Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 90
Chính Bang hội Yeolmu là bên đã đề xuất việc liên minh giữa các bang hội để chinh phạt Key Master. Ấy vậy mà trớ trêu là phía Bang hội Yeolmu lại cứ im thin thít từ đầu đến cuối, như thể mọi quyết định ra sao họ cũng sẽ răm rắp tuân theo.
Baek Tae Ra thì chống cằm một cách ngả ngớn, mắt nhắm nghiền với tư thế chẳng biết là đang suy nghĩ miên man hay đã ngủ khò từ lúc nào. Han Cho Rok thì ngồi thẳng tắp, miệng mím chặt không hó hé. Còn nhân vật cốt cán nhất, Lee Je Hee thậm chí còn xoay hẳn người về phía cửa sổ, tỏ rõ thái độ chẳng buồn quan tâm.
Đó cũng là lý do khiến các vị đại diện bang hội khác vốn đang lên tinh thần, càng lúc càng cao giọng và nói nhiều hơn hẳn. Giữa cảnh đó, một chuyên viên trẻ tuổi đang phải chịu trận nhiều nhất lặng lẽ lẩm bẩm một mình.
“Phải chi có Tổng Hội trưởng Liên minh Shim Hwa Yeon ở đây…”
Đó quả thực là một giọng nói lí nhí. Nếu là ngày thường, tiếng thì thầm ấy hẳn đã chìm nghỉm, nhưng trong phòng họp đang tĩnh lặng lúc này nó lại vang lên rõ mồn một. Một chuyên viên khác ngồi cạnh vội vàng thúc cùi chỏ vào sườn anh chàng kia để chặn họng, nhưng những ai cần nghe thì đều đã nghe tỏ tường cả rồi.
Ánh mắt của mọi người tự nhiên đổ dồn về phía Shin So Ra đại diện cho Bang hội Amazones.
“Tôi thì cũng hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình rồi đấy, nhưng mà quý vị nhìn chằm chằm lộ liễu quá đi. Tình hình kiểu này thì có vẻ như tôi buộc phải nói gì đó rồi… Chuyên viên à? Cảm ơn anh đã có những hồi ức tốt đẹp về Bang chủ của chúng tôi. Tôi cũng cho rằng nếu Bang chủ của chúng tôi còn ở đây, cuộc họp này đã chẳng đến nông nỗi hỗn loạn như bây giờ.”
Shin So Ra mỉm cười tươi rói khi đáp lời, nhưng câu nói của cô ấy lại khiến tình hình trong phòng họp thêm một lần nữa trở nên lạnh ngắt. Chính lúc đó một tiếng ‘phì’ cười khẽ bật ra. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng theo âm thanh ấy.
Sa Do Jin từ đầu đến giờ vẫn ngồi một cách phóng khoáng xem trò vui, cố nhịn cười rồi từ từ thẳng người dậy, quay đầu về phía Lee Je Hee đang ngồi.
“Bang chủ Lee Je Hee đây im hơi lặng tiếng quá, nên cuộc họp mới thành ra nông nỗi này, chẳng phải vậy sao? Ngài tính để yên cho đến khi tên của người đã khuất cũng phải bị réo lên giữa chốn này à?”
Thoạt nghe thì cứ như một giọng điệu nhẹ nhàng đang trưng cầu ý kiến, nhưng chẳng một ai có mặt tại đây lại không nhận ra Sa Do Jin lại đang giở trò cà khịa. Và tất nhiên, chính Lee Je Hee cũng thừa hiểu điều đó.
“…Cái mớ bòng bong này là do tôi gây ra?”
“Không phải thì thôi, cần gì phải làm bộ mặt nghiêm trọng thế? Trông phát sợ. Thôi, đừng giữ cái vẻ âm u đó nữa, Bang chủ Lee Je Hee nói thử xem ý ngài thế nào. Việc bầu chọn người đứng đầu này nên giải quyết ra sao cho ổn thỏa.”
Nghe những lời đó, Lee Je Hee khẽ xoay chiếc ghế. Đối diện thẳng với phòng họp, hắn đưa ánh mắt thong thả quan sát một lượt tất cả mọi người.
“Người đứng đầu hay gì gì đó, các vị cứ tự mình mà bầu chọn. Về phía chúng tôi, miễn là có thể đúng thời hạn tiêu diệt được Key Master thì chẳng có gì đáng bận tâm. Phần thưởng các vị cũng tự mà thương thảo với nhau.”
Giọng nói từ tốn của Lee Je Hee vang vọng khắp phòng họp đang chìm trong tĩnh lặng. Bấy giờ, một vị đại diện của bang hội khu vực Gangnam vốn giữ im lặng và thái độ trung lập từ đầu đến giờ, mới dè dặt lên tiếng.
“Đến cả phần thưởng cũng vậy sao?”
“Đúng vậy. Lần tiêu diệt Key Master trước đây là việc nội bộ Bang hội Yeolmu chúng tôi tự mình thực hiện, nên phần thưởng cũng tự giải quyết trong nội bộ. Lần này ở vị thế nhận sự hợp tác, chúng tôi không có ý định tham lam. Cho nên các vị cứ tự xem xét mà giải quyết sao cho thỏa đáng là được.”
“……”
“Nhưng, riêng về phần hợp tác thì phải làm cho rõ ràng. Chúng tôi không có ý định dẫn theo những kẻ được các bang hội khác gửi đến cho đủ số lượng từ đám người thừa.”
Đó là những lời được thốt ra với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên chẳng ai dám lên tiếng, tất cả chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy dò xét. Chính lúc ấy Han Cho Rok nãy giờ vẫn ngồi im như một pho tượng khẽ thúc vào vai Baek Tae Ra.
Baek Tae Ra vẫn đang chống cằm một cách ngả ngớn, mắt nhắm nghiền; cảm nhận được động tĩnh, cậu ta liền mở mắt rồi ngáp một cái rõ dài.
“Haa~oáp, gì vậy trời. Đã dặn là chừng nào tình hình chưa đâu vào đâu thì đừng có gọi người ta dậy cơ mà.”
“Đâu vào đấy rồi.”
“Thế á? Nhanh hơn mình tưởng nhỉ. Vậy thì, giờ chúng ta bắt đầu một cuộc họp cho ra hồn được rồi chứ?”
Chỉ đến lúc này Baek Tae Ra mới sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, và vẻ mặt khó ở hiện rõ trên gương mặt của những người xung quanh. Dù tất cả đều đang lườm nguýt cậu ta với ánh mắt đầy lên án kiểu “Đúng là cái bọn này,” cậu ta cũng chẳng thèm bận lòng.
Dĩ nhiên, ở đâu mà chẳng có ngoại lệ.
“Tae Ra nhà ta, ngủ ngon không cưng? Đến cả dáng ngủ cũng xinh nữa.”
“Bang chủ Sa Do Jin.”
“Hửm?”
“Nếu không muốn bị chửi cho sấp mặt giữa chốn công cộng thế này thì đừng có làm như quen biết tôi.”
“…Chẳng phải đã lỡ làm rồi sao?”
“Muốn tôi ‘làm cho tới’ luôn không?”
“Em vẫn cứ gai góc với mỗi mình tôi thế nhỉ. Thật là làm người ta đau lòng quá đi.”
Sa Do Jin thừa biết tính cách nói là làm của Baek Tae Ra, có vẻ thấy trêu đùa đến thế là đủ nên cười hề hề rồi vui vẻ lùi bước. Bầu không khí vừa dịu đi, hai vị lúc trước hùng hổ đứng dậy đòi tẩn nhau cũng đành ngượng ngùng ngồi lại vào ghế.
Khi tất cả mọi người đã yên vị trong ghế, cuối cùng thì tình hình cũng có vẻ như đã sẵn sàng để tiếp tục buổi họp. Nhưng đúng vào khoảnh khắc một vị chuyên viên trẻ lộ vẻ mặt mừng đến phát khóc, thì có kẻ nào đó bất thình lình đạp tung cửa phòng họp xông vào, hét lớn.
“Bang chủ!”
Người vừa hớt hải xông vào phòng họp đã gọi ngay Bang chủ. Vì nơi này chỉ toàn các vị đại diện của từng bang hội, nên việc mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía anh ta là điều dễ hiểu. Thế nhưng, ánh mắt của người đàn ông đó chỉ chăm chăm nhìn về một người duy nhất.
“Nghe nói một Vụ Bùng Nổ vừa bùng phát gần Trụ sở Bang hội ạ!”
Baek Tae Ra vốn là Phó Bang chủ, ngay lập tức nhận ra đó là người của Bang hội Yeolmu. Với gương mặt đanh lại đầy vẻ dữ tợn, cậu ta bật phắt dậy, đi thẳng đến chỗ chuyên viên đòi lại chiếc điện thoại đã nộp lúc trước. Vị chuyên viên được một phen bối rối, cuống quýt mở hộp tìm rồi trao lại chiếc điện thoại của Bang hội Yeolmu.
Han Cho Rok nãy giờ không hề rời mắt khỏi Baek Tae Ra cũng từ từ đứng dậy. Lee Je Hee với một cái nhíu mày thoáng qua, cũng đứng bật dậy. Thế nhưng những lời của người vừa xông vào phòng họp vẫn chưa kết thúc.
“Và trong lúc các ngài không nghe máy, lại có thêm một Vụ Bùng Nổ nữa xuất hiện! Cho nên, để đối phó với cả hai Vụ Bùng Nổ xảy ra từ hai phía, toàn bộ thành viên bang hội đều đã được điều động rồi ạ!”
“…Hai cái ư?”
Baek Tae Ra đang cố gắng gọi điện cho ai đó, mặt mày sa sầm lại rồi bực bội vò rối mái tóc. Ngay sau đó, cậu ta gắt lên đầy vẻ cáu kỉnh: “Chết tiệt, sao không ai nghe máy vậy hả!”, rồi lại tiếp tục bấm số gọi cho một người khác.
Một làn sóng xôn xao lan nhanh khắp phòng họp. Trước đây tuy cũng có những Vụ Bùng Nổ xảy ra ở các khu vực khác nhau với một khoảng thời gian cách biệt, nhưng chưa từng có tiền lệ nào mà chúng lại bùng phát đồng thời tại cùng một địa điểm như thế này.
“Bang chủ, chúng ta đi thôi.”
“…Lên sân thượng. Chuẩn bị Dịch chuyển.”
“Vâng.”
“Aish, khỉ thật, sao không một ai nghe máy là thế nào!”
Lee Je Hee và Han Cho Rok vừa nói chuyện vừa nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Baek Tae Ra bám sát gót theo sau, miệng không ngừng la lối vì quá sốt ruột.
Đến cả Shin So Ra vẫn dõi theo tình hình nãy giờ cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng đứng dậy rời đi, khiến cuộc họp xem như đã đến hồi kết thúc, dù cho Sa Do Jin phủi đít đứng dậy ngay sau đó có định nói lời chốt hạ hay không.
“Vậy thì buổi họp hôm nay kết thúc tại đây nhé. Tôi cũng tò mò nên phải đi xem thử mới được. Cùng lúc có đến hai Vụ Bùng Nổ cơ đấy.”
Sa Do Jin liếc mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ trong bang hội, những kẻ đang định lẽo đẽo theo sau rằng không cần phải đi, rồi ung dung bước ra khỏi phòng họp. Ngay sau đó, gã ta liền nhanh như cắt sáp lại gần Lee Je Hee đang rảo bước phía trước.
Lee Je Hee phóng một ánh nhìn lạnh như băng về phía Sa Do Jin vừa mới kè kè bên cạnh hắn. Thế nhưng, Sa Do Jin nào phải hạng người dễ bị cái nhìn đó làm cho nhụt chí; ngược lại gã ta còn toe toét nở một nụ cười trông đến là hiền lành giả tạo.
“Cứ nhìn người ta đắm đuối thế này, làm tim tôi xao xuyến đấy biết không?”
“…”
“Chuyện của cậu làm sao tôi có thể bỏ mặc được. Đi thôi, cùng nhau dọn dẹp. Một cánh cứ để tôi lo. Mà trên hết, tôi cũng hơi lo cho Seon Woo. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì không được đâu. Hyun Oh nhà chúng ta sẽ đau lòng lắm đấy.”
Yeon Seon Woo.
Lee Je Hee lập tức quay mặt đi khỏi Sa Do Jin vừa nhắc đến cái tên mà hắn đã cố gắng hết sức để không phải nhớ tới, rồi rảo bước nhanh hơn.
Ngay khoảnh khắc nghe tin Vụ Bùng Nổ bùng phát gần Trụ sở Bang hội, mọi suy nghĩ trong đầu hắn như đông cứng lại. Cùng với đó không chỉ hơi thở mà dường như cả trái tim cũng tạm thời ngừng đập. Rồi như vừa được giải thoát khỏi nút tạm dừng, tất cả các giác quan đồng loạt quay trở lại, và tim hắn bắt đầu đập thình thịch đến độ khó thở.
Hắn đã quay ngược quá khứ không biết bao nhiêu lần đến mức chẳng còn nhớ nổi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này. Từ trước đến nay, hắn vốn chưa bao giờ xem trọng chuyện sống chết của kẻ khác. Điều đó vẫn đúng ngay cả khi đối tượng là những người mà hắn trân quý.
Thực tế, trong vô số những lần quay ngược thời gian của hắn, đã có không biết bao nhiêu lần Han Cho Rok hay Baek Tae Ra phải chết và không còn ở bên cạnh. Thế nhưng Lee Je Hee chẳng thấy có lý do gì để đau buồn khi biết chắc rằng nếu cuộc đời này kết thúc và hắn lại trở về quá khứ, hắn hoàn toàn có thể gặp lại họ. Hay đúng hơn là ngay cả cái cảm giác muốn đau buồn ấy cũng đã chai sạn từ lâu lắm rồi.
Thế nên đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn lại có cảm giác này vì lo lắng cho một người. Giữa mớ cảm xúc lạ lẫm đó, Lee Je Hee chỉ biết hối hả bước nhanh hơn. Sắc mặt của Han Cho Rok và Baek Tae Ra đang giữ thang máy đợi sẵn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trong lúc thang máy đưa họ lên sân thượng, Baek Tae Ra liếc xéo Sa Do Jin một cái, ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ “không hiểu tên này lẽo đẽo theo làm cái gì”. Thế nhưng có lẽ cũng phải thừa nhận hắn ta cũng có chút tác dụng, nên cậu ta cố gắng làm lơ mà báo cáo tình hình vừa nhận được qua điện thoại.
“Trước mắt, chị Ha Na đang chặn Vụ Bùng Nổ bùng phát đầu tiên. Nghe nói nó đã lan đến điểm cách Trụ sở Bang hội một cây số về phía Nam. Vụ Bùng Nổ thứ hai thì xuất hiện ở vị trí cách hai cây số về phía Đông Bắc, nhưng có vẻ như tuyến phòng thủ giờ đã bị đẩy lùi đến ngay trước cửa Trụ sở Bang hội rồi.”
“Các thành viên bang hội khác thì sao?”
Lee Je Hee hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bảng hiển thị tầng của thang máy đang đi lên. Đứng cạnh hắn, Baek Tae Ra với gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy, tiếp tục báo cáo.
“May mắn là họ đã sơ tán an toàn đến các Nhà an toàn rồi. Nhưng mà… hình như ở hiện trường Vụ Bùng Nổ thứ hai… có cả anh Seon Woo…”
“…”
Lee Je Hee vẫn im lặng, mắt chỉ dõi theo những con số đang nhảy lên. Trái lại, Sa Do Jin nãy giờ vẫn toe toét lắng nghe lại là người lên tiếng.
“Ối chà, vậy là Seon Woo đang ở chỗ nguy hiểm sao? Phải nhanh đến xem thử mới được, nhỉ?”
Sa Do Jin cười toe toét, tỏ vẻ thân mật choàng tay qua vai Baek Tae Ra. Bực bội hất văng cánh tay đó ra, Baek Tae Ra híp mắt nhìn Sa Do Jin từ đầu đến chân.
“Bớt nói nhảm đi, anh thật sự định theo tụi này hả?”
“Ừ.”
“Rốt cuộc là tại sao?”
“Vì tôi đây vốn tốt tính quá mà? Với lại, nghe nói có đến tận hai Vụ Bùng Nổ bùng phát ngay gần Trụ sở Bang hội của Je Hee nhà mình, thì dĩ nhiên là phải đến giúp một tay rồi chứ.”
Baek Tae Ra im lặng nhìn Sa Do Jin đang cười toe toét ra vẻ vô hại, rồi khịt mũi một cái đầy vẻ khinh khỉnh. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra khi đã đến tầng cao nhất.
Bước theo gót Lee Je Hee vừa sải chân ra khỏi thang máy đầu tiên, Baek Tae Ra nghiến răng buông một câu.
“Đúng là đồ dở hơi.”