Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 07
Nghe những lời đó, tôi hết nhìn cổ tay đang bị giữ chặt rồi lại nhìn gương mặt anh ta, đoạn cảm thấy bực bội nên nghiêng đầu.
“Muốn chết hả?”
“……”
“Chuyện tôi không thích à? Cứ làm thử xem. Tôi mới đùa một chút mà anh đã định leo lên đầu tôi ngồi rồi hả?”
“Tôi làm vậy là vì quá sốt ruột thôi. Tôi đi theo cậu Yeon Seon Woo đây không phải để chơi trò bạn bè. Thế nhưng, hình như cậu có lúc lại quên mất sự thật đó.”
Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc sải một bước dài đến gần, đứng sát vào tôi. Rồi anh ta cúi đầu, kề môi sát tai tôi mà thì thầm.
“Cậu đã hỏi tôi có ghen không, phải vậy không? Vâng, đôi khi tôi tức đến phát điên lên được. Mỗi lần cậu dẫn người khác vào phòng khám đó, cậu không biết tôi đã muốn đốt trụi cái cánh cửa đó đến nhường nào đâu.”
“……”
Lắng nghe giọng nói khàn khàn như thể đang trút hết nỗi lòng của anh ta, tôi lẳng lặng nhìn vào mắt anh ta. Trong đôi mắt sẫm màu ấy, những cảm xúc nặng trĩu đang cuộn trào.
Đúng là một tên điên. Mà hình như… anh ta điên vì mình thì phải.
“Tôi có chuyện này thắc mắc…. Có lẽ nào chúng ta, ý tôi là, ở tương lai trước kia ấy, chúng ta đã có mối quan hệ như thế này sao?”
Nghe những lời ngập ngừng của tôi, anh ta bật cười thành tiếng.
“Chính xác thì ‘mối quan hệ như thế này’ là thế nào?”
“Ý tôi là, ừm, …chúng ta đã ngủ với nhau chưa?”
“……”
“Ý tôi là liệu mối quan hệ của chúng ta có đủ sâu sắc… đến mức anh phải ghen tuông như vậy không.”
Tôi bất giác nuốt khan, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ chăm chú nhìn vào miệng anh ta. Lúc ấy, đôi môi đang mím chặt của anh ta khẽ thả lỏng rồi giãn ra.
“Cậu tò mò sao?”
Bàn tay còn lại không giữ cổ tay tôi từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào dái tai tôi. Trước hành động đó, tôi khẽ rùng mình nhưng vẫn lén đảo mắt, tránh ánh mắt của anh ta.
Thật ra, nói tò mò cũng đúng mà nói không tò mò cũng chẳng sai. Chính xác hơn là… tôi sợ phải biết sự thật.
Vì vậy, tôi cứ tránh né ánh mắt anh ta, rồi lại liếc nhìn. Khóe môi cong cớn đó trông thật yêu mị. Khoảnh khắc nhận ra sự cám dỗ mời gọi nơi đuôi mắt hẹp dài của anh ta, cuối cùng tôi vội vàng lắc đầu.
“Không! Nghĩ lại thì cũng chẳng tò mò lắm!”
Tôi gạt tay anh ta ra, vội vàng bước vào phòng tư vấn rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó, sau tiếng cười khẽ là tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Gì… gì thế!”
“Nếu cậu tò mò thì cứ hỏi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ trả lời.”
“Đã bảo là không tò mò!”
Đáp lại lời tôi, tiếng cười lại vang lên rồi bóng người xa dần. Dường như anh ta đã quay lại cái chỗ ngồi quen thuộc của mình.
“Ngủ rồi, ngủ rồi. Chắc là ngủ với nhau rồi chứ gì.”
Nhìn phản ứng của anh ta thì rõ ràng quá rồi.
“Rốt cuộc chúng ta đã đi đến mức nào rồi hả, cái tên Yeon Seon Woo điên khùng này…..”
Tôi vò đầu bứt tóc, ngồi phịch xuống ghế rồi điên cuồng chửi rủa bản thân mình trong quá khứ. Rồi đột nhiên, tôi ngẩng phắt đầu lên.
“Lẽ nào… là mình đã đè anh ta?”
Ý nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nên có lẽ nào mỗi khi anh ta cười dịu dàng như vậy, tâm trạng mình lại tốt lên không?
Quả thực là đáng ngờ. Mà cũng phải thôi….
“Vì khuôn mặt anh ta đúng là gu của mình mà…”
Giờ đây, tôi bắt đầu thấy sợ hãi việc tìm hiểu về quá khứ.
“Đừng hỏi. Nhất định không được hỏi bất cứ điều gì.”
Cứ thế hạ quyết tâm sắt đá, tôi đã không thể ra khỏi phòng tư vấn một lúc lâu.
***
Bụng trên réo cồn cào vì đói, tôi xoa bụng rồi quay đầu nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ qua số 10 cho biết trời đã về khuya.
“Hơi đói bụng rồi đây…”
Ấy là do bữa tối ăn uống qua loa. Do Lee Je Hee đột nhiên tiếp cận một cách nghiêm túc nên tôi ăn tối chẳng ra hồn, thành ra bụng cứ cồn cào.
Nhớ lại bữa tối ngượng ngùng, tôi đắn đo một lúc rồi không chút do dự đứng dậy, lấy ví và áo khoác. Vốn dĩ đồ ăn khuya vào giờ này là ngon nhất, và bia uống cùng đồ ăn khuya cũng là tuyệt nhất.
Đằng nào cũng thế này rồi, mình sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya với bia về, ăn một bữa no nê rồi đánh một giấc cho ấm người.
Nghĩ đến bữa ăn khuya đầy hứng khởi, tôi mạnh mẽ kéo mở cửa chính. Và rồi đúng lúc một cách kỳ diệu, tiếng cửa từ nhà bên cạnh vang lên khiến tôi bất giác quay đầu lại.
Làm sao mà anh ta biết rồi lựa đúng thời điểm thế này mà ra ngoài chứ.
Vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt ngay Lee Je Hee, tôi ngẩn người nhìn anh ta. Anh ta quan sát bộ dạng đó của tôi rồi cất tiếng hỏi.
“Cậu định đi đâu vậy?”
“…Ờ, tôi định ra cửa hàng tiện lợi ở ngay phía trước một lát…”
“Hay quá. Vừa lúc tôi cũng đang định đến đó, chúng ta đi cùng nhau đi.”
“……”
Đây thật sự là trùng hợp sao?
Thậm chí Lee Je Hee vẫn mặc nguyên bộ vest giống hệt như lúc đi làm. Chính là bộ dạng đã khiến tôi căng thẳng suốt cả buổi chiều hôm nay.
“Anh thật sự… định đi cửa hàng tiện lợi à?”
“Vâng.”
“Vậy thì anh thay đồ rồi hẳn ra. Trông anh thế kia là sao. Ai lại mặc bộ dạng đó đi cửa hàng tiện lợi.”
Nghe tôi góp ý, anh ta nhìn lại trang phục của mình với ánh mắt kiểu như không hiểu có vấn đề gì. Điều đó vừa khiến tôi thấy khó đỡ lại vừa đáng yêu, nên một tiếng cười khẽ bật ra.
“Ai lại mặc như thế đi ra cửa hàng tiện lợi ngay trước nhà. Anh không có bộ đồ nào thoải mái hơn à?”
“…Không có.”
“Không có á?”
“Vâng.”
“Đồ thể thao hay áo khoác nào thoải mái một chút cũng không có sao?”
“Vâng.”
“…Thế anh kiếm tiền để làm gì vậy?”
“……”
Anh ta vốn dĩ luôn trả lời răm rắp, nay lại mím chặt môi giữ im lặng. Ánh mắt thoáng nhìn xuống có chút bực bội, dường như chính anh ta cũng thấy tình huống này thật khó đỡ.
Nhìn cái kiểu đó thì xem ra anh ta cũng có chút nóng nảy. Mà có thế nào thì cũng chỉ ở mức một chú mèo dễ thương thôi.
“Để tôi cho mượn nhé?”
“…Vâng?”
“Vào đây đi. Tôi cho anh mượn đồ của tôi.”
Tôi mở lại cánh cửa chính vừa đóng rồi vẫy tay với anh ta. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ta trông đáng yêu nên tôi cứ tủm tỉm cười, rồi anh ta rón rén tiến lại gần cửa.
Vẻ mặt anh ta vẫn như chưa hiểu lời tôi nói, thế mà bảo vào là lập tức đi theo ngay, bộ dạng đó khiến tôi buồn cười không nhịn được. Tôi lấy tay nắm lại thành nắm đấm rồi chặn miệng, cố nén cười trong khi mở cửa căn phòng nhỏ dùng làm phòng để quần áo. Tiếng bước chân bám sát ngay sau lưng càng khiến tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
“Nhưng không biết có cái quần nào vừa với anh không nữa.”
“…Hình như không chỉ riêng vấn đề cái quần đâu.”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Tôi đang xem xét giá treo quần áo được mắc ngay ngắn thì quay đầu lại. Ấy là vì tôi định hỏi xem câu “hình như không chỉ riêng vấn đề cái quần đâu” có nghĩa là gì, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tầm nhìn của tôi đã bị một màu đen bao phủ.
“Là ý gì đây nhỉ?”
Từ phía trên đầu, nơi bị che khuất bởi bóng râm, một giọng nói hỏi vặn lại nghe thật đáng ghét vang lên. Bờ vai rộng và lồng ngực dày dặn, trông như có thể che khuất cả người tôi, tạo cảm giác đầy uy hiếp.
…Anh ta to con đến mức này sao?
“Hơi to con một chút là ra oai đấy hả?”
“Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà là ‘hơi’ thôi sao?”
“Chậc! Người ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, hả? Anh nói thế mà nghe được à? Hả?”
Ngay cả tôi cũng nghe thấy giọng mình cực kỳ giả tạo và cáu kỉnh. Ngay cả điều đó cũng không vừa ý, nên tôi lại dùng tay lục tung đám quần áo trên giá một cách thô bạo.
Để xem tôi dập tắt nụ cười của anh thế nào! Không có cái áo khoác thể thao màu đỏ nào sao? Hay là có cái quần lao động nào quê mùa một chút thì tốt biết mấy.
Ánh mắt tìm kiếm quần áo của tôi như tóe lửa. Tôi đang hăng hái tìm đồ cho anh ta mặc như thế thì đột nhiên có thứ gì đó rơi phịch xuống vai tôi.
“…Gì đây?”
“Chuẩn bị thay đồ ạ.”
“……”
Thứ đặt trên vai tôi là chiếc áo vest ngoài mà Lee Je Hee vừa mặc. Vì nó quá rộng nên trông như sắp tuột khỏi vai đến nơi, tôi phải vội giữ lấy nó.
Không hiểu sao chuyện đó lại làm tôi tự ái, tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy anh ta vừa lúc đó đang cởi cúc áo ghi lê, bặm môi như cố nhịn cười. Dù có cố thế nào thì ý cười vẫn lộ rõ nơi khóe mắt cong dài của anh ta.
Tôi không phải là không biết tại sao anh ta cười. Cái áo vest tôi đang giữ bằng hai tay thực sự quá lớn.
Mình cứ nghĩ chỉ chênh lệch chút chiều cao thôi, chứ dáng người không khác mấy đâu…
Rõ ràng là mình đã bị cái gương mặt kia đánh lừa rồi. Gương mặt trắng trẻo với những đường nét thanh tú nổi bật đó khiến mình cứ quên mất rằng bên dưới là một cơ thể săn chắc đầy cơ bắp.
“Hay là anh về nhà luôn đi? Cửa hàng tiện lợi để tôi đi một mình cũng được.”
“Không đâu. Từ giờ tôi sẽ không nói gì nữa, chúng ta cùng đi nhé.”
“……”
Đi cùng hay không đây. Tôi nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt đắn đo rồi thở dài một hơi. Với ý nghĩ là tha cho anh ta lần này, tôi cởi chiếc áo vest trên vai mình xuống rồi treo lên giá. Ngay sau đó, chiếc áo ghi lê anh ta vừa cởi ra cũng được đưa tới.
Sau khi treo cả nó lên một cách gọn gàng, tôi đang xem xét xem có bộ đồ nào mặc được không thì có một âm thanh đặc biệt chói tai vang lên. Đó chính là tiếng vải sột soạt mỗi khi anh ta cử động.
Soạt, soạt.
Theo âm thanh đó, tôi liếc mắt nhìn thì thấy anh ta đang tháo cà vạt. Anh ta cũng cởi khoảng hai chiếc cúc áo sơ mi vốn cài kín đến tận cổ, rồi tháo cả khuy măng sét ở cổ tay áo sơ mi……
Cảm giác này thật là kỳ lạ.
Cảm giác chỉ nghe âm thanh thôi thật kỳ cục, nên tôi cố tình chỉ dán mắt vào đống quần áo. Đúng lúc đó, tiếng ni lông sột soạt vang lên từ trên chiếc tủ ngăn kéo đặt ở phía dưới giá treo. Đó là một bộ quần áo mới, được bọc trong túi ni lông trong suốt, giấu dưới vạt áo khoác dài.
Gì đây?
Thực ra căn phòng để quần áo này cũng không phải của tôi, mà người sắp đặt đồ đạc ở đây là một Yeon Seon Woo khác. Tôi đã phải mất mấy ngày trời chỉ để xác định xem thứ gì ở đâu giữa đống quần áo không hợp gu mình này.
Cứ nghĩ là mình cũng đã quen thuộc kha khá rồi, vậy mà lại thấy một bộ đồ lạ hoắc, tôi cúi xuống nhặt nó lên. Xé túi ni lông ra, lấy thứ bên trong thì đó là một chiếc áo hoodie màu xanh da trời có mũ.
“Ơ?”
Ngay khoảnh khắc mở chiếc áo ra, tôi hiểu ngay tại sao Yeon Seon Woo kia lại vứt xó nó rồi. Nhìn qua là biết nó quá rộng so với tôi. Điều đó thì với Yeon Seon Woo kia chắc cũng không khác gì.
“Ừm…”
Giá mà là màu vàng hay màu hồng thì tốt biết mấy.
Có vẻ như Yeon Seon Woo kia chuộng quần áo tông màu trung tính, nên ở dãy đồ toàn màu trầm này chẳng tìm được gì khá hơn. Trong lúc đó, nghĩ rằng có cái này cũng tốt rồi, tôi chìa nó ra cho anh ta chỉ đang mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây.
“Mặc thử xem.”
“…Cái này?”
Chà?
“Nói trống không rồi đấy?”
“……”
Bị tôi nhắc về giọng điệu, anh ta mím chặt môi rồi lặng lẽ nhận lấy chiếc áo hoodie. Thế nhưng, vẻ mặt anh ta lại lộ rõ sự không hài lòng.
“Nếu anh không mặc cái đó thì tôi không đi cùng đâu.”
“…Tôi nghĩ mặc nguyên bộ đồ tôi đang mặc có lẽ sẽ ổn hơn là mặc cái này ra ngoài áo sơ mi đấy ạ.”
“Ai bảo thế? Đúng gu của tôi mà. Anh tôn trọng sở thích của người khác một chút được không?”
“Việc cậu đang cố nhịn cười lộ hết cả ra rồi đấy ạ.”
Vậy à? Ừm, xem ra mình vẫn còn non tay lắm.