Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 91
“…..”
Trước giọng nói đanh thép đầy địch ý đó, Sa Do Jin mới lúc trước còn dẻo mỏ nói năng trơn tru như bôi dầu, bỗng dưng im bặt. Thấy vậy, Shin So Ra vẫn còn đứng trong thang máy khẽ chép miệng một cái.
“Tôi đã nhìn ra ngay từ cái lúc anh hành động thiếu ý tứ rồi. Bị chửi cũng đáng kiếp.”
Nói xong Shin So Ra cũng quay gót bỏ đi. Sa Do Jin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng những người đi trước, rồi khẽ nhún vai. Ngay sau đó với vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, hắn ta chỉ nhếch một bên khóe môi lên.
“Bị lộ tẩy rồi. Công nhận đám này cũng nhanh nhạy phết.”
Sa Do Jin vừa ngắm bóng lưng Lee Je Hee đang bước lên cầu thang thoát hiểm dẫn ra sân thượng, vừa thong dong cất bước. Chính vì thế chẳng ai nghe được những lời hắn ta lẩm bẩm một mình.
“Lee Je Hee mà lại có phản ứng kiểu đó, thử hỏi sao mình không bám theo cho được cơ chứ. Cái thằng chó chết đó, bình thường dù người ta có làm đủ trò khùng điên bên cạnh cũng chẳng thèm để mắt tới, vậy mà giờ lại sợ đến xanh mặt chỉ vì một người…”
Bước chân Sa Do Jin lẽo đẽo theo sau nhẹ tênh như người đi du ngoạn. Thế nhưng ánh mắt hắn ta lại trĩu nặng một vẻ u ám, khó dò.
***
Lên đến sân thượng, một khoảng không gian rộng lớn được chừa ra để trực thăng cất và hạ cánh hiện ra trước mắt. Sa Do Jin lại thong dong cất bước tiến về phía những người đang đứng giữa nơi đó.
Dưới ánh mắt dõi theo của Lee Je Hee, Baek Tae Ra và Shin So Ra, Han Cho Rok đang đặt một vật phẩm vừa lấy từ Hành trang xuống đất rồi truyền Ma na vào đó.
[Sử dụng Bảo vật Ma pháp Cường hóa Tối thượng (Dùng một lần).]
[Kỹ năng Đi Kèm: Dịch Chuyển II / Địa điểm Chỉ định: Trụ sở Bang hội / Người Gán Kỹ năng: Lee Je Hee / Người Chế tạo: Yeom Dong Mae / Giới hạn Số người: Tối đa 10 người]
[Đang chuẩn bị kích hoạt Kỹ năng Đặc biệt ‘Dịch Chuyển’. Thời gian đến Dịch chuyển: 2 phút… ]
Dịch Chuyển là một kỹ năng mà Lee Je Hee sở hữu. Thế nhưng đây cũng là một kỹ năng cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu không có tọa độ được chỉ định rõ ràng, chỉ một phần cơ thể có thể bị đưa đến một nơi nào đó hoàn toàn khác biệt và không mong muốn.
Kỹ năng Triệu Hồi Thuộc Hạ cũng có cơ chế tương tự. Tuy nhiên trong trường hợp của kỹ năng triệu hồi, chiếc nhẫn được chia sẻ giữa chủ nhân và thuộc hạ đóng vai trò như một vật trung gian cung cấp tọa độ chính xác, do đó có thể sử dụng mà không gặp trở ngại nào.
Chính vì thế khi cần di chuyển đến những địa điểm quen thuộc, Lee Je Hee cũng thường sử dụng một vật trung gian thay thế cho việc nhập tọa độ. Và để phục vụ mục đích đó, hắn đã cùng Yeom Dong Mae chế tạo ra Bảo vật Ma pháp Cường hóa này.
“Đã cài đặt xong.”
Nghe Han Cho Rok báo đã cài đặt xong, Baek Tae Ra với vẻ mặt sốt ruột hỏi.
“Là đến sân thượng Trụ sở Bang hội phải không?”
“Ừ.”
Như để giải tỏa nỗi lòng bất an, Baek Tae Ra áp chiếc điện thoại lên tai, đi tới đi lui không ngừng. Đúng lúc đó có vẻ như đầu dây bên kia đã nhấc máy, sắc mặt Baek Tae Ra chợt tươi hẳn lên rồi cậu ta hét lớn vào điện thoại.
“Anh Dong Mae! Tình hình bên đó thế nào rồi?”
– Không ổn chút nào! Phần lớn lực lượng Thợ săn đã được điều động đến chỗ Vụ Bùng Nổ đầu tiên, nên tuyến phòng thủ ở Vụ Bùng Nổ thứ hai cứ liên tục bị đẩy lùi!
“Cái gì? Vậy còn anh Seon Woo thì sao?”
– Mọi người đã lập tổ đội riêng rồi tản ra các hướng, nên giờ tôi cũng không rõ…
Ngay lúc đó, những âm thanh hỗn loạn chát chúa vang lên từ đầu dây bên kia. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã không còn tín hiệu, Baek Tae Ra với gương mặt ngày càng sốt ruột, cắn chặt lấy môi mình. Một lúc sau từ trong điện thoại, Yeom Dong Mae đột ngột gào lên.
– Bọn cậu bao giờ mới tới!
“…Sắp rồi. Sắp đến rồi. Cố gắng thêm chút nữa.”
– Nhanh lên. Không trụ được lâu nữa đâu.
Cuộc đối thoại kết thúc bằng tiếng điện thoại bị ngắt. Han Cho Rok nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, từ từ quay đầu nhìn Lee Je Hee.
Lee Je Hee vẫn đứng bất động, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không vô định, đột nhiên liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Rồi hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào ngón tay đang đeo chiếc nhẫn.
“…Hay là bây giờ chúng ta triệu hồi thì tốt hơn?”
Dù Han Cho Rok có hỏi với giọng trầm thấp, Lee Je Hee vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn.
Không phải là hắn chưa từng cân nhắc đến chuyện đó. Bởi lẽ ngay khi nghe tin Vụ Bùng Nổ bùng phát gần Trụ sở Bang hội, trong lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, việc đầu tiên hắn làm chính là mở ngay Cửa sổ Kỹ năng.
Thế nhưng lý do hắn không làm vậy, đầu tiên là vì hắn cho rằng Yeon Seon Woo hẳn đã sơ tán đến nơi an toàn. Bản thân hắn phải lập tức đến hiện trường Vụ Bùng Nổ. Hắn không muốn triệu hồi rồi kéo Yeon Seon Woo đến một nơi nguy hiểm như thế.
Hơn nữa những thành viên còn lại trong bang hội đều là những người đã quá quen thuộc với các vụ Vụ Bùng Nổ. Khi biết tin Key Master mới xuất hiện và Vụ Bùng Nổ có thể tái diễn bất cứ lúc nào, việc đầu tiên Baek Tae Ra làm chính là điều chỉnh lại lực lượng thường trực tại bang hội. Nếu là họ, chắc chắn họ sẽ tuân theo quy trình dẫn dắt các thành viên bình thường khác sơ tán đến Nhà an toàn.
Sau khi nhanh chóng tính toán mọi sự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lee Je Hee đã quyết định rằng tốt hơn hết là nhanh chóng trở về bang hội để trực tiếp ngăn chặn Vụ Bùng Nổ. Thế nhưng, tình hình thực tế lại hoàn toàn khác xa với những gì hắn đã dự liệu.
Không đời nào hắn tưởng tượng nổi lại có đến hai Vụ Bùng Nổ bùng phát cùng một lúc. Đã vậy, nghe nói Yeon Seon Woo lại đang có mặt ở chính hiện trường đó. Một người thậm chí còn chưa từng thực sự trải qua một Vụ Bùng Nổ nào ra hồn.
Chính vì thế, nếu không phải vì cái lý do thứ hai kia, Lee Je Hee hẳn đã triệu hồi Yeon Seon Woo ngay tắp lự. Phải, giá như hắn đã không nghe được câu chuyện đó từ tên Key Master được cho là tạm thời kia.
Có một lần khi Yeon Seon Woo đi tắm, Lee Je Hee đã trói gô tên Key Master lại và tra hỏi. Hắn hỏi liệu nó có nói với Yeon Seon Woo bất cứ điều gì về cách để quay trở về thế giới của cậu ấy không.
Gã Key Master đó sợ đến chết khiếp mà khóc lóc không ngừng, ban đầu còn chối bai bải, một mực lắc đầu nói không biết. Nhưng rồi cũng chẳng cầm cự được bao lâu, nó vừa thút thít vừa khai ra tuốt tuồn tuột. Nó bảo rằng đã nói với Yeon Seon Woo là nếu Hệ thống Tự động Khôi phục phát hiện ra ‘Lỗi’, thì sẽ đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.
Kể từ đó, nỗi trăn trở của Lee Je Hee kéo dài không dứt.
Theo lời của Key Master, Yeon Seon Woo có thể bị đưa trở về bất cứ lúc nào mà chính cậu ấy cũng không hề hay biết. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên chỉ còn lại một Yeon Seon Woo hoàn toàn xa lạ, không còn chút ký ức nào về hắn… Sự thật phũ phàng đó dường như cứ liên tục bào mòn tâm trí hắn.
Chính vì thế mỗi khi phải đến những nơi công khai hoặc tham gia các sự kiện quan trọng, Lee Je Hee đều cố tình loại Yeon Seon Woo ra ngoài. Vì gã Key Master từng nói nhân vật chính trong cái thế giới được gọi là ‘Game’ đó chính là hắn, nên hắn lo sợ rằng nếu Yeon Seon Woo bị cuốn vào những việc có liên quan đến mình, thì cái Hệ thống Tự động Khôi phục chết tiệt kia hay một thứ quái quỷ nào đó tương tự sẽ được kích hoạt.
Khi nghe tin có đến hai Vụ Bùng Nổ bất thường cùng lúc bùng phát, hắn đã lập tức tính toán trong đầu. Nếu chuyện này là một Sự kiện quan trọng trong Game, thì khi hắn đưa Yeon Seon Woo đến bên cạnh liệu cậu ấy có bị xem là ‘Lỗi’ và bị hệ thống xử lý hay không.
Chính sự lo lắng đó đã khiến hắn không dám hành động tùy tiện.
“Bang chủ, đã chuẩn bị xong.”
Giọng nói của Han Cho Rok đánh thức Lee Je Hee đang miên man suy nghĩ. Hắn chậm rãi ngước nhìn lên, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ dưới chân rồi một Pháp trận khổng lồ màu tím xuất hiện.
“Dịch chuyển.”
Chỉ một mệnh lệnh ngắn gọn đó thôi mà khung cảnh trước mắt hắn bỗng chốc méo mó, hỗn loạn, còn tai thì ù đặc đi. Rồi một lúc sau, quang cảnh sân thượng quen thuộc đã trải rộng ra trước mắt họ.
Quang cảnh sân thượng với tảng đá lớn vốn làm vật trung gian cho phép Dịch Chuyển vẫn y hệt như mọi khi. Thế nhưng toàn cảnh đường phố trải dài trước mắt họ lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Ở phía xa, giữa những cuộn khói đen ngòm đang bốc lên nghi ngút, một bầy Quái vật đen nghịt lúc nhúc hiện ra. Lee Je Hee liếc mắt ra hiệu cho Sa Do Jin về phía đó.
Sa Do Jin mới bĩu môi một cái ra chiều còn muốn câu giờ, dường như cũng cảm nhận được tình hình chẳng hề đơn giản, liền vừa làu bàu làu bàu vừa phóng vút người lên không trung. Rồi hắn ta bay thẳng một mạch đến hiện trường.
“Tôi cũng qua bên đó xem sao. Tôi lo cho Ha Na quá.”
Shin So Ra rõ ràng là không thể hoàn toàn yên tâm nếu chỉ có một mình Sa Do Jin, cũng vội vã bay theo. Ngay khi cô ấy vừa đặt chân lên lan can sân thượng, Lee Je Hee đã lên tiếng.
“Đến đó bảo Ha Na thử đến khu vực Trạm nghỉ xem sao.”
“A, phải rồi nhỉ. Chắc Ha Na đang lo lắng lắm. Tôi đi báo cho cô ấy ngay đây!”
Shin So Ra đáp lại gần như hét lên, rồi lập tức sử dụng Kỹ năng, thoăn thoắt băng qua nóc các tòa nhà khác lao thẳng đến hiện trường. Đúng lúc đó, Han Cho Rok gọi Lee Je Hee với giọng đầy khẩn thiết.
“Anh Je Hee!”
Han Cho Rok vừa đặt chân lên sân thượng đã tức tốc lao ngay ra phía lan can, vì quá hoảng hốt nên đã gọi Lee Je Hee là “anh”. Trông cậu ta lúc đó có vẻ đã mất hết cả bình tĩnh. Và khi nhìn thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của cậu ta, Lee Je Hee cũng lao đi như bay, vội vã sử dụng Kỹ năng Triệu hồi.
[Chủ Nhân đã sử dụng Kỹ năng Triệu Hồi Thuộc Hạ. Đếm ngược triệu hồi: 3, 2, 1.]
Cùng lúc kỹ năng được kích hoạt, Lee Je Hee cũng lao đến sát lan can, nhìn xuống phía dưới. Ngay khi vừa xác nhận được Yeon Seon Woo đang đối mặt với một con Quái vật dạng nhện khổng lồ, bóng hình cậu ấy liền biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi sốt ruột không thể chịu đựng nổi dâng trào và sự sợ hãi khiến sống lưng hắn ớn lạnh. Dù biết rằng đó chỉ là sự biến mất nhất thời do Kỹ năng Triệu hồi mà chính mình vừa sử dụng, nhưng dòng suy nghĩ của hắn cứ không ngừng trôi về những viễn cảnh tồi tệ nhất.
Không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại cảm nhận nỗi kinh hoàng đến thế. Yeon Seon Woo là một người mà dù hắn có cố gắng nắm giữ chặt đến đâu, cũng không thể nào giữ lại bằng chính sức lực của mình. Chỉ cần chậm một tích tắc thôi, Yeon Seon Woo với cấp độ thấp như vậy rất có thể đã toi mạng. Hơn nữa cậu ấy còn có thể bị một thế lực vô hình nào đó kéo trở về thế giới ban đầu. Và ngay cả khi hắn có quay ngược thời gian một lần nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng hắn sẽ gặp lại được chính Yeon Seon Woo này.
Giữa vô vàn nỗi sợ hãi đó, hắn không biết điều gì còn đáng sợ hơn, nhưng ngay lúc ấy, Lee Je Hee nhận ra rằng tất cả những trăn trở trước đây của mình đều thật vô nghĩa.
Dù hắn có làm gì đi nữa thì cuối cùng thì sự thật quan trọng nhất vẫn là: ở bên cạnh hắn mới là nơi an toàn nhất cho Yeon Seon Woo. Thay vì phải tách cậu ấy ra xa, thà rằng hắn phá nát cái Hệ thống Tự động Khôi phục khốn kiếp kia hay bất cứ thứ gì tương tự còn hơn.
Đối với Lee Je Hee, thế giới này có đảo lộn ra sao cũng là chuyện tính sau. Không còn anh hùng nào ở đây nữa. Hắn chưa từng một lần quyến luyến cái danh hiệu đó, đã quá dễ dàng chọn lấy một bên giữa Yeon Seon Woo và cả thế giới này.
Hít một hơi thật sâu, Lee Je Hee với đôi tay run rẩy đầy tuyệt vọng vươn ra giữa khoảng không. Và rồi một sức nặng quen thuộc chợt lấp đầy vòng tay hắn.
“Oa, điên thật, tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ!”
“……”
Trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng đến thắt cả ruột gan của hắn, một giọng nói tỉnh bơ vang lên ngay sát bên tai. Mãi đến lúc này, Lee Je Hee mới có thể thở hắt ra một hơi. Câu nói đùa “tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ!” của Yeon Seon Woo khiến lồng ngực hắn đau buốt như thể có ai đó đang dùng búa đập thẳng vào tim. Ấy vậy mà cùng lúc đó, tiếng tim hắn lại đập loạn xạ nhanh đến nỗi khiến tai hắn cũng ù đi.
Ngay lúc đó, Yeon Seon Woo nhìn thẳng vào mắt Lee Je Hee rồi lên tiếng.
“Anh Lee Je Hee.”
“…Vâng.”
“Lần này thì tôi thực sự rất nhớ anh.”
Lee Je Hee lặng im nhìn xuống Yeon Seon Woo đang nằm gọn trong vòng tay mình. Bấy giờ Yeon Seon Woo với khuôn mặt dính đầy những vết cáu bẩn đen sì không biết từ đâu ra, chỉ tay xuống phía dưới Trụ sở Bang hội.
“Thế nên là anh mau giải quyết cái đống đó nhanh lên đi. Tôi sợ chết khiếp đây này.”
Nghe những lời đó, Lee Je Hee khẽ nhếch môi. Một nụ cười chân thật, dù chỉ thoáng hiện trên gương mặt hắn.