Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 03
“Phù.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, bỏ lại vị khách đang ngủ ngon lành trên ghế khám bệnh.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi đột ngột rơi vào thế giới kỳ lạ này. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chọn tiếp tục công việc mà Yeon Seon Woo từng làm, trong số hai con đường mà Lee Je Hee đề xuất.
Dù Lee Je Hee tỏ vẻ hơi tiếc nuối, nhưng anh ta vẫn hết lòng giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ vậy mà tôi có thể vận hành phòng khám mà không gặp trở ngại nào. Tất cả là nhờ Lee Je Hee đã chỉ dẫn cách sử dụng kỹ năng một cách dễ hiểu.
Tuy nhiên, sau một tuần, cảm giác biết ơn dần chuyển thành sự khó xử.
Ý tôi là, những chuyện như thế này.
“Xong rồi chứ?”
“…Ừm.”
Ngay khi tôi mở cửa phòng khám bước ra, anh ta đang dựa vào bức tường bên cạnh liền đứng thẳng dậy. Rồi anh ta chìa tay về phía tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
“…….”
Tôi đăm đăm nhìn bàn tay đó, nuốt một tiếng thở dài vào trong rồi ngoan ngoãn đưa bàn tay vừa dùng kỹ năng cho anh ta. Lập tức, anh ta dùng khăn ướt đang cầm trên tay lau lấy lau để, như thể đang chùi đi thứ gì đó bẩn thỉu.
“Này, Je Hee à.”
“Vâng.”
“Anh không bận à?”
“Không sao. Tôi có một Phó Bang chủ khá tài năng mà.”
“…….”
Vị Phó Bang chủ tài năng đó thì có tội tình gì cơ chứ.
Sau khi lau kỹ đến tận đầu ngón tay, anh ta mới chịu buông cổ tay tôi ra. Ánh mắt tôi bắt gặp Quản lý Yoon đang đứng phía sau quan sát chúng tôi với vẻ thích thú, và tôi khẽ cau mày. Bởi vì cô ấy nắm chặt hai tay giơ lên cổ vũ, như đang nói ‘cố lên nhé’.
Cô đang cổ vũ cái gì vậy, Quản lý Yoon.
Tôi lại nuốt vào một tiếng thở dài muốn bật ra, rồi đưa mắt nhìn về phía phòng chờ. Bộ bàn ghế nhỏ vốn được chuẩn bị cho khách hàng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc ghế sofa rộng lớn chiếm trọn không gian.
Đó là chiếc sofa mà Lee Je Hee đã đổi. Chiếc sofa đắt tiền đến mức ngồi xuống cũng thấy áy náy ấy, đương nhiên đã trở thành chỗ ngồi riêng của anh ta.
Lee Je Hee ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tôi đi làm là anh ta lại ra đứng chờ trước cửa nhà, rồi đưa tôi đến phòng khám. Sau đó, suốt thời gian tôi khám bệnh, anh ta chỉ ngồi trên chiếc sofa kia và nhìn vào máy tính bảng.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì dù có áy náy, tôi cũng không đến mức khó xử. Thế nhưng, mỗi khi có khách đặt lịch đến, ánh mắt anh ta lại thay đổi và nhìn chằm chằm vào người đó. Dáng vẻ đó trông hệt như một con mãnh thú đang cảnh giác cao độ vì bị xâm phạm lãnh địa.
Thành ra, mười người khách mở cửa bước vào thì cả mười đều giật mình trước khí thế đó mà dè chừng nhìn ngó. Rồi họ nhanh chóng nhận ra Lee Je Hee và thường xin chữ ký, hoặc hỏi Quản lý Yoon hay tôi xem có đúng là Lee Je Hee không.
Đặc biệt là những lúc họ đến hỏi tôi, ánh mắt của Lee Je Hee trở nên vô cùng sắc bén, khiến vị khách đang dò xét kia dù chẳng làm gì sai cũng phải lúng túng rồi vội vàng chạy vào phòng khám như thể đang trốn chạy.
Tuy vậy, việc đó cũng chưa đến mức cản trở việc kinh doanh, nên tôi tạm thời vẫn đang quan sát.
Thực ra, nó lại còn giúp ích cho việc kinh doanh nữa. Có lẽ vì tin đồn đây là phòng khám mà anh ta hay lui tới lan ra, nên lượng khách đặt lịch đã tăng lên, và lời đồn rằng đến đây có thể gặp được Lee Je Hee cũng khiến lượng khách mới tăng theo.
Dù có đông người kéo đến như vậy, đáng lẽ phải thấy khó chịu, nhưng Lee Je Hee lại chẳng hề chớp mắt. Trái lại, anh ta thản nhiên ngồi trên chiếc sofa đã trở thành chỗ riêng của mình, dùng ánh mắt canh chừng dò xét những vị khách bước vào, rồi lại cắm cúi nhìn vào máy tính bảng.
Có một ngày, vì tò mò không biết anh ta làm gì suốt cả ngày, tôi đã lén nhìn qua vai anh ta vào chiếc máy tính bảng. Trong đó ghi chi chít những dòng chữ li ti liên quan đến công việc của Bang hội, và thỉnh thoảng anh ta còn gọi điện thoại để chỉ thị công việc, xem ra cũng không phải là hoàn toàn không làm gì. Thế nhưng, hễ hết giờ khám là anh ta lại nhanh chóng bám theo, cùng tôi ăn tối rồi đưa tôi về tận trước cửa nhà.
Nhưng khi hành động đó kéo dài suốt một tuần, tôi bắt đầu thấy lo cho anh ta.
“Dù gì… chẳng phải về văn phòng ở trụ sở Bang hội làm việc thoải mái sẽ tốt hơn ở đây sao?”
“…Sự có mặt của tôi khiến cậu không thoải mái ư?”
Vấn đề là mỗi lần tôi định đuổi anh ta về, anh ta lại làm bộ mặt như cún con bị bỏ rơi mà nói những lời như vậy. Tôi không phải là người nhẫn tâm đến mức có thể nói thẳng vào gườn mặt đó rằng ‘Ừ. Rất không thoải mái.’.
“Không, không phải thế…”
“Vậy thì tôi sẽ ở yên đây, nên cậu đừng đuổi tôi đi nữa.”
“…Bữa trưa thì sao nhỉ? Quản lý Yoon đói rồi phải không?”
Anh ta lại làm cái bộ mặt cún con như lúc bị bỏ ở nhà. Trong tình huống này, tôi chỉ còn cách đổi chủ đề.
“Làm sao đây, Bác sĩ? Hôm nay tôi đã mang cơm hộp rồi. Nên là, hay hai người cứ thoải mái đi ăn rồi về thì sao ạ?”
“…….”
Cái gì thế này…
Tôi lườm Quản lý Yoon đang bày ra kế hoạch rõ rành rành, nhưng vẫn liếc nhìn sắc mặt Lee Je Hee. Anh ta đang mỉm cười hài lòng với Quản lý Yoon. Đương nhiên là tôi phải nghi ngờ liệu hai người họ có thông đồng gì với nhau không.
“Vậy thì gọi đồ ăn đến…”
“Đi thôi, cậu Seon Woo. Tôi biết nhiều chỗ ăn ngon gần đây lắm.”
Không, tôi còn chưa rành địa hình khu này, sao anh ta lại biết chứ?
“Khoan đã…!”
“Quản lý Yoon, trên đường về tôi sẽ mua chút đồ ăn vặt. Cảm ơn cô đã quan tâm.”
“Không có gì đâu! Tôi không sao cả, hai người đừng bận tâm, cứ thoải mái đi đi!”
Quản lý Yoon vui vẻ vẫy tay. Lời tôi định nói là cùng ăn với cô ấy đã bị chặn lại bởi bàn tay của Lee Je Hee đang cởi áo choàng của tôi.
Vì bị Lee Je Hee tự ý cởi áo choàng rồi đẩy lưng, tôi chỉ kịp kêu ‘ơ, ơ’ vài tiếng rồi bị đẩy ra khỏi phòng khám. Khi định thần lại, tôi thấy mình đã ra đến đường lúc nào không hay, bèn ngẩng lên nhìn Lee Je Hee với vẻ mặt hoang mang. Đương nhiên, anh ta thì lại rất đường hoàng.
“Đi thôi.”
“…Đi đâu?”
“Nghe nói gần đây có một nhà hàng Ý khá ổn, đến đó thì sao? Cậu ăn pasta được chứ?”
Thấy cái vẻ nếu tôi nói không được là anh ta sẽ lập tức tìm chỗ khác ngay, tôi đành gật đầu qua loa. Bởi vì đến nước này mà còn quay lại phòng khám thì trông có vẻ như tôi đang cố tình né tránh quá.
“Dẫn đường đi.”
“Chúng ta không thể đi cùng nhau sao?”
Gương mặt thản nhiên hỏi han trong khi đã sáp lại gần và dính chặt lấy tôi trông mới đáng ghét làm sao. Đó cũng là lý do khiến tôi nhìn chằm chằm anh ta với vẻ không hài lòng rồi buột miệng nói một câu hờn dỗi.
“Nếu tôi nói không được thì anh sẽ đi riêng à?”
“….”
Tên này đúng là có xu hướng không trả lời những câu hỏi bất lợi cho mình mà.
Vì đã quá hiểu Lee Je Hee qua một tuần tiếp xúc, nên khi tôi chậm rãi bước đi, anh ta liền lẽo đẽo bám theo ngay bên cạnh. Cứ thế đi bên cạnh Lee Je Hee, chẳng mấy chốc đã có một trận xôn xao nổ ra giữa những người nhận ra anh ta. Vài người trong số đó đã rút điện thoại ra và lén chụp ảnh.
Đi đâu cũng thấy bất tiện thật.
Lướt qua những người đang ngập ngừng phân vân không biết có nên lại gần hay không, tôi liếc nhìn anh ta. Bắt gặp ánh mắt tôi, đuôi mắt Lee Je Hee cong lên thành một nụ cười híp mí.
Anh ta không thấy gì sao?
Đáng lẽ phải bận tâm đến những ánh mắt và phản ứng từ khắp nơi chứ, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là để ý cả.
“Nghe nói gần nhà hàng mình sắp đến có một tiệm gelato ngon lắm, lúc vào chúng ta mua mang đi là được.”
*gelato: món tráng miệng đông lạnh kiểu Ý.
“…Sao anh biết hết những chuyện đó?”
“Chẳng phải cậu Seon Woo thích mấy món tráng miệng kiểu đó sao? Nên tôi đã tìm hiểu trước.”
“Tôi á? Không phải…”
Lời định nói không phải bỗng nhỏ dần. Để mà dứt khoát nói rằng mình không thích những thứ đó thì… Ừm, thực ra là tôi rất thích.
“Tôi cũng từng nói chuyện đó à?”
“Ừ. Cậu nói là bắt đầu ăn vì người yêu cũ thích.”
“Hả?”
Tôi khựng lại trong giây lát rồi ngẩng lên nhìn anh ta. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn như muốn hỏi đây là chuyện gì, anh ta quay đi và uể oải cụp hàng mi xuống.
Nhưng liệu có phải tôi ảo giác không, khi thấy con ngươi dưới hàng mi dài kia dường như đang lóe lên tia sáng lạ?
“Tôi… tôi nói cả những chuyện như thế sao?”
“Vâng.”
“…….”
Vừa quay đi vì ngượng, tôi vừa gãi gãi gáy một cách lúng túng. Có lẽ tôi của quá khứ điên thật rồi. Rốt cuộc là mình đã nói những gì với người đang hẹn hò chứ.
“Không, cái đó…”
Tôi đảo mắt tìm lời bào chữa. Nhưng đến lý do tại sao lại nói những lời vớ vẩn đó tôi còn không biết, thì làm sao có lời nào để nói đây. Thấy tôi chỉ biết mấp máy môi vì áy náy, tay Lee Je Hee tự nhiên đặt lên vai tôi rồi vỗ nhẹ.
“Không sao đâu. Vì tôi đang cố gắng để hiểu mà. Và sau này chỉ cần không như thế nữa là được.”
“…….”
Gì chứ? Sau này không như thế nữa là không thế nào? Tại sao tôi cần sự thấu hiểu của anh? Chúng ta bây giờ cũng đâu phải đang hẹn hò!
Tôi muốn vặn lại như thế, nhưng nhìn anh ta đang mỉm cười nhân từ như thể thấu hiểu mọi chuyện, tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào. Cũng có thể là do tôi mải để ý đến anh ta đang đặt tay lên vai mình và đứng sát thêm một bước nữa, nên đã bỏ lỡ thời cơ để nói. Vì mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
“Biết rồi, nên là tránh xa ra một chút đi.”
Dù tôi đã dùng khuỷu tay đẩy vào sườn anh ta, nhưng không biết tay anh ta dài đến mức nào mà bàn tay đặt trên vai tôi vẫn không hề rời ra.
“Gần đến nơi rồi.”
“Không, ý tôi là tránh ra…”
“Đây rồi. Gần nhỉ?”
Ngay lúc đến trước cửa tiệm, anh ta liền vui vẻ lùi ra xa. Tôi ngước nhìn Lee Je Hee rồi thở dài một hơi.
Dù từng là người yêu, nhưng đối phương lại là người mà tôi chẳng còn chút ký ức nào, việc anh ta đơn phương tỏ ra thân thiết khiến tôi vừa thấy có lỗi, vừa cảm thấy áp lực và khó xử.
Và cả cái tính cách mềm mỏng kia nữa. Thật không hiểu nổi với tính cách như vậy, làm thế nào mà anh ta có thể vừa là Thợ săn cấp S, vừa làm Bang chủ Bang hội được chứ. Trông có vẻ là một tính cách rất dễ bị xoay như chong chóng.
“…Ừ, gần thật.”
“Vào thôi.”
Anh ta bước lên trước mở cửa rồi quay lại nhìn tôi. Tôi đăm đăm nhìn Lee Je Hee đang hành xử như một người lịch thiệp đã ăn vào máu, rồi chậm rãi bước vào.
Không hiểu sao tôi không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng, chuyện này cứ như một buổi hẹn hò vậy.