Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 86
Vấn đề nằm ở hành động của hắn, dù mệt mỏi với lịch trình dày đặc nhưng vẫn đều đặn ngày nào cũng như ngày nào đưa tôi đến Tòa nhà Bang hội. Tôi nói có thể tự đi được, nhưng riêng vấn đề này hắn lại cứng đầu như lừa.
Trước đối phương chẳng chịu nghe lời, tôi cũng từ bỏ việc thuyết phục và ngoan ngoãn ngồi xe do Lee Je Hee lái đi làm. Lúc tan làm thì tôi đi nhờ xe của người khác theo lời hắn nhờ, chủ yếu là Baek Tae Ra hoặc Han Cho Rok.
Thế mà hôm nay có vẻ đến cả Yeom Dong Mae cũng được huy động.
Việc tôi sắp ba mươi tuổi đến nơi mà bị đối xử như trẻ con thật khó hiểu thì không nói làm gì, đằng này tôi xấu hổ chết đi được, không dám nhìn mặt những người lái xe giúp. Thà như vậy thì đi nhờ xe của Lee Je Hee còn hơn….
Nhớ lại Lee Je Hee sáng nay đưa đến trước Tòa nhà Bang hội rồi chẳng có lấy một cuộc điện thoại, tôi tặc lưỡi một cái không hài lòng. Rồi đến tối hắn lại trở về với bộ dạng như cải muối cho xem.
Tưởng tượng cảnh hắn sẽ gắt gỏng đáng sợ “Không phải đã bảo đừng có đi một mình trong tình trạng đó sao?!”, tôi rùng mình một cái. Thà đối mặt với Lee Je Hee nổi giận thì cứ chịu xấu hổ một chút khi gặp Yeom Dong Mae còn hơn.
Vội lắc đầu để xua đi tình huống rút cạn sức lực chỉ bằng việc tưởng tượng. Lúc này Baek Tae Ra đã ngủ say như chết.
Nhìn xuống dáng vẻ ngủ ngon lành của cậu ta, tôi di chuyển đến ngăn kéo cạnh giá sách. Lấy chiếc chăn từ đó ra đắp lên người thằng nhóc đang ngủ thì Tta Ri cũng ngừng nghịch tóc cậu ta.
“Nhân loại hồng bị ốm ở đâu hả?”
Tta Ri bám vào lưng tôi đang quay về bàn làm việc rồi bóng gió hỏi. Giọng nói ẩn chứa sự lo lắng khiến tôi bật cười khe khẽ.
“Không phải thế đâu. Chỉ là mệt vì quá nhiều việc thôi.”
“…Je Hee cũng vậy hả?”
“Ừm. Sao, nhớ Lee Je Hee à?”
“K… k… không phải thế!”
Không phải mới lạ. Dạo này nó đang chơi game trong phòng làm việc mà chỉ cần nghe tiếng cửa là lại chạy ra ngay.
Thấy Tta Ri như vậy thật dễ thương nên tôi giả vờ không biết, ngồi xuống ghế nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ lớn. Dù là cuộc sống thường ngày trôi qua bình thường nhưng không hiểu sao tôi không thể xóa đi cảm giác như đang đi trên lớp băng mỏng mỗi ngày.
***
1 tiếng sau, tôi đánh thức Baek Tae Ra đang ngủ dậy để tiễn cậu ta đi. Thằng nhóc khó khăn lắm mới dậy nổi với khuôn mặt vẫn còn phờ phạc vì mệt mỏi, rồi bước chân loạng choạng rời khỏi văn phòng. Nhìn theo dáng vẻ đó một cách ái ngại, tôi chợt nhận ra một điều.
Mà khoan, sao nó lại đến đây ngủ nhỉ?
Không hiểu sao lại bỏ văn phòng của mình vẫn còn tốt chán mà cố tình đến tận đây ngủ. Dạo này tên Lee Je Hee cũng thường xuyên vắng mặt mà.
Nếu không phải là nhầm lẫn thì tần suất mọi người tụ tập ở văn phòng này gần đây hình như đang tăng lên thì phải….
Không biết trước đây có như vậy không nên nghi ngờ cứ chồng chất. Rồi khi định thần lại thì đã gần đến giờ tan làm.
“Seon Woo, sắp về nhà chưa?”
“Ừ. Về thôi. Chuẩn bị nào.”
Nghe vậy Tta Ri lộ rõ vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng tắt tab Diễn đàn game đang mở Hướng dẫn công lược Raid rồi tắt máy tính. Bảo nó đến văn phòng thì không được chơi game mà nó cũng nhịn giỏi thật. Nên mới mừng rỡ như vậy khi nghe nói sắp về nhà đây mà.
“Về nhà mà còn dám bật máy tính lên ngay lập tức thì biết tay ta?”
“Ta đã làm việc chăm chỉ hôm nay! Nên làm thế cũng được! Ngươi không biết Cân bằng cuộc sống à, Seon Woo?”
“Ngươi lại nghe lỏm được câu đó ở đâu thế? Với cả ngươi làm việc gì. Cả ngày chỉ chơi bời thôi. Chẳng cân bằng tí nào cả.”
Trước lời nói hết sức vô lý tôi véo cái má đen của nó một cái rồi mở túi ra đưa cho Tta Ri xem, đúng lúc đó.
“Ơ?”
Đèn điện đột nhiên nhấp nháy rồi tắt phụt. Trời vẫn chưa tối hẳn nên không đến mức đột nhiên không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn dừng lại vì giật mình quan sát xung quanh.
“S… Seon Woo!”
Và cùng lúc với tiếng gọi của Tta Ri thì mặt đất dưới chân rung chuyển. Tòa nhà rung lắc dữ dội như thể có động đất. Tôi giật mình vịn vào bàn rồi vội vàng ôm Tta Ri vào lòng trước tiên.
Tta Ri lúc nào cũng mạnh miệng bảo sẽ bảo vệ tôi giờ lại sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu mà nắm chặt lấy vạt áo tôi. Tôi vỗ về lưng Tta Ri rồi đảo mắt nhìn quanh với đôi mắt mở to kinh ngạc. Cơn rung chấn nhanh chóng dịu đi rồi bốn phía lại trở nên yên tĩnh.
“Seon Woo.”
“Suỵt, nghe thử xem. Ngươi không nghe thấy tiếng gì à?”
Có một âm thanh yếu ớt vọng lại từ rất xa. Nghe giống như tiếng gầm của dã thú nhưng lại có chút khác biệt kỳ lạ.
Nghe vậy Tta Ri đang mếu máo cũng gật đầu như thể nó cũng nghe thấy âm thanh đó. Ngay lúc ấy cửa văn phòng bật mở và Yeom Dong Mae xuất hiện với vẻ mặt gấp gáp.
“Anh Seon Woo!”
“Anh Dong Mae? Có chuyện gì…”
“Phải ra khỏi tòa nhà ngay lập tức! Có vụ bùng nổ xảy ra gần đây!”
“…Vâng?”
Việc đầu tiên Yeom Dong Mae làm khi chạy vào văn phòng là mở toang cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc của Lee Je Hee. Nhưng tôi không thể phản ứng gì trước hành động khó hiểu đó.
Sự Bùng Nổ xảy ra ư?
Đúng lúc tôi đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay Tta Ri kéo vạt áo tôi mới làm tôi tỉnh táo lại. Tôi đã mất bình tĩnh đến mức nào mà đến cả việc giấu Tta Ri đi khi Yeom Dong Mae xuất hiện cũng quên mất.
“À, Sự Bùng Nổ?! Ở đây ạ?”
“Vâng, nó bùng phát ở khu phố bên cạnh rồi lan đến tận đây trong nháy mắt. Phải ra ngoài ngay trước khi nguy hiểm hơn. Anh chuẩn bị xong chưa?”
Anh Yeom Dong Mae trông không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tta Ri. Dù tự hỏi liệu anh ấy có nghe được chuyện gì không nhưng tôi vẫn đặt Tta Ri vào túi trước rồi cẩn thận kéo khóa lại. Sau đó tôi đeo túi lên vai định đi ra cửa thì bị Yeom Dong Mae giữ tay lại làm người tôi xoay đi.
“Thang máy ngừng hoạt động rồi, xuống cầu thang bộ thì quá chậm. Đây là tầng 10 mà.”
“…Vậy thì ra ngoài bằng đường nào ạ?”
“Kia ạ.”
Ngay cả trong tình huống khẩn cấp này Yeom Dong Mae vẫn nở một nụ cười hồn hậu rồi chỉ tay về phía cửa sổ đang mở toang. Trông anh ấy cứ như người mất trí vì quá sốc vậy.
“…Chúng ta cứ đi cầu thang bộ xuống không được ạ?”
“Không có thời gian đâu. Lại đây.”
“Không, như anh Dong Mae nói, đây là tầng 10 đấy!”
“Không sao đâu, không sao mà. Tin tôi đi.”
Yeom Dong Mae giữ chặt tay tôi kéo về phía cửa sổ. Tôi cố gắng chống cự nhưng Hạng A vẫn là Hạng A nên cơ thể tôi bị kéo đi một cách bất lực.
Áaaaa! Ổn cái quái gì! Bảo tôi tin một người định nhảy khỏi tầng 10 dựa vào cái gì chứ!
“Tôi không ổn đâu!”
“A, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện thoải mái với tôi rồi hả? Vậy tôi cũng nói chuyện thoải mái được chưa? Tôi cũng muốn thân thiết với anh Seon Woo lắm.”
“Anh điên rồi à? Tình huống này mà nói được mấy lời đó sao?”
Vừa hét lên tôi mới nhận ra mình đã đứng trước cửa sổ từ lúc nào. Có lẽ vì ở tầng cao nên tiếng gió thổi từ bên ngoài nghe cũng khác thường. Tôi thực sự không biết anh ta định làm gì ở độ cao này nữa.
Độ cao của tòa nhà 10 tầng nhìn xuống mặt đất cứ như cách xa cả tỷ năm ánh sáng vậy.
“Thật sự xuống bằng đường này sao? Thật hả?”
“Vâng, bám chắc vào tôi nhé.”
“Chúng ta hãy suy nghĩ lại đi…!”
Tôi định hét lên bảo hãy suy nghĩ lại đi thì Anh Dong Mae đã bước đến ôm lấy eo tôi. Rồi anh ta chẳng cần tốn mấy sức đã nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng khiến tôi kinh ngạc.
“A… Anh Dong Mae!”
“Đừng buông tôi ra nhé.”
“Đừng làm thế, đừng mà! Đây là hành động điên rồ đó!”
“Haha, cứ tin tôi đi.”
Thằng điên này! Lẽ ra mình phải biết ngay từ lúc nghe nói hắn cũng là Thợ săn thuộc Bang hội Yeolmu rồi chứ!
Trong nỗi hối hận và cảm giác bị phản bội sâu sắc, tôi bám chặt lấy vai Yeom Dong Mae như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó. Yeom Dong Mae bước lên bệ cửa sổ rồi cứ thế nhảy thẳng vào không trung.
Mẹ ơi, con trai mẹ đi đây. Chết tức tưởi ở cái thế giới lạ hoắc này đây…!
Suy nghĩ cuối cùng như một lời trăn trối kết thúc tôi cảm thấy chóng mặt rồi nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc đó một giọng nói tươi sáng xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai tôi.
“Anh Seon Woo, mở mắt ra xem.”
“…Gì thế?”
“Chẳng lẽ tôi lại nhảy xuống mà không suy nghĩ gì thật sao?”
Trái ngược với dự đoán rằng chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống ngay lúc nhảy ra, thì tốc độ rơi xuống mặt đất lại rất chậm. Nói đúng hơn thì đây là đang hạ cánh một cách an toàn.
“Đây là… cái gì vậy ạ?”
“Một Bảo vật Ma pháp cường hóa dùng một lần ạ.”
Anh Dong Mae cười rồi ngẩng cằm lên cho tôi xem vùng cổ anh ta. Trên chiếc vòng cổ anh ta đeo có đính một viên đá quý màu xanh lá cây cỡ móng tay và nó đang nứt ra rồi vỡ vụn dần ngay trước mắt. Cùng với tốc độ chúng tôi từ từ hạ xuống.
Thấy vậy tôi bất giác đưa tay lên cổ Yeom Dong Mae rồi vuốt nhẹ lên.
[Kích hoạt Kỹ năng Giám Định. Bắt đầu giám định vật phẩm này.]
[Xác nhận kết quả Giám Định]
[Bảo vật tiêu hao dùng một lần, cấp trung, được cường hóa Kỹ năng ‘Bay Lượn’. Người cường hóa Kỹ năng: Lee Je Hee / Người chế tạo: Yeom Dong Mae / Thời gian giới hạn: 5 phút]
“Oa, anh căng thẳng lắm hả? Tay lạnh cóng làm tôi giật cả mình.”
“…….”
Tôi lờ đi lời nói ngu ngơ của Yeom Dong Mae trong tình huống này rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu vàng hiện kết quả giám định.
<Người cường hóa Kỹ năng: Lee Je Hee>
Dòng chữ đó đặc biệt chướng mắt. Tại sao cứ có cảm giác không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tên này vậy chứ?
Tôi rùng mình một cái trước suy nghĩ đáng sợ đó. Anh Dong Mae giật mình siết chặt vòng tay đang ôm eo tôi hơn.
“Sao anh run thế? Vẫn còn sợ lắm à?”
“…Cũng hơi sợ thật ạ.”
“Xin lỗi anh, tôi không biết khi nào tòa nhà sẽ sập nên vội quá không có thời gian giải thích.”
“…….”
Lẽ ra trong lúc bảo tôi tin anh ta thì nói có vật phẩm này là được rồi còn gì.
Tôi định nói thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười hồn nhiên của Yeom Dong Mae thì lại thôi. Trong lúc tôi thở dài thườn thượt như vậy thì chân chúng tôi đã tiếp đất an toàn.
“Anh ổn chứ?”
“Vâng. Cảm ơn anh đã đến giúp. Lúc nãy… tôi xin lỗi vì đã cáu gắt.”
“Không sao đâu ạ. Anh nói chuyện thoải mái làm tôi còn thấy vui hơn ấy chứ. Quan trọng hơn là anh nhớ phải mặc đồ bảo hộ được cấp phát vào nhé, cứ ở đây chờ mọi người di chuyển thì đi theo cùng họ là được. Bây giờ trong bang hội không có cấp quản lý nào nên tôi phải qua đó xem sao.”
“Cô Ha Na thì sao ạ?”
“Ha Na đang xây dựng phòng tuyến ở tiền tuyến rồi ạ!”
Yeom Dong Mae vội vàng trả lời về tung tích của Kim Ha Na rồi chạy về phía đám đông đang tụ tập. Yeom Dong Mae hòa vào giữa vòng tròn các Thợ săn rồi bắt đầu trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn vẻ mặt đó tôi mới thực sự cảm nhận được tình hình này là thực tế. Thật sự, Sự Bùng Nổ đã xảy ra rồi.