Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 93
17. Buổi đấu giá từ thiện
Dạo gần đây, mỗi khi tỉnh giấc vào buổi sáng, tôi thường thấy mình đang nằm nghiêng, và hôm nay cũng vậy. Vừa mở mắt sau một đêm ngủ nghiêng về một phía, việc đầu tiên tôi làm là nắm lấy cánh tay rắn chắc đang ôm chặt ngang eo mình rồi khẽ nhíu mày.
Lại thế này nữa rồi.
Cứ mỗi sáng thức dậy sau một đêm ngủ cùng Lee Je Hee là y như rằng tôi lại ở trong cái tư thế này. Nói trắng ra là, sáng nào tôi cũng tỉnh giấc trong cái dáng điệu không lẫn vào đâu được ấy.
Đến giờ thì cũng phải nói là tôi đã quen dần rồi, ấy thế mà cái tư thế dễ gây hiểu lầm này vẫn khiến tôi bất giác bật ra một tiếng rên khẽ.
“Ư… ưm…”
Tôi khẽ rên rỉ, cố đẩy cánh tay đang ôm mình ra nhưng rồi đành bỏ cuộc, chỉ có thể xoay người lại. Ngủ nghiêng mãi một bên khiến vai tôi có cảm giác ê ẩm. Cứ thế, tôi khẽ cựa quậy, định thay đổi tư thế một chút thì một tiếng thở trầm khẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu, làm tôi từ từ ngẩng mặt lên.
“…”
“…”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
Đúng là điên mà.
Đôi mắt hắn vốn đang mơ màng uể oải bỗng cong lên đầy thích thú, đuôi mắt híp lại thành một đường cong quyến rũ. Trước cái Bảng trạng thái vừa hiện ra ngay giữa hai gương mặt đang đối diện nhau, tôi cứng họng, miệng chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi thở dài một cái thườn thượt.
“Tôi đã bảo anh đừng có làm thế này nữa rồi mà?”
“Làm gì cơ?”
“…Thôi bỏ đi. Đã tỉnh rồi thì chúng ta dậy thôi.”
Tôi định gắt lên “Làm gì là làm gì chứ hả?”, nhưng lại chẳng muốn tốn hơi ngay từ sáng sớm tinh mơ nên đành ngậm miệng lại. Thà rằng cứ thế này dậy luôn cho xong, nghĩ vậy, tôi từ từ gượng người dậy. Nhưng ngay sau đó, một lực mạnh bất ngờ siết lấy eo tôi, kéo tuột đi một cách không thương tiếc, khiến mũi tôi đập thẳng vào lồng ngực rắn như đá của hắn.
“Ái!”
“Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.”
“Ngủ nghê gì nữa! Mau dậy đi. Chẳng phải anh nói hôm nay có nhiều việc phải làm lắm sao!”
“…”
Tôi ngừng giãy giụa trong vòng tay hắn rồi gắt um lên. Thế nhưng, Lee Je Hee vẫn cứ tỉnh bơ làm như điếc, thậm chí còn siết chặt thêm cánh tay đang ôm eo tôi, đoạn nhắm mắt lại làm như sắp ngủ thật.
Tiếng ồn ào làm Tta Ri vốn đang say ngủ trên chiếc gối ở đầu giường, cũng phải lỏm ngỏm ngóc đầu dậy. Ánh mắt nó nhìn tôi ra chiều “Ồn chết đi được”, trông chẳng có chút thiện cảm nào.
“Seon Woo, ồn ào quá đi.”
“Cả ngươi cũng dậy mau!”
“…Seon Woo dạo này tính tình càng ngày càng xấu.”
“Còn ngươi thì sao càng ngày càng lười biếng thế hả?”
“Mới sáng sớm mà đã tràn đầy sinh lực nhỉ.”
Đúng lúc tôi đang đấu khẩu với Tta Ri, một giọng nói trầm khàn còn ngái ngủ bất ngờ len vào tai tôi. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai khiến tôi nhột đến độ phải rụt cả cổ lại. Tôi vừa nhướn vai lên, làm bộ cảnh giác che tai đi, thì cái Bảng trạng thái quen thuộc đến phát chán kia lại một lần nữa xuất hiện.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
[Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích là +20, do đó, toàn bộ chỉ số của Thuộc hạ ‘Yeon Seon Woo’ tăng 2% và hiệu suất Ma na khi sử dụng Kỹ năng cũng tăng nhẹ.]
Trời đất thánh thần ơi, điên mất thôi. Cái chỉ số quái gì mà cứ nhìn nhau một cái là lại tăng vọt lên thế này?!
Tôi trừng mắt nhìn cái Bảng trạng thái đã trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán, rồi bất mãn chép miệng một cái.
Gần đây tôi mới khám phá ra một điều, ấy là Kỹ năng Được Yêu Thích không phải chỉ toàn tác dụng phụ khó chịu. Đúng là khi chỉ số của kỹ năng này xuống mức âm, tôi sẽ bị dính phải mấy cái hiệu ứng bất lợi khốn khổ, nhưng ngược lại, khi nó lên mức dương thì lại có hiệu quả giúp tăng cường toàn diện các chỉ số năng lực.
Chắc vì thế nên nó mới được xếp vào hàng vật phẩm tối thượng đây mà…
“Thôi làm ơn đủ rồi, dậy ngay cho tôi! Lịch trình hôm nay dày đặc, muốn xử lý cho hết thì phải bận tối tăm mặt mũi đấy!”
Tôi hét toáng lên, mặt dúi dụi vào cánh tay để giấu đi vẻ nóng bừng đang lan tỏa khi nhận ra cái chỉ số chết tiệt kia đã vượt ngưỡng 20. Mãi cho đến khi tôi thúc giục inh ỏi đòi hắn dậy, cánh tay đang siết chặt eo đến muốn ngạt thở của tôi mới chịu nới lỏng.
“Tôi có làm gì đâu mà cậu cứ cằn nhằn mãi thế nhỉ.”
“…”
Gã này rõ ràng biết tỏng tôi đang khó chịu vì cái gì, vậy mà vẫn cứ giả nai một cách đáng ghét.
Từ sau vụ bùng nổ đó, Lee Je Hee thực sự đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Chuyện chỉ số Được Yêu Thích cứ tăng vọt mỗi khi ánh mắt chúng tôi gặp hau thì còn có thể tạm bỏ qua, nhưng một kẻ trước nay vốn luôn một mình giải quyết mọi lịch trình như hắn, dạo gần đây lại cứ nhất quyết đòi kè kè theo tôi đi khắp nơi.
Chẳng biết hắn ta bất an chuyện gì mà cứ bám dính lấy tôi không chịu rời nửa bước, đến độ giờ đây tôi bắt đầu cảm thấy hơi phiền toái rồi. Phải đến lúc này tôi mới thấm thía, hóa ra những ngày tháng ngồi không ở văn phòng chờ đợi hắn mới thật là quãng thời gian thiên đường.
“Vậy thì, hôm nay chúng ta lại đi đâu nữa đây?”
Tôi vẫn vùi mặt vào cánh tay, chỉ liếc trộm qua hỏi Lee Je Hee. Hắn ta cho đến lúc đó vẫn còn đang ngơ ngẩn với gương mặt ngái ngủ, bỗng dưng thay đổi hẳn sắc mặt. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua giữa hai chúng tôi thôi, vậy mà khóe môi hắn đã cong lên thành một nụ cười tươi rói.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
“Trước hết, chúng ta sẽ đến Bang hội để xử lý những công việc còn tồn đọng, sau đó sẽ đi mua sắm vài bộ trang phục. Buổi tối còn phải tham dự một buổi quyên góp từ thiện nữa, nên có khá nhiều thứ cần phải chuẩn bị.”
Tôi lườm cái Bảng Kỹ năng Được Yêu Thích vừa mới xuất hiện vào đúng lúc này rồi thở dài đánh thượt một cái. Đến mức này thì tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng không biết có phải cái Bảng trạng thái này nó bị chạm mạch rồi không, chứ chẳng phải do Lee Je Hee có vấn đề.
Bảng trạng thái thì có được bảo hành không nhỉ?
Vừa nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu, tôi vừa lề mề chống người dậy. Ngay khi tôi vừa thoát ra khỏi vòng tay hắn, Lee Je Hee cũng nhỏm dậy theo, khẽ xoay bả vai có lẽ đã hơi mỏi sau một đêm.
Thế nhưng, Tta Ri thì có vẻ chẳng có chút ý định nào muốn dậy, nó chỉ khẽ cựa mình vài cái rồi lại cuộn tròn người lại, chuẩn bị đánh một giấc nữa. Chắc chắn là do hậu quả của việc hôm qua nó cũng thức đến khuya cày Game, mãi đến tờ mờ sáng mới mò vào phòng ngủ.
“Buổi quyên góp từ thiện là gì vậy?”
Tôi ngước nhìn Lee Je Hee chẳng biết đã xuống khỏi giường từ lúc nào và đang khoan thai khởi động vài động tác. Hắn ta, với bộ dạng đầu tóc rối bù như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa vươn người vừa hé miệng, đôi mắt vẫn còn lim dim khép hờ. Giọng nói vẫn còn ngấm đầy vẻ ngái ngủ của hắn cất lên, chậm hơn thường lệ một chút.
“Trên danh nghĩa, đó là một sự kiện gây quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ việc khắc phục hậu quả của các vụ bùng nổ. Vì thế nên cũng có phần đấu giá để huy động vốn, nhưng thực tế thì, đó chẳng qua chỉ là một buổi gặp mặt mang tính hình thức, tập hợp giới nhà giàu lại để các Bang hội tìm kiếm nhà tài trợ cho mình mà thôi.”
“…Một nơi như thế mà anh cũng định đưa tôi đi cùng sao?”
“Ừ.”
Haizz, điên mất thôi. Chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại đổi ý mà cứ lôi tôi đi khắp nơi như thế này nữa. Phiền chết đi được, thật đấy.
“Vậy chúng ta đến đó cũng là để tìm nhà tài trợ sao?”
“Không, Bang hội của chúng ta không cần tìm nhà tài trợ. Bởi vì chúng ta không phải là dạng Bang hội cần đến sự tài trợ của người khác. Hôm nay chúng ta tham gia cũng chỉ đơn thuần là để góp phần ủng hộ cho việc quyên góp từ thiện thôi.”
Thảo nào mà lúc nào cũng thấy Bang hội này sặc mùi tiền.
Nhìn Lee Je Hee có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo với đôi mắt đã trở nên tinh anh và nụ cười đầy vẻ thong dong, tôi khẽ bóng gió gợi chuyện.
“Nếu là một nơi như vậy, thì có lẽ anh không nên đưa tôi đi cùng thì tốt hơn chăng?”
“…”
Nghe câu nói ngầm ý không muốn đi của tôi, nụ cười tươi như hoa trên môi hắn bỗng dưng tắt phụt. Thấy vẻ tươi cười mới một giây trước còn rạng rỡ trên gương mặt hắn nay đã biến mất không còn tăm hơi, tôi bất giác thấy hơi chột dạ, vội vàng nói thêm một câu như để bào chữa.
“À không, ý tôi là, tôi có đến đó thì chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu.”
“Nếu tôi muốn tìm người giúp đỡ thì đã chẳng đưa cậu Yeon Seon Woo đi cùng.”
Hừm! Dù có thể nói là chúng tôi đã thân thiết hơn được một tẹo, nhưng cái giọng điệu khó ưa của gã này đúng là chẳng bao giờ thay đổi.
“Chuyện đó thì tôi biết, nhưng mà… tôi thấy một nơi như vậy có hơi quá trang trọng đối với mình.”
“Vậy thì chúng ta đừng đi nữa nhé? Cả hai chúng ta.”
Hắn hỏi một cách nhẹ tênh, ra chiều nếu tôi không muốn thì cả hai sẽ không đi nữa. Thế nhưng, nếu đó thực sự là một nơi không cần thiết phải đến, thì nó đã chẳng được xếp vào lịch trình làm gì rồi.
Mấy ngày gần đây cứ ngơ ngơ ngác ngác bị lôi đi cùng, nên tôi là người hiểu rõ hơn ai hết hắn bận bịu đến nhường nào. Một lịch trình đã phải cố sống cố chết chen vào giữa những khoảng thời gian eo hẹp như thế, làm sao có thể dễ dàng hủy bỏ được cơ chứ.
“Đó là một buổi gặp mặt có thể tùy tiện bỏ qua như vậy sao?”
“Không đi thì là không đi thôi. Nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ gạch nó ra khỏi lịch trình.”
“Không, đừng làm thế, ý tôi là chỉ mình anh Lee Je Hee đi thôi có được không?”
“Vậy còn cậu Yeon Seon Woo thì sao?”
Trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu đó, tôi cố gắng nuốt ngược tiếng thở dài đã chực bật ra như một thói quen.
Sao mình cứ có cảm giác nói chuyện không thông với hắn thế này nhỉ? Rõ ràng là đang nói cùng một thứ tiếng cơ mà.
“Tôi thì chỉ cần ở Trụ sở Bang hội hoặc ở nhà đợi là được rồi.”
“Vậy thì tôi cũng không đi nữa. Tôi sẽ bỏ lịch trình này và đổi sang một lịch trình khác.”
“Tại sao lại phải làm thế chứ…! Được rồi, nhân lúc đang nói chuyện này, chúng ta nói cho ra lẽ đi. Dạo này anh bị làm sao vậy hả? Không có tôi thì anh vẫn làm việc ngon ơ đấy thôi, đúng không?”
Tôi hỏi dồn dập, muốn biết cho ra nhẽ tại sao hắn cứ làm phiền mình mãi như vậy. Nghe thế, Lee Je Hee nãy giờ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, bỗng giãn cơ mặt ra rồi bật cười thành tiếng.
“Không làm việc được.”
“Anh nói cái gì có lý một chút đi chứ…”
“Vì thấy bất an nên tôi chẳng tài nào tập trung vào công việc được, thì phải làm sao đây?”
“…”
Trong một thoáng, tôi nghẹn lời. Cái vẻ mặt thì thản nhiên như không thế kia mà lại dám bảo là bất an. Chẳng biết phải đáp lại thế nào, tôi chỉ biết mấp máy môi rồi đưa tay lên xoa trán, giọng cũng dịu đi trông thấy.
Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách nổi nóng.
“Rốt cuộc thì anh bất an về chuyện gì?”
Hắn ta lặng lẽ nhìn xuống tôi một lúc rồi lại từ từ tiến về phía giường. Tôi vẫn không rời mắt khỏi hắn khi cả hai đứng đối diện nhau, và hắn chậm rãi cúi người xuống, đôi mắt cong lên thật đẹp khi mỉm cười.
Những tia nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ, vương những vệt sáng lung linh trên gương mặt Lee Je Hee. Nhờ vậy, tôi có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn thăm thẳm, đầy ám ảnh ẩn sau đôi mắt hẹp dài của hắn, và tôi bất giác nín lặng, cố nuốt một ngụm khí.
“Bởi vì tôi đã nhận ra rằng, dù tôi có cố gắng đặt cậu ở một nơi được cho là an toàn đến đâu, thì nơi đó cũng chẳng hề an toàn. Chắc hẳn chính cậu Yeon Seon Woo cũng cảm nhận được rằng, ở bên cạnh tôi mới là nơi an toàn nhất, phải không.”
“…”
Dĩ nhiên, đó là một sự thật không thể nào phủ nhận. Thế nhưng, chẳng hiểu sao nó cũng là một câu nói khiến tôi tự dưng thấy ngang ngược trong lòng và chỉ muốn cãi lại cho bằng được. Có điều, trước khi tôi kịp lên tiền thì Lee Je Hee đã nói tiếp, nên tôi đành ngoan ngoãn im lặng cho qua chuyện.
“Với lại, thay vì cứ phải một mình nơm nớp lo sợ không biết lúc nào cậu đột ngột biến mất quay trở về thế giới của mình, thì tôi nghĩ rằng cứ ở bên nhau thế này, rồi đến khi nào cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi sẽ ra tay can thiệp thì vẫn tốt hơn nhiều.”
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Ra tay can thiệp ư?
Tôi cau mày nhìn gương mặt đang tươi cười một cách vô cùng thoải mái ở ngay sát bên cạnh. Gáy tôi bỗng dưng nóng bừng lên, có lẽ mặt tôi lại đỏ ửng lên nữa rồi.
“Anh nói chuyện sẽ cản trở tôi quay về một cách đường hoàng đến thế cơ à?”
“Ừ. Tôi định sẽ dùng toàn bộ sức lực để cản trở đấy.”
Trước kia thì hùng hồn tuyên bố sẽ ngăn cản tôi gia nhập các Bang hội khác, giờ thì lại định chặn luôn cả đường tôi trở về thế giới của mình nữa. Nghe những lời đó, ánh mắt tôi sắc lẻm đi là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.
“…Ngay cả khi tôi cảm thấy tổn thương vì những lời đó sao?”
“Cậu càng cảm thấy buồn, tôi sẽ càng đối xử tốt với cậu hơn gấp bội. Cho nên, hãy cứ ở bên cạnh tôi. Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu phải một mình nữa đâu.”
“…”
Tôi thực sự không nỡ lòng nào hét lên rằng mình không cần những điều đó. Tôi cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt láng mịn với khóe môi đang cong lên một cách dịu dàng của hắn, rồi khẽ ngoảnh mặt đi, mắt láo liên đảo quanh.
Đối xử tốt hơn ư… Ai thèm anh đối xử tốt chứ.
Chẳng biết có nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm hay không, hắn chỉ cười rồi ngang nhiên đưa tay lên xoa tung mái tóc của tôi. Rồi hắn lại cúi người xuống thêm chút nữa, áp sát lại gần. Vì tôi vẫn đang quay mặt đi chỗ khác nên phần gáy lộ cả ra, và mặt hắn từ từ nghiêng xuống, rồi một tiếng “chụt” nhẹ vang lên.
…Gì vậy? Vừa mới có chuyện gì xảy ra thế…?
“Cho nên, nếu có lịch trình nào không vừa ý thì cậu cứ nói thẳng với tôi ngay lúc đó. Tôi có thể tách riêng việc đó ra rồi cử Tae Ra đi thay là được mà.”
“…”
Không, vấn đề bây giờ đâu phải là mấy cái lịch trình cỏn con đó?