Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 88
Lần đầu trải qua Sự Bùng Nổ, lại thêm kẻ địch xa lạ là quái vật.
Không có gì là không đáng sợ, nhưng kỳ lạ là tôi lại không hề muốn bỏ chạy. Dù bình thường tôi cũng chẳng phải là người dũng cảm gì. Tôi thấy bản thân mình thật lạ lùng rồi lùi lại phía sau chờ chỉ thị.
Dù sao thì với vai trò là Hỗ trợ sư, những việc tôi có thể làm cũng không nhiều. Tôi không phải là Hỗ trợ sư hay Trị liệu sư thực thụ nên đây không phải là chiến dịch mà tôi có thể dẫn dắt được.
Cứ như vậy, tôi lùi lại một bước quan sát tình hình. Phía trước, Yeom Dong Mae đang cùng mấy Thợ săn nhiều kinh nghiệm chụm đầu bàn bạc kế hoạch, những người khác thì chờ chỉ thị và chuẩn bị trang bị của mình. Ánh mắt quyết tâm hiện lên trên những gương mặt cương nghị làm không khí thêm căng thẳng.
Lúc đó, Yeom Dong Mae sau khi bàn bạc xong liền bước ra với vẻ mặt trang nghiêm nhìn một lượt các Thợ săn còn lại. Gương mặt như đã quyết tâm đến chết của anh ấy lần lượt nhìn vào mắt từng người. Tất cả những người còn ở lại đây chắc cũng đều có chung một suy nghĩ.
“Giá như có một kế hoạch nào khác thì tốt… nhưng thật ra chẳng có kế hoạch tác chiến nào cả. Mục tiêu của chúng ta là cầm cự hết sức có thể cho đến khi các thành viên Bang hội là người thường đến được khu nhà an toàn. Lời tôi có thể nói chỉ có vậy thôi. Hãy cố gắng cầm cự cho đến khi Bang chủ đến!”
Trong khoảnh khắc, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy mọi người. Nhưng rồi họ nhanh chóng hành động. Không hề có tiếng hô lớn như để thể hiện quyết tâm, cũng không có ai tức giận vì cho rằng đó là vô trách nhiệm. Họ chỉ đơn giản là tự nhiên lập tổ đội với những người đã từng phối hợp với nhau như đang làm công việc thường ngày rồi vào vị trí.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn bầu không khí khó mà tùy tiện chen vào đó, thì có ai đó đến gần đặt tay lên vai tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy một người lạ mặt đang đứng.
“Anh là Hỗ trợ sư đúng không.”
“A, vâng. Tôi là Yeon Seon Woo.”
“Tôi là Yoo Choong Heon, Thợ săn Cấp B thuộc Bang hội. Từ bây giờ chúng ta sẽ hoạt động theo tổ đội 7 người, anh Yeon Seon Woo sẽ vào tổ đội của chúng tôi. Anh thấy có được không?”
“A, được ạ!”
Cùng lúc với câu trả lời, một cửa sổ tin nhắn quen thuộc mà lại xa lạ hiện lên.
[‘Yoo Choong Heon’ đã gửi yêu cầu tham gia tổ đội. Tự động từ chối sau 30, 29, 28, …….]
[<Chấp nhận> hoặc <Từ chối>]
[‘Yeon Seon Woo’ đã tham gia tổ đội của ‘Yoo Choong Heon’.]
Ngay khi chấp nhận yêu cầu tổ đội, tôi liền mở cửa sổ tổ đội lên. Thế là sau tên Thợ săn Yoo Choong Heon, Đội trưởng, hiện lên dấu hiệu cho biết là thành viên tổ đội cùng với tên của mỗi người.
Có lẽ họ cũng nhận được thông báo tôi đã trở thành thành viên tổ đội nên thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Một lát sau, một người đàn ông có vóc dáng rắn rỏi, gương mặt đường nét mạnh mẽ đến gần đề nghị bắt tay. Tôi ngơ ngác nắm lấy tay anh ta thì người đàn ông đó nắm tay tôi lắc mạnh một cái rồi cười một cách sảng khoái.
“Tôi là Kim Ji Hoon, Trị liệu sư của tổ đội này.”
“A, vâng. Tôi là Yeon Seon Woo, Hỗ trợ sư.”
“Vậy à. Tôi và anh Yeon Seon Woo chỉ cần ở phía sau sử dụng các kỹ năng thiên về hỗ trợ là được. Nên tôi muốn hỏi, phạm vi sử dụng kỹ năng của anh là bao xa?”
“Tôi thường là khoảng 10m. Trường hợp Giải trừ trạng thái bất lợi thì cần phải tiếp xúc trực tiếp.”
“Phạm vi hẹp hơn tôi nghĩ nhỉ…. Anh có thể vừa di chuyển vừa hỗ trợ được không?”
Người đàn ông cau mày suy nghĩ rồi hỏi như vậy. Nghe vậy, tôi cũng nhìn người đàn ông đó một lúc rồi đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể.
“Thật ra kinh nghiệm vào hầm ngục của tôi cũng ít, kinh nghiệm đối phó Sự Bùng Nổ cũng không có nên không rõ phải làm thế nào. Dù vậy, trong phạm vi những gì mọi người chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Có lẽ câu trả lời đó làm anh ta hài lòng nên Thợ săn Kim Ji Hoon mỉm cười thỏa mãn rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Như vậy là đủ rồi. Mong anh giúp đỡ.”
“Vâng, tôi cũng mong anh giúp đỡ.”
“Vậy chúng ta đi chứ?”
Nghe cuộc trò chuyện của tôi và Thợ săn Kim Ji Hoon, Thợ săn Yoo Choong Heon bước ra hất mắt về phía trước. Lũ quái vật đang phá hủy con đường lớn ở đằng xa đã đến đủ gần để có thể nhận ra hình dạng của chúng.
Và có lẽ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, Tta Ri trong túi khẽ đập nhẹ vào lưng tôi. Tôi không thể nói một mình ở nơi có các thành viên tổ đội được nên đành nắm chặt quai túi kéo sát lại.
Đó là tín hiệu cho biết không sao đâu. Có lẽ Tta Ri đã hiểu được câu trả lời đó nên cũng ngoan ngoãn không còn đập vào lưng tôi nữa.
Đó là Sự Bùng Nổ đầu tiên của tôi. May mắn là, tôi không đơn độc.
***
Khung cảnh Sự Bùng Nổ khác hẳn với những hình minh họa hay sự kiện 3D đã thấy trong game. Nơi Sự Bùng Nổ xảy ra đã trở thành một chiến trường sinh tử.
[Đội trưởng ‘Yoo Choong Heon’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Đột Kích’.]
[Thành viên tổ đội ‘Joo Hye Ran’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Khoái Đao Loạn Vũ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’.]
[Hiệu quả của Kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’ giúp tăng mạnh sức bật và tăng nhẹ tốc độ di chuyển của thành viên tổ đội.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ji Hoon’ kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Hồi Máu’.]
[Hiệu quả của Kỹ năng hỗ trợ ‘Hồi Máu’ giúp hồi phục thể lực cho thành viên tổ đội.]
Số lượng quái vật ập đến quá đông. Tôi chạy toán loạn một cách điên cuồng giữa đám quái vật ập đến không có lấy một khoảnh khắc để nhìn rõ hình dạng từng con rồi sử dụng tất cả các kỹ năng hỗ trợ có vẻ hữu dụng. Khi cạn kiệt mana thì tôi dùng Thuốc Mana mà Lee Je Hee đã đưa để hồi phục.
“Anh Seon Woo, bên trái!”
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét khẩn cấp của Kim Ji Hoon đang hồi máu ở phía sau. Nghe vậy, chưa kịp nhìn sang trái, tôi đã xoay Bảo Ngọc Thuật Sĩ kích hoạt kỹ năng tấn công rồi nhảy lùi lại một bước lớn.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Quả Cầu Mana’.]
[Cấp của ‘Sói Đen’ quá cao nên hiệu quả của Kỹ năng tấn công ‘Quả Cầu Mana’ không đáng kể.]
Quả Cầu Mana là kỹ năng tấn công cơ bản nhất nhận được từ nghề bậc 1 của Hỗ trợ sư. Và thật nực cười, đó cũng là kỹ năng tấn công duy nhất mà tôi có. Mà cũng có lẽ do cấp độ thấp nên chẳng có tác dụng gì.
Tuy nhiên, nó cũng đủ để làm quái vật bị trúng kỹ năng tấn công khựng lại trong giây lát nên tôi lập tức sử dụng một kỹ năng khác ngay lúc đó.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’.]
[Hiệu quả của Kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’ khiến ‘Sói Đen’ rơi vào trạng thái ‘Choáng Váng’.]
Tôi đã lo không biết sẽ thế nào nếu Kỹ năng trạng thái bất lợi cũng không có tác dụng, nhưng may mắn là con quái vật ngã gục xuống. Trước bộ dạng nó cúi gằm đầu chuẩn bị lao tới tấn công tôi, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Sợ rằng nó sẽ giải trừ trạng thái bất lợi rồi lại lao đến, tôi dùng kỹ năng Chân Thỏ lùi lại thêm một bước nữa. Ngay lúc đó, một thành viên trong tổ đội là cô Joo Hye Ran đã đến gần rồi đâm kiếm vào ngực con quái vật đang bị choáng.
[Thành viên tổ đội ‘Joo Hye Ran’ đã tiêu diệt ‘Sói Đen’.]
“Anh Seon Woo, lùi ra sau thêm nữa đi!”
“Vâng!”
Vừa lùi lại theo lời đó, tôi vừa ước chừng bằng mắt khoảng cách với Joo Hye Ran đang đến gần rồi sử dụng một kỹ năng khác. Vì phạm vi kích hoạt của kỹ năng này ngắn nên chỉ có thể sử dụng khi thành viên tổ đội ở gần.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa II’ lên thành viên tổ đội ‘Joo Hye Ran’.]
[Hiệu quả của Kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa II’ giúp tăng 8% lực phòng ngự cho thành viên tổ đội ‘Joo Hye Ran’.]
Sau khi tăng nhẹ lực phòng ngự cho Joo Hye Ran như vậy, tôi lập tức quay người chạy về phía sau. Vừa chạy hết tốc lực đến bên cạnh Kim Ji Hoon thì một màng bảo vệ mờ ảo bao bọc lấy xung quanh.
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ji Hoon’ kích hoạt Kỹ năng phòng ngự ‘Bảo Hộ’.]
“Anh có sao không, anh Seon Woo?”
“A, …vâng. Tôi không sao.”
Tôi thở không ra hơi vì phải chạy tới chạy lui để hỗ trợ. Ji Hoon lo lắng nhìn bộ dạng tôi đang cúi gập người thở hổn hển rồi lại tập trung vào phía các thành viên tổ đội đang giao tranh ác liệt với quái vật.
Chỉ cần nhìn cửa sổ trạng thái với những dòng chữ chạy loạn xạ cũng đủ biết họ đang chiến đấu gian khổ thế nào. Dù vậy, phòng tuyến liên tục bị đẩy lùi. Chúng tôi đã di chuyển một đoạn khá xa so với vị trí ban đầu, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Tòa nhà Bang hội ở phía sau.
Tôi nhìn Tòa nhà Bang hội đã gần kề rồi thở dốc, cau mày lo lắng. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người dậy.
Trong cái rủi có cái may là đến giờ vẫn chưa có ai bị thương nặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì điều đó rồi bắt chuyện với Ji Hoon đang quan sát các thành viên tổ đội.
“Dù sao thì cũng may là chúng ta có vẻ đang cầm cự tốt hơn tôi nghĩ. Mọi người đều đang chiến đấu rất tốt.”
“Vì họ có nhiều kinh nghiệm. Mọi người đều đã chai sạn với Sự Bùng Nổ rồi. Dù có đi chi viện cho bang hội khác thì cũng chủ yếu đứng ở tiền tuyến thôi. Họ nghĩ rằng là Thợ săn của Bang hội Yeolmu thì đương nhiên phải làm được đến mức đó.”
“…….”
Dù đó là một câu trả lời nhẹ nhàng nhưng tôi không biết phải nói gì nên đành chọn cách im lặng.
Họ là những người luôn bị đẩy lên phía trước chỉ vì mạnh hơn một chút. Trong đó chắc hẳn cũng có cả sự đố kỵ rằng chẳng phải họ đã vào được Bang hội Yeolmu, một bang hội hùng mạnh đó sao. Nên có lẽ họ cho rằng sự hy sinh đó là điều hiển nhiên.
Nếu đã sống trong cách đối xử và nhìn nhận như vậy thì việc họ chai sạn cũng phải thôi. Dù rằng việc mạnh mẽ và việc phải gánh vác sự hy sinh rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
[Thành viên tổ đội ‘Lee So Won’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Yểm Trợ Hỏa Lực’.]
[Thành viên tổ đội ‘Sung Jung Won’ kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Quả Cầu Lửa’.]
[Thành viên tổ đội ‘Park Joo Ho’ kích hoạt Kỹ năng phòng ngự ‘Khiên Chắn’.]
“…….”
Nhìn những người đang dốc hết sức lực chiến đấu vì những người trong bang hội đang sơ tán, tôi siết chặt nắm tay.
Phải cố gắng hết sức. Tôi không muốn để lại bất cứ điều gì đáng hối tiếc trong tình huống này.
Không biết khi nào Lee Je Hee sẽ đến. Và thực ra cũng có chút nghi ngờ liệu hắn có đến thì có thể giải quyết hoàn toàn được tình thế này không.
Nhưng việc đứng sau lưng những người đang liều mạng chiến đấu này mà tính toán xác suất này nọ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.