Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 89
“Bang chủ sắp đến rồi! Cố gắng thêm chút nữa!”
Từ đâu đó vang lên tiếng hét của Yeom Dong Mae. Nghe vậy, gương mặt những người đang âm thầm chiến đấu chợt ánh lên vẻ vui mừng kín đáo. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn thôi cũng đủ mang lại hy vọng cho mọi người. Tôi lại một lần nữa nhận ra Lee Je Hee là một người phi thường đến nhường nào.
Thật ra, chuyện nhen nhóm hy vọng khi nghe tin hắn sắp đến thì tôi cũng chẳng khác gì họ.
“Tôi cũng quay lại tung vài chiêu rồi trở lại ngay!”
“Nguy hiểm lắm đó, cậu cẩn thận!”
“Vâng!”
Bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy lo lắng của Ji Hoon, tôi lại lao lên phía trước, quan sát vị trí của các thành viên trong tổ đội.
Rồi tôi vừa kiểm tra xem ai đang trong tình trạng nguy hiểm nhất qua cửa sổ tổ đội, vừa cảnh giác xung quanh rồi đưa Bảo Ngọc Thuật Sĩ ra phía trước. Tình hình này không biết quái vật sẽ xổ ra từ đâu, lúc nào nên không thể lơ là cảnh giác được.
Đúng lúc đó, chiếc túi tôi đang đeo khẽ ngọ nguậy. Từ bên trong, giọng nói nhỏ nhẹ của Tta Ri gọi “Seon Woo” vọng ra, nhưng tôi chẳng có thời gian mà đáp lại. Bởi vì một thứ gì đó vừa rống lên một tiếng kinh thiên động địa vừa lao ra chặn ngay trước mặt với tốc độ kinh hoàng.
Theo bản năng, tôi chĩa vũ khí về phía trước rồi sử dụng kỹ năng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’.]
[Hiệu ứng của kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’ khiến ‘Giun Ăn Thịt’ rơi vào trạng thái ‘Choáng Váng’.]
Con giun đất khổng lồ với nguyên cả khuôn mặt là cái miệng đang há toác ngay trước mắt tôi bỗng chóp chép miệng rồi từ từ đổ ịch xuống sàn. Dù vậy, con Giun Ăn Thịt vẫn còn ngọ nguậy thân mình vài lần như muốn nuốt chửng tôi, rồi một lúc sau thì mềm oặt ra.
Khi nhận ra mình suýt nữa thì bị cái mõm khổng lồ chi chít hàng trăm chiếc răng kia nuốt chửng, sống lưng tôi lạnh toát, gai ốc nổi đầy người. Dù chẳng chạy nhảy gì mà tôi vẫn thở không ra hơi, phải hổn hển lùi lại mấy bước đầy ngập ngừng. Cảm giác như mọi cọng lông trên người tôi đều dựng đứng cả lên.
“Seon Woo, lùi lại thêm nữa đi!”
“…Vâng!”
May sao Thợ săn Sung Jung Won đang ở gần đó đã chạy tới, đẩy tôi lùi lại rồi chĩa cây trượng của mình về phía trước. Tôi cũng nghĩ mình không thể cứ đứng ngây ra như vậy được, nên đã nắm lấy tay Thợ săn Sung Jung Won đang đứng chắn phía trước.
[Thành viên tổ đội ‘Sung Jung Won’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Vụ Nổ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Sung Jung Won’ đã tiêu diệt ‘Giun Ăn Thịt’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa I’ cho thành viên tổ đội ‘Sung Jung Won’.]
[Hiệu ứng của kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa I’ giúp lực tấn công của thành viên tổ đội ‘Sung Jung Won’ tăng 6%.]
“Cảm ơn cậu. Nhưng vẫn nguy hiểm lắm, đừng có tiến lên phía trước nữa.”
“Vâng, Thợ săn Sung Jung Won cũng cẩn thận!”
Thợ săn Sung Jung Won quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ rồi cầm trượng lao về phía trước. Thấy tốc độ của cậu ta có vẻ chậm lại như hiệu ứng Chân Thỏ đã hết rồi, tôi liền nhìn quanh. Rồi sau khi áng chừng khoảng cách với các thành viên trong tổ đội, tôi nhanh chóng tái sử dụng kỹ năng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’.]
[Hiệu ứng của kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’ giúp sức bật của thành viên tổ đội tăng mạnh và tốc độ di chuyển tăng nhẹ.]
Ngay khi dùng xong kỹ năng đó, một bảng cảnh báo quen thuộc mà hôm nay tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần lại hiện lên.
[Cảnh báo: Thiếu Ma na! Nếu tiếp tục sử dụng kỹ năng khi Ma na chưa được hồi phục, Sinh mệnh lực sẽ giảm.]
“Ựa….”
Toàn thân mất hết sức lực, hai chân tôi run lên bần bật. Tôi cố gắng gồng sức trên đôi đầu gối chỉ chực khuỵu xuống, rồi lấy từ Hành trang ra một bình Ma na và uống cạn. Đây là bình thuốc cuối cùng mà Lee Je Hee đã đưa cho tôi.
[Tác dụng của Bình Ma na Cao cấp loại ‘Một phát đầy bình’ đã hồi phục toàn bộ Ma na.]
“Toi rồi.”
Tôi chỉ vừa lẩm bẩm một mình kèm theo nụ cười khan, vậy mà không biết Tta Ri trong túi có nghe thấy không nữa, nó lại bắt đầu cào cào vào lưng tôi. Biết rằng nó làm vậy vì lo lắng cho mình, tôi bật cười khe khẽ rồi từ từ lùi lại.
“Ta không sao. Thật mà.”
“…….”
Hành động cào túi như đang sốt ruột của Tta Ri lúc này mới dừng lại. Cảm giác không đơn độc tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tôi lại kiểm tra cửa sổ tổ đội. Đó là lúc tôi đang xem xét xem còn có thể giúp gì được nữa không, đồng thời tìm kiếm một lộ trình an toàn và quan sát xung quanh.
“Seon Woo!”
Một bóng đen lướt qua trên đầu khiến tầm nhìn của tôi như tối sầm rồi sáng trở lại. Và cùng lúc với tiếng hét thất thanh của ai đó, tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo sau lưng.
Tôi gắng sức xoay cái cổ cứng đờ như tượng của mình để nhìn lại phía sau. Ngay lúc xác nhận được danh tính của thứ ở sau lưng, một tiếng rên rỉ không rõ là đau đớn hay thở dài bật ra khỏi miệng tôi.
“A…”
Thứ đó đã dùng một sức bật kinh hoàng để nhảy vọt qua đầu tôi rồi chiếm lấy phía sau, đó là một con nhện khổng lồ đến mức tôi phải ngửa cổ mới nhìn hết được nó.
Mỗi khi tám cái chân khổng lồ của nó cử động, mặt đất lại bị đào xới lên từng mảng. Thân hình bóng loáng của nó trông có vẻ rắn chắc, và bốn con mắt ở giữa cùng với hai con mắt ở mỗi bên bắt sáng, lấp lánh một cách trơn tru.
Trước hình dáng con nhện khổng lồ đen sì đó, đầu óc tôi trong một khoảnh khắc trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể vốn đã quen với thực chiến lại phản ứng trước tiên, tung ra kỹ năng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’ thất bại.]
[Kỹ năng của người thi triển không thể gây hiệu ứng bất lợi cho ‘Nhện Đất’.]
A, tiêu rồi…
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu. Và cùng lúc đó, con nhện khổng lồ đang chóp chép cái miệng trông đến phát tởm của nó bỗng phun ra một vật gì đó tròn tròn, màu trắng.
[‘Nhện Đất’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Tơ Nhện’.]
[Hiệu ứng của kỹ năng hỗ trợ ‘Tơ Nhện’ khiến thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ dính hiệu ứng xấu ‘Trói Buộc’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã rơi vào trạng thái Mất Khả Năng Chiến Đấu.]
…!
Cảm giác có thứ gì đó không rõ hình thù đang chụp xuống đầu, tôi bất giác giơ tay lên ôm lấy mặt và đầu mình. Một lúc sau, một vật lạnh lẽo quấn chặt lấy toàn thân, nặng nề kéo giật tôi xuống đất. Chẳng trụ được bao lâu, tôi ngã phịch xuống.
“Seon Woo!”
[Thành viên tổ đội ‘Lee So Won’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Phát Bắn Magnum’.]
Từ phía sau, tiếng súng của ai đó vang lên. Thế nhưng viên đạn đó không thể xuyên thủng lớp vỏ ngoài trông rõ là cứng rắn của con nhện mà bật ngược trở ra.
Dù tình thế nguy cấp như vậy, tôi vẫn không thể nhúc nhích. Thứ mà con nhện phun ra chính là tơ của nó. Những sợi tơ đó đã trói chặt tôi dính vào mặt đất, đến mức cử động cánh tay thôi cũng khó khăn.
‘Vậy là hết rồi à.’
Trong hoàn cảnh bó tay hết cách, tôi đành từ bỏ ý định chạy trốn, chỉ gắng gượng ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc chạm phải sáu con mắt bóng loáng đến phát khiếp của nó, một dòng chữ khó tin hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, tiếng hét của ai đó đập vào tai tôi.
[Kỹ năng Triệu Hồi của Nhẫn Chủ Nhân Tối Thượng là kỹ năng cấp cao hơn kỹ năng ‘Trói Buộc’, thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ thoát khỏi trạng thái Mất Khả Năng Chiến Đấu.]
[Chủ Nhân đã sử dụng Kỹ năng Triệu Hồi Thuộc Hạ. Đếm ngược triệu hồi: 3, 2, 1.]
“Nghe nói Bang chủ đã đến rồi! Tất cả rút lui!”
Có lẽ chưa bao giờ kỹ năng triệu hồi này lại đáng quý đến thế.
Tôi không sao nhịn được nụ cười bật ra đầy vô lý rồi sẵn lòng nhắm mắt lại, đón nhận cái cảm giác như bị hút tuột xuống dưới. Riêng ngày hôm nay, ngay cả cái cảm giác đó cũng khiến tôi vui mừng khôn tả.
Hắn đang gọi tôi.
Trái tim tôi vốn vẫn đập bình thường ngay cả trong khoảnh khắc đối mặt với quái vật và nghĩ rằng mình sắp chết, giờ đây lại bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
***
Cuộc họp liên minh các bang hội nhằm thảo luận kế hoạch chinh phạt Key Master mới xuất hiện được tổ chức tại Trung tâm Hiệp hội Thợ săn ở khu vực trung tâm. Bên trong phòng họp lớn của trung tâm, một cảnh tượng ngoạn mục đang diễn ra với sự góp mặt đông đủ của các chuyên viên đến từ những bộ ngành chính phủ có liên quan và đại diện của các bang hội quản lý khu vực Seoul.
“Dù muốn xúc tiến việc thành lập liên minh bang hội, chúng ta vẫn cần một đầu mối trung tâm. Và để làm được điều đó, cần phải có một vị Tổng Hội trưởng Liên minh mới.”
“Chuyện đó chẳng phải đương nhiên nên giao cho Bang chủ Lee Je Hee của Bang hội Yeolmu hay sao? Ngài ấy cũng chính là người đề xuất kế hoạch hợp tác này mà.”
“Tại sao đó lại là việc hiển nhiên được? Đây không phải là vấn đề có thể quyết định dựa trên cấp bậc hay sức mạnh. Vì là việc hợp tác giữa nhiều bang hội, chúng ta cần bầu ra một người có lòng bao dung và khả năng lãnh đạo thực sự.”
“Ông nói cái gì? Ý ông là Bang chủ Lee Je Hee thiếu lòng bao dung hay năng lực lãnh đạo hả?”
“Tôi có nói thế bao giờ đâu mà ông phải nóng nảy làm loạn cả lên thế nhỉ.”
“Làm loạn hả? Ông nói hết lời rồi chưa?”
“Ông? Phải đấy, tôi nói hết rồi đấy, làm sao!”
Cuộc họp càng kéo dài, những tiếng la hét, quát tháo trong phòng họp lớn càng lúc càng nhiều. Thấy hai người kia đã bắt đầu chỉ trỏ vào mặt nhau, những người khác chỉ biết nhíu mày khó chịu.
Ấy thế mà nhân vật chính Lee Je Hee thì từ lúc cuộc họp bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề hé răng nửa lời. Baek Tae Ra và Han Cho Rok đi cùng hắn cũng y như vậy. Mặc dù đến đây với tư cách đại diện cho Bang hội Yeolmu, cả ba người họ vẫn cứ một mực im lặng.
“Này các vị, xin đừng như vậy nữa, làm ơn bình tĩnh lại một chút…”
Đứng giữa can ngăn, người khổ sở nhất chính là các vị chuyên viên. Phải đứng ra hòa giải mấy vị thợ săn đang đối thoại ngon lành bỗng dưng nổi đóa lên cãi nhau, các chuyên viên ai nấy mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tắm.
“Cứ mặc kệ họ mà xem kịch vui đi, các chuyên viên. Xem người ta choảng nhau vốn là tiết mục giải trí đỉnh nhất rồi, mắc gì phải can ngăn cho phí sức.”
“Bang chủ Sa Do Jin…”
Vị chuyên viên đưa mắt nhìn Sa Do Jin không những không can trận chiến kia mà ngược lại còn ngăn cản họ, rồi nhăn mặt như mếu, miệng rên hừ hừ. Cái vẻ đó rõ ràng là muốn cầu cứu nhưng Sa Do Jin chỉ cười hề hề, ra chiều chẳng có tí ý định giúp đỡ nào sất.
Rồi với đôi mắt híp lại nhìn hai kẻ đang hùng hổ đấu khẩu, Sa Do Jin từ tốn lên tiếng.
“Mà tôi không biết hai vị định đấu võ mồm tới bao giờ đây. Chán òm.”
“……”
“……”
“Có giỏi thì nhào vô bem nhau luôn đi chứ. Phải vậy thì người xem như tôi mới có cái mà thưởng thức.”
Hai vị thợ săn đang gườm nhau như muốn lao vào choảng nhau tới nơi, bỗng đưa mắt liếc trộm Sa Do Jin đầy vẻ dò xét. Tạm thời thì vì có phần kiêng dè Sa Do Jin nên họ đã ngừng lại, nhưng bảo cứ thế mà ngồi xuống thì lại chạm vào tự ái.
Dù thế nào thì hoàn toàn trái ngược với ý đồ của Sa Do Jin, một sự im lặng nặng nề đã bao trùm lấy phòng họp, nơi cuộc khẩu chiến vừa được tạm dừng.