Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 85
16. Vụ Bùng Nổ
Thế giới trở nên hỗn loạn. Đó là vì nỗi sợ hãi về Vụ Bùng Nổ đột ngột xảy ra đã nuốt chửng mọi người.
Mỗi ngày có hàng chục bài báo về Vụ Bùng Nổ được tung ra và những bài báo kích động tình hình bất an càng làm gia tăng sự lo lắng và bất mãn của người dân. Đáp lại chính phủ đã ra thông cáo sẽ tiến hành điều tra làm rõ sự thật về vụ việc này. Mặc dù vậy sự bất an vẫn không dễ dàng lắng xuống. Ngược lại càng như vậy thì chỉ có Lee Je Hee là càng bận rộn hơn mà thôi.
Phía chính phủ đã đưa Lee Je Hee ra làm bình phong để trấn an người dân. Lee Je Hee được mệnh danh là anh hùng dân tộc, là con bài tốt nhất để lợi dụng trong tình huống như thế này. Nhờ đó chỉ cần bật TV lên là thấy đầy rẫy các quảng cáo công ích mà hắn tuyên truyền và mọi tin tức báo đài đều tập trung vào hành tung của Lee Je Hee.
Chỉ có vậy thôi sao. Để tìm hiểu lý do Vụ Bùng Nổ xảy ra thì có rất nhiều nơi tìm đến hắn khiến hắn bị gọi đi khắp mọi nơi rồi còn bị lôi kéo vào các cuộc họp bàn biện pháp đối phó để tiêu diệt Key Master nữa.
Vì vậy các cuộc họp thường kéo dài đến tận khuya nên chuyện hắn trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng xảy ra như cơm bữa. Rõ ràng là đang sống chung nhưng đến mức dạo gần đây chúng tôi chưa hề có một cuộc trò chuyện tử tế nào cả.
Thật ra tôi đã nghĩ hắn sẽ dẫn tôi theo bất cứ nơi nào hắn đi. Xét theo thái độ hắn đối xử với tôi dạo gần đây thì việc hắn không làm vậy mới là điều kỳ lạ hơn.
Thế nhưng Lee Je Hee lại làm cái điều kỳ lạ đó. Hắn đã bỏ tôi lại và dẫn theo Han Cho Rok hoặc Baek Tae Ra. Chà, nhờ thế mà tôi không bị lộ diện trước truyền thông nên tránh được việc bị chú ý đến, nên tôi quyết định coi đây là sự quan tâm theo cách riêng của hắn vậy.
Tất nhiên cũng vì thế mà tôi hoàn toàn không biết tình hình đang diễn biến thế nào cả.
“Nói thật đi. Ngươi thật sự không biết gì hết hả?”
“Không biết! Ta nói bao nhiêu lần rồi hả, Seon Woo!”
“…Thật à?”
Thấy tôi lộ vẻ mặt không tin tưởng thì Tta Ri đang bực bội liền dậm chân bình bịch trên bàn. Dù sao nó cũng là quái vật nên tiếng động vang lên rất lớn trên chiếc bàn gỗ.
“Iiik! Ngươi không tin ta hả!”
“Không, không phải thế…. Nhưng ngươi cũng là Key Master mà nhỉ. Thật sự không biết gì sao?”
“Ta là tạm thời! Bây giờ chắc chắn là Key Master thật sự khác đã xuất hiện rồi! Ta không nói dối Seon Woo đâu!”
Không phải là tôi không tin lời nó. Chỉ là nỗi bất an lan rộng đến mức làm cả đất nước rung chuyển khiến tôi cũng trở nên bồn chồn vô cớ thành ra lại đi trách móc Tta Ri vô tội.
“Dù sao thì ngươi cũng không biết rõ đúng không? Key Master mới xuất hiện là ai ấy.”
“…Đúng vậy.”
Không biết sự tức giận lúc nãy đã đi đâu mà giờ nó lại ủ rũ cúi gằm mặt xuống. Nhìn dáng vẻ đó tôi thấy có lỗi nên xoa đầu nó.
“Xin lỗi nhé. Không phải chuyện để trách ngươi đâu. Chỉ là ta quá bất an thôi.”
“…Ta không nói dối Seon Woo đâu. Với ta Seon Woo là số 1.”
“Ta biết mà. Ta sai rồi. Ta cũng không nghĩ là Tta Ri ngươi nói dối đâu.”
Giọng nói của Tta Ri đang cúi gằm mặt một cách đáng thương đã nhuốm vẻ ẩm ướt. Tôi dỗ dành nó đang mếu máo rồi không kìm được tủi thân mà dụi vào lòng mình trong khi nhìn vào màn hình máy tính đang hiện bài báo.
Bài báo về Vụ Bùng Nổ xảy ra gần khu phố Tàu ở Incheon mười ngày trước có đính kèm nhiều bức ảnh. Đống đổ nát của các tòa nhà bị sập và ga tàu điện ngầm bị phá hủy trong ảnh như đang nói lên tình hình thảm khốc lúc đó.
Dù đã thực hiện các biện pháp phân tán dân cư để ngăn chặn thiệt hại lớn về người, nhưng Vụ Bùng Nổ xảy ra không báo trước vẫn gây ra thương vong. Khu phố Tàu bị quái vật càn quét qua đã trở nên hoang tàn đến mức không còn người ở được nữa. Và khi tình hình thiệt hại đó được công bố thì sự bất an của người dân cũng ngày càng tăng cao.
Trước vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại đó dù chính phủ đã đứng ra nỗ lực nhưng sự bất an vẫn không dễ dàng được kiểm soát. Nỗi sợ hãi về Vụ Bùng Nổ tái diễn lớn đến mức đó.
“Hay là ngươi có biết Key Master xuất hiện từ hầm ngục nào không?”
“Không biết được. Lúc ta đến đây cũng chỉ được dặn là phải thay đổi tổ định kỳ thôi.”
“…….”
Nếu cái gọi là tổ đó có nghĩa là hầm ngục thì cũng chẳng khác gì việc phải liên tục thay đổi vị trí ẩn náu để khó bị tìm thấy. Và nếu Key Master mới xuất hiện cũng đang hành động theo lời đó thì…
“Khó rồi đây.”
“…….”
Giống như đang gỡ một cuộn chỉ rối tung vậy. Cảm giác càng cố gắng gỡ một cách bình tĩnh thì nó lại càng rối thêm.
Đúng lúc tôi đang đau đầu với mớ suy nghĩ phức tạp thì cửa mở và Baek Tae Ra bước vào với bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi. Cậu ta loạng choạng đi thẳng đến ghế sofa rồi lao người xuống như thể đang lặn.
Tôi đã phản xạ ôm lấy Tta Ri quay người đi khi cửa đột ngột mở ra rồi nhận ra mái tóc hồng bù xù và thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó tim tôi như hẫng đi một nhịp vì quá bất ngờ. Nếu vào thời điểm như thế này mà có tin đồn Bang hội Yeolmu đang giữ một Key Master thì hậu quả sẽ lớn đến mức nào chứ. Chỉ tưởng tượng việc phải giải quyết hậu quả đó thôi cũng đủ thấy kinh khủng rồi.
“Hết hồn à. Gõ cửa một cái không được hả?”
“Biết rồi, đừng có nói lớn tiếng. Nhức đầu.”
Giọng nói trầm xuống một cách yếu ớt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy bộ dạng như thể trạng đã chạm đáy rồi nên tôi lặng lẽ quan sát rồi cùng Tta Ri đi đến sofa. Cậu ta đang nằm úp sấp trên đó và rên hừ hừ như người đang đau đầu thật sự.
“Nhân loại hồng, chết rồi à?”
Tta Ri đến gần đầu Baek Tae Ra rồi dùng tay chọc chọc vào cái đầu hồng. Ngay lập tức thằng nhóc đang nằm liền ngẩng phắt đầu dậy gầm gừ.
“Nếu chết rồi thì sao, định bắt ăn thịt hả?”
“Oẹ, Nhân loại hồng nhìn qua là biết không ngon rồi. Với cả Seon Woo bảo ăn linh tinh sẽ đau bụng nên không được nhặt đồ ăn bừa bãi.”
“…Ha, đến sức nổi giận cũng không có nữa.”
Nói được nửa chừng Baek Tae Ra lại úp mặt xuống sofa rồi người mềm oặt ra. Bộ dạng đúng như lời Tta Ri nói là chỉ muốn hỏi xem có chết thật không.
Tta Ri xác nhận Baek Tae Ra không có sức để nổi giận nữa thì lén lén lút lút đến gần sờ sờ mái tóc hồng. Nó lúc nào cũng nhìn chằm chằm với vẻ tò mò nên lần này đã nắm được cơ hội rồi đây.
Mà cũng phải thôi, giữa toàn những mái đầu đen thui lại có một màu nổi bật như vậy thì cũng đáng để thấy lạ thật.
Có lẽ thấy phiền với bàn tay đó nên Baek Tae Ra cáu kỉnh gạt tay loạn xạ. Tta Ri lùi lại tránh bàn tay đó rồi lại rón rén đến gần nghịch tóc cậu ta. Thấy nó không có vẻ gì là dễ dàng từ bỏ nên cuối cùng Baek Tae Ra đành bỏ cuộc trước rồi buông thõng tay xuống một cách yếu ớt. Thấy vậy tôi cũng đến gần cậu ta hỏi điều mình thắc mắc.
“Sao lại đau đầu nữa rồi?”
“Chính phủ thì cứ dí hỏi tại sao Vụ Bùng Nổ lại bắt đầu lần nữa, các bang hội khác thì muốn liên minh nhưng lại bận nhìn ngó lẫn nhau nên chẳng hợp tác gì. Nhức đầu chết đi được đây này.”
“…….”
Chỉ nghe thôi cũng đủ biết cậu ta đang phải chịu đựng những chuyện đau đầu đến mức nào rồi. Thế nên tôi đặt tay lên gáy thằng nhóc đang nằm úp sấp. Nó giật nảy vai một cái rồi định ngẩng đầu lên nhưng có lẽ đã nhận ra ý đồ của tôi nên ngoan ngoãn thả lỏng người.
[Đang chuẩn bị Chuyển Đổi Trạng Thái. Vui lòng thiết lập trạng thái cần chuyển đổi.]
[Kích hoạt Kỹ năng Chuyển Đổi Trạng Thái. Ban tặng trạng thái ‘Thư Giãn’ theo thiết lập.]
Hơi ấm tụ lại trong lòng bàn tay rồi truyền sang đối phương.
“A…”
Phần gáy vốn đang căng cứng đã được thả lỏng. Nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm tôi định rút tay về thì Baek Tae Ra đã nhanh hơn một bước giơ tay lên nắm lấy cổ tay tôi.
“Ấm áp dễ chịu quá…”
“Chỉ ấm một lát lúc dùng kỹ năng thôi. Nên bỏ ra đi.”
“…….”
“Này.”
Phải đến khi tôi gọi như quát lên thì Baek Tae Ra mới chịu buông cổ tay ra rồi úp mặt vào sofa lầm bầm. Giọng nói đó cực kỳ hờn dỗi.
“Có một bàn tay mà cũng keo kiệt thế.”
“Keo kiệt? Có muốn tôi keo kiệt thật sự hủy luôn kỹ năng không?”
“Cái tính tình này…. Mà anh có nhiều kỹ năng hữu dụng hơn tôi nghĩ đấy. Cái này hiệu quả có vẻ rất tốt.”
Không biết là ai đang bàn về tính tình của ai nữa đây. Tôi tức đến nghẹn họng định nói một câu nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi đến mức đáng thương của cậu ta thì lại thở dài rồi thôi.
“Cũng thuộc dạng đó. Vì nó là kỹ năng trấn tĩnh được cả trạng thái Cuồng Nộ của Han Cho Rok mà.”
“Ừm. Giờ mới thấy như được sống lại vậy.”
Giọng nói của Baek Tae Ra như đang thì thầm và mệt mỏi như thể sắp ngủ đến nơi. Bình thường chỉ thấy bộ dạng mạnh mẽ lúc nổi nóng của cậu ta mà giờ lại thấy thế này nên trong lòng tôi thấy không ổn chút nào. Thế nên tôi xoa mái tóc bù xù của cậu ta với ý cổ vũ.
“Mệt đến vậy sao?”
“…Chết mất thôi. Đã nhiều việc lắm rồi mà nghĩ đến việc lát nữa phải vào Cuộc họp Thợ săn là đầu lại đau từ bây giờ rồi. Chắc chắn bọn họ lại đổ tội cho chúng ta là thủ phạm gây ra chuyện này cho xem.”
Thế này thì giết người ta mất.
“Cậu đến đó cùng với Lee Je Hee à?”
“Ừ.”
“Vậy thì ngủ một lát trước khi đi đi.”
“Ừm…… A, lúc anh Je Hee tan làm thì anh Dong Mae sẽ đến. Hôm nay anh cứ đi xe của anh ấy về nhà là được.”
Đây lại là chuyện gì nữa đây. Có phải đưa đón học sinh mẫu giáo đâu chứ.
“Tôi không phải trẻ con đâu nhé? Tôi tự về một mình được.”
“Không được. Anh Je Hee dặn nhất định phải đưa anh về. Anh ấy dạo này cũng hơi bất ổn nên nếu anh mà xảy ra chuyện gì nữa thì lớn chuyện đấy. Với cả tôi cũng… anh cứ làm theo lời chúng tôi đi.”
“…….”
Không còn lời nào để đáp lại tôi đành im lặng ngậm miệng lại trong lúc Baek Tae Ra nói tiếp rồi thiếp đi. Nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ tôi hủy kỹ năng rồi lắc đầu nhẹ.
Lee Je Hee bất ổn. Cách diễn đạt đó thật chính xác.
Lee Je Hee trở về vào đêm khuya với gương mặt mệt mỏi mang một biểu cảm như thể chỉ cần ai đó lỡ động vào là sẽ bùng nổ ngay lập tức. Đến mức mà tôi phải ngoan ngoãn nhường chỗ bên cạnh cho hắn khi hắn vừa tắm xong đã tìm đến phòng tôi.
Tôi tự hỏi liệu hắn có dịu đi chút nào không nếu được ngủ tử tế nên đã mặc kệ hắn đường hoàng chiếm lấy chỗ bên cạnh rồi vòng tay qua ôm mình. Thực tế không biết có phải nhờ vậy không nhưng buổi sáng hắn ra khỏi nhà với sắc mặt khá hơn một chút. Dù rằng đến tối hắn lại trở về trạng thái khó nói chuyện nổi như cũ.