ, không phải việc khó khăn nhỉ… Nhưng mà con người này, mới lúc nào còn nói thích mình, giờ lại hành động như thể sốt sắng muốn tống mình đi cho bằng được thế kia?
“Nhưng mà này.”
“Vâng.”
“Anh có thực sự ổn không nếu tôi trở về thế giới của mình? Dĩ nhiên là tôi rất cảm ơn vì anh đã sẵn lòng giúp đỡ… nhưng có vẻ như tôi có trở về hay không cũng chẳng hề hấn gì với anh thì phải?”
Tôi vừa hỏi vừa xé miếng khô mực mới lấy ra cho dễ ăn. Thế nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Rồi đến cả bàn tay đang cử động cũng dừng lại, tôi lặng lẽ nín thở.
Qua hàng mi rũ xuống, đôi mắt lạnh lùng tĩnh lặng không một chút dao động nhìn thẳng vào tôi. Trên gương mặt trắng trẻo ấy ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, mà phần lớn trong số đó là sự sững sờ đến từ việc phải nghe những lời thật vô lý.
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Hả?”
“Trông tôi… có vẻ như không hề hấn gì ư?”
“…”
Anh ta thở hắt ra một hơi sắc lẻm như tiếng cười khẩy vì quá đỗi kinh ngạc, rồi ném lon bia bẹp dúm đang cầm trên tay. Cái lon vẽ một đường parabol bay thẳng vào thùng rác, phát ra một tiếng “coong” của kim loại rỗng.
Thần thái mà Lee Je Hee tỏa ra, cùng với âm thanh đó khiến tôi bất giác giật nảy mình, hai vai khẽ co rúm lại.
“Nếu có thể ngăn cậu lại, dù phải quỳ xuống van xin cậu đừng đi, thì đó chính là điều tôi muốn làm ngay lập tức, thật lòng là vậy. Nhưng dù tôi có làm thế thì cậu Seon Woo vẫn sẽ đi thôi, phải không?”
“…”
“Chẳng qua là tôi đang cố gắng chịu đựng, vì không muốn dùng những lời đó để tạo thêm gánh nặng cho cậu mà thôi.”
Anh ta ngừng nói một lúc rồi từ từ đưa tay lên, vươn về phía tôi. Có lẽ đúng như lời anh ta nói là đang cố gắng quan tâm, những đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào má tôi một cách thật cẩn trọng.
“Đã bảo cậu đừng có dồn ép tôi nữa mà. Với một người đang cố chịu đựng vì không muốn bản thân phải lộ ra vẻ mặt này…”
“…”
“Trong khi cậu cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi đâu.”
Bàn tay trắng trẻo ấy chẳng hề giống tay của một người cầm kiếm, không một vết chai sạn mà lại mịn màng đến lạ. Những đầu ngón tay mềm mại xoa nhẹ gò má đang căng cứng của tôi như thể dỗ dành. Cứ như muốn bảo tôi hãy thả lỏng đi vậy.
“Má cậu lạnh quá. Chúng ta về thôi?”
“…Ừ.”
Tôi lẳng lặng thu dọn những thứ bày trên bàn bỏ vào bịch ni lông. Rồi tôi uống một hơi cạn sạch nửa lon bia còn lại, sau đó gom hết mấy lon rỗng vứt vào thùng rác.
Trong lúc đó, anh ta lại kéo mũ hoodie lên trùm đầu rồi đứng sát lại bên cạnh tôi.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Cứ thế, tôi cùng anh ta rảo bước trên con phố khi màn đêm đã buông xuống sâu hơn. Hứng những cơn gió mát lạnh thổi qua, lại vừa uống bia lạnh, nên có lẽ thân nhiệt đã giảm xuống, đúng như lời anh ta nói, tôi thấy lạnh thật. Hoặc cũng có thể là do các cơ bắp căng cứng vì hồi hộp nên mới cảm thấy lạnh.
“Je Hee này.”
Có lẽ vì vậy chăng.
Khi tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi gọi Lee Je Hee. Không nhìn vào anh ta đang lặng lẽ quay đầu lại, tôi vươn tay nắm lấy ngón tay anh ta. Không đủ can đảm để nắm trọn cả bàn tay, điều tốt nhất tôi có thể làm là níu lấy hai ngón tay của anh ta.
“Xin lỗi.”
“…”
“Là tôi đã quá vô tâm.”
“…Không sao. Tôi ổn.”
Lời xin lỗi và sự tha thứ khe khẽ tan vào làn gió đêm se lạnh.
Đó là một đêm trĩu nặng những suy tư.
***
Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Gương mặt của Lee Je Hee lúc cuối cùng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí.
Lee Je Hee lúc nào cũng cố gắng không rời xa tôi nửa bước. Cái cách anh ta hành xử như thể chỉ cần lơ là một chút là tôi sẽ biến mất, trông đến mức ám ảnh. Vậy mà một người như thế lại nói sẽ mang tài liệu đến cho tôi, lại còn cố gắng kiềm chế bản thân để không tạo gánh nặng cho tôi, nghĩ đến ang ta là tôi lại không tài nào chợp mắt nổi.
Có lẽ nào thái độ của mình đã quá thờ ơ rồi không.
Hôm nay Lee Je Hee cũng lẽo đẽo theo tôi, anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đã trở thành chỗ riêng của mình mà xem máy tính bảng. Thấy tôi tựa người vào quầy tiếp tân, im lặng nhìn anh ta chằm chằm có vẻ kỳ lạ, Quản lý Yoon liền khẽ bắt chuyện.
“Bác sĩ?”
“Vâng?”
“Anh có ổn không ạ? Trông anh mệt mỏi lắm.”
“Haha, tôi không sao.”
Tôi xua tay với Quản lý Yoon đang lo lắng nhìn sắc mặt mình. Nhưng thật ra, có lẽ do không ngủ được đàng hoàng nên từ sáng sớm đầu óc tôi đã nặng trịch. Bụng cũng hơi đầy hơi, cảm giác như dạ dày bị sưng lên vậy.
Dù vậy vì để ý đến Lee Je Hee, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Thử ngoảnh đầu nhìn sang, quả nhiên ánh mắt đang nhìn máy tính bảng kia đã hướng thẳng về phía tôi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi từ từ cau mày, đứng dậy khỏi chỗ. Có lẽ vì tâm trạng vẫn chưa ổn định lại được, nên trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác lùi lại một bước.
“Xin lỗi.”
Ngay lúc Lee Je Hee vừa định bước đi, cánh cửa phòng khám bỗng mở ra, và một gương mặt tươi tắn đột ngột xuất hiện.
“Ai…”
Câu hỏi “Ai vậy?” đã không thể thốt ra trọn vẹn. Ấy là vì mái tóc hồng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét thanh tú hài hòa trên đó trông vô cùng quen thuộc.
Đôi mắt xếch giống như mắt mèo kia ánh lên vẻ sắc sảo nhạy bén. Hình ảnh đó quen thuộc đến mức tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy.
Người vừa bước vào dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền nhìn thẳng vào tôi khi mở cửa. Khi cánh cửa từ từ mở ra, trang phục của người đó lại càng quen thuộc hơn nữa.
“Ồ, là Baek Tae Ra…”
Lúc xem trên tin tức tôi cũng đã cảm thấy vậy rồi, nhưng cậu ta đúng y như hình dáng trong game. Phong cách ăn mặc có hơi quá đà với chiếc áo sơ mi trắng có những đường sọc đen vô nghĩa rũ xuống, kết hợp cùng chiếc quần đồng phục bang hội màu đen.
Vì Lee Je Hee chẳng hề tham gia hoạt động nào do bận đi đi về về phòng khám, nên Baek Tae Ra đã phải đứng ra lo liệu toàn bộ công việc của bang hội, cậu ta thường xuyên xuất hiện trên tin tức và báo chí, và dáng vẻ hiện tại cũng y hệt như vậy.
Và rồi.
“Không vào đi còn làm gì đó?”
Han Cho Rok theo sau vào cũng y như vậy.
Sau Baek Tae Ra, đến cả Han Cho Rok cũng xuất hiện, tôi vội đứng thẳng người dậy khỏi quầy tiếp tân đang tựa vào. Để nhìn Han Cho Rok cao ngang ngửa Lee Je Hee, tôi hơi nhướn cằm lên, rồi bắt gặp đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt trầm tĩnh có vẻ thờ ơ ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, như thể không biết đến việc phải né tránh là gì. Cảm giác nó khơi gợi lên những suy nghĩ kỳ lạ khiến tôi cũng khó mà dời mắt đi được.
Nếu không có một gương mặt trắng trẻo đột ngột xen vào tầm mắt, có lẽ tôi đã còn đứng như vậy một lúc lâu nữa.
“Đây là Yeon Seon Woo?”
“…”
Tôi giật mình vì khoảng cách đột ngột thu hẹp cùng lúc với câu hỏi, liền ngả người ra sau. Cậu ta cúi rạp người về phía tôi, đôi mắt ngước lên từ dưới nhìn xoáy vào tôi, nheo lại như đang dò xét. Tư thế và ánh mắt đó khiến tôi thấy nặng nề, đang định đặt tay lên vai đẩy cậu ta ra thì một bàn tay mang găng đen đã xuất hiện trước, ôm lấy trán Baek Tae Ra rồi đẩy ra sau.
“Cậu đến đây làm gì?”
Lee Je Hee tự nhiên xen vào giữa tôi và Baek Tae Ra, khẽ cau mày. Baek Tae Ra loạng choạng lùi lại, vẻ bất mãn xoa xoa trán, rồi nhếch mép một cách hờn dỗi trước câu hỏi đó.
“Em nghe nói anh nhờ Cho Rok làm việc vặt hả? Mặt anh thì quý như vàng ấy, chẳng bao giờ cho em thấy, nên em tự mình mang đến đây này.”