Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 05
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi tôi rơi vào thế giới kỳ lạ và xa lạ này. Và cuộc sống mà tôi tưởng sẽ đầy rẫy hiểm nguy cùng những biến động không ngừng… lại đang trôi đi một cách vô cùng nhàm chán.
“Oáaap.”
Tiếng đồn rằng nếu đến Phòng khám Hạnh Phúc thì có thể gặp được Lee Je Hee cứ âm thầm lan rộng, khiến cho số người đặt hẹn ngày một tăng. Thế nhưng, hôm nay khi đã qua giữa tuần, chẳng hiểu sao lại chẳng có một bóng người, và tôi đang trải qua một buổi chiều thong thả.
Cứ ngồi ở bàn làm việc thì thể nào cũng gà gật ngủ mất nên tôi đứng ở quầy tiếp tân trước phòng chờ của phòng khám mà tán gẫu với chị Quản lý. Giữa lúc đó, khi tôi đang ngáp dài một tiếng rồi vươn vai thì bắt gặp ánh mắt của Lee Je Hee đang ở phía đối diện. Anh ta vốn đang ngồi trên ghế sô pha bận rộn xử lý công việc, chẳng biết từ lúc nào đã nhìn về phía này.
Chắc là thấy tôi ngượng ngùng khép lại cái miệng đang ngáp rõ to, anh ta bật cười khe khẽ. Bộ dạng chảy cả nước mắt của tôi đúng là đáng để cười thật.
Thật xấu hổ, sao lại phải đúng lúc này mà bị bắt gặp cơ chứ.
Tôi ngượng nghịu hạ cánh tay đang giơ lên vươn vai xuống rồi xoa gáy. Nhân tiện, tôi dùng tay xoa bóp bờ vai đang nhức mỏi thì chị Quản lý thấy vậy liền đổi sắc mặt tỏ vẻ lo lắng.
“Anh mệt lắm ạ?”
“Không ạ, tôi không sao.”
“Không sao đâu ạ. Sắc mặt anh không tốt chút nào… Mà kể cũng phải, anh mệt là đúng. Dạo này khách hẹn khám tăng vọt nên anh đã làm việc quá sức rồi.”
Ánh mắt của Quản lý Yoon đang thì thầm nhỏ giọng, hướng về phía Lee Je Hee như thể đang trách móc. Ban đầu cô ấy còn chẳng dám nhìn thẳng mặt mà chỉ chào một cách gượng gạo với tư thế kỳ cục, vậy mà giờ đây có vẻ đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Thế nhưng, Quản lý Yoon đang lườm nguýt một cách kín đáo bỗng giật mình kinh ngạc rồi vội vàng cúi đầu. Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi cô ấy sao lại có vẻ mặt như đang nhìn trộm sắc mặt ai đó, thì nhận ra một bóng người đổ dài từ bên cạnh, tôi bèn ngước nhìn. Chẳng biết từ lúc nào Lee Je Hee đã đến đứng ngay cạnh tôi.
“Cậu mệt à?”
“Không, tôi không…”
Tôi còn chưa kịp xua tay nói mình không sao thì tay anh ta đã vòng lên gáy tôi và bắt đầu xoa bóp toàn bộ cổ. Bàn tay dùng lực vừa phải ấn xuống khiến bờ vai đang căng cứng của tôi cũng thả lỏng thư giãn.
“Aizz, dễ chịu thật.”
“Dạo này cậu đúng là làm việc quá sức rồi. Hay là chúng ta cứ ấn định một số lượng hẹn cố định rồi chỉ nhận từng đó thôi, cậu thấy sao?”
“Ừm, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó, a, chỗ đó đã quá.”
“Chỗ này à?”
Anh ta thường ngày chẳng mấy khi tháo găng tay, lại đang dùng bàn tay trần để xoa bóp cho tôi. Bàn tay mà tôi cứ ngỡ sẽ lạnh lẽo ấy lại mang hơi ấm, càng khiến tôi thêm thích.
“Cậu đừng chỉ nghĩ thôi mà hãy thực hiện đi. Cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình nữa.”
“Biết rồi, biết rồi. Chắc anh cũng mỏi tay rồi. Anh dừng lại đi.”
Dù tôi đã nói dừng lại, nhưng anh ta chỉ cười rồi tiếp tục xoa bóp cổ cho tôi. Bàn tay từ gáy lướt xuống vai, xoa nắn khiến những thớ cơ đang căng cứng dần thả lỏng.
“Xin lỗi cho hỏi. Chào….”
Như thể canh đúng lúc, cửa phòng khám mở ra và một người đàn ông thò đầu vào trước rồi mới bước vào. Người đàn ông đang lên tiếng chào một cách tự nhiên bỗng dưng im bặt, miệng há hốc kinh ngạc. Ánh mắt anh ta dừng lại nơi Lee Je Hee với vẻ ngỡ ngàng, một chuyện mà tôi đã quá quen rồi.
“…Sao lại.”
Người đàn ông lộ vẻ mặt khó hiểu, như thể không tài nào tin nổi Lee Je Hee lại có mặt ở đây. Biểu cảm ấy ngây ngô đến mức khiến người đàn ông tuy sở hữu chiều cao vượt trội và bờ vai rộng đến độ gây áp lực lại trông như một chú gấu hiền lành.
Vấn đề là, dường như cả Lee Je Hee cũng sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông đó.
“Á!”
Đột nhiên, ngón tay anh ta nhấn mạnh xuống một thớ cơ đang co cứng khiến tôi đau điếng mà rụt vai lại. Ngay lập tức, bàn tay kia cũng giật mình hoảng hốt mà vội vàng buông ra.
“Cậu Seon Woo, cậu không sao chứ?”
“Bác sĩ Yeon, anh có sao không ạ?”
Nghe tiếng kêu đó, Lee Je Hee vội vàng cúi xuống xem xét sắc mặt tôi. Cùng lúc đó, người đàn ông vốn đang sững sờ khi nhìn thấy Lee Je Hee cũng chạy tới định xem xét tình hình của tôi.
Khi người đàn ông thấy tôi đang cúi gập người vì đau, định nắm lấy vai tôi để đỡ tôi đứng thẳng dậy thì đúng lúc đó. Anh ta còn chưa kịp dùng sức, tay đã rời khỏi người tôi. Ấy là vì Lee Je Hee đã kịp thời tóm lấy cổ tay người đàn ông kia rồi.
“…Anh làm gì vậy?”
“Đừng có tùy tiện động vào.”
“Tôi chỉ định xem Bác sĩ có ổn không thôi mà.”
“Không cần anh giúp, đã bảo đừng động vào rồi.”
Gì thế này? Sao lại có cảm giác như một cuộc chiến thần kinh căng thẳng đang diễn ra ngay trên đầu mình thế này?
Hoàn toàn không giống Lee Je Hee thường ngày vốn luôn hiền lành. Đến mức khiến tôi nghi ngờ rằng có lẽ anh ta và vị khách kia có mối quan hệ không tốt, thậm chí là ghét bỏ lẫn nhau.
Khí thế của Lee Je Hee đã trở nên sắc bén đến mức đó.
“Tôi và anh đây là lần đầu gặp mặt, không hiểu sao anh lại làm như vậy.”
Hả? Không phải người quen à? Vậy mà tại sao ánh mắt họ nhìn nhau lại đằng đằng sát khí thế kia chứ.
Đặc biệt là thái độ của phía Lee Je Hee, trông không hề bình thường.
“Thật đáng tiếc, Thợ săn Kim Hyun Oh. Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, ít nhất cũng biết tên nhau mà.”
Giọng Lee Je Hee chậm lại như thể đã tìm lại được bình tĩnh. Thế nhưng, biểu cảm tuy cười mà như không cười nơi anh ta vẫn đằng đằng sát khí, tựa hồ đang muốn gây sự.
Người đàn ông tên Thợ săn Kim Hyun Oh vừa rút bàn tay bị nắm lấy ra và đang xoa cổ tay, cũng mở to mắt, có lẽ ngạc nhiên vì Lee Je Hee biết tên mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại đanh mặt lại trước nụ cười lạnh lẽo hướng về phía mình.
Không biết họ có quan hệ gì, nhưng xem ra cần phải tách hai người này ra thôi.
“Này, Thợ săn Kim Hyun Oh?”
“A, vâng!”
Thợ săn Kim Hyun Oh đang đấu trí một cách khó hiểu với Lee Je Hee, liền nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe tôi gọi. Biểu cảm thay đổi trong nháy mắt cùng với vẻ thân thiết quá đỗi khiến tôi cảm thấy hơi áp lực mà khẽ ngả người về sau.
“Ch… chắc là anh đến để hẹn khám phải không ạ? Chúng ta cùng vào phòng khám nhé?”
“Vâng, mời bác sĩ.”
Có lẽ lời đề nghị vào phòng khám đã làm anh ta thấy chướng tai gai mắt, lần này Lee Je Hee bắt đầu lườm về phía tôi.
Phát điên mất. Chẳng hiểu sao tôi lại bị kẹt giữa hai người đàn ông này và phải chịu đựng cảm giác như vậy nữa, nhưng nói gì thì nói, tôi thực sự thấy rất khó xử.
Trong lúc tôi còn đang lúng túng chần chừ, thì Thợ săn Kim Hyun Oh chạm vào tay tôi như muốn kéo vào phòng khám. Dĩ nhiên, lần này tay anh ta cũng không chạm được vào tôi. Ấy là vì tay của Lee Je Hee đã gạt mạnh tay Thợ săn Kim Hyun Oh ra.
“Xem ra anh thật sự không hiểu tiếng người nhỉ. Hình như tôi đã bảo đừng có động vào rồi thì phải.”
“…Haizz.”
Có lẽ cảm thấy bất công cho bàn tay bị hất ra, Thợ săn Kim Hyun Oh khẽ thở dài rồi lắc đầu. Như thể không muốn đôi co thêm nữa.
“Thưa Bác sĩ, chúng ta đi đâu ạ?”
Thợ săn Kim Hyun Oh thậm chí còn xoay cả người lại hỏi tôi nên vào phòng khám nào, dường như chẳng thèm để Lee Je Hee vào mắt. Vấn đề là tôi bị kẹt ở giữa lại không thể làm ngơ chuyện đó.
Rốt cuộc là tại sao chỉ có mình tôi phải bận tâm đến những chuyện này cơ chứ.
Với tâm trạng muốn khóc đến nơi, tôi vừa liếc nhìn Lee Je Hee với gương mặt đã chẳng còn chút biểu cảm nào, vừa chỉ vào cánh cửa có ghi ‘Phòng khám số 1’.
“Anh cứ vào phòng khám đầu tiên là được ạ.”
“Ra vậy.”
Đúng lúc tôi định bước theo Thợ săn Kim Hyun Oh đang ung dung bước vào phòng khám với thái độ rất quen thuộc. Một lực mạnh nắm lấy khuỷu tay khiến tôi giật mình định quay đầu lại, thì ngay khoảnh khắc đó, một sức nặng trĩu xuống vai tôi. Vì thế, tôi khựng lại trong giây lát.
Một mái đầu đen nhánh tựa bên vai tôi. Lee Je Hee đứng phía sau, vùi trán vào vai tôi rồi thở hắt ra một hơi dài như người đang cố hít thở sâu.
“……”
“Người đó… nếu tôi bảo cậu đừng nhận làm khách hàng…”
Giọng nói trầm thấp của anh ta truyền qua vai tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta thể hiện sự chán ghét chân thật đến vậy nên tôi không khỏi bối rối.
Biết đâu trước khi quay về, họ đã từng quen biết và vướng vào chuyện gì đó rồi thì sao?
Chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Tôi định xoay người để hỏi xem liệu đó có phải là nhân vật mà tôi cần phải cẩn thận đề phòng hay không. Thế nhưng, Lee Je Hee đã ngẩng đầu lên trước và chủ động lùi lại phía sau.
Dù vẻ mặt anh ta vẫn lộ rõ sự không vui, nhưng dường như đã cố gắng trấn tĩnh lại. Anh ta trông như đã lấy lại được vẻ thong dong thường ngày, rồi gượng gạo nhếch mép cười.
“Cậu đi rồi về.”
“……”
“Nhưng mong là cậu sẽ xong việc và ra ngoài nhanh nhất có thể.”
Ý là mong mình đừng hỏi gì đây mà.
Tôi lặng lẽ nhìn khuôn miệng anh ta cười gượng gạo như tranh vẽ của học sinh tiểu học, rồi gật đầu và nhẹ nhàng bước vào phòng khám số 1. Không gian chỉ có một chiếc ghế để người nằm dưới ánh đèn mờ ảo, tuy nhỏ nhưng lại mang một bầu không khí thoải mái.
Tôi nhìn Thợ săn Kim Hyun Oh đang ngồi chờ sẵn trên ghế một cách quen thuộc, rồi đến ngồi xuống chiếc ghế phụ đặt cạnh đó. Sau đó, Quản lý Yoon theo vào đưa hồ sơ bệnh án rồi đóng cửa ra ngoài.
Ừm, yêu cầu trị liệu giấc ngủ do mất ngủ mãn tính, và thêm hiệu quả thư giãn để giảm đau đầu do căng thẳng à… Có vẻ như trước đây đều áp dụng phương pháp dùng hiệu quả thư giãn để trị đau đầu trước, sau đó mới dùng đến kỹ năng tạo giấc ngủ.
Nhờ thói quen ghi chép tỉ mỉ về bệnh nhân của Yeon Seon Woo mà tôi có thể tiếp nhận công việc một cách suôn sẻ. Trong lúc tôi xem xét quy trình mà Yeon Seon Woo luôn chỉ thực hiện những liệu pháp tương tự đã ghi lại, thì Thợ săn Kim Hyun Oh đang nằm im chỉ mân mê ngón tay, cẩn trọng lên tiếng.
“…Bác sĩ Yeon.”
“A, vâng.”
“Anh và Bang chủ Lee Je Hee ở bên ngoài… có mối quan hệ như thế nào ạ?”
Chuyển động của mắt tôi đang nhìn hồ sơ bệnh án chợt dừng lại. Không rõ anh ta hỏi vậy với ý đồ gì, tôi nhìn Thợ săn Kim Hyun Oh. Người đàn ông ấy cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, vành tai đã đỏ ửng lên.
Nhìn bộ dạng đó của anh ta… Ừm, nói thật lòng thì tôi chỉ thấy bối rối mà thôi. Bởi vì ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một là anh ta có cảm tình với tôi, à không, chính xác hơn là với một Yeon Seon Woo khác.
Người đàn ông tên Thợ săn Kim Hyun Oh chẳng thể để yên đôi tay dù chỉ một lát, như thể đang bận tâm đến sự xuất hiện đột ngột của một người tên Lee Je Hee. Tôi chẳng biết phải nói gì nên chỉ im lặng nhìn, và những ngón tay anh ta càng nghịch ngợm hơn như thể đang biểu lộ sự sốt ruột.
Thế nhưng, cảm giác xa lạ mỗi khi như vậy chỉ càng khiến tôi thấm thía hơn rằng đây không phải là thế giới của mình.
Một nơi mà việc một người đàn ông có cảm tình với một người đàn ông khác cũng không có gì là kỳ lạ.