Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 92
Mình sống rồi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Je Hee, cảm giác đầu tiên ập đến với tôi chính là sự nhẹ nhõm vô bờ.
Tôi thấy lòng mình dịu lại, cảm giác mình thực sự đã sống sót ùa về và trái tim bắt đầu đập thình thịch. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy sau gương mặt vốn đã điển trai của hắn dường như còn có cả một vầng hào quang đang tỏa sáng lấp lánh.
Vì cảnh tượng đó, tôi cứ ngẩn người ra nhìn Lee Je Hee một hồi, rồi chợt nhớ đến các thành viên trong tổ đội vẫn đang quần thảo với lũ quái, tôi liền sực tỉnh.
“Cái đó… anh thật sự giải quyết được chứ? Quái vật nhiều quá…”
“Đương nhiên là phải giải quyết rồi. Nhưng muốn vậy thì trước tiên tất cả thành viên bang hội của chúng ta phải rút lui hết đã. Tae Ra, cậu gọi cho anh Dong Mae xem sao.”
“Tôi đang gọi rồi đây.”
Tae Ra bước tới gần, một tay vẫn áp điện thoại vào tai, đôi mắt sắc như dao của cậu ta xoáy vào tôi, săm soi bộ dạng của tôi một lượt. Trước cái khí thế chẳng mấy thiện cảm đó, tôi chỉ biết rụt rè co vai lại, thì may sao có vẻ như đầu dây bên kia đã bắt máy. Nhờ thế mà tôi mới thoát được khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia.
Tôi đang sợ đến co cả người lại, lén thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“A lô? Anh Dong Mae phải không? Ra lệnh rút lui ngay lập tức đi.”
– Anh ra lệnh rồi. Bọn anh sẽ rút lui ngay. Còn Je Hee thì sao?
“Anh ấy đang ở ngay bên cạnh. Tụi này đang ở trên sân thượng Trụ sở Bang hội. Vì tất cả mọi người phải rút khỏi phạm vi ảnh hưởng, nên anh bảo họ lui hết về phía sau Trụ sở đi. Tuyệt đối không được để ai tiến về phía trước này.”
– Anh biết rồi! …May quá, các cậu đến kịp lúc.
“Anh mới là người vất vả rồi.”
Tae Ra khẽ đáp lời, rồi nở một nụ cười dịu dàng như thể trút được gánh nặng.
Vậy mà lúc nãy cậu ta chỉ biết lườm tôi đến tóe khói… Tôi đây cũng đã liều mạng chạy ngược chạy xuôi muốn rụng cả chân cơ mà!
Ấm ức trong lòng, tôi đang định liếc cho Tae Ra một cái cháy mặt thì chiếc túi đeo trên vai bỗng dưng cựa quậy. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra sự tồn tại của Tta Ri, liền ra hiệu cho gã Lee Je Hee kia thả mình xuống.
Thế nhưng hắn ta chỉ luồn tay qua kheo chân và mông tôi rồi nhấc bổng tôi lên cao hơn nữa. Bất thình lình bị đặt ngồi trên cánh tay của hắn, tôi sợ té nên vội vàng níu lấy bờ vai ngay trước mắt. Rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, tôi nhìn xuống Lee Je Hee và nói.
“Ý tôi là thả tôi xuống cơ mà?”
“Nguy hiểm lắm.”
Chẳng hiểu là nguy hiểm chỗ nào nữa.
Dù tôi có nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt kiểu “what the heo?”, hắn vẫn tỏ rõ thái độ không hề có ý định thả tôi xuống nên tôi đành chịu, chỉ biết xoay chiếc túi ra phía trước ngực. Vừa mới kéo khóa séc một cái, một tiếng khóc “Oaaa” đã váng lên từ bên trong.
“…Seon Woo!”
“Ơ, đây rồi. Này, không được, đừng có chui ra. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao.”
“Seon Woo! Seon Woo! Hức, Seon Woo ơi…”
“Ta đã bảo là không sao mà. Ta thật sự bình an vô sự. Không bị thương chỗ nào hết. Với lại anh Lee Je Hee cũng đến rồi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Je Hee! Ngài đi đâu mất biệt vậy hả! Ngài… ngài đã hứa với tôi rồi… đã hứa là sẽ bảo vệ Seon Woo cơ mà… hức… huhu!”
Nghe tiếng Tta Ri nức nở mè nheo, Lee Je Hee thò tay vào trong túi rồi nhẹ nhàng búng một cái. Đang khóc ngon lành thì bị búng trúng trán, Tta Ri uất ức đến độ trợn ngược cả mắt lên.
“Ngoan ngoãn ở yên trong đó đi. Ta sẽ dọn dẹp nhanh thôi.”
“Hức… nếu mà… không nhanh được á… thì Je Hee là đồ ngốc, đồ si đần. Huhu.”
Tta Ri vừa khóc sụt sùi vừa thở hổn hển, thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó vẫn cố chấp nói cho bằng hết lời. Thấy bộ dạng đó của nó cũng có chút đáng yêu, tôi xoa đầu nó một cái rồi lại kéo khóa túi lại. Vừa xong thì Lee Je Hee lên tiếng thu hút sự chú ý của tôi.
“Cậu Yeon Seon Woo.”
“A, vâng.”
“Rời khỏi tổ đội của cậu đi.”
“Vâng? Nhưng mà các thành viên tổ đội của tôi vẫn còn…”
Tôi đang nói dở thì Lee Je Hee bất ngờ nhảy vọt một cái, đáp nhẹ lên thành lan can sân thượng. Trước hành động không thể nào nguy hiểm hơn đó, cánh tay tôi vốn chỉ đang vịn hờ trên vai hắn nay theo phản xạ siết chặt lấy cổ hắn. Tôi có thể cảm nhận được bờ vai hắn khẽ run lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
[‘Anh Yeon Seon Woo’ đã tham gia tổ đội của ‘Anh Lee Je Hee’.]
“Sau này sẽ không bao giờ có chuyện giải tán tổ đội này đâu.”
“…”
Đây có phải là chuyện cần phải nói với vẻ bi tráng đến thế không cơ chứ…
Lee Je Hee trông có gì đó hơi là lạ. Mà thật ra không phải chỉ là “hơi”, mà là “rất” lạ thì đúng hơn. Chính vì thế trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, một Bảng trạng thái bỗng hiện ra trước mắt, kèm theo đó là một cái tên Kỹ năng hoàn toàn xa lạ.
[Chủ tổ đội ‘Lee Je Hee’ đang chuẩn bị Kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
[Chủ tổ đội ‘Lee Je Hee’ đang trong quá trình thiết lập phạm vi cho Kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
“Thiên thạch?”
Chẳng lẽ đó không phải là Thiên thạch mà mình từng biết đó chứ? Cái cục lửa khổng lồ rơi từ trên trời xuống ấy hả?
“Có vẻ như tất cả thành viên bang hội đã rút lui hết rồi thì phải?”
Tae Ra cũng đã leo lên thành lan can theo gót Lee Je Hee vừa nhìn xuống dưới dò xét vừa thông báo tình hình. Tương tự, Cho Rok cũng vừa tiến lại gần, đưa tay chỉ về một nơi phía xa.
“Bên đó có vẻ cũng đang được dọn dẹp kha khá rồi.”
“…Vậy ra cũng có lúc cái thằng cha đó hữu dụng đấy chứ.”
Tae Ra nhìn về hướng tay Cho Rok chỉ rồi làu bàu gì đó với vẻ bất mãn thấy rõ, đoạn khẽ chép miệng một cái. Nhưng tôi thì chẳng thể thốt nên lời.
Bởi vì ở phía xa tít tắp kia, hàng chục tia sét trắng xóa đang liên tục giáng xuống đầu bầy Quái vật đen nghịt đang lúc nhúc bên dưới. Xen lẫn giữa đó tôi còn thấy cả một luồng ánh sáng vàng kim quen thuộc lóe lên, dường như cô So Ra cũng đang ở đó.
Tất cả những thứ đó là gì vậy?
Tôi đứng ngây người ra trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó một lúc, rồi vội vàng quay sang hỏi Tae Ra.
“Cái thằng cha đó là ai vậy? Ai đang dùng Kỹ năng đó thế?”
“Thằng khốn Sa Do Jin đã bám theo tới đây. Đó là Kỹ năng của gã.”
“Mấy tia sét đó… là Kỹ năng của Sa Do Jin á? Oa, Kỹ năng đỉnh vãi.”
Lúc chơi Game tôi chưa từng chiêu mộ Sa Do Jin nên cũng chẳng biết gã có Kỹ năng gì.
Tuyển một kẻ mà một khi đã vào đội thì chỉ toàn gây ra hàng tá Sự kiện xung đột thì được tích sự gì cơ chứ. Mặc dù tôi cũng từng đọc lướt qua vài bài trên mấy diễn đàn Game nói rằng Kỹ năng của gã thuộc dạng siêu bá đạo, nhưng vì gã vốn là một nhân vật chuyên phá đám cốt truyện nên tôi cũng chưa từng bận tâm.
Vậy mà giờ đây, một kẻ như thế lại đang giáng sét giữa trời quang.
“Ghen tị thật đấy…”
Phải chi tôi cũng thuộc một Hệ phái có thể sử dụng Kỹ năng bá đạo như vậy thì hay biết mấy. Vì quá khao khát cái năng lực đó, tôi đang định ngoái lại nhìn thêm lần nữa, thì một bàn tay đeo Găng tay da màu đen bất ngờ đưa lên, che khuất tầm nhìn của tôi.
Hoảng hốt, tôi ngẩng đầu lên thì thấy, phía sau Bảng trạng thái vừa kịp thời xuất hiện, là gương mặt đẹp trai ngời ngời của gã Lee Je Hee.
[Thiết lập phạm vi cho Kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’ đã hoàn tất.]
[Chủ tổ đội ‘Lee Je Hee’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
“Cái đó thì có gì đáng ghen tị? Chẳng là gì.”
“Vâng?”
“Tôi sẽ cho cậu xem thứ còn tuyệt hơn nhiều, nhìn đây.”
“…Anh điên rồi hả?”
Tình thế cấp bách quá nên tôi bất giác buột miệng nói ra những lời thật lòng đến không thể thật hơn. Ấy thế mà hắn chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi. Rồi một lần nữa, Bảng trạng thái lại hiện ra ngay giữa hai chúng tôi.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
Thế nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy cái thông báo vớ vẩn đó nữa. Bởi vì ngay trên đỉnh đầu, giữa bầu trời hàng chục tảng đá khổng lồ đang bốc cháy rừng rực đã hiện ra.
Không ngờ có ngày tôi lại được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng chỉ thường thấy trong Game thế này.
“Uây, đúng là điên rồ thật rồi.”
“Cái ông anh này từ nãy đến giờ cứ luôn miệng ‘điên rồ’ cái gì không biết. Đừng có nói linh tinh nữa, có bị thương chỗ nào không? Nếu lại vì cái tật hay làm trò mà bị thương thì chết chắc với tôi đấy, thật luôn!”
“…..”
“Xem bộ dạng ú ớ không nói được lời nào kia, không chừng bị đập trúng đầu rồi cũng nên?”
Mặc kệ Tae Ra và Cho Rok vẫn đang đứng phía sau thản nhiên buông lời trêu chọc giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, tôi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Những tảng đá rực lửa khổng lồ cứ thế giáng thẳng xuống khu vực lũ Quái vật đang tập trung. Lớp này chồng lên lớp khác, những khối cầu lửa đổ ập xuống nhanh chóng hóa thành một biển lửa bao la, thiêu cháy lũ Quái vật, thiêu cháy rồi lại thiêu cháy.
Tôi chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ xem làm cách nào để dọn dẹp những tảng đá khổng lồ kia. Bởi lẽ những tảng đá đã thiêu rụi lũ Quái vật ấy đều biến mất không để lại một chút dấu vết, và chẳng mấy chốc trên khắp con phố chỉ còn trơ lại xác của lũ Quái vật đã cháy thành than.
Đúng lúc đó Lee Je Hee đưa ngón tay lên cằm tôi, nhẹ nhàng khép cái miệng đang há hốc của tôi lại.
“Bụi bay vào bây giờ.”
“…Hình như đằng kia… vẫn còn vài con sống sót thì phải…”
Nghe tôi nói và chỉ tay về phía những sinh vật vẫn còn đang cựa quậy giữa đống xác Quái vật cháy đen, Cho Rok đang đứng bên cạnh liền khẽ khởi động khớp vai. Không biết tự lúc nào, trên tay cậu ta đã lăm lăm một thanh kiếm.
“Đám đó là phần của tôi.”
Tae Ra đang đứng ngay bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Lôi một cây Chùy từ trong Hành trang ra, Baek Tae Ra nở một nụ cười đầy sát khí rồi nói chen vào.
“Đi chung đi. Xả stress một bữa nào. Lũ khốn chúng mày dám cả gan tấn công Bang hội của bọn tao hả, đúng là chọc giận ông mà.”
Hai người bọn họ tự tin ngời ngời rồi cứ thế nhảy thẳng xuống từ thành lan can. Tôi chết đứng khi thấy hai tên điên đó nhảy xuống từ độ cao của tầng thứ mười, định vươn tay ra theo phản xạ, nhưng Bảng trạng thái đã kịp hiện lên trước đó.
[Chủ tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã sử dụng Kỹ năng Ẩn để kích hoạt ‘Kỹ năng Cộng Dồn’.]
[Chủ tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Phi Hành’.]
Tốc độ rơi tự do của hai người họ đột ngột giảm hẳn. Ngay sau đó, cả hai đáp xuống mặt đất một cách an toàn rồi xông thẳng về phía lũ Quái vật còn sót lại. Thậm chí Baek Tae Ra còn vừa ung dung áp điện thoại lên tai vừa thẳng tay tàn sát đám quái còn ngoe nguẩy.
“Ha…”
“Sao vậy?”
Có lẽ vì nghe thấy tiếng thở dài đầy kinh ngạc của tôi, Lee Je Hee lên tiếng hỏi. Trước câu hỏi đó, tôi khẽ lắc đầu rồi nói.
“Tôi có lẽ đã hiểu tại sao mọi người lại trông đợi anh Lee Je Hee đến như vậy rồi.”
“…Cậu Yeon Seon Woo cũng đợi tôi sao?”
Đó là một câu hỏi mà sao nghe có vẻ gì đó thiếu tự tin lạ lùng. Vì tôi vẫn đang được hắn bế gọn trong tay, nên ở trong tư thế nhìn xuống và phải công nhận rằng, gương mặt của gã này đúng là không có lấy một góc chết.
Một kẻ vừa có được dung mạo xuất chúng như thế, lại thêm cả năng lực có thể xoay chuyển bất kỳ tình huống nào chỉ trong nháy mắt, tại sao lại có thể thốt ra những lời với giọng điệu như vậy được cơ chứ. Nếu tôi mà là hắn, chắc chắn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ tự tin ngút trời.
“Lúc nãy tôi đã nói là tôi rất nhớ anh rồi mà.”
“..…”
“Lời đó là thật lòng đấy.”
Ngay khi nghe tôi nói xong, Lee Je Hee không hề có biểu cảm gì. Thế nhưng, rồi từ từ, hắn kéo nhẹ khóe môi vẽ nên một nụ cười.
Đó không phải là nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như của một người chưa từng biết cách cười từ trước tới giờ, mà là một nụ cười tươi tắn rạng ngời. Đủ để khiến trái tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc ấy.
“Vậy sao.”
“..…”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
Sao cái đó cứ hiện dấu cộng mãi thế nhỉ?
Xem ra Bảng trạng thái tiêu đời rồi. Nếu không phải thế thì chắc là Lee Je Hee có vấn đề. Mà nếu cũng không phải nữa thì… thì chính là trái tim tôi tiêu tùng rồi.
Chết tiệt. Chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế này nữa.