Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 96
“Nào, tiếp theo là vật phẩm mà mọi người đều mong chờ đây ạ! Phản ứng đã nóng lên ngay từ bây giờ rồi, buổi đấu giá bộ trang bị bảo hộ do Bang hội Yeolmu quyên tặng xin được phép bắt đầu!”
Giọng điệu đầy phấn khích của người đấu giá khiến phản ứng của mọi người thay đổi hẳn. Những người đang trò chuyện rôm rả với nhau đều ngừng lại rồi tập trung vào buổi đấu giá. Vì lẽ đó mà giọng nói của người đấu giá vang vọng khắp khán phòng đấu giá đã trở nên yên tĩnh.
Nghe thấy cái tên bang hội quen thuộc, tôi cũng ngẩng đầu lên rồi liếc nhìn Lee Je Hee đang đứng cạnh để kiểm tra. Hắn vốn đứng ở phía sau nay đã lại gần, khoác lên mình bộ com-lê ba mảnh vừa vặn hoàn hảo. Dù trang phục chẳng khác ngày thường là mấy nhưng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng gương mặt tươi tắn kia quả thực đẹp đến độ khiến người ta phải thốt lên ‘Ối mẹ ơi.’.
Đúng lúc đó, dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi, hắn bắt gặp ánh mắt của tôi rồi khẽ cong đuôi mắt.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
…Thôi được rồi, anh cứ lo mà ăn phần của mình đi.
Tôi dùng tay gạt phắt cái bảng trạng thái đang chắn tầm nhìn đi rồi tiện tay nhón một miếng trên đĩa nhét vào miệng hắn. Sau đó, tôi vừa tìm được thứ mình muốn ăn và định cho vào miệng thì…
“Bộ trang bị bảo hộ làm từ Da Amata cao cấp không giới hạn cấp độ, người chế tạo chính là Thợ săn Yeom Dong Mae của Bang hội Yeolmu! Đây không phải hàng giả trôi nổi trên thị trường đâu ạ, mà là bộ trang bị bảo hộ của Thợ săn Yeom Dong Mae đích thực đã được Bang hội Yeolmu đảm bảo, giá khởi điểm cho cả bộ là 3 tỷ won, mỗi bước giá 50 triệu won! Số 1, 3 tỷ. Số 6, 3 tỷ 50 triệu. Số 13, 3 tỷ 100 triệu…….”
…Gì cơ? 3 tỷ?! BA TỶ?!
Nghe cái tên bộ trang bị quen thuộc đến lạ, tôi đang định ăn thì toàn thân đông cứng tại chỗ.
Sao cái thứ đó lại có giá khởi điểm 3 tỷ chứ? Mà mỗi bước giá còn là 50 triệu won nữa.
“Sao định ăn rồi lại thôi thế?”
“Nếu cậu không thích món đó thì tôi lấy món khác cho nhé?”
Hai người im lặng chút coi.
Tôi lờ đi mấy tên đang lải nhải mấy lời vô nghĩa bên cạnh rồi từ từ chỉnh lại tư thế, và không thể rời mắt khỏi buổi đấu giá đã bắt đầu với một số tiền không tưởng.
“Số 5, 5 tỷ 50 triệu. Số 13, 5 tỷ 100 triệu. Số 11, 5 tỷ 150 triệu…….”
Thật là điên rồ mà……!
Người ta ở khắp nơi giơ bảng số với tốc độ chóng mặt làm cho lời của người đấu giá cũng nhanh như bắn rap. Theo đó, mắt tôi cũng đảo qua đảo lại liên tục, đồng tử không ngừng run lên.
“Nếu không còn ai ra giá nữa, tôi sẽ hô giá ba lần rồi chốt ạ. 8 tỷ, 8 tỷ, 8 tỷ. Bộ trang bị bảo hộ làm từ Da Amata cao cấp không giới hạn cấp độ đã thuộc về nhà tài trợ số 19. Xin chúc mừng!”
Trước tiếng hô đầy phấn khởi của người đấu giá, những tiếng thổn thức đầy tiếc nuối vang lên từ những người có mặt trong khán phòng. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng vỗ tay chúc mừng người trúng đấu giá. Vị Thợ săn thắng cuộc cũng nở nụ cười mãn nguyện rồi giơ tay bày tỏ lòng cảm ơn.
Cạch.
Ngay khoảnh khắc đó, miếng thức ăn trên tay tôi cuối cùng cũng rơi xuống bàn.
8 tỷ? Cái bộ trang bị bảo hộ đang yên vị trong Hành trang của mình đó… là hàng đấu giá 8 tỷ won á?
Lần này thì tôi không thể ngăn mình không nhìn sang Lee Je Hee được nữa.
Tên điên này, hắn tin vào cái gì mà dám giao thứ này cho mình? Chỉ cần ôm cái này rồi biến mất thôi là đủ ăn chơi cả đời rồi còn gì?
“Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Sao lúc này mà tâm trạng của ngươi lại tốt lên được hả? Phải là tâm trạng của ta tốt lên mới đúng.
Nghĩ đến số tiền này thì Độ yêu thích đáng lẽ phải dành cho tên kia mới đúng, khóe môi tôi bất giác giãn ra thành một nụ cười.
Dong Mae à, nhớ anh quá. Tôi sẽ đối xử tốt với anh mà!
“Anh Lee Je Hee, anh có muốn thứ gì không? Cứ nói đi, với tâm trạng hiện giờ thì tôi có cảm giác mình mua được tất.”
Dù đó chẳng phải của mình nhưng tâm trạng tôi lúc này cứ như một phú ông có trong tay 8 tỷ vậy. Với tấm lòng rộng mở, tôi cười toe toét hỏi thì Lee Je Hee nghiêng đầu, rồi một lát sau hắn nở nụ cười tươi như hoa.
“Là cậu Yeon Seon Woo.”
Ái chà. Cụt cả hứng.
“Đừng có nói mấy lời kỳ cục nữa.”
“Sao lại là lời kỳ cục được? Tôi chân thành mà.”
“Không phải, ý tôi không phải cái đó, mà là trong số những thứ đang bán ấy, anh không muốn gì sao!”
“Thì tôi vừa nói rồi đó thôi. Là cậu Yeon Seon Woo.”
“…Tôi trông giống như hộp mì ly bày trên kệ ở cửa hàng tiện lợi lắm hả?”
Chẳng biết câu trả lời của tôi có gì buồn cười mà tên Lee Je Hee đó bật cười thành tiếng như cuộc đối thoại này thú vị lắm không bằng.
Đến mức này thì có lẽ ngưỡng thấy buồn cười của hắn đã hạ xuống quá thấp rồi thì phải.
“Thứ tôi muốn chỉ có một đó thôi. Nếu cậu không cho thì thôi vậy.”
“…Cậu có biết là tính cách cậu trở nên kỳ cục lắm rồi không?”
Mặc cho lời nói cáu kỉnh của tôi, tên Lee Je Hee đó vẫn chỉ cười khúc khích, khiến tôi phải tặc lưỡi.
Mà cũng phải, mình hỏi cái gì ở một tên giàu đến mức sẵn sàng vung ra vật phẩm 8 tỷ chứ. Nếu có thứ gì muốn mua thì hắn đã mua từ lâu rồi.
Nghĩ vậy, tôi ngước nhìn tên Cho Rok đang đứng ở phía đối diện. Chẳng hiểu sao cứ thấy mỏi cổ mãi, chắc là do mình tưởng tượng thôi….
“Sao thế, định mua cho tôi luôn à?”
“…Cứ nói thử xem. Cậu muốn cái gì?”
“Cái này.”
Tên Cho Rok đó đột nhiên mở cuốn sổ giới thiệu vật phẩm đấu giá ra rồi dùng tay chỉ vào một chỗ. Hội trường nơi buổi đấu giá đang diễn ra khá tối nên tôi phải cúi đầu xuống mới nhìn rõ được.
“Gì thế? …Súng hỗ trợ trung cấp? Cái này dành cho Hỗ Trợ Sư mà, cậu cần nó làm gì?”
“…….”
Vật phẩm mà tên Cho Rok đó nói muốn có là một vũ khí chỉ có Hệ Hỗ Trợ Sư mới dùng được.
Gọi là súng vậy thôi chứ thực ra không phải bắn ra đạn thật, mà chỉ là một vật phẩm giúp bắn ra kỹ năng chứa đầy Mana. Một vũ khí có hiệu năng bình thường, ngoài việc mở rộng phạm vi sử dụng ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Đọc phần mô tả về khẩu súng hỗ trợ trên cuốn sổ giới thiệu, tôi khẽ cau mày.
Tăng phạm vi thì tốt thật đấy, nhưng cuối cùng thì lúc dùng kỹ năng hỗ trợ cho đồng đội, chẳng phải là bắn vào người họ sao? Bị bắn trúng chắc sẽ khó chịu lắm đây?
Nghĩ vậy, tôi liền phóng ánh mắt ‘cậu cần cái này làm quái gì?’ về phía tên Cho Rok, thì cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó quả thật rất đáng ngại.
“…Này, đừng nói là… không phải chứ?”
“Đối với hàng trung cấp thì giới hạn cấp độ cũng thấp.”
“…….”
Tên Cho Rok đó đưa tay chỉ vào một phần khác trên cuốn sổ giới thiệu. Theo thông tin ở đó thì giới hạn cấp độ của vật phẩm vũ khí này là 60. Mà cấp độ hiện tại của tôi là 61….
Không, cái tên điên này?!
“Vừa hay, bắt đầu rồi kìa.”
“Này, đừng làm thế! Đừng có mua!”
Đúng như lời Cho Rok nói, như canh đúng lúc, buổi đấu giá súng hỗ trợ bắt đầu, tôi vội vàng nắm lấy cổ tay hắn.
Đã có vật phẩm vũ khí nhận được rồi, còn mua thêm làm gì nữa!
“Vật phẩm tiếp theo là vũ khí có giới hạn cấp độ 60 trở lên do Bang hội Amazoness quyên tặng. Súng hỗ trợ trung cấp, giá khởi điểm 800 triệu won, mỗi bước giá 20 triệu won! Số 7, 800 triệu. Số 16, 820 triệu. Số 3, 840 triệu….”
Người đấu giá dày dạn kinh nghiệm vẫn thao thao bất tuyệt với tài ăn nói như bắn rap, nhanh chóng tiến hành buổi đấu giá. Nghe thấy tên Bang hội Amazoness, tôi nhìn quanh quất. Và rồi tôi bắt gặp ánh mắt của cô Shin So Ra đang nhìn về phía chúng tôi từ một khoảng không xa.
Cô Shin So Ra trong bộ com-lê đen thanh lịch cùng mái tóc ngắn được vuốt sang một bên đầy phong cách, vui vẻ vẫy nhẹ tay. Trong lúc tôi chào lại cô ấy thì giá của vật phẩm đã vọt lên đến 900 triệu won.
Vì đây không phải là vũ khí thông thường như kiếm mà là vũ khí dành riêng cho Người Hỗ Trợ, lại là vật phẩm tập trung vào hiệu quả mở rộng phạm vi kỹ năng hơn là các tính năng khác, nên giá không tăng vọt quá cao, nhưng dù vậy cũng đã là 900 triệu rồi.
Đúng lúc tôi đang cố sống cố chết giữ chặt cổ tay Cho Rok thì.
“Số 20, gấp đôi! 1 tỷ 800 triệu, đã có giá 1 tỷ 800 triệu rồi ạ! Nếu không còn ai ra giá nữa, tôi sẽ hô giá ba lần rồi chốt. 1 tỷ 800 triệu, 1 tỷ 800 triệu, 1 tỷ 800 triệu. Súng hỗ trợ trung cấp, giới hạn cấp độ 60 trở lên đã thuộc về nhà tài trợ số 20. Xin chúc mừng!”
Thế nhưng, đời mà, chẳng phải lúc nào cũng bị đánh úp từ những nơi không ngờ tới đó sao.
Tôi ngẩn người nhìn Lee Je Hee đang hớn hở vẫy tấm biển số của mình, miệng há hốc. Thấy vậy, hắn tự tay khép miệng tôi lại rồi toe toét cười tít cả mắt.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
“Mọi người đều chúc mừng cả rồi, cậu Seon Woo không chúc mừng tôi sao?”
“…Chúc mừng cái nỗi gì. Tôi nào có biết cậu lại là người có thể dùng vũ khí Người Hỗ Trợ cơ đấy? Nếu vậy thì ký hợp đồng với tôi làm gì?”
Đáng lẽ mình phải giữ chặt tay cả tên Cho Rok lẫn tên Lee Je Hee mới phải….
Biết rõ Lee Je Hee là hạng người nào mà vẫn không ngăn được, nghĩ đến đó tôi có chút bực dọc châm chọc. Thế nhưng, tên đó dường như chẳng hề bận tâm, chỉ nhún vai nhẹ nhàng rồi lên tiếng.
“Đâu phải tôi dùng.”
“…Tôi cũng không dùng đâu?”
“Rồi cậu sẽ phải dùng thôi?”
“Đã bảo là không dùng mà? Mà sao càng lúc anh càng nói chuyện trống không thế?”
“Mọi người bảo làm thế này trông đáng yêu lắm.”
“Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, thấy ghê thì có, nên dừng lại đi. Và mang trả lại ngay lập tức!”
Nghe tôi bảo đi trả lại, tên đó lại giả vờ không nghe thấy rồi quay mặt đi chỗ khác, tôi lườm hắn rồi thở dài một hơi. Bên cạnh, tôi thấy tên Cho Rok đang khẽ nhếch mép cười, như vô cùng hài lòng với kết quả.
Trước tình hình này, tôi thấy cần phải có biện pháp gì đó. Tôi tha thiết cần một cách nào đó để ngăn chặn hành động điên rồ của mấy tên cứng đầu này.
***
Buổi đấu giá vật phẩm kết thúc, đèn đóm trong sảnh lớn được bật sáng trưng, và tiếng nhạc cổ điển du dương bắt đầu vang lên. Trên gương mặt những người bắt đầu nhập tiệc một cách chính thức, tuyệt nhiên không hề thấy chút lo lắng hay sợ hãi nào về Sự Bùng Nổ. Quả là một cảnh tượng khiến mục đích của buổi tụ họp này trở nên thật vô nghĩa.
Đúng như những gì Lee Je Hee đã nói sáng nay, đây chỉ là một buổi gặp mặt hình thức. Một nơi mọi người tụ tập dưới một cái cớ mỹ miều để mua những vật phẩm mình muốn. Còn đối với các bang hội quyên tặng vật phẩm thì đây là cơ hội vàng để tìm kiếm nhà tài trợ.
Đứng ở một góc khuất không ai để ý, tôi đưa mắt nhìn những người đang cười nói vui vẻ với một cảm giác chua chát. Dưới chùm đèn pha lê lộng lẫy, giữa muôn vàn đóa hoa trang trí, gương mặt ai nấy cũng tràn ngập những nụ cười đậm chất thượng lưu. Tuyệt nhiên chẳng có chút gì gọi là lo lắng phải chuẩn bị cho Sự Bùng Nổ.
Ấy là bởi vì trong số những người được mời đến đây, chẳng có ai từng là nạn nhân của Sự Bùng Nổ cả. Nhận ra sự thật đó, miệng tôi đắng ngắt.