Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 09
“Anh cũng biết rồi đó, tôi vốn chẳng phải người có nhân cách gì cao đẹp cho cam? Anh biết là không đáng tin mà, phải không?”
Nhân cách cao đẹp. Lee Je Hee cũng bật cười vì câu nói ấy thì phải. Dáng vẻ anh ta thoải mái ngả người ngồi đó, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng trông cũng không tệ chút nào. Có lẽ bởi vì anh chàng lúc nào trông cũng như đang bị săn đuổi kia nay lại mang một tư thái thật bình yên.
“Cậu Seon Woo mà tôi biết là một người đủ tuyệt vời. Đến mức không thể không xiêu lòng.”
“…Aish, ai bảo anh tỏ tình ngay lúc này hả? Anh không biết ngượng là gì sao?”
Tôi ngoảnh mặt đi trước lời tỏ tình đột ngột ấy. Liếc mắt nhìn sang thì thấy anh ta chỉ đang mỉm cười với vẻ mặt vui vẻ.
Thiệt tình, đúng là đồ không biết xấu hổ mà.
Đúng lúc đó, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi phía sau mở ra, nhân viên làm thêm với dáng vẻ rụt rè bước ra. Trông cái cách cậu ta ôm khư khư giấy bút trong lòng thì hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt thực sự.
“Xin cho… cho tôi chữ ký ạ…”
Mặt cậu ta đỏ bừng như thể chỉ cần đầu ngón tay chạm vào là có thể nhuộm màu vậy. Thế nhưng, ánh mắt lại lấp lánh, để lộ rõ vẻ chân thành yêu mến Lee Je Hee khiến tôi bất giác bật cười.
Tôi chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn anh ta ký tặng. Trong lúc tôi khẽ lắc lon bia trên tay rồi nhấp một ngụm thì Lee Je Hee đã ký xong và trả lại giấy bút.
Người nhân viên làm thêm với vẻ mặt cảm kích, cúi gập người chào rồi vui vẻ đi vào trong cửa hàng. Tôi lặng ngắm bóng lưng cậu ta một lúc rồi tinh nghịch hỏi.
“Không thấy phiền à?”
“Ý cậu là sao ạ?”
“Cái việc đi đâu cũng có người nhận ra ấy.”
Ngay cả ban nãy cũng thế. Suốt quãng đường đi ăn trưa, ánh mắt của những người nhận ra anh ta cứ dõi theo không ngớt. Đi đến đâu cũng gây ra xôn xao dù lớn hay nhỏ.
Có lẽ với ai đó thì thật đáng ghen tị, nhưng nếu là tôi thì có lẽ sẽ thấy hơi phiền phức. Còn anh ta thì dường như chẳng mấy bận tâm.
“Tôi đã sống như thế này một thời gian rất dài rồi, nên cũng chẳng thấy phiền hay thích thú gì cả.”
“Ừm. Ra là vậy.”
Tôi lơ đãng gật đầu rồi nhấp một ngụm bia, nhưng lời của anh ta vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Tôi đã từng nghĩ vậy… nhưng dạo gần đây đúng là có hơi thấy phiền thật.”
“Dạo này suy nghĩ của anh thay đổi rồi sao?”
Tôi đang định dốc cạn lon bia thì dừng tay lại. Lee Je Hee là kẻ đã sống như một người hồi quy, nên hẳn đã trải qua một quãng thời gian dài hơn nhiều so với người khác.
Vì liên tục lặp đi lặp lại cùng một khoảng thời gian và sự kiện, nên tôi nghĩ anh ta có lẽ sẽ theo đuổi sự quen thuộc hơn là thay đổi. Thế nên tôi có thể hiểu được câu trả lời mơ hồ rằng chẳng có gì phiền mà cũng chẳng có gì thú vị.
Vậy mà dạo gần đây suy nghĩ lại thay đổi, không thể không thấy thú vị cho được.
“Sao suy nghĩ của anh lại thay đổi thế?”
“Là vì cậu Yeon Seon Woo đấy.”
“…Tôi?”
Tôi đặt lon bia rỗng xuống rồi chỉ vào mặt mình, Lee Je Hee bật cười rồi cởi chiếc nơ buộc ở cằm. Tiếp đó, anh ta kéo chiếc mũ hoodie đang trùm kín đầu xuống rồi vuốt lại mái tóc bị đè bẹp.
Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng trở nên rối bù, tóc mái phủ xuống trán. Qua khe tóc, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng của anh ta.
Cửa hàng tiện lợi này nằm ở một nơi hơi xa mặt đường, với lại cũng đã muộn nên chẳng có mấy người qua lại, vì thế tôi cũng mặc kệ anh ta. Tóc mái rủ xuống khiến bầu không khí quanh anh ta thay đổi, hòa hợp với khung cảnh yên bình, trông cũng không tệ chút nào.
“Vâng. Giống như hôm nay, khi chúng ta đến nhà hàng dùng bữa, khi cùng nhau đi dạo trên phố, hay cả khi bình thường ngồi uống rượu bên lề đường như thế này, những ánh mắt mà tôi vốn đã quen đến mức chẳng còn để tâm nữa thì cậu Seon Woo lại để ý, phải không. Mỗi lần như vậy, tôi lại có cảm giác như mình đang bị làm phiền.”
“…”
“Cả cái tình huống phải mua kẹo cao su thay vì bao cao su như vừa rồi tôi cũng không thích.”
“Này…”
“Tôi mong cậu sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào một mình tôi thôi.”
Anh ta dứt lời, đồng thời ung dung uống cạn lon bia. Nhưng người nghe những lời đó là tôi đây thì lại bấn loạn cả lên.
Đang chống cằm, tôi bị trượt tay khiến đầu chúi xuống, vội vàng giấu mặt vào giữa hai cánh tay rồi cúi gằm. Gió đêm có vẻ lạnh hơn thì phải, chắc chắn là mặt tôi đang nóng bừng lên rồi.
“Không, bao cao su cái gì chứ… Anh nghĩ đến chuyện làm mấy thứ đó với tôi sao? Ý là…”
“Ý cậu là sex sao?”
“…Ừ, cái thứ đó.”
Lời lẽ xấu hổ đến mức khó mà nói ra miệng, vậy mà Lee Je Hee lại thản nhiên thốt ra. Vì thế tôi chẳng thể ngẩng cái đầu đang giấu trong vòng tay lên được, chỉ biết liếc mắt nhìn. Anh ta lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng đó của tôi, rồi khẽ nhếch mép với ánh mắt đầy ẩn ý.
Biểu cảm đó trông vô cùng… khêu gợi, chắc là do tôi say rồi cũng nên.
“Một ngày tôi làm chuyện đó mấy chục lần ấy chứ.”
“Mấy chục… Anh điên rồi hả?!”
“Chẳng phải là bình thường sao? Ở tuổi này mà nghĩ đến chuyện muốn hôn rồi muốn ngủ cùng người mình yêu thì đâu phải là chuyện điên rồ.”
Yê…êu đương? Không, cái gì mà…
Tôi không tài nào ngẩng cái mặt đang đỏ bừng lên được vì những lời lẽ quá ư trần trụi ấy.
Trời đất ơi, yêu đương cơ đấy…
“Thôi đủ rồi. Chuyện anh th… thí… thích tôi thì tôi cũng biết rồi. Nên đừng có mà hành động như thể muốn tẩy não tôi nữa!”
“Tôi nói là thích cậu sao? Rõ ràng là yêu mà…”
“Aish! Anh đúng là không biết xấu hổ là gì hả!”
Nếu không phải vì cái bàn quá rộng thì tôi đã bịt miệng anh ta lại rồi. Không may là tay không đủ dài nên tôi đành hét lên để chặn họng anh ta, thế mà anh ta lại phá lên cười như thể thích thú lắm.
Dáng vẻ anh ta trong bộ trang phục thoải mái, ngồi bên chiếc bàn đặt ở một góc đường, miệng nở nụ cười ung dung trông thật ưa nhìn. Chính vì thế mà một nỗi bất an len lỏi trong tôi, rằng có lẽ nào mình đã xiêu lòng trước anh ta rồi không. Thái độ của Lee Je Hee cũng vô cùng tự tin nữa.
“Vì nếu cứ e ngại mà đứng nhìn thì tôi thấy hơi sốt ruột.”
“Sốt ruột cái gì chứ. Trông anh ung dung thừa thái đấy thôi.”
“Vậy thì tôi thành công rồi. Bởi vì tôi không muốn sự sốt ruột của mình lại thúc ép cậu Seon Woo.”
“…”
Đến cả suy nghĩ đáng khen như vậy mà anh ta cũng có ư?
Bất giác, tôi tự hỏi liệu mình có đang xem nhẹ tình cảm của Lee Je Hee quá không.
“Vậy thì… anh cứ lẽo đẽo theo tôi là vì thích tôi sao?”
“…”
Lee Je Hee nhìn chằm chằm vào lon bia rỗng một lúc rồi lấy lon mới ra bật nắp. Dáng vẻ đó trông có vẻ gấp gáp, như một người đang khát nước.
“Nếu chỉ nói là vì tình cảm thì… cũng hơi phức tạp.”
“Ừm, lúc mới gặp anh đã nói vậy đúng không? Rằng muốn tôi gia nhập bang hội của anh. Suy nghĩ đó vẫn không thay đổi chứ?”
Lee Je Hee vừa mới uống ngụm đầu tiên, liền thản nhiên gật đầu. Cả hai chúng tôi đều chưa đụng đến đồ nhắm, nên tôi đẩy gói bánh snack về phía Lee Je Hee. Một kẻ mà tôi nghĩ cả đời chắc cũng chưa từng đụng đến mấy thứ đồ ăn vặt hay quà vặt rẻ tiền như anh ta, lại dùng bàn tay thon dài của mình nhón lấy một miếng bánh.
“Vâng. Vấn đề an toàn là một chuyện, với lại tôi cũng lo lắng việc cậu đang quá sức nữa. Nếu được thì tôi rất muốn mời cậu về bang hội của chúng tôi. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn tiếp tục điều hành phòng khám thì cũng không sao, miễn là chúng ta có thể ở cùng nhau.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta nói những lời nghe cũng có vẻ chí thú đấy, rồi một thắc mắc nảy ra nên tôi bèn hỏi.
“Tôi có chuyện này thắc mắc, vậy thì trước đây… tôi cũng từng ở trong bang hội của anh à?”
Lee Je Hee hiểu ngay chữ “trước đây” mà tôi nói là khi nào. Anh ta đang phủi vụn bánh dính trên tay thì sững người lại, rồi từ từ quay đầu.
“Vì trước đây cậu là Hỗ trợ sư riêng của tôi mà.”
“Do anh ép buộc?”
“…Vâng.”
“Vậy thì lần này anh cũng có thể dùng cách tương tự mà, sao lại không làm thế?”
Lúc đó tôi mới nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Tôi nhai một lúc hai ba miếng, rồi lấy gói khô mực từ trong bịch ni lông ra, xé miệng túi. Trong lúc tôi chờ đợi câu trả lời như thế, Lee Je Hee vẫn im lặng dõi theo hành động của tôi, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Vì cậu Yeon Seon Woo là một người thanh thuần.”
“…Cái gì?”
“Vì cậu là người thanh thuần, nên đáng lẽ tôi phải đối xử với cậu một cách tử tế và trân trọng… tôi đã hối hận rất nhiều về điều đó.”
“…”
“Cho nên tôi không muốn lặp lại việc làm khiến mình phải hối tiếc nữa.”
Nói rồi, anh ta khẽ nở một nụ cười nhạt. Đúng như lời anh ta nói, đó là một nụ cười nhuốm màu hối tiếc. Nhìn dáng vẻ như vẫn còn day dứt về chuyện lúc đó của anh ta, tôi nhất thời không nói nên lời.
Tôi có cảm giác như mình có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của anh ta. Và điều đó lại trùng khớp với những cảm xúc mà Lee Je Hee đã để lộ ra hồi ban ngày. Chính là cái dáng vẻ xa lạ, mất hết vẻ ung dung và trở nên sốt ruột khi cảnh giác với Thợ săn Kim Hyun Oh.
“Vậy à, ừm… Anh thật sự thích tôi nhiều đến vậy sao.”
Tôi nên phản ứng với chuyện này thế nào đây. Trong lúc tôi bối rối khoanh tay, ngả người ra sau, thì Lee Je Hee cũng không tiếp tục lải nhải chuyện yêu đương gì nữa mà chỉ khẽ cười cho qua chuyện.
Nhìn anh ta cứ cười suốt như vậy, tôi bất chợt hỏi.
“Vậy thì… tôi đã chết như thế nào? Tại sao lại ch…”
Câu hỏi mà tôi tò mò nhất còn chưa kịp dứt lời. Tôi hỏi vì nghĩ rằng nếu biết trước lý do mình chết thì có lẽ sẽ tránh được, nhưng khi câu hỏi vừa được đặt ra, lon bia trên tay anh ta đã bị bóp méo. Nhìn thứ chất lỏng bên trong trào ra, làm ướt mu bàn tay anh ta rồi nhỏ từng giọt xuống đất, tôi không thể nói tiếp được nữa.
“…”
“…”
“Đây là chủ đề mà tôi không muốn… nhắc đến cho lắm, tôi không nói có được không ạ?”
“…”
“Cậu đừng lo lắng. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Những lời nói phát ra từ gương mặt đã tắt hẳn biểu cảm kia tuy cũng là hướng về tôi, nhưng lại mang cảm giác mạnh mẽ hơn như một lời tự hứa với chính mình. Tôi im lặng nhìn lon bia bị bóp đến biến dạng thảm hại trên tay anh ta, rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ.
“Ờ, được rồi. Tôi vào trong lấy giấy ăn, anh đợi nhé.”
“…”
Tôi xoay người về phía cửa hàng tiện lợi đang hắt ra ánh sáng rực rỡ, rồi ngượng nghịu gãi gãi gáy.
Thật ra, ngay từ lúc nghe anh ta nói rằng mình đã chết rồi hồi quy, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi bất an.
Cái tương lai mà có lẽ tôi sẽ chết. Điều đó cứ như một cái gai đâm vào móng tay, không ngừng khiến tôi khó chịu.