Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 94
Với vẻ mặt hoang mang, tôi đưa tay ôm lấy vùng cổ vừa cảm nhận được sự mềm mại chạm vào. Cứ thế chớp mắt thêm đôi ba lần rồi từ từ ngước nhìn lên. Hắn thản nhiên đứng nhìn xuống, toe toét cười tít cả mắt.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
“Tôi vào tắm trước đây, cậu cứ đợi nhé.”
“……Cái đồ, điên này!”
Trong nháy mắt, mặt tôi nóng bừng lên. Hai má vốn đã hơi hây hây giờ bỏng rẫy như lửa đốt, tôi liền vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
Lee Je Hee đang lùi lại với vẻ mặt gian xảo, ung dung bắt lấy chiếc gối. Hắn quẳng nó lại lên giường rồi cười một cái điệu rõ ghét.
“Có thế mà cũng ngượng à? Lần trước chính cậu còn chủ động trước cơ mà.”
“Này……! Điên hả?! Tôi chủ động bao giờ!”
“Cái hôm trời mưa ấy, trong xe, cậu đã an ủi tôi còn…….”
Lời nói gợi lại ngày hôm đó như khiến tôi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe. Để xua đi cái cảm giác như quay về khoảnh khắc ấy, lần này tôi thật sự túm lấy cái gối rồi dùng hết sức bình sinh ném vào người hắn.
Trúng đi chứ, cái tên khốn này! Trúng rồi thì ngậm cái miệng lại đi! Giá mà được, tôi muốn dùng gối phang cho hắn mất trí nhớ luôn cho rồi.
Vậy mà cái gối tôi ném trong lúc tức hộc cả hơi lần này cũng bị Lee Je Hee tóm gọn một cách dễ dàng. Cứ thế, hắn vừa từ từ lùi lại vừa cúi xuống hôn chụt một cái lên chiếc gối rồi trả lại cái thứ của nợ đó cho tôi.
Ghê tởm gạt phắt cái gối rơi trên đùi, tôi ngẩng đầu lên. Nhưng Lee Je Hee đã nhanh chân chuồn vào phòng tắm. Bằng chứng là tôi còn nghe thấy tiếng cười khẽ vọng ra từ trong đó.
“Cái quái gì thế này…!”
Chắc hắn nghĩ mình nắm được thóp của tôi rồi đây mà?! Điên thật rồi hả? Sao lại lôi chuyện đó ra nói nữa cơ chứ!
Mặt đỏ bừng, tôi trừng trừng nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi đưa tay chà mạnh lên gáy, nơi cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn vương lại. Tôi miết lấy miết để cái gáy đến độ da thịt muốn rát lên, thì bắt gặp ánh mắt của Tta Ri, nó đang cuộn tròn người, chỉ ngóc mỗi cái đầu lên nhìn.
“……”
“……”
Đôi mắt tròn xoe của Tta Ri đang nhìn chằm chằm, đồng tử của nó rung lên như có động đất.
Không đời nào, một con quái vật thì biết cái gì. Có khi nó còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra ấy…
“…Oáp, Tta… Tta Ri kh…không… không thấy gì hết. Ph…phải… phải ngủ tiếp thôi.”
“……”
Tta Ri lẩm bẩm một mình nghe gượng gạo hết sức, rồi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ với một thái độ cứng ngắc.
Cái con này, nó biết tỏng. Nó biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ kiếp…….
“Tta Ri à.”
“……”
“Ngươi mà hé răng chuyện này với ai là chết với ta.”
“……V… vâng.”
Cái đứa đang giả vờ ngủ kia vâng dạ nghe rất nhanh nhưng nhất quyết không chịu mở mắt. Lòng rối như tơ vò, tôi đưa tay lên mặt vò đi vò lại như người rửa mặt qua loa.
Lee Je Hee thật sự trở nên kỳ quặc lắm rồi. Cứ như hắn bị chập mạch hoàn toàn ấy.
“Nếu không phải vậy thì làm sao có chuyện này được…”
Ngồi trên giường, tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm một lúc rồi rón rén đứng dậy rời khỏi phòng ngủ chính. Ấy là bởi tôi chẳng đủ can đảm để đối mặt với hắn lúc hắn từ phòng tắm bước ra.
Vừa chạy trốn vào cái nhà vệ sinh tối tăm ở phòng khách, tôi vừa nghĩ. Hình như hắn đã bắt đầu hẹn hò mà tôi không hề hay biết.
Và điều đáng kinh ngạc là, đối tượng đó hình như lại chính là tôi.
***
Cuối cùng, tôi cũng quyết định sẽ tham dự buổi quyên góp từ thiện vào tối nay. Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng đó là một sự kiện không thoải mái, nên cứ để tôi ở nhà, nhưng Lee Je Hee chẳng thèm đếm xỉa, thành ra tôi đành phải giơ hai tay đầu hàng mà đi theo.
Nghe nói đây là sự kiện nhằm khắc phục thiệt hại sau Vụ Bùng Nổ, mà với tư cách là người đã trực tiếp trải qua chuyện đó, tôi cũng chẳng dám cả gan mà xin vắng mặt. Dù vậy cũng chẳng phải là tôi vui vẻ gì với tình cảnh này.
“Màu này chẳng phải hợp hơn màu kia sao? Anh Seon Woo da trắng nên hợp với mấy màu sáng mà.”
“…Sáng quá, nổi bật lắm. Tôi thấy cái này hợp hơn thì phải.”
Nơi chúng tôi tìm đến là một trung tâm thương mại. Do đột xuất phải tham dự một sự kiện quan trọng nên tôi chẳng có bộ đồ nào tử tế để mặc ngay. Vì vậy, khi Lee Je Hee nói sẽ đến trung tâm thương mại, tôi cũng quyết định đi theo để mua một bộ. Còn kéo theo cả Baek Tae Ra và Han Cho Rok, hai người cứ khăng khăng là mình cũng có đồ cần mua.
Thế nhưng, nơi mà bọn họ tìm đến lại chẳng phải là cửa hàng quần áo bình thường như tôi đã nghĩ. Vừa đến trung tâm thương mại, bọn họ đã đi thẳng lên tầng cao nhất rồi bước vào một phòng mua sắm cá nhân mà nghe nói chỉ có khách VIP mới được sử dụng.
Nhìn bọn họ đi lại tung tăng như chốn không người trong không gian sang trọng với nội thất gỗ tông màu nâu, tôi bất giác nghĩ không biết trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, những sản phẩm được chuẩn bị riêng cho khách hàng được bày biện ngay ngắn thành hàng lối, nhưng nhìn chúng, tôi chẳng thấy có hứng thú mua sắm gì cả.
Thế nhưng, tôi nào có ngờ bộ đồ mà Lee Je Hee nói muốn mua lại chính là mua cho tôi.
Lần đầu nghe Lee Je Hee bảo sẽ mua quần áo cho, tôi đã sướng rơn lên, nghĩ bụng đúng là số hưởng mà. Ấy thế mà thời gian càng trôi qua, đầu óc tôi càng trở nên trống rỗng.
Thay đồ một hai lần thì còn được, đằng này tôi đã mệt lử sau khi phải thử đi thử lại những năm bộ khác nhau, nên chỉ biết đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Baek Tae Ra và Han Cho Rok vẫn đang khăng khăng giữ ý kiến của mình.
Hai thằng nhóc này sao lại bám theo để làm mình càng thêm rối trí thế nhỉ.
“Đằng nào thì ở cạnh anh Je Hee, anh không muốn cũng vẫn nổi bật à. Đã thế thì nổi bật một cách đẹp đẽ chẳng phải tốt hơn sao?”
“Vậy thì bộ này hợp hơn, muốn nổi bật một cách đẹp đẽ thì chọn cái này ổn hơn nhiều.”
Baek Tae Ra vừa ướm bộ vest sáng màu tông hồng xuống dưới cổ tôi vừa thản nhiên đáp. Nhưng Han Cho Rok cũng chẳng có vẻ gì là sẽ dễ dàng nhượng bộ. Ngược lại, cậu ta còn đặt bộ vest màu xám đậm mình chọn chồng lên trên rồi khăng khăng giữ ý kiến. Thấy vậy, Baek Tae Ra khẽ cau mày.
“Cái cậu chọn màu tối quá đi. Cũng đâu phải buổi lễ gì quá trang trọng, mặc màu sáng một chút có sao.”
“Tuy không phải là sự kiện trang trọng, nhưng vì là buổi quyên góp khắc phục thiệt hại nên tránh màu sáng vẫn hơn. Quan trọng nhất là bộ này hợp hơn.”
“……”
Trong mắt tôi, chúng chỉ khác mỗi màu sắc chứ kiểu dáng thì y hệt, vậy mà bọn họ cãi nhau vì cái gì mới được, tôi không tài nào hiểu nổi.
Có cần phải bàn luận lê thê dài dòng về chuyện này không vậy?
“Mặc đại cái nào không được hay sao?”
“Anh cứ đứng yên đấy.”
“Đã bảo cái này hợp hơn mà.”
Chứ nãy giờ tôi còn cử động được gì nữa đâu mà bảo đứng yên?
Nghe Baek Tae Ra cằn nhằn một đứa từ nãy đến giờ chỉ biết thở như tôi là ‘đứng yên đấy’, còn Han Cho Rok thì như cái máy hỏng cứ lặp đi lặp lại ‘bộ này hợp hơn’, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt.
Tôi còn đang sợ kiểu này một lát nữa hai cậu lại bảo tôi ngừng thở luôn quá, ai dè đúng như dự đoán, mũi dùi chĩa cả về phía tôi.
“Anh thì thích cái nào hơn?”
Baek Tae Ra đột nhiên giơ bộ vest mình chọn lên, mắt sáng quắc hỏi tôi. Giờ nhìn kỹ mới thấy, màu của bộ vest này hao hao màu tóc của cậu ta. Chẳng chịu kém cạnh, Han Cho Rok cũng chìa bộ vest trên tay mình ra để mời gọi.
Lúc nào cũng bảo người ta đứng yên…….
“……Tôi có nhìn thì biết được gì đâu.”
“Thì cũng phải có cái nào anh thấy ưng ý hơn một chút chứ.”
“Cái này hợp hơn mà.”
Rốt cuộc thì đây là cái chuyện gì vậy. Tôi nhìn hai người với ánh mắt thương hại rồi bắt gặp ánh mắt của Lee Je Hee, hắn đang ngồi trên ghế sô pha phía sau xem chúng tôi diễn trò.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
…Anh cũng im đi. Mẹ kiếp.
Nhịn lại những lời muốn nói, tôi nhìn Lee Je Hee rồi hất mặt về phía Baek Tae Ra và Han Cho Rok. Ngay lập tức, Baek Tae Ra và Han Cho Rok như hiểu ý, liền quay sang Lee Je Hee mà trình bày quan điểm của mình.
“Anh Je Hee thấy sao? Cái này ổn hơn đúng không?”
“Không phải, là cái này.”
Mũi dùi cuối cùng cũng được chuyển thành công sang Lee Je Hee. Chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững, tôi chỉ biết buông thõng hai vai, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng rằng chỉ cần hắn chọn một trong hai, thì cuộc đối đầu không hồi kết này sẽ chấm dứt.
Đó là một sai lầm chết người, bởi tôi đã quên mất hắn là hạng người nào.
“Mua hết đi.”
“A, vậy cũng được nhỉ.”
“Thế thì được.”
“……”
Được cái gì mà được, với ổn cái gì mà ổn!
“Tại sao lại mua hết chứ? Tôi có dịp nào để mặc mấy bộ đồ này đâu. Mua một bộ thôi, một bộ là đủ rồi!”
Vấn đề là, chẳng một ai thèm để tai đến lời kêu gào của tôi cả. Baek Tae Ra hứng chí huýt sáo, ôm cả bộ đồ Han Cho Rok chọn rồi đi tới chỗ nhân viên bán hàng. Rồi cậu ta không chỉ đưa hai bộ vest kia, mà còn yêu cầu gói luôn cả ba bộ còn lại.
Nếu đã định làm thế này thì ban đầu chọn lựa làm cái quái gì cơ chứ? Lý do tôi phải thay tới thay lui năm bộ đồ là gì hả!
Tôi đờ đẫn nhìn cảnh tượng đó, rồi xoa xoa trán cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong.
Tất cả những thứ đó tốn bao nhiêu tiền. Tôi biết bọn họ nhiều tiền rồi, nhưng không ngờ lại tiêu xài hoang phí đến mức này.
“Lại đây thử giày nữa.”
“……”
Nhưng có vẻ như tình huống này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Lee Je Heê có vẻ hào hứng nhất trong số chúng tôi, lần này lại đưa mắt ra hiệu về phía kệ trưng bày giày. Rồi như đọc được vẻ mặt bất mãn của tôi, hắn vui vẻ lên tiếng, giọng nói pha lẫn ý cười.
“Cứ mua đi rồi sẽ có nhiều dịp để mặc thôi. Sau này cậu mà đi cùng tôi thì sẽ được mời đến đủ các loại sự kiện đấy.”
Xem ra không có lựa chọn nào là không đi cùng nhau được rồi?
Trong lúc tôi đang phụng phịu nhìn Lee Je Hee, Han Cho Rok đứng bên cạnh bỗng vỗ nhẹ vào vai tôi. Không hiểu có chuyện gì, tôi quay đầu lại thì thấy cậu ta nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Hôm nay anh mặc bộ tôi chọn đi. Bộ đó hợp với anh hơn.”
“……Ngoài câu ‘hợp lắm’ ra thì cậu không biết nói câu nào khác à?”
Dù tôi hỏi cậu ta, cái kẻ từ nãy đến giờ chỉ lải nhải mỗi câu ‘hợp lắm’, bằng một giọng như tiếng thở dài thì cậu ta cũng chỉ trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
Phải rồi, mình còn mong chờ gì ở cậu ta nữa chứ. May là không rút dao ra múa loạn lên ở đây là mừng lắm rồi.
Không biết cái khí thế đáng sợ hồi mới gặp cậu ta đã đem bán đi đâu mất, giờ chỉ còn thấy cậu ta đứng đó chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta an ủi rồi lết thết bước về phía kệ giày mà Lee Je Hee đã chỉ.
Vậy mà đã có lúc mình từng sợ chết khiếp mấy đứa như thế này đấy. Cảm giác tự khinh bỉ sâu sắc về quá khứ đáng xấu hổ đó ùa về, khiến tôi chán nản lắc đầu.