Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 95
Cứ thế theo lời Lee Je Hee, tôi đi về phía những đôi giày được xếp ngay ngắn. Năm đôi giày tây hợp với mấy bộ vest được đèn chiếu vào sáng bóng lấp lánh. Nhìn chúng mà máu nóng trong người tôi lại sôi lên, tôi quay lại nhìn Lee Je Hee.
“Mà có nhất thiết phải thử không? Cứ mua hết cả năm đôi là được mà?”
“Cậu cứ thử xem có vừa chân không đã. Phải xem chân có thoải mái không.”
Tôi chỉ định chọc tức hắn một chút thôi mà hắn lại tưởng thật. Cứ như thể hắn định mua hết đống này cho tôi thật ấy.
“Sao anh lại coi lời nói đùa là thật vậy, đáng sợ quá.”
“Nhưng tôi đâu có đùa?”
“……Thôi được rồi. Coi như tôi đây rộng lượng bỏ qua, xem như anh đùa vậy.”
Sợ hắn bắt mua hết thật, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác rồi ngắm nghía mấy đôi giày. Mũi mấy đôi giày tây không hề có mác giá này trông bóng loáng một cách lạ thường.
Tất cả chỗ này bao nhiêu tiền nhỉ.
“Đã bảo là tôi không đùa mà.”
Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sát bên tai khiến tôi giật mình quay đầu lại. Không biết từ lúc nào Lee Je Hee đã đứng sát rạt phía sau, nhìn qua vai tôi mà ngắm mấy đôi giày.
“Gì… gì vậy?”
“Gì là sao?”
“Sao anh lại đứng dậy?”
“…Cậu có suy nghĩ trước khi nói không đấy?”
“……”
Ngay cả tôi cũng thấy câu hỏi của mình nó kỳ cục làm sao ấy. Xấu hổ quá, tôi liền giả vờ chọn giày rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ngay lúc đó, một bóng người khác lại bất thình lình xuất hiện bên cạnh.
“Đôi này hợp này.”
“……”
Lại là Han Cho Rok, cậu ta đúng là chỉ biết mỗi câu ‘hợp lắm’.
“Ừ, chọn đại đôi đó đi.”
Chẳng còn hơi sức đâu mà lựa chọn, tôi chỉ gật bừa một cái. Thấy vậy, Han Cho Rok cười mãn nguyện.
Cậu vui là được rồi, chứ sao nữa.
Tưởng cuối cùng cũng xong chuyện, tôi vừa định lùi lại thì có ai đó đụng sầm vào lưng. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của người đang nhìn xuống từ trên cao. Khoảnh khắc đó, tôi lại một lần nữa cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch chiều cao giữa mình và Lee Je Hee.
Biết là thế rồi nhưng… Sao mà thấy nhục nhã quá vậy nè? Chênh lệch chiều cao đến mức này luôn á?
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Vui lắm hả? Cao thì hay lắm chắc?
Ngay lúc nhìn thấy cái dòng trạng thái quen thuộc đó, tâm trạng tôi tuột dốc không phanh.
“Sao? Anh nhìn cái gì?”
“……?”
Trước câu hỏi gắt gỏng của tôi, Lee Je Hee nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu một lúc rồi thản nhiên đáp.
“Thì tôi bảo cậu thử giày mà.”
“……”
Dù tôi có nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt hờn dỗi để thể hiện sự khó chịu, Lee Je Hee vẫn không hề lùi bước. Nếu tôi mà từ chối thì có vẻ như cuộc nói chuyện này sẽ còn kéo dài dài.
Cảm giác mệt mỏi ập đến dù còn chưa bắt đầu, tôi đành buông xuôi tất cả rồi xỏ chân vào đôi giày mà Han Cho Rok đã chọn. Chất liệu da cứng cáp đặc trưng của giày mới ôm lấy mu bàn chân tôi một cách vừa vặn, không hề gây đau đớn.
Han Cho Rok còn cẩn thận cúi xuống, ấn nhẹ vào gót và mũi giày để xem có vừa không. Nhìn xuống đỉnh đầu với mái tóc dày đến mức khó thấy được xoáy tóc của cậu ta, tôi cố gắng lái sang chuyện khác.
“Còn cô Kim Ha Na thì sao? Cô ấy không đi cùng à?”
“Chị Ha Na bận việc phục hồi nhà an toàn rồi.”
Baek Tae Ra đang chọn khuy măng sét ở đằng xa lên tiếng trả lời. Đó là câu trả lời mà ai cũng có thể nói được, nên tôi gật đầu, rồi Han Cho Rok cũng đứng thẳng dậy nói tiếp.
“Bên nhà an toàn cũng bị thiệt hại chút ít nên chắc thời gian tới sẽ rất bận rộn.”
Khu vực xung quanh đã trở nên hỗn loạn sau vụ bùng nổ xảy ra gần Trụ sở Bang hội. Nhà cửa sụp đổ, đường sá tan hoang, việc đi lại cũng bị hạn chế tạm thời.
May mắn là vì ở gần Trụ sở Bang hội nên công tác ứng phó ban đầu rất nhanh chóng. Nhờ kịp thời thiết lập được vành đai ngăn chặn nên thiệt hại về người không nhiều, và dù có đến hai vụ bùng nổ xảy ra thì phạm vi thiệt hại cũng tương đối nhỏ.
Thế nhưng, nếu tính cả vụ ở Khu phố Tàu nữa thì tình hình không hề đơn giản chút nào. Bởi vì nỗi bất an bao trùm cả đất nước đang căng như dây đàn, chỉ chờ có dịp là bùng nổ.
Và tôi cũng nghe nói nhà an toàn nằm ở vị trí tương đối gần Trụ sở Bang hội, cũng bị cuốn vào trong hậu quả của Vụ bùng nổ.
“À, tôi có nghe qua rồi, nhưng thiệt hại có nặng lắm không?”
“May mắn là không có thiệt hại về người. Nhưng khi Vụ bùng nổ xảy ra ở trung tâm thành phố thì thường các tòa nhà sẽ sụp đổ trước tiên, nên việc phục hồi cũng mất kha khá thời gian.”
“May mắn là không có ai bị thương, nhưng chắc cô Kim Ha Na cũng vất vả lắm. Có việc gì tôi giúp được không?”
Trả lời xong câu hỏi của tôi, Baek Tae Ra khẽ lắc đầu. Rồi cậu ta nói thêm là cô Kim Ha Na đã thành lập một đội chuyên trách xử lý rồi nên không có việc gì cần giúp đỡ nữa. Tôi cũng nói rằng nếu sau này có việc gì cần, cứ thoải mái báo cho tôi biết.
Trong lúc đó, bầu không khí trở nên nặng nề. Ngay cả Han Cho Rok đang xem giày cùng tôi cũng đanh mặt lại suy nghĩ. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều đang nghĩ đến cùng một chuyện.
Rằng Keymaster lần này mạnh hơn Keymaster đã xử lý lần trước.
Theo lời Tta Ri, sức mạnh của Keymaster càng lớn thì cấp độ của lũ quái vật chui ra từ Cổng khi Bùng nổ xảy ra càng cao. Thế nhưng, Keymaster lần này lại là kẻ có thể tạo ra đến hai Vụ bùng nổ cùng một lúc. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến lòng người trĩu nặng.
Nhưng tôi đâu có muốn bầu không khí trở nên thế này ngay lúc này. Chẳng cần phải lo lắng về những chuyện sắp xảy đến sớm như vậy đâu nhỉ.
Dù vậy, cảm nhận được tình hình trầm lắng khác hẳn dự đoán, tôi nhìn tình hình rồi vội vàng chuyển chủ đề lần nữa.
“Giờ đến lượt hai cậu mua đồ của mình chứ nhỉ?”
Nói rồi, tôi cười toe toét.
Ấy là vì tôi muốn tự tay cho hai thằng nhóc nếm mùi địa ngục. Để cho chúng biết cái việc thử quần áo nó mệt mỏi đến mức nào, tôi tự tin bước lên phía trước.
Vậy mà Han Cho Rok lại làm bộ mặt lạnh lùng, rồi tiện tay rút đại một bộ đồ nào đó từ giá treo dành cho mình.
“Tôi lấy bộ này là được rồi.”
Gì thế này, ai cho cậu chọn dễ dàng như vậy hả? Còn có luật lệ kiểu này nữa sao?
“Cậu nói cái gì thế! Chẳng phải cậu bảo tôi là quần áo thì phải thử rồi mới mua sao?”
“Bọn tôi hay đến đây nên không cần xem số đo làm gì. Màu sắc họ cũng tự chọn cho rất chuẩn rồi nên không cần thử đâu.”
Nghe Baek Tae Ra giải thích, Han Cho Rok ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng hề biết được nỗi lòng của tôi.
Không, đây là cái thể loại chó má gì thế này?! Chẳng lẽ tên Lee Je Hee kia cũng vậy sao?
“……Sao thế?”
Lee Je Hee đang tiện tay cầm một bộ đồ ướm thử lên người, thấy tôi nhìn chằm chằm thì hỏi lại.
Haizz. Thản nhiên đến mức này thì tôi cũng cạn lời, chẳng biết nói gì hơn.
“Vậy còn cậu thì sao Baek Tae Ra? Sao cậu không chọn đồ?”
“Hôm nay tôi không đi. Không biết Sự bùng nổ sẽ lại xảy ra lúc nào nên tôi phải ở lại Bang hội để chuẩn bị. Với lại, đến đó cũng có người tôi không muốn gặp mặt…. Cứ tính tiền những món mỗi người đã chọn đi ạ.”
Cuối cùng, Baek Tae Ra chỉ vào bộ đồ Lee Je Hee chọn và bộ đồ Han Cho Rok chọn rồi kết thúc luôn tình hình. Sau đó, cậu ta quay lại nhìn tôi vẫn còn đang thở hồng hộc, rồi dõng dạc lên tiếng.
“Còn phải làm tóc với trang điểm nữa nên không có thời gian đâu. Nhanh nhanh lên nào.”
“……Cái thời gian không có đó chắc dư nhiều lắm khi tôi chọn đồ nhỉ?”
“Thì tại chọn đồ cho anh nên mới hết thời gian chứ sao.”
“……”
Nghe Baek Tae Ra nói rồi nhún vai một cái rõ đáng ghét, tôi nhìn những người khác rồi bất lực buông thõng vai xuống.
Thật sự là không tài nào quen nổi cái bầu không khí này.
Thà cứ như hồi bị hành hạ còn hơn. Ít ra lúc đó tâm trạng còn thoải mái. Giờ chẳng biết phải đối phó với mấy người này thế nào, tôi chỉ biết thở dài.
***
“Vật phẩm tiếp theo là một vũ khí có yêu cầu cấp độ 80 trở lên, được quyên tặng bởi Bang hội Neon Tetra. Trung cấp ‘Kiếm của Aijendeura’, giá khởi điểm 1 tỷ won, mỗi lần trả giá 20 triệu won. Số 15, 1 tỷ. Số 4, 1 tỷ 020 triệu. Số 8, 1 tỷ 040 triệu……”
Mỗi lần những người đứng cách nhau thưa thớt giơ tấm biển số trên tay lên, số tiền lại tăng thêm 20 triệu won.
Các vật phẩm được đưa ra đấu giá đều do các bang hội quyên tặng. Và tôi nghe nói toàn bộ số tiền thu được từ các vật phẩm đấu giá thành công sẽ được dùng làm quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau Vụ Bùng Nổ.
“Nếu không còn ai trả giá cao hơn, tôi sẽ hô giá ba lần rồi quyết định. 2 tỷ 100 triệu, 2 tỷ 100 triệu, 2 tỷ 100 triệu. Trung cấp ‘Kiếm của Aijendeura’ đã thuộc về nhà hảo tâm số 15.”
Ối trời đất ơi, 2 tỷ 1? Dù cho vũ khí đúng là vô giá thật, nhưng thanh kiếm quái gì mà tận 2 tỷ 1 chứ?!
Tôi mở cuốn tập thông tin được phát trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tìm đến trang có thông tin vật phẩm. Kiếm của Aijendeura, đối với một món đồ Trung cấp, thì có các chỉ số phụ khá tốt. Chỉ có điều yêu cầu cấp độ hơi oái oăm một chút.
Nói cách khác, nếu xét theo game, thì đây là vật phẩm tương đương cấp Epic trong số các bậc Rare, Epic, Legend.
“Vật phẩm tiếp theo là nguyên liệu chế tạo trang bị phòng ngự, được quyên tặng bởi Bang hội Newstone. Thượng cấp ‘Da Grendel’, giá khởi điểm 30 triệu won, mỗi lần trả giá 5 triệu won. Số 9, 30 triệu. Số 11, 35 triệu. Số 2, 40 triệu……”
Mặc cho những mức giá trúng thầu điên rồ, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Từ đơn vị tăng giá cho đến số tiền chốt hạ, tất cả đều phi thực tế đến mức tôi chẳng còn thấy hứng thú nữa. Thế nên tôi chỉ lượn lờ quanh mấy cái bàn, xem có gì bỏ bụng được không.
“Cái này ngon lắm.”
Han Cho Rok bước tới rồi đột nhiên chìa một cái đĩa ra trước mặt tôi. Do đang đấu giá nên đèn đóm đều tắt cả, xung quanh khá tối, vậy mà bóng dáng cậu ta vẫn hiện ra rõ mồn một trong mắt tôi.
Cậu ta thường ngày chỉ mặc đồng phục bang hội, nay diện vest chỉnh tề nên khí chất cũng khác hẳn. Mái tóc được rẽ ngôi gọn gàng chải lệch sang một bên cũng rất hợp với vẻ ngoài có phần lầm lì, làm nổi bật khuôn mặt cân đối của cậu ta.
Vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, dù nhìn từ xa cũng đáng để khen ngợi, khiến tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm rồi mới nhận lấy chiếc đĩa. Bất chợt, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu tôi, không biết nếu mình xoa rối mái tóc kia thì Han Cho Rok có nổi giận không nhỉ. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm thật nên đành ngoan ngoãn hạ tay xuống.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừ.”
Trên đĩa là đủ các loại finger food được bày biện trông rất ngon mắt. Tôi nhìn Han Cho Rok với vẻ mặt lạnh lùng đang bắt đầu ăn trước, rồi cũng định gắp một miếng thì một bàn tay từ phía sau vươn tới nắm lấy cổ tay tôi.
“Ơ?”
“Ngon thật đấy.”
“…Tay tôi là nĩa chắc? Sao anh lại đút nó vào miệng mình thế?”
Lee Je Hee ngang nhiên cướp đồ ăn của tôi, cong mắt cười đầy thích thú.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Haizz, đúng là cái đồ cáo già.
Tôi lườm nguýt hắn, cái kẻ đang đứng sát rạt phía sau chỉ ló mỗi cái đầu ra với vẻ mặt đầy bất mãn. Thấy vậy, Lee Je Hee đột nhiên vươn tay gắp một miếng khác trên đĩa của tôi rồi đưa đến tận miệng tôi.
“Vậy thì đút vào miệng này là được rồi chứ gì.”
“…Nếu muốn ăn thì tự lấy tay mình mà ăn đi.”
Miễn cưỡng ăn miếng đồ ăn chạm vào môi, tôi vẫn liếc xéo hắn ý bảo đừng làm thế nữa. Nhưng rồi, thấy miếng đó hợp khẩu vị hơn mình nghĩ, tôi lại cúi xuống nhìn. Trong lúc tôi đang tìm miếng tương tự trên đĩa của mình thì Han Cho Rok bên cạnh khẽ đưa đĩa của cậu ta qua.
Những lúc thế này thì cậu ta nhanh nhạy ra phết.
Cứ thế, tôi đang vui vẻ gắp đồ ăn lia lịa thì một sự xôn xao bất chợt lan truyền giữa đám đông.
Gì vậy?