Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 84
Tôi giật mình quay đầu lại trước lời nói bất ngờ như một lời tỏ tình. Trái ngược với vẻ mặt bảo là sợ hãi thì hắn vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như không. Nhưng điều đó không có nghĩa là hàm ý trong lời nói của hắn cũng thờ ơ như vậy.
“…Anh đã định hồi quy đúng chứ?”
Trước câu hỏi cẩn trọng của tôi thì hắn hơi ngập ngừng một chút rồi dùng tay gõ nhẹ lên vô lăng.
“Ừ. Nhưng kết quả lại thành ra thế này.”
“…Anh có hối hận không?”
“…….”
Đúng lúc đó xe dừng đèn đỏ trước vạch dừng. Những giọt mưa lại đọng trên tấm kính nơi cần gạt nước vừa lướt qua làm sạch nước. Chúng phản chiếu ánh đèn đường rồi hắt lên khuôn mặt Lee Je Hee tạo thành những đốm sáng long lanh. Trông như những giọt nước mắt mà hắn đang rơi vậy.
“Ai biết được. Bây giờ thì không nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ hối hận rồi quay ngược lại tất cả thì sao.”
“…Bà ấy giống như mẹ của anh mà.”
Nghe lời đó hắn bật cười thành tiếng. Cùng lúc đó chiếc xe cũng lăn bánh tiến về phía trước. Chiếc xe đen nhánh lao nhanh qua những khu phố trung tâm đã sẫm màu vì thấm nước mưa.
“Ai biết được.”
Đó là một câu trả lời mơ hồ. Lee Je Hee liếc nhìn sang phía tôi rồi lại lái sang chuyện khác.
“Cái đồng hồ đó là do bà ấy tặng.”
“Hả?”
Không hiểu hắn đang nói gì tôi đưa mắt nhìn xuống theo hắn. Chiếc đồng hồ trông có vẻ nặng nề trên cổ tay tôi phản chiếu ánh đèn pha từ đường phố nên càng lấp lánh lạ thường.
Vậy ra đây là chiếc đồng hồ mà Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã tặng ư?
“Tôi chỉ nói với một mình bà ấy thôi. Rằng tôi đang liên tục lặp lại cùng một khoảng thời gian. Và bà ấy đã tin lời nói hoang đường đó rồi mua cho tôi cái đồng hồ này.”
“…….”
“Bà ấy bảo dù tôi có lang thang trong dòng thời gian nào thì cũng hãy lấy nó làm tiêu chuẩn mà quay về với những người của mình.”
Hội trưởng Shim Hwa Yeon biết về việc hồi quy của Lee Je Hee ư. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong game. Tôi lặng người trong giây lát không nói nên lời chỉ biết mấp máy môi. Rồi tôi buột miệng thốt lên như hét.
“Sao anh lại đưa tôi thứ quan trọng như vậy chứ!”
“Là Yeon Seon Woo cậu đòi còn gì.”
“Không phải, thì chắc chắn là anh còn nhiều đồng hồ khác mà!”
“Thì sao? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Hai người chỉ cần một người giữ là được.”
“Không phải, ha…. Phát điên mất thôi.”
Đột nhiên tôi cảm thấy cổ tay đeo đồng hồ trở nên nặng trĩu. Thấy tôi cứ mân mê cổ tay vì cảm giác nặng nề đó thì hắn thản nhiên nhún vai như không có chuyện gì.
“Tôi không có ý làm cậu thấy gánh nặng.”
“Vậy thì sao chứ? Giờ nó thành gánh nặng thật rồi.”
Trước lời nói hờn dỗi của tôi thì hắn bật cười khe khẽ.
“Dù sao thì đối với tôi bà ấy cũng giống như một cột mốc chỉ đường cho tôi biết nơi cần phải quay về.”
“…….”
“Nhưng cậu không tò mò tại sao tôi lại không dùng sức mạnh à?”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm nên Lee Je Hee đã tự mình nói ra thắc mắc của tôi trước. Những hạt mưa dần nặng hạt hơn và trên trần xe cũng phát ra những tiếng lộp độp đều đặn.
Thấy tôi khẽ gật đầu thì Lee Je Hee nói tiếp.
“Đó là lời nhờ vả của bà ấy. Rằng dù cho bà ấy có xảy ra chuyện gì thì cũng mong tôi đừng vì thế mà quay lại. Bà ấy nói trong cuộc đời phải có ít nhất một thứ tuột khỏi tầm tay mình như cát chảy qua kẽ tay vậy. Người bình thường ai cũng sống như thế cả nên bà ấy bảo tôi cũng hãy sống một cách bình thường như vậy đi.”
“…….”
Nghe đến đó tôi đã hiểu ra. Mối quan hệ của hai người họ không phải là thứ mà người khác có thể tùy tiện xen vào bàn luận được.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gò má của Lee Je Hee đang nở một nụ cười nhàn nhạt như đang nhớ về người đó rồi cũng quay mặt ra ngoài cửa sổ cười gượng gạo.
Trong lòng lại thầm nghĩ may mắn là hắn vẫn còn một người như thế thì xem ra cuối cùng tôi cũng đã nảy sinh một loại tình cảm nào đó rồi. Dù cho đó là sự thân thiết, tình bạn hay một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên nào đó đi nữa.
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc. Dường như sắp về đến nhà nên tôi ngồi thẳng dậy cơ thể mệt mỏi. Đúng lúc đó Lee Je Hee đột nhiên nói tiếp. Có vẻ như hắn vẫn còn điều muốn nói.
“Nhưng thật ra tôi không thể dễ dàng quyết định được là vì một chuyện khác còn vướng bận trong lòng hơn thế.”
“…Chuyện khác?”
Tôi hiểu được cảm giác của kẻ không thể đơn giản quay lại. Nếu bảo tôi bây giờ quay lại từ đầu rồi đi đến tận đây một lần nữa thì tôi cũng sẽ như vậy thôi.
Quá khứ đã trải qua đến phát ngán và những biến số mới không lường trước được xen vào giữa chừng.
Việc quay lại không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Khi một biến số khác xuất hiện thì có thể phải quay lại thêm vài lần nữa. Và dù có quay lại thì cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ mang lại kết quả giống như hiện tại cả.
Thế nhưng lời của hắn lại không mang ý nghĩa như vậy.
“Vì đã xuất hiện người mà tôi không muốn để tuột mất qua kẽ tay.”
“…….”
“Thế nên khi quay lại lần nữa… tôi cần phải chắc chắn rằng Yeon Seon Woo của lúc đó cũng chính là cậu.”
Trong khoảnh khắc tôi chỉ biết lặng lẽ chớp mắt. Lee Je Hee liếc nhìn tôi đang chết cứng người không thể thốt ra lời hỏi lại rồi nhẹ nhàng xoay vô lăng. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi vào trong bãi đậu xe.
“Cậu là người đầu tiên tôi gặp trong hàng trăm cuộc đời lặp đi lặp lại của mình. Điều đó có nghĩa là nếu không phải lần này thì không có gì đảm bảo tôi có thể gặp lại cậu lần nữa.”
“…….”
Tôi lặng thinh nhìn nghiêng gương mặt hắn đang dừng cuộc trò chuyện để đỗ xe mà không nói được lời nào. Tôi có thể đáp lại thế nào trước câu nói hắn không quay ngược thời gian vì không có gì đảm bảo sẽ gặp lại tôi. Đến chính tôi còn chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi đó nữa là.
Lee Je Hee đỗ xe ngay ngắn vào vạch xong thì quay hẳn người về phía tôi rồi nghiêm túc hỏi.
“Yeon Seon Woo.”
“…Vâng.”
“Trong quá khứ của tôi có cậu không?”
“…Nếu là người mang tên Yeon Seon Woo thì chắc là có.”
“Cậu biết rõ tôi không phải đang nói về Yeon Seon Woo đó mà.”
Bầu không khí nặng nề đột nhiên bao trùm lấy tôi khiến tôi khó lòng chịu đựng nổi. Vì vậy tôi định nói qua loa cho xong chuyện nhưng hắn lại không dễ dàng bỏ qua. Trước kẻ cứ hỏi đi hỏi lại như muốn tìm kiếm sự chắc chắn thì tôi đành phải đầu hàng rồi ngoan ngoãn trả lời.
“Tôi thì không có rồi. Tôi đến đây mới được khoảng ba tháng thôi mà. Nếu dòng thời gian thay đổi quay về ba tháng trước thì tôi cũng không biết mình có đến đây nữa không.”
Có lẽ đây không phải câu trả lời hắn mong đợi nên Lee Je Hee im lặng một lúc. Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng đó tôi định tháo dây an toàn để xuống xe. Đúng lúc ấy một bóng đen phủ xuống từ trên đầu.
Tôi ngẩng phắt đầu lên thì thấy hắn đang chống một tay lên cửa sổ rồi nhoài người sát lại gần và tháo dây an toàn giúp tôi. Nhờ thế mà tôi bị mắc kẹt trong lòng hắn không thể nhúc nhích.
“Yeon Seon Woo.”
“…Sao anh cứ gọi tôi mãi thế.”
Với cả chúng ta hãy giữ khoảng cách một chút rồi nói chuyện đi.
Tôi nuốt lại lời đó rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngay lúc ấy Lee Je Hee cúi đầu xuống áp sát mặt lại gần. Tôi hoảng hồn lùi người lại trước khoảng cách chỉ cần cử động sai một chút là môi sẽ chạm nhau. Thế nhưng lưng đã chạm vào ghế phụ nên tôi chẳng còn chỗ nào để lùi nữa.
“Kỹ năng lúc nãy, tại sao cậu lại sử dụng nó?”
Phải rồi, tôi cũng đang thắc mắc sao hắn không hỏi về chuyện đó đây.
Dù khẽ thở dài nhưng tôi vẫn đặt tay lên vai hắn trước để đẩy hắn ra. Dù có làm vậy thì liệu sức tôi có đẩy nổi kẻ khiến tất cả mọi người trở nên yếu đuối này không chứ.
“Tại anh Lee Je Hee… trông như muốn khóc vậy.”
“Tôi?”
“Nếu không phải thì cứ coi như là tôi muốn làm thế đi. Vì tôi đã nghĩ thà rằng anh cứ khóc ra còn hơn. Nhưng anh tránh ra một chút được không?”
“Tôi đã nghĩ đó là cách an ủi theo kiểu của Yeon Seon Woo.”
“…Vậy thì cứ nghĩ như thế đi, rồi tránh ra giùm cái.”
“Sự an ủi đó, cậu cho tôi thêm một chút nữa được không?”
“An ủi cái gì chứ…”
Tôi không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì khoảnh khắc tôi nghĩ có thứ gì đó chạm vào môi mình thì tôi đã nín thở không thể chớp mắt nổi.
Phải mất một lúc tôi mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Rồi kẻ đang khô khan áp môi mình vào môi tôi bỗng kéo dài khóe miệng thành một nụ cười rồi cứ giữ nguyên tư thế đó chậm rãi nói tiếp.
“Cái đồng hồ đó, tôi mong là Yeon Seon Woo sẽ đeo nó mãi. Để cậu có thể đến dòng thời gian có tôi bất cứ lúc nào.”
“…….”
“Và cũng đừng nghĩ đến việc đi sang bang hội khác. Vì tôi định sẽ đuổi theo đến cùng để phá đám đấy. Biết chưa?”
Trong tình trạng này thì bảo tôi nói cái gì, nói thế nào đây!
Đầu óc tôi trống rỗng không thể nghĩ được gì. Tôi chỉ biết căng cứng người rồi dồn sức vào hai bàn tay mà thôi.
Sức mạnh dồn vào những ngón tay đang đặt trên vai Lee Je Hee làm bộ vest đen nhàu nhĩ một cách khó coi. Thế nhưng chút sức lực đó cũng nhanh chóng biến mất trước hơi thở thoải mái của hắn phả ra trên môi tôi.
Như thể chờ đợi đúng lúc đó hơi thở hòa quyện và nụ hôn trở nên sâu hơn. Tôi không thể quay đầu đi trước nụ hôn tha thiết như đang níu giữ lấy mình.
Những âm thanh ẩm ướt ngày càng đậm đặc hơn hòa lẫn vào tiếng mưa rồi tan ra trong không khí ẩm ướt. Hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn khiến tiếng mưa đập vào trần xe ngày một lớn hơn. Càng như vậy thì Lee Je Hee lại càng bám lấy tôi hơn nữa.
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua như thế. Ngay khi tôi cảm thấy thiếu hơi thì đôi môi mới tách ra. Hơi thở nóng hổi bật ra ngay trên môi vì chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn rời xa nhau. Cả tôi và hắn đều liên tục lặp lại những hơi thở gấp gáp.
“…….”
“…….”
Một hồi đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt đối phương mà không nói lời nào tiếp diễn và người lên tiếng trước là tôi.
“Vừa rồi coi như là… sự an ủi đi.”
Lee Je Hee bật cười trước lời nói như đang biện minh của tôi. Vì thế mà môi tôi thấy nhột nhạt. Thực ra không chỉ môi mà cả vòm miệng bị kích thích một cách mềm mại cũng ngứa ngáy khiến tôi phải dùng lưỡi lướt qua rồi tự mình giật bắn cả người kinh ngạc.
“Vẫn chưa đủ lắm đâu. Vì nỗi đau lòng còn sâu đậm lắm.”
Trái ngược với câu trả lời đầy tinh quái thì ánh mắt hắn lại sâu thẳm lạ thường. Tôi lặng lẽ đối diện với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn đó rồi bất giác dồn sức vào đầu ngón tay.
Dù không muốn thừa nhận nhưng chính tôi đã là người chủ động nắm lấy gáy hắn rồi chạm môi mình.
Tôi không biết nữa. Lòng hắn tôi cũng không biết. Lòng mình tôi lại càng không.
***
Sáng hôm sau vì ngại đối mặt với Lee Je Hee nên tôi đã trốn ra phòng khách chuẩn bị đi làm. Tôi liếc nhìn hắn đang cố tình đi theo ra rồi ngủ gật trên sofa trong lúc chuyển kênh TV thì đột nhiên điện thoại reo lên.
Lee Je Hee mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Cùng lúc đó tay tôi đang bấm điều khiển cũng dừng lại. Trên màn hình TV đang phát một bản tin thời sự không thể tin nổi.
Góc quay camera lia nhanh một cách gấp gáp và giọng nói khẩn trương của phóng viên vang vọng khắp phòng khách. Cùng với đó là hình ảnh hiện trường thảm khốc hiện lên màn hình.
Ánh mắt Lee Je Hee đang yên lặng nghe điện thoại cũng dừng lại trên màn hình tin tức không rời. Một lát sau cả hai chúng tôi như đã hẹn trước cùng quay sang nhìn Tta Ri đang ngồi trên sofa.
“…Một, một Key Master mới… hình như đã đến rồi.”
Tta Ri lắp bắp nói lí nhí rồi nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
Đó là Sự Bùng Nổ đầu tiên xảy ra sau mấy tháng trời.