Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 02
Rằng kỹ năng thức tỉnh của Lee Je Hee, nhân vật chính của ‘Thợ săn hạng D hồi quy’, chính là hồi quy.
Lee Je Hee trong ‘Thợ săn hồi quy’ là một gã sẽ hồi quy mỗi khi chết. Và anh ta đã tự nhận mình chính là Lee Je Hee đó.
Nếu thái độ thân thiện giả lả kia là vì lý do đó thì…
“Lẽ nào chúng ta… từng thân thiết sao? Rồi anh Lee Je Hee hồi quy, kiểu như vậy?”
Nghe câu hỏi có thân thiết không, anh ta nghiêng đầu. Rồi anh ta khẽ nhích mông ngồi sát lại gần, từ từ giơ tay lên.
Tôi nghĩ có lẽ mình nói gì đó không phải nên anh ta mới giơ tay, thế là nhắm tịt mắt lại. Nhưng tay anh ta không chạm vào mặt mà là vào mái tóc bù xù. Lee Je Hee dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy của tôi, rồi cất giọng dịu dàng.
“Cứ nói chuyện thoải mái đi. Cậu biết là tôi nhỏ tuổi hơn mà.”
“…Ơ, th… thế à?”
Trong game Lee Je Hee bao nhiêu tuổi nhỉ?
Tình hình chẳng thoải mái chút nào, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Thế nên tôi khó khăn lắm mới nói chuyện trống không như anh ta bảo, anh ta liền cười như thể rất vui, và lúc đó anh ta mới trả lời câu hỏi của tôi.
“Nếu cậu hỏi có phải tôi đã hồi quy không, thì đúng vậy. Còn câu hỏi có thân thiết không thì… Chà, có lẽ trả lời là mối quan hệ sâu sắc hơn thế thì đúng hơn.”
Lại cái gì nữa đây?
“Anh vừa nói gì? Mối quan hệ sâu sắc?”
“Vâng. Vì chúng ta là người yêu, nên chỉ nói là thân thiết thì có vẻ hơi thiếu.”
…Cái gì? Tai mình có vấn đề à? Hay là lưỡi anh ta có vấn đề?
“Thôi đi, đừng đùa nữa.”
“Đùa á?”
Lee Je Hee chớp mắt ngây thơ với vẻ mặt chẳng có chút gì là đùa giỡn. Bộ dạng đó đáng yêu đến sởn gai ốc…
Điên rồi! Yeon Seon Woo, tỉnh lại đi! Thằng cha trước mắt là một thằng đực rựa đen thui đó!
“Không phải đùa thì là gì? Thật sự yêu nhau á? Ai? Anh với tôi?!”
Dù tôi tuôn ra một tràng dấu chấm hỏi với giọng hoảng hốt, Lee Je Hee vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Anh ta còn ra vẻ thong thả, vắt chéo chân ngồi thoải mái, rồi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vâng.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì chúng ta thích nhau?”
“…Ha, điên mất thôi.”
Chắc tôi phát điên nhảy cẫng lên mất. Đã thế đối phương lại bình tĩnh như vậy, khiến tôi càng giống một thằng điên. Đến cả việc cứ hỏi đi hỏi lại vì không tin cũng thấy hơi áy náy.
Nếu thật sự là người yêu… thì thái độ này của mình bây giờ có làm anh ta buồn không nhỉ?
Ngay lúc đó, ánh mắt tôi hướng về bó hoa. Những đóa hồng đỏ với nụ hoa căng mọng đang nở rộ trên chiếc bàn nhỏ. Như đọc được ánh mắt của tôi, anh ta bật cười khe khẽ.
“Vì cậu Yeon Seon Woo muốn nhận nên tôi mới mang đến, cậu có thích không?”
“Muốn nhận hoa á? …Tôi?”
Nếu không điên thì đầu óc bình thường sao lại nói thế được nhỉ?
Lee Je Hee cứ nói những điều khó tin làm tôi thấy anh ta giống kẻ lừa đảo. Dù tôi lộ vẻ không tin, nụ cười của anh ta vẫn không tắt.
“Cậu đã nói là thích hoa.”
“Ừm, tôi không ghét nên cũng có thể coi là thích… Nhưng ý là tôi bảo anh tặng hoa cho tôi á? Mà còn là hoa hồng đỏ?”
Dù tôi hỏi với vẻ nghi ngờ, anh ta vẫn thong thả gật đầu. Thế là tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Yeon Seon Woo mà anh ta nói có thật là tôi không.
“Này, không phải tôi nghi ngờ anh đâu, nhưng liệu người anh yêu có phải là một Yeon Seon Woo khác không? Tôi thấy hình như anh Je Hee đang nhầm lẫn thì phải. Tôi không phải là Yeon Seon Woo mà anh biết…”
Lời tôi chưa kịp nói hết. Vì Lee Je Hee đang cười với gương mặt rạng rỡ, không biết có gì vui thế.
“G… Gì vậy. Sao lại cười thế?”
“Vì cậu đáng yêu.”
“…….”
A, đúng là không phải dạng điên vừa đâu? Liệu có thể nói chuyện bình thường với một người như này không?
Cảm thấy bối rối trước dòng đối thoại bất thường, tôi vò mặt một cách thô bạo. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên với vẻ mặt quyết tâm.
Đừng để bị cuốn vào! Bị cuốn vào đây là hết phim!
Tôi, với một thằng con trai, hả?! Thế này mà nghe được à!
“Được rồi, tạm biết thế đã, mình nói chuyện khác trước đi. Tức là, anh hồi quy là thật, đúng không?”
“Vâng.”
Anh ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt ‘đáng yêu’, gật đầu với nụ cười uể oải. Gương mặt ấy vừa ôn hòa vừa dịu dàng, đến mức tôi cũng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng đây không phải là chuyện có thể thản nhiên chấp nhận ‘À, ra thế’.
Lee Je Hee hồi quy có nghĩa là anh ta đã chết vì có chuyện gì đó xảy ra, hoặc là… anh ta đã tự chọn cái chết.
“Vậy tức là sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra sao? Nếu không thì làm sao anh lại dùng… kỹ năng hồi quy được chứ.”
Ngay lập tức, khóe môi đang cong lên vui vẻ của anh ta hạ xuống thành một đường thẳng. Anh ta với gương mặt trở nên trầm tĩnh, nhìn tôi chằm chằm một lúc bằng ánh mắt sâu thẳm.
Ánh mắt đó khiến tôi bất giác rùng mình, và một cảm giác không rõ tên nào đó đập mạnh vào lồng ngực.
“Sắp tới… Key Master sẽ xuất hiện.”
Key Master?
Mắt tôi tự động hướng về màn hình TV. Bản tin đang chiếu video liên quan đến Lee Je Hee lúc nào đã chuyển sang vụ việc khác, nhưng rõ ràng bản tin trước đó đã nói Lee Je Hee đã kết thúc việc tiêu diệt Key Master.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không hiểu, anh ta liền từ từ giơ một tay lên, gác lên lưng ghế sofa. Trông có vẻ như đang vòng qua vai tôi, nên tôi liếc nhìn cánh tay anh ta một cái rồi lại ngẩng đầu lên.
“Không phải anh bảo đã tiêu diệt nó rồi sao?”
“Phải. Và sau đó, một tên mới đã xuất hiện. Giống như để thay thế vị trí đó.”
“…….”
Trái ngược với tư thế thả lỏng thoải mái, giọng nói của anh ta lại trầm xuống một cách nặng nề. Tôi nhìn Lee Je Hee đang suy tư như cố nuốt giận một mình với ánh mắt xa lạ, rồi bật cười thành tiếng.
“Thế nên, lúc đó chẳng lẽ tôi đã chết hay sao?”
“…….”
Khi tôi thốt ra từ ‘chết’ một cách nhẹ tênh, một từ quá mơ hồ và không thực tế, biểu cảm trên mặt anh ta biến mất. Gương mặt không còn chút ý cười chỉ còn lại sự lạnh lẽo, mà điều đó lại khiến tôi… hơi đau lòng.
Bình thường thì khí thế đó hẳn sẽ làm tôi sợ hãi. Nhưng gương mặt xa lạ mà lạnh lẽo ấy lại không đáng sợ, là vì đôi mắt đen sâu thẳm đang run rẩy một cách tội nghiệp. Phải nói là trông thật yếu đuối, như thể sắp khóc đến nơi.
“Vâng.”
“…….”
“Tôi đã ngốc nghếch để vuột mất. Người quý giá nhất trong đời tôi.”
Một sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi. Lee Je Hee im lặng nhìn tôi, rồi di chuyển bàn tay đang gác trên lưng ghế sofa, áp ngón tay vào gần xương bả vai tôi.
Đó không phải là một sự tiếp xúc mang ý nghĩa tình dục. Tôi chỉ liếc nhìn bàn tay chỉ đơn thuần là đặt lên đó, rồi lại ngẩng thẳng đầu.
Tôi có thể gạt tay anh ta ra, nhưng đã không làm vậy. Bởi vì không hiểu sao, đầu ngón tay chỉ vừa chạm khẽ ấy trông như một hành động để xác nhận rằng tôi thực sự đang ở đây.
Trông nó có vẻ hơi khẩn thiết, nên tôi không nỡ từ chối.
“Ừm, vậy ý anh là, anh và tôi đã chết rồi hồi quy, và vì chúng ta có mối quan hệ khá là, ừm, sâu sắc, nên anh mới tìm đến tôi?”
“Phải.”
Gương mặt trắng bệch không còn biểu cảm gật đầu. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy mình đang lún sâu vào vũng lầy.
Tức là, tôi thật sự đã yêu một thằng con trai sao? Mà còn là nhân vật chính Lee Je Hee nữa chứ!
‘Tình yêu đích thực’ của tôi là Shin So Ra cơ mà, tại sao lại thế này?! :))))
“Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Để không có chuyện gì xảy ra với cậu.”
“…….”
Anh ta cẩn thận di chuyển tay, đặt lên mu bàn tay tôi. Để yên bàn tay đang dần siết chặt ấy thì hơi ngượng, nên tôi lén rút tay ra rồi xoa gáy.
Bầu không khí này là sao đây? Vì là nhân vật chính trong game nên mới có khí chất này à?
“À không, ừm, tôi… Đây không phải là thế giới tôi từng sống, đúng không? Nên tôi muốn hỏi, liệu anh có tìm ra cách nào để tôi trở về không?”
“…….”
Ngay lập tức Lee Je Hee khựng lại, người cứng đờ. Biểu cảm của anh ta cũng cứng lại y như cơ thể. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu không trả lời, rồi dịu dàng thả lỏng biểu cảm, mặc dù cảm giác gượng ép thì nhiều hơn.
“Tôi đang tìm hiểu. Trước đây cậu cũng từng nhờ tôi tìm tài liệu liên quan, nếu cậu muốn, tôi sẽ mang đến lần nữa.”
Lại còn mang tài liệu đến nữa? Trời đất, có phải vì nhân cách vàng thế này nên mới được làm nhân vật chính không?
Dường như có hào quang tỏa ra từ phía sau anh ta khi đang cười với gương mặt rất chân thành.
“Cảm ơn anh!”
“Không đâu, việc của cậu Seon Woo thì đương nhiên tôi phải giúp rồi. Chuyện thích nghi với nơi này sau này tôi cũng sẽ giúp. Vì thế… chỉ cần cho phép tôi ở bên cạnh cậu.”
Lee Je Hee rụt rè cụp mắt xuống, rồi lại một lần nữa cẩn thận di chuyển, nắm lấy tay tôi. Bàn tay chạm vào đầu ngón tay tôi không dám nắm trọn, mà chỉ siết lấy đúng một đốt ngón tay.
“G… Giúp? Giúp gì?”
“Việc tìm hiểu về thế giới này, cách sử dụng kỹ năng, hoặc là… gia nhập bang hội chẳng hạn.”
“Bang hội?”
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ sắp xếp một vị trí để cậu có thể sống thoải mái trong bang hội. Tôi cũng thấy như vậy sẽ yên tâm hơn nhiều.”
“…….”
“Tất nhiên, nếu cậu Seon Woo muốn tiếp tục công việc mà Yeon Seon Woo kia đã làm, tôi cũng sẽ giúp. Cá nhân tôi thì mong cậu gia nhập bang hội của chúng tôi hơn, nhưng….”
Bị đặt vào tình huống phải lựa chọn đột ngột, đầu óc tôi trở nên mụ mị. Khi tôi đang chớp mắt với vẻ mặt ngớ ngẩn, bàn tay đang nắm ngón tay tôi của anh ta siết mạnh hơn.
“Dù là gì đi nữa, chỉ cần cho phép tôi được ở bên cạnh bảo vệ cậu. Cậu sai gì tôi cũng sẽ làm.”
“…….”
“Làm ơn, tôi xin cậu đấy.”
Lee Je Hee gần như cúi gập người van xin, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không nỡ nói với anh ta rằng tôi không có ý định tiếp tục cái mối quan hệ vớ vẩn mà tôi chẳng nhớ gì, rồi đuổi anh ta đi.
Hơn nữa, tôi cũng cần người giúp đỡ để thích nghi, nên đành phải gật đầu. Cứ có cảm giác như bị ném vào xứ sở thần tiên kỳ quái nào đó.