Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 97
Thế giới ồn ào suốt nhiều ngày liền vì hai Vụ Bùng Nổ xảy ra ở Daehakro. Trải qua sự việc chưa từng có tiền lệ, người dân chìm trong sợ hãi, cuối cùng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ đưa ra biện pháp đối phó. Đáp lại, chính phủ cũng vừa tuyên bố sẽ thiết lập các biện pháp phòng vệ quốc gia an toàn hơn.
Thế nhưng nơi này lại xa hoa và lộng lẫy như thể chẳng hề hay biết gì về tình hình bên ngoài. Tôi lại càng thấy bức bối hơn vì đây không phải là tình huống mà mình có thể đứng ra làm gì đó.
Trong lúc tôi đưa ánh mắt chán chường nhìn quanh, thì chạm phải ánh mắt của Lee Je Hee đang bị đám đông giữ lại nói chuyện ở phía xa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gương mặt vốn đang đanh lại của hắn bỗng giãn ra một cách vô lực, trông đến là ngớ ngẩn.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
…Ừ thì, cũng phải thừa nhận thôi. Trông mặt hắn điển trai ra hẳn. Chắc tại chỗ này nó thế, tên đó dù đứng ở đâu cũng đẹp như tranh vẽ.
“Này, Cho Rok.”
“Gì?”
Nghe giọng gọi trầm tĩnh của tôi, Cho Rok đang đứng cạnh liền đáp lại ngay. Dù bầu không khí xung quanh cho thấy nhiều người đang đưa mắt chào hỏi và muốn bắt chuyện, nhưng Cho Rok vẫn kiên định đứng bên cạnh tôi.
Nhờ vậy mà tôi tránh được cảnh phải đứng một mình ngượng ngùng ở một nơi xa lạ. Dù tôi cũng thấy hơi áy náy vì khiến cậu ta phải đứng ké ở một xó xỉnh thế này cùng mình.
“Bang chủ của các cậu, hình như hơi điên thì phải.”
“…….”
Trong thoáng chốc, tên Cho Rok đó nhìn tôi như nhìn một thằng điên. Tôi nói là Lee Je Hee điên chứ có phải tôi đâu.
“Bang chủ của chúng tôi thì sao? Trông ngài ấy vẫn bình thường mà.”
“Cậu nhìn cho kỹ vào đi. Cứ chuyện gì liên quan đến cậu Lee Je Hee là cậu auto nhìn theo hướng tốt đẹp.”
Người ta gọi đó là bị tình yêu làm cho mù quáng đó.
Vừa nói trúng tim đen, giữa hai hàng lông mày của tên Cho Rok đó khẽ nhăn lại. Vẻ mặt cậu ta trông có vẻ cực kỳ khó chịu vì Bang chủ của mình bị nói xấu. Con người ta vốn dĩ sẽ thấy khó chịu khi bị người khác chỉ ra sự thật mà.
“Không phải là có ai đó đang nhìn đời qua lăng kính màu quá đấy chứ?”
“…Ờ thì, cũng có phần đúng. Nhưng mà dạo này anh ta lạ thật đó? Cậu không thấy khác mọi khi à?”
Dù có ngồi trên tàu KTX mà nhìn thì cũng thấy dạo này Lee Je Hee hơi lạ. Chẳng phải hắn đang hành xử như một kẻ bị đứt dây thần kinh số mười mấy đó sao?
Dù cho hắn có thích… à không, có để ý mình đi chăng nữa thì thế này cũng hơi quá rồi. Tên đó trước giờ yêu đương theo kiểu này hả? Một kẻ vốn dĩ không có tình người cơ bản?
“Tôi chẳng thấy gì cả?”
Đúng là cái đồ ngu.
Tôi chẳng biết nói gì hơn với một kẻ chẳng nhận ra điều gì bất thường nên đành ngậm chặt miệng. Rồi tôi liên tục lắc đầu, thầm nghĩ lòng trung thành của cậu ta đúng là hết thuốc chữa. Đúng lúc đó, tên Cho Rok liếc nhìn về phía Lee Je Hee đang đứng rồi ngạc nhiên lên tiếng.
“Có gì lạ lắm đâu?”
“…Không biết thì thôi.”
Thấy tôi xua tay với giọng bất lực, cậu ta ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó một lát rồi cẩn trọng nói.
“Bang chủ của chúng tôi ấy à, một khi đã coi ai đó là người của mình rồi thì sẽ đối xử rất tốt. Chỉ là để đến được mức đó thì khó thôi.”
“…….”
Ai mà không biết điều đó chứ. Có lẽ tôi là người rõ nhất đây này. Lần đầu gặp mặt, tôi đã phải chịu đựng sự lạnh lùng tàn nhẫn đó và đã thấy hết cách hắn đối xử với những người xung quanh rồi. Nhưng hắn cứ cố tỏ ra dịu dàng một cách không hợp chút nào nên tôi mới thấy bất an như vậy.
Lee Je Hee vốn không phải kiểu người hay nói chuyện thân mật với Cho Rok hay Tae Ra. Hắn chỉ thể hiện sự thân thiết qua hành động mà thôi.
Vậy mà tại sao với mình thì hắn cứ….
Dòng suy nghĩ đang chực kéo dài của tôi bỗng đứt đoạn bởi một giọng nói vang lên từ gần đó.
“Đây là ai thế này, cậu Cho Rok sao lại ở đây. Phải ra giữa trung tâm nói chuyện với mọi người, xây dựng mối quan hệ đi.”
“…Cháu chào Chủ tịch.”
“Ồ, cậu vẫn khỏe chứ? Chà, trông ra dáng người lớn hẳn rồi đấy nhỉ. Hửm?”
Nghe giọng Cho Rok chào hỏi một cách miễn cưỡng và có vẻ khó chịu, tôi từ tốn quan sát người đàn ông vừa lại gần. Đó là một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, dáng vẻ khá bệ vệ. Một người đàn ông mà tôi đồ rằng thời trẻ hẳn cũng đào hoa lắm, đang vỗ vai Cho Rok mấy cái như thể thân quen lắm.
Tuy nhiên dù đối phương tỏ ra thân mật, Cho Rok chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu ta chỉ cúi gằm mặt, lẳng lặng chịu đựng những cái vỗ vai đó nhưng vẻ mặt có chút lạnh lùng, rõ ràng không phải là đang vui vẻ tiếp chuyện.
“Mà sao không thấy Tae Ra nhà ta đâu nhỉ. Ta có chuyện muốn nói với nó. Hôm nay nó không đến cùng à?”
“Vâng.”
“Chậc, không phải những lúc thế này thì bao giờ mới gặp mặt được nó chứ. Nói gì thì nói, thằng nhóc đó chẳng giống ta chút nào, không biết cái gì mới là quan trọng. Cũng không còn nhỏ dại gì nữa.”
- Là cha của Tae Ra.
Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông đang tặc lưỡi với vẻ mặt không vui. Đó chính là cha của Baek Tae Ra, Chủ tịch Baek Yeong San của Tập đoàn Baekjung, một tài phiệt nhờ kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến Thợ săn. Trong game, đây là người có mối quan hệ chạm đáy với Tae Ra.
Suy từ cuộc trò chuyện với Tae Ra trong Hầm ngục lần trước, thì có vẻ như ngoài đời mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp gì….
Đúng lúc đó, Chủ tịch Baek vẫn đang tỏ vẻ không hài lòng và có chút gì đó tiếc nuối, quay sang chú ý đến tôi.
Cái kiểu liếc mắt từ trên xuống dưới để đánh giá đó như đang đo đếm giá trị của đối phương, quả là khó chịu.
“Gương mặt này lần đầu ta thấy nhỉ.”
“Vâng, tôi là Yeon Seon Woo, mới gia nhập Bang hội Yeolmu ạ. Lần đầu được gặp Chủ tịch.”
Dù gì đây cũng là cha của Tae Ra nên tôi không thể tùy tiện được, đành phải che giấu sự khó chịu mà lịch sự chào hỏi. Nghe vậy, Chủ tịch Baek cũng vui vẻ mỉm cười đưa tay ra bắt.
“À, ra là cậu đây, người mà dạo này có tin đồn hẹn hò với Je Hee nhà chúng ta. Ta chỉ mới biết tên qua báo chí nên không nhận ra. Cậu với Je Hee vẫn tốt đẹp cả chứ?”
“…Vâng ạ.”
Trước cái bắt tay chủ động của ông ta, tôi cúi người nắm lấy, nhân lúc đó nghiêng đầu che đi biểu cảm của mình. Vì đã biết sơ qua đối phương là hạng người nào nên tôi buộc phải giấu đi vẻ khó chịu. Cũng phải cố gắng lắm mới giữ cho gương mặt không nhăn nhó.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt đầy hứng thú đang quan sát từ phía trên đầu. Tôi đành phải giữ gương mặt cứng đờ, thì Cho Rok đứng cạnh bèn lên tiếng thu hút sự chú ý.
“Ngài đã nói chuyện với Bang chủ chưa ạ?”
“À, Je Hee nhà ta nổi tiếng quá mà. Ta nghĩ lát nữa từ từ hàn huyên tâm sự cũng được nên đã nhường cho người khác rồi. Mà này, cậu Cho Rok, cậu có xem qua dự luật mới được đề xuất lần này không?”
Đây mới là chuyện chính đây mà, tôi thầm nghĩ. Chủ tịch Baek tiến một bước lại gần phía Cho Rok, khẽ hạ giọng rồi hỏi một cách đầy ẩn ý.
“À, vâng. Tôi chỉ mới xem qua loa thôi ạ…”
“Xem rồi thì chắc cậu cũng biết nó là một dự luật tiến bộ đến nhường nào. Je Hee cũng nghĩ vậy chứ?”
“…Cháu không rõ lắm ạ.”
“Không rõ cái gì mà không rõ. Cậu mà không biết thì còn ai biết nữa. Je Hee phản ứng thế nào? Tích cực chứ?”
“…….”
Trước những câu hỏi khó chịu cứ lặp đi lặp lại, Cho Rok hoàn toàn im bặt. Đứng bên cạnh quan sát, tôi cũng thấy đau đầu nghĩ cách giải thoát cho Cho Rok khỏi tình huống đó. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ta rõ ràng đang rất khổ sở, nhưng muốn chuyển hướng chú ý sang tôi thì lại chẳng có chủ đề nào thích hợp.
Người giúp chúng tôi lại là một nhân vật không ngờ tới.
“Chẳng phải Chủ tịch Baek đây sao ạ. Ngài vẫn khỏe chứ?”
“Ừm? À, Bang chủ Sa Do Jin. Ta thì vẫn khỏe. Ta nghe nói cậu cũng vừa được bầu làm Hội Trưởng của Liên minh bang hội lần này phải không, chúc mừng nhé.”
“Đâu có đâu ạ. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, chỉ là được mọi người ưu ái nhìn nhận nên rất biết ơn thôi ạ.”
Sa Do Jin với đôi mắt hiền lành cụp xuống, nở nụ cười ra vẻ lương thiện rồi khiêm tốn đáp lời.
Đúng như lời Chủ tịch Baek, người được bầu làm Liên Minh Trưởng trong chiến dịch liên minh bang hội tiêu diệt Key Master lần này chính là Sa Do Jin. Vì Lee Je Hee đã khẳng định chắc nịch rằng mình không có ý định ra mặt, nên Sa Do Jin với tư cách là ứng cử viên duy nhất đã trúng cử. Buổi quyên góp từ thiện này cũng kiêm luôn việc chúc mừng Sa Do Jin đắc cử Hội Trưởng Liên Minh.
Một kẻ chuyên đi gây rối, chỉ tìm trò vui ở đám tang người khác mà lại làm Liên Minh Trưởng cơ đấy….
Dù rất không ưa, nhưng biết rằng hiện giờ hắn đang ra mặt giúp chúng tôi nên tôi chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại.
“Thiếu sót gì chứ. Dĩ nhiên việc Je Hee nhà ta không đảm nhận có hơi đáng tiếc một chút, nhưng cậu cũng hoàn toàn đủ tư cách mà. À, vậy chắc cậu cũng đã xem qua dự thảo luật mới lần này rồi nhỉ. Thấy thế nào?”
Mối quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Baek dường như chính là dự luật mới đó. Thấy người nào ông ta cũng hỏi han thì biết. Trước sự thúc ép của Chủ tịch Baek, Sa Do Jin gật đầu với vẻ mặt như đã biết rõ.
“Ý ngài là về Luật Phòng vệ Tự trị theo Khu vực phải không ạ?”
“Quả nhiên là cậu biết. Khá là ổn đấy chứ….”
“Tôi thấy đó là một dự luật như đồ bỏ đi thì có? Chẳng lẽ nó lại được thông qua thật sao? Chắc cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở bước đề xuất thôi.”
“…Cái gì?”
Cuộc đối thoại giữa hai người chợt ngưng bặt. Chủ tịch Baek với gương mặt lạnh băng, bắt đầu trừng mắt nhìn Sa Do Jin đang cười tươi rói một cách đáng sợ. Thế nhưng Sa Do Jin có vẻ không có ý định rút lại lời nói của mình.
“Một người có uy tín xã hội cao như Chủ tịch Baek đây chắc không đời nào lại tán thành một dự luật rác rưởi như thế chứ ạ?”
“…Cậu nói gì vậy. Đây là luật phòng vệ mà các quốc gia khác đều đã áp dụng cả rồi. Ta thấy chúng ta cũng nên dần chấp nhận những dự luật tiến bộ để đến lúc cần lựa chọn và tập trung.”
“Dự luật tiến bộ ư? Ý ngài là cái dự luật chủ trương phân biệt đối xử trong việc bảo vệ dựa theo cấp độ giàu có của người dân đó hả? Ngài thực sự nghĩ như vậy sao, thưa Chủ tịch?”
“…….”
Trước câu hỏi gần như chế giễu của Sa Do Jin, Chủ tịch Baek cứng miệng lại như thể tâm trạng đã vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên, Sa Do Jin vẫn giữ vẻ mặt ranh mãnh, tiếp tục kiểu cà khịa đặc trưng của mình.
“Hơn hết, theo tôi biết thì chính Lee Je Hee cũng đang phản đối dự luật đó đấy ạ. Vì vậy, nếu ngài muốn dự luật đó được thông qua thì thuyết phục anh ta trước là con đường nhanh nhất rồi. Người của chính phủ đang phải nhờ vả Lee Je Hee đâu chỉ có một hai người.”
“…Đúng là một cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ. Ta đi đây.”
Chủ tịch Baek quay ngoắt người rồi bỏ đi xa như muốn thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Sau đó ông ta đi thẳng đến chỗ Lee Je Hee, gạt cả người đang nói chuyện với hắn từ trước sang một bên. Diễn biến tiếp theo đến mức có thể đoán được ông ta sẽ nói gì.