Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 98
“Dù ông ta có đến đó với lý do đó thì Lee Je Hee cũng chẳng đời nào nghe theo đâu.”
Sa Do Jin nhìn Chủ tịch Baek đang giữ bộ mặt đanh lại từ đầu đến cuối như một kẻ hỏng việc, rồi lẩm bẩm như trêu chọc. Đến lúc đó, tôi vẫn giữ im lặng nãy giờ mới quay sang hỏi Cho Rok.
“Cái dự luật đó là gì thế?”
“Đó là đề xuất chia một số khu vực nhất định, lấy thủ đô làm trung tâm, rồi phân cấp bảo vệ và thành lập các bang hội phụ trách. Vì vậy đây là dự luật về luật tự trị, chủ trương xây dựng hệ thống phòng vệ riêng cho từng khu vực.”
Sa Do Jin đã trả lời thay. Vừa khoanh tay quan sát phía Lee Je Hee đang đứng, Sa Do Jin vừa nhếch một bên mép lên như cười khẩy.
Tôi liếc nhìn Cho Rok thì thấy lời giải thích của Sa Do Jin có vẻ đúng. Bởi vì cậu ta gật đầu một cái với vẻ mặt trông rất khó chịu.
“Nói vậy là… tùy thuộc vào việc khu vực đó có bang hội nào mà mức độ được bảo vệ cũng khác nhau sao? Tức là một dự luật chỉ có lợi cho những khu vực có bang hội mạnh thuộc về.”
“Đúng vậy. Những người lắm tiền nhiều của thì sẽ được bảo vệ bởi các bang hội mạnh trong khu vực cấp cao, còn dân thường thì sẽ nhận được sự bảo vệ kém chất lượng ở các khu vực cấp thấp. Cứ thế thì cuối cùng quyền hạn của các bang hội chắc chắn sẽ được củng cố. Thực ra, nếu đứng từ phía Thợ săn mà nói thì đây không phải là một dự luật tồi.”
Thật là điên rồ. Nói cho cùng thì chẳng phải là định phân chia cả con người theo cấp bậc rồi mới bảo vệ hay sao? Sao họ có thể có suy nghĩ như vậy?!
“Nhưng đó là phương thức mà chỉ những quốc gia bên ngoài có lãnh thổ rộng lớn mới dùng thôi mà.”
Đây là một trong những kiến thức thường thức mà tôi học được sau khi đến đây, nghe nói ở nước ngoài, các quốc gia thực sự được vận hành theo cách đó. Bởi vì lãnh thổ quá rộng lớn nên lực lượng Thợ săn có hạn không thể nào bao quát hết toàn bộ được.
Vì vậy, các nước đó đã tập trung dân số vào các thành phố chính. Thực chất thì cũng chẳng khác nào từ bỏ những khu vực bên ngoài không có người ở. Bởi vì ở những nơi đó, lũ quái vật xuất hiện từ Vụ Bùng Nổ và các Sự Sụp Đổ từ Hầm ngục đã chiếm đóng đất đai rồi.
Ngược lại, Hàn Quốc nhờ có lãnh thổ nhỏ bé so với dân số nên vẫn đang quản lý toàn bộ phạm vi. Để làm được điều đó, họ cũng đã phân bổ dân cư một cách đồng đều và bố trí các bang hội lớn tương ứng. Tôi nghe nói một vài tiểu quốc gia khác cũng đã áp dụng hệ thống phòng vệ này.
“Thực ra, ở nước ngoài đó là phương pháp họ buộc phải áp dụng, nhưng họ cũng đã thừa nhận rằng các biện pháp phòng vệ quốc gia của mình đã thất bại. Còn những người kia thì lại định mang thứ đó về đây.”
“…Rốt cuộc là tại sao?”
“Bởi vì họ muốn sự an toàn của bản thân được đảm bảo hơn nữa. Đó là bản năng sinh tồn của con người. Dù phải trả nhiều tiền hơn cũng muốn được an toàn.”
“…….”
Trong khoảnh khắc, một cảm giác ghê tởm dâng lên khiến tôi đưa mắt nhìn quanh những người trong sảnh tiệc. Dĩ nhiên, không phải tất cả những người ở đây đều đồng tình với suy nghĩ đó. Nhưng đó là hành động tôi làm trong vô thức bởi cảm giác ghê tởm đến độ nổi da gà. Một vài kẻ trong số họ đang đe dọa quyền sinh tồn vốn phải bình đẳng.
“Dù sao thì dự luật đó cũng khó mà được thi hành. Trước hết là vì đó không phải là hướng đi mà chính phủ mong muốn, và trong số các Bang chủ của những bang hội lớn chủ chốt hiện nay, chẳng có ai tán thành dự luật đó cả. Ấy vậy mà nghe nói họ vẫn đang điên cuồng đổ tiền vào cái trò vô ích đó. Mấy vị kia ấy.”
“…….”
Nghe vậy, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên nên nhìn Sa Do Jin. Trong số ‘các bang hội lớn chủ chốt’ mà hắn nói, chắc chắn có Bang hội Neon Tetra. Điều đó có nghĩa là Sa Do Jin cũng ở phe phản đối.
“Thật bất ngờ đó. Tôi cứ nghĩ một người như Bang chủ Sa Do Jin sẽ tán thành một dự luật có lợi cho phía Thợ săn chứ.”
Lúc đó, Sa Do Jin đang nhìn về phía Chủ tịch Baek và Lee Je Hee với nụ cười nham hiểm, quay đầu sang phía tôi. Tên đó dùng tay đang khoanh trước ngực chỉ vào chính mình rồi cười một cách vui vẻ.
“Tôi á?”
“Vâng.”
“Hmm, tôi thì đúng là làm người chưa được cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết phân biệt đâu là phân, đâu là tương đậu.”
Thấy hắn thản nhiên thừa nhận mình làm người chưa được cho lắm, tôi bật cười. Trong lúc tôi đang lấy tay che miệng cười khúc khích, Sa Do Jin mặt mày hớn hở tiến lại gần một bước.
“Không khí bây giờ có vẻ khá tốt đấy nhỉ, nếu cậu có hứng thú thì đến bang hội của chúng tôi tham quan một chuyến…….”
Thế nhưng, lời của hắn còn chưa kịp dứt thì đột nhiên một vật đen ngòm bất ngờ chen vào giữa tôi và Sa Do Jin. Đó là một bàn tay to lớn quen thuộc, được bao trong chiếc găng tay da màu đen. Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy tên Lee Je Hee chẳng biết đã đến đứng cạnh từ bao giờ.
“Gì… gì thế này? Cậu đến từ khi nào vậy?”
“Vừa mới đây thôi. Mà hai người nói chuyện gì mà cậu cười vui vẻ thế?”
“Đâu có, cũng không phải chuyện gì vui vẻ… Ưm!”
Thấy Lee Je Hee tra hỏi gay gắt một chuyện chẳng có gì to tát, tôi ngạc nhiên nhìn hắn rồi nắm lấy bàn tay vẫn đang chắn trước mặt mình. Và ngay khoảnh khắc tôi định kéo tay hắn xuống, thì ngược lại, bàn tay đó lại ôm lấy mặt tôi.
Cứ thế, cánh tay của tên Lee Je Hee như một con rắn quấn lấy cổ tôi rồi kéo tôi vào lòng hắn. Đang nói dở thì miệng bị bàn tay che mặt chặn lại, tôi chẳng kịp phản kháng gì mà cứ thế bị lôi đi.
“Xem xong chuyện rồi thì đi được chứ?”
“…Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Trước lời đuổi khách đầy dứt khoát của Lee Je Hee, Sa Do Jin bật cười ha hả như không thể tin nổi. Đến tôi còn thấy hoang đường thế này, thì hắn ta còn đến mức nào nữa.
“Gì cơ?”
“Không lẽ anh đang dè chừng tôi hả? Sợ tôi sẽ quyến rũ cậu Seon Woo hay gì?”
“Dè chừng? Anh có đủ tầm để tôi phải dè chừng sao? Seon Woo nhà chúng ta coi vậy chứ kén chọn lắm đấy.”
“…Gì?”
Lee Je Hee khẽ cười. Dù đầu tôi đang úp vào ngực hắn, tôi vẫn nghe rõ đó là một giọng điệu chế nhạo không hề che giấu.
“Thế nên làm ơn dẹp cái mặt của cậu đi. Để Seon Woo nhà chúng ta chỉ nhìn những thứ tốt đẹp thôi.”
“…….”
Oa, cái tên điên này….
Đến nước này thì dù Lee Je Hee có buông tay ra, tôi cũng phải tự úp mặt vào tay hắn mất. Xấu hổ đến mức đỉnh đầu cũng nóng ran cả lên rồi.
Trước tình cảnh không thể nào dám mở mắt nhìn nổi này, tôi thà chọn cách nhắm chặt mắt lại. Rồi với tấm lòng thành kính, tôi bắt đầu cầu nguyện.
Bất cứ đấng nào cũng được, làm ơn hãy biến con thành cát bụi ngoài Trái Đất ngay bây giờ đi ạ. Hoặc là cho con quay về quá khứ như Lee Je Hee để có cơ hội bịt cái mõm của tên đó lại. Làm ơn mà, được không ạ?
Tôi đang tha thiết cầu nguyện như thế thì.
“Ha, nghe mà thối cả tai, chẳng muốn ở lại thêm nữa. Đi đây, đi đây. Chúc hai vị tình yêu bền đẹp nhé.”
Sa Do Jin lại quay về giọng điệu cà khịa rồi tiếng động cho thấy hắn thực sự rời đi vang lên. Nghe vậy, tôi kéo tay tên Lee Je Hee xuống thì cbắt gặp ánh mắt của tên Cho Rok đang tròn xoe mắt nhìn từ phía đối diện.
Thấy chưa. Tôi đã bảo Bang chủ của các cậu có vấn đề rồi mà?
Sau khi phóng ánh mắt mang ý đó, tôi quay sang lườm Lee Je Hee một cách dữ tợn.
“…Về nhà rồi nói chuyện, được chứ?”
“Ở đây nói cũng được mà?”
Lúc đó, tên đó mới xóa đi vẻ giễu cợt, lại nở một nụ cười dịu dàng.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
[Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích là +30, toàn bộ chỉ số của Thuộc Hạ ‘Yeon Seon Woo’ tăng 3% và hiệu suất Mana khi sử dụng kỹ năng tăng nhẹ.]
Chết tiệt, tôi không cần thứ này!
Nghĩ kỹ lại thì, thà như cái hồi lo sốt vó sợ Độ yêu thích bị trừ điểm còn hơn thế này.
“Làm ơn vừa phải thôi có được không!”
“Tôi cũng đang cố gắng kiềm chế và làm ở mức vừa phải rồi mà. Đã bảo là sẽ đối xử tốt với cậu rồi còn gì.”
“…….”
Thế này mà gọi là đối xử tốt chỗ nào hả!
Aaaaargh, tôi cố nén tiếng hét muốn bật ra rồi úp mặt vào lòng bàn tay. Chỉ muốn cứ thế này biến thành cát bụi rồi tan biến luôn cho xong.
***
Tít tít, cánh cửa kêu tiếng máy móc rồi mở ra. Tôi bước vào nhà trước Lee Je Hee, với gương mặt mệt mỏi, cởi chiếc áo khoác com-lê bất tiện vắt lên cánh tay. Đúng lúc đó, từ phòng làm việc đang hé mở, Tta Ri chạy ra rồi lao vào lòng tôi.
“Seon Woo!”
“Chơi vui không?”
“Ừ Ừ!”
“Lại không phải chỉ toàn chơi game đấy chứ?”
“…A, không phải đâu.”
Tôi cảm nhận được Tta Ri vốn đang dụi mặt vào vai tôi làm nũng, khựng lại một chút. Tôi nghi ngờ nhìn nó đang đảo mắt lia lịa, rồi quay lại nhìn Lee Je Hee đang theo sau và nói.
“Chúng ta nói chuyện một lát đi.”
Như đọc được vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, tên đó lặng lẽ nhìn vào mắt rồi quan sát tôi. Nhưng sợ cái Kỹ năng Được Yêu Thích chết tiệt kia lại hiện lên, tôi vội vàng xoay người đi. Thấy vậy, tên đó bật cười khe khẽ rồi vui vẻ đi theo sau.
“Ừ.”
“…….”
Chẳng biết lựa lúc gì cả.
Trước câu trả lời nhẹ hều đó, tôi khẽ cau mày. Tta Ri trong lòng tôi hết nhìn tôi lại nhìn Lee Je Hee, dò xét tình hình.
“Ngươi vào phòng làm việc chơi game một lát. Ta có chuyện muốn nói với cậu Lee Je Hee.”
“Ừ. Ta biết rồi.”
“Lát nữa ta mang kem vào cho ngươi.”
“Được!”
Tta Ri đang lo lắng lập tức tươi tỉnh hẳn lên khi nghe thấy từ ‘kem’ rồi quay trở vào phòng làm việc. Tôi nhìn theo bóng lưng Tta Ri khuất sau cánh cửa rồi quay đầu lại thì thấy Lee Je Hee chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên sofa đợi sẵn.
Thấy vậy, tôi đến ngồi ở một chỗ hơi xa hắn rồi hít một hơi thật sâu.
“Bảo là về nhà rồi nói chuyện, không biết cậu định nói chuyện gì mà tạo không khí căng thẳng thế này, tôi thấy sợ đấy.”
Sợ cái gì chứ. Trong giọng điệu thong thả đó chẳng hề cảm nhận được chút căng thẳng nào.
“Anh Lee Je Hee.”
“Vâng.”
“Cái tin đồn hẹn hò giả mà chúng ta tung ra ấy, anh định tiếp tục đến bao giờ? Vốn dĩ chúng ta đã định là sau một hai tháng sẽ tung tin chia tay mà.”
“…….”
Ngay lập tức, nụ cười thong dong trên gương mặt hắn dần biến mất. Ánh mắt vốn đã sâu thẳm lại càng trĩu nặng. Bên trong con ngươi đen láy như quân cờ vây, một cảm xúc khó tả khẽ gợn sóng.
“…Nói mới nhớ, đúng là chúng ta từng nói chuyện đó.”
“Vâng. Hình như cũng sắp được một tháng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc xem khi nào thì thực hiện.”
“…….”
Lee Je Hee lại im lặng. Hắn nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
“Trước đó, tôi có một điều thắc mắc.”
“Chuyện gì?”
“Tin đó thực sự là giả sao?”
“…Hả?”
“Tôi đang hỏi là đến bây giờ, nó vẫn là giả sao.”
“…….”
Ừ, như lời hắn nói, nếu chỉ coi là giả thôi thì giữa chúng ta quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng dù vậy, cũng chưa từng có cuộc nói chuyện nào đủ để định nghĩa rằng chúng ta là thế này, thế kia.
Với ý nghĩ đó, tôi lặng lẽ nhìn hắn rồi từ từ cụp mắt xuống, cúi đầu. Sự nghiêm túc thoáng qua trong ánh mắt nhìn nhau khiến cổ họng tôi khô khốc.
Tôi vốn là người ngại đào sâu vào bất cứ chuyện gì một cách nghiêm túc. Thay vì cố tìm hiểu cặn kẽ để rồi căng thẳng, tôi thích giữ thái độ lưng chừng rồi cho qua một cách mập mờ hơn.
Thế nhưng, hôm nay khi gọi Lee Je Hee lại để có buổi nói chuyện này, bản thân tôi cũng đã hạ một quyết tâm tương xứng.
“Vậy còn anh Lee Je Hee thì sao? Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh trước.”
Vì vậy, dù có hơi hèn nhát, tôi vẫn hỏi lòng hắn trước. Nghe vậy, Lee Je Hee vắt chéo chân rồi từ từ ngả người sâu vào ghế sofa. Tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chú đến lạ thường của hắn đang chậm rãi quét qua người mình.