Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 99
“……Lúc đầu, tôi làm vậy vì nghĩ sẽ thú vị. Vừa hay lúc đó tôi cũng cần một người, và tôi nghĩ nếu cậu Yeon Seon Woo tham gia vào chuyện đó thì phản ứng sẽ rất hay. Nhưng thật ra, dù với bất kỳ lý do gì, tôi cũng không muốn bản thân mình phải đóng giả làm người yêu với một người khác. Tôi đã nhận ra điều đó quá muộn.”
“…….”
Nghe những lời hắn bình thản kể lại cảm xúc lúc đó, tôi chợt nhớ lại chuyện ngày hôm ấy.
Lee Je Hee đã cố tình kéo tôi đang ở phòng khác ra khi có người đến muốn trở thành đối tượng tin đồn hẹn hò của hắn, đã từ chối chuyện đó một cách thẳng thừng như để cho ai đó xem. Với một thái độ lạnh lùng đến mức không chừa lại chút khả năng nào.
Sau đó, hắn đã hỏi. Có để tâm không.
Lúc đó thì tôi chẳng nghĩ gì mà cho qua, nhưng biết đâu chừng, người để tâm nhiều nhất ngày hôm đó lại chính là hắn. Đó có lẽ là một câu hỏi phản chiếu cảm xúc của chính hắn lên tôi.
Ý tôi là cái cảm giác bất an thường tự nhiên đi kèm sau cảm xúc thích một người.
“Vậy nên dạo này anh mới như vậy sao?”
“Như vậy là sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Không, anh hiểu mà. Ý của tôi, anh Lee Je Hee hiểu rõ nhất.”
Trước câu trả lời đầy chắc chắn của tôi, hắn im lặng một lúc. Ánh mắt hắn dần trở nên ngột ngạt khiến tôi phải ngả người ra sau dựa vào lưng ghế sofa. Rồi tôi lên tiếng trước thay cho Lee Je Hee.
“Tôi hiểu. Thật ra, đứng ở lập trường của anh Lee Je Hee thì anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Cũng đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần, và…… cũng đã hôn rồi. Thú thật là tôi cũng đã rung động và đáp lại. Vậy nên, anh đừng sốt ruột như thế nữa, có thể cho tôi thêm chút thời gian được không? Mong anh cũng nghĩ cho lập trường của một kẻ đang bị quay cuồng bởi một người chưa từng được xếp vào hạng mục đối tượng yêu đương. Thú thật thì, việc anh Lee Je Hee cứ như thế này… khiến tôi thấy rất áp lực.”
“…….”
Ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi tôi. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt ấy dao động. Ngay sau đó, Lee Je Hee đưa tay lên ôm trán rồi thở ra một hơi dài và chậm. Cuối cùng, từ miệng hắn một lời xin lỗi được thốt ra bằng cái giọng chậm rãi đặc trưng.
“……Được rồi, tôi thừa nhận. Xin lỗi cậu.”
“…….”
Hả, tên đó mà lại thừa nhận và xin lỗi ư?
Trước câu trả lời không ngờ tới, tôi chẳng phản ứng gì nổi thì Lee Je Hee chậm rãi nói tiếp.
“Nếu để tôi biện minh thì… là vì đây là lần đầu. Tôi không biết cách để làm dịu đi một mối quan hệ bắt đầu từ lỗi của mình.”
“… Anh nói vậy là sao?”
Dù không phải là tình huống thích hợp, nhưng lời nói đó lại khơi gợi sự tò mò trong tôi. Vì vậy, với một sự tò mò thuần túy, tôi hỏi thì hắn dùng tay đang ôm trán liên tục xoa xoa chỗ đó.
“Sau khi tiêu diệt Key Master, chứng mất ngủ của tôi trở nên trầm trọng hơn. Lần đầu tiên đạt được mục tiêu, tôi hoàn toàn mù mịt không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ thế lãng phí thời gian cho qua ngày, rồi cảm giác thờ ơ, bất lực cũng ập đến. Thấy vậy, Cho Rok đã kể cho tôi về cậu Yeon Seon Woo. Nói rằng nghe được có một Hỗ Trợ Sư sở hữu kỹ năng đặc biệt.”
Tôi lắng tai nghe Lee Je Hee kể về lần gặp đầu tiên. Hắn tỏ vẻ khó xử như không biết phải nói gì, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng bằng giọng điệu bình thản.
“Vậy nên tôi đã gọi cậu đến để xem có dùng được không. Chẳng hề để tâm đến lễ nghĩa hay cách thức gì. Đối phương nghĩ gì về tôi, điều đó không quan trọng. Chỉ cần xác định xem đó có phải là người tôi cần không, nếu thấy dùng được thì chỉ cần quay về quá khứ rồi bắt đầu lại từ đầu là được. Từ trước đến nay, tôi chỉ xây dựng các mối quan hệ theo cách đó.”
“…….”
“Tôi đã nghĩ rằng mình có thể quay lại và bắt đầu lại bất cứ lúc nào. Vậy nên tôi mới hành xử tùy tiện như thế. Không ngờ rằng… mình lại không thể đưa ra lựa chọn quay về quá khứ được nữa.”
Lee Je Hee vừa ngượng ngùng thổ lộ lòng mình, mang một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Vì vậy, khi tôi không thể rời mắt khỏi hắn, hắn liền lấy tay xoa mặt như thể cảm thấy vô cùng áp lực.
“Việc phải quay lại bất chấp ý muốn của mình, đã có lúc tôi ghét cay ghét đắng, và đến bây giờ vẫn thấy kinh khủng. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng quen với điều đó. Vậy nên tôi chưa bao giờ phải giải quyết những chuyện đã xảy ra như bây giờ. Hối hận là gì, tôi không biết. Thật ra ngay cả lúc này, tôi cũng rất sốt ruột và bất an. Tôi biết cậu thấy áp lực, nhưng vì không biết khi nào cậu sẽ rời đi mất… nên tôi cứ cố chấp làm theo ý mình.”
Sau khi nói một hơi dài, hắn im lặng một lúc.
Lee Je Hee tỏ vẻ hối hận, nói rằng vì có thể quay lại và bắt đầu lại bất cứ lúc nào dù có làm hỏng mối quan hệ, nên hắn đã hành xử tùy tiện. Trước lời xin lỗi mang một cảm xúc xa lạ mà lần đầu tôi thấy ở hắn, tôi cẩn trọng hỏi.
“Việc tôi không còn ở đây nữa… anh ghét đến vậy sao?”
“Vâng. Tôi ghét và sợ điều đó.”
“…….”
Cuối câu nói dứt khoát, Lee Je Hee nhăn mặt lại như thể đang nghĩ đến điều gì đó kinh khủng.
“Từ trước đến giờ tôi luôn chỉ có một mình, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được ở bên ai đó. Nhưng nếu cậu Yeon Seon Woo rời đi mất, tôi sẽ lại một mình đơn độc trong khoảng thời gian dài tựa như vĩnh cửu đó. Phải chi ngay từ đầu không biết đến thì không sao, đằng này đã một lần nếm trải sự ấm áp rồi, nên tôi thấy mịt mù và sợ hãi lắm. Vì vậy, dù phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ níu kéo.”
“…….”
Tôi không ngờ tình cảm của hắn lại sâu đậm đến mức này. Cảm giác như tình cảm ấy đang tràn ra, có thể nắm bắt được bằng tay, khiến tôi bất giác nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.
Một thứ tình cảm mang hình hài mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Một thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ tồn tại ở một kẻ có vỏ bọc cứng rắn như hắn.
Đó là một tình yêu nhuốm màu hối tiếc.
“……Cảm ơn anh đã thành thật nói ra. Nhưng mà.”
“…….”
“Nếu có thể, tôi vẫn sẽ quay về. Cán cân trong lòng tôi vẫn nghiêng về thế giới bên kia. Gia đình tôi, bạn bè tôi, cuộc sống mà tôi đã gầy dựng, tất cả đều ở bên đó. Nói ra điều này có lẽ sẽ làm anh buồn, nhưng… tôi không muốn nói rằng mình sẽ ở lại đây chỉ vì chút rung động với một ai đó. Bởi vì đó sẽ là một lời nói dối.”
“…….”
Lee Je Hee đang úp mặt vào lòng bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, dao động vì bất an, lặng lẽ nhìn tôi. Nhìn vào đôi mắt đang lạc lối trong sự mịt mù đó, tôi cẩn trọng đưa tay ra.
“Nếu ngay cả tấm lòng này cũng không sao… tôi sẽ thành thật nói ra lòng mình.”
“…….”
Hắn im lặng một hồi lâu. Lee Je Hee lặng lẽ nhìn xuống bàn tay tôi đang chìa về phía hắn, một lát sau thì cởi găng tay ra. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần, nắm lấy tay tôi rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
“Lúc này đây, tâm trạng của tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc. Vì vậy, bất cứ lúc nào, tôi cũng muốn được nghe lời thật lòng của cậu.”
“Thú thật thì… tôi cũng bị anh Lee Je Hee thu hút. Có lẽ đúng như lời anh nói, tôi quả thực rất coi trọng vẻ bề ngoài.”
Trước lời thú nhận chân thành được nói ra một cách bông đùa, hắn mỉm cười rồi sáp lại gần tôi.
“Vâng, hiện tại thì tôi hài lòng với điều đó.”
“…….”
“Thế nhưng, tôi cũng sẽ không ngồi yên đâu. Chỉ cần nhìn thấy một kẽ hở dù là nhỏ nhất, tôi cũng sẽ len vào bất cứ lúc nào. Để rồi trở nên nặng hơn, khiến cán cân của cậu nghiêng về phía này. Ngay cả điều đó, cũng cậu đừng ngăn cản.”
“Nghe cứ như anh định sẽ tiếp tục… hành xử một cách áp lực như thế này thì phải?”
Trước câu hỏi có chút hờn dỗi của tôi, hắn khẽ bật cười.
“Đúng vậy. Cậu hiểu đúng rồi đấy.”
“…….”
Nếu thế này thì việc mình cố tình khơi chuyện này ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi….
Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp của Lee Je Hee quay trở lại, tôi lại thở dài một hơi.
“Làm ơn vừa phải thôi. Dù vậy… nhờ những lời vừa rồi mà nó cũng đã nặng thêm được khoảng 1 gram rồi đấy.”
Đó là một lời nói ra như thể ban ơn. Đáng lẽ hắn phải thấy khó chịu mới phải, nhưng tên đó chỉ cười rạng rỡ.
Vậy là, có lẽ tôi đã bắt đầu hẹn hò với Lee Je Hee. Đó là sự khởi đầu của một mối tình đầy bất an, không biết hồi kết.
***
Mà cái ‘kẽ hở’ Lee Je Hee nói đến là thế này đây hả?
“…….”
Vừa ngủ dậy, chớp mắt được một lúc, tôi liền cau mày ngay.
“…Anh Lee Je Hee.”
“…….”
“Tôi biết anh tỉnh rồi, bỏ ra đi.”
“…….”
“Này! Bảo bỏ ra cơ mà!”
Tôi hét lên định ngồi dậy thì tay chân của hắn như dây leo quấn lấy người khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Trong lúc đó, ‘thứ đó’ của hắn đã chào buổi sáng, cứ chạm vào rồi cọ xát liên tục ở vùng mông và eo tôi.
Cảm giác xa lạ đó khiến tôi nổi da gà, đang định làm loạn thì dừng lại, người cứng ngắc.
“Giờ cậu quyết định gọi tôi một cách thoải mái luôn rồi sao?”
Một giọng nói dịu dàng đến không thể tin nổi là của người vừa ngủ dậy vang lên từ phía sau.
Bình thường gọi kiểu gì cũng không thèm dậy, cái tên khốn này, chết tiệt….
“……Tránh ra. Làm thế này chẳng giúp ích gì cho việc ‘nặng thêm’ đâu. Anh cứ liệu hồn là đang làm giảm trọng lượng của cán cân đấy.”
Hơi thở khẽ phả vào gáy tôi. Hắn đang nằm nghiêng ép sát phần dưới cơ thể vào lưng tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi từ từ lùi người ra. Sau đó, hắn áp môi vào tai tôi.
“Lời đó đáng sợ thật đấy. Cậu Yeon Seon Woo thắng rồi.”
“…….”
Thắng cái con khỉ! Cảm giác như thua cả trăm lần rồi thì có!
Cảm giác như đang chơi trò đuổi bắt đóng băng, vừa ‘đóng băng’ thì người đuổi đã đứng canh ngay trước mặt. Tôi cứng người, nín thở thì cảm nhận được tiếng động từ phía sau.
Tên đó rời khỏi giường, vươn vai rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ sau khi Lee Je Hee khuất dạng, tôi mới thở hắt ra hơi thở nãy giờ nín lại rồi vùi mặt vào gối.
Điên, điên rồi phải không? Không, chết tiệt… điên thật rồi mà?!
…Cứ thế này, không lẽ nào ‘cửa sau’ của mình sẽ bị thông sao?
Tôi chỉ lo lắng về việc trái tim mình rung động trước lời tỏ tình của hắn, chứ chưa một lần nào nghĩ đến chuyện ‘vị trí’, nhận ra điều đó, tôi cảm thấy như máu trong người đều rút cạn.
Không, dĩ nhiên là tôi…… tôi cứ tưởng mình nằm trên!
Dĩ nhiên là tên Lee Je Hee cao to hơn tôi, nhưng mà, tôi cứ đinh ninh rằng người bị kích thích bởi gương mặt đó rồi lao vào phải là tôi chứ. Nhưng mà…
Ừ, tên đó cũng là đàn ông mà.
Đúng lúc đó, có tiếng động lạ phát ra từ phòng tắm. Rõ ràng là hắn vào đó để tắm rửa, nhưng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy mà lại là tiếng rên rỉ bị kìm nén nào đó….
“Aaaaaaaaaaaaaaaaargh!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hét lên rồi bật dậy khỏi giường, Tta Ri đang ngủ cũng giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ, nó lại dụi đôi mắt đang lim dim rồi nhìn tôi.
“Seon Woo, mới sáng sớm mà ồn ào quá…….”
“Aaaaargh! Này, cái tên điên kia!”
“S… S… Seon Woo?”
Bỏ lại Tta Ri đang tròn xoe mắt vì kinh ngạc, tôi chửi lớn về phía phòng tắm rồi cứ thế lao ra khỏi phòng. Sau đó, tôi trốn vào cái nhà vệ sinh u ám quen thuộc đó. Trong gương, một người đàn ông với vẻ mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang bị kích thích đứng sững ở đó.
“…….”
Ngay sau đó, tôi từ từ đưa mắt xuống kiểm tra tình hình ‘bên dưới’, rồi cứ thế ôm mặt khuỵu xuống.
“Chết tiệt, chết đi thôi. Chết đi, Yeon Seon Woo.”
‘Cậu nhỏ’ chào buổi sáng một cách quá ư là hùng dũng, thể hiện rõ sự tồn tại của mình.
Thật sự muốn chết quách cho rồi.