Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 82
Đúng lúc đó, từ phía linh đường vọng lại một tràng tiếng khóc rồi lại im bặt.
Dù đã viếng xong nhưng vì cả nhóm vẫn chưa chào hỏi tử tế được với Shin So Ra nên không ai dễ dàng rời đi. Nhưng Shin So Ra phải tạm thời gánh vác bang hội vừa mất đi Bang chủ, không thể nào bỏ trống vị trí để đến chỗ chúng tôi được. Cứ như thế chúng tôi tiếp tục chờ đợi trong bầu không khí nặng nề.
“Ôi trời, xem ai đây này. Lại gặp anh ở một nơi thế này. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Giọng nói tươi sáng không hề hợp với nhà tang lễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm chúng tôi vốn đã nổi bật, chỉ cần nói chuyện với nhau một chút là đã có bao ánh mắt tò mò dõi theo, nên một lời chào hỏi oang oang như vậy khiến mọi người đổ dồn sự chú ý cũng là điều dễ hiểu.
“Chúng ta là loại quan hệ có thể chào hỏi kiểu lâu rồi không gặp sao?”
“Hử? Không phải nhỉ. Biết là không phải nhưng tôi cố tình bắt chuyện đấy. Vì tôi muốn nói chuyện với vị đang ở cạnh anh kìa. Vị đó dạo này nổi tiếng lắm mà, đúng không?”
Nụ cười thoáng hiện trên môi Lee Je Hee không biết đã tắt ngấm từ lúc nào, gương mặt hắn trở nên lạnh băng. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn vừa nhếch mép đáp lời, rồi mới nhìn sang kẻ đang tự tiện ngồi vào bàn.
Hở?
Giọng nói thì lạ, nhưng gương mặt lại quen thuộc. Người đàn ông đó bắt gặp ánh mắt tôi liền nở một nụ cười tít mắt kéo dài, thậm chí còn vẫy tay một cách thân thiện.
Là gã đàn ông đó. Gã đã mượn lửa của tôi ở bên ngoài lúc nãy.
Gã đàn ông có vẻ quen biết Lee Je Hee dùng bàn tay vừa vẫy đó chống cằm, rồi cười ra vẻ hiền lành. Tôi nhìn quanh một lượt như phản xạ tự nhiên.
Nhìn phản ứng của Baek Tae Ra, mặt mày cau có một cách bực bội là đủ hiểu mối quan hệ này chẳng tốt đẹp gì. Đến cả cô Kim Ha Na cũng cứng mặt lại thì còn gì để nói nữa.
Mà vừa rồi gã ta nói gì vậy? Nổi tiếng? …Tôi á?
Không hiểu đây là chuyện gì, tôi lại nhìn người đàn ông đó một lần nữa. Ánh mắt đầy tò mò từ phía đối phương đang chiếu thẳng vào tôi. Nhận ra từ “vị đó” là đang ám chỉ mình, tôi cau mày và xung quanh liền vang lên những tiếng thở dài liên tiếp.
Bầu không khí kiểu như “Lại bắt đầu rồi đấy” bao trùm.
Lee Je Hee cũng khác hẳn mọi khi. Như một người có thần kinh nhạy cảm bị mài sắc, nụ cười khẩy lạnh lùng không rời khỏi khóe môi hắn. Đôi mắt híp lại ánh lên vẻ rõ ràng là không ưa gì tình huống này.
Đúng lúc đó, gã đàn ông bắt chuyện với tôi. Khỏi phải nói, khí thế của Lee Je Hee càng trở nên hung dữ hơn.
“Lại gặp nhau rồi? Rất vui được gặp anh. Tôi là Sa Do Jin, Chủ Bang hội Neon Tetra.”
A, cái thằng điên này. Bảo sao cái điệu cười nhơn nhởn này trông quen thế, thì ra là cái tên đã xuất hiện trong game.
Một đối thủ không đủ thực lực mà cứ sống chết đòi gây sự với Lee Je Hee. Sa Do Jin, Chủ Bang hội Neon Tetra.
Gã ta là một Đại Pháp Sư với cả hai đặc tính bậc 1 và bậc 2 đều thuộc Hệ Pháp Sư. Hơn nữa, trong game gã là nhân vật đối địch với Lee Je Hee, nhưng cũng có thể thu nhận làm đồng đội.
Nhưng độ tương khắc giữa hai người tệ đến mức nếu có gã trong đội thì những sự kiện tranh chấp không cần thiết sẽ xảy ra thường xuyên, nên chẳng có người chơi nào cố tình thu nhận gã làm đồng đội cả.
Sa Do Jin luôn mồm nói KHÔNG với mọi lời của Lee Je Hee, bắt bẻ từng chút một rồi bám riết không tha. Mức độ quan tâm của Sa Do Jin dành cho Lee Je Hee lớn đến nỗi ngay cả trên diễn đàn game người ta cũng phải hỏi đây có phải là tình yêu không nữa là.
Vậy mà một kẻ như thế tại sao lại làm quen với mình? Phải là lân la với Lee Je Hee mới phải.
“…Vâng. Xin chào. Tôi là Yeon Seon Woo thuộc Bang hội Yeolmu.”
“Tôi biết, anh Yeon Seon Woo. Dạo này anh với Lee Je Hee lên báo nhiều lắm.”
“…….”
Bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa câu nói “nổi tiếng” của gã rồi. Nên bây giờ gã cũng làm vậy với mình sao?
Ngay lúc tôi đang khó chịu vì cái giọng điệu có vẻ trêu chọc kỳ lạ đó, thì giọng của Han Cho Rok vang lên sắc lẻm.
“Hai người quen nhau à?”
Cậu ta lại sao nữa đây. Haizz.
“Chỉ quen ở mức lúc nãy tôi hút thuốc, anh ta hỏi mượn lửa thì tôi cho mượn thôi.”
“Mượn lửa? Sao hắn phải mượn? Thằng ôn đó cũng là Pháp sư điều khiển nguyên tố mà, hắn mượn lửa làm quái gì?”
“Hả?”
Tôi đang thở dài đáp lại thì câu hỏi bất ngờ của Baek Tae Ra khiến tôi phải quay lại nhìn người đàn ông tên Sa Do Jin. Gã ta vẫn đang cười toe toét không rời mắt khỏi tôi mà lên tiếng.
“Thằng ôn nào? Dù gì tôi cũng là Chủ một Bang hội đấy, thật quá vô lễ. Phải không, anh Seon Woo?”
Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi hướng về phía mình thì Lee Je Hee đã chen vào trước.
“Đúng vậy. Thật quá vô lễ. Một Chủ Bang hội mà lại đi giở trò với thành viên của bang hội khác ngay tại nhà tang lễ. Lễ nghi với người đã khuất chắc cho chó gặm rồi?”
Sau lời nói lạnh lùng đầy vẻ chế nhạo đó là một khoảng lặng ngắn. Giọng nói không còn vẻ ung dung thường thấy cho thấy tâm trạng hắn đang khó chịu đến mức nào. Dĩ nhiên, dù Lee Je Hee có nói gì thì đối phương vốn chẳng bình thường vẫn giữ vẻ mặt bất cần.
“Gì đây? Bình thường tôi có làm trò khùng điên gì anh cũng chẳng thèm để ý cơ mà? Vì địa điểm à, hay là vì dính dáng đến người yêu?”
Vừa hỏi tại sao Lee Je Hee lại khác mọi khi, Sa Do Jin vừa nháy mắt một cách lộ liễu với tôi. Rồi gã đưa mắt nhìn quanh mặt những người khác trong nhóm với ánh mắt thích thú tình huống này.
Thái độ đó cho thấy gã chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của Lee Je Hee rằng nên để ý đến nơi chốn. Mặt tôi đã sưng lên từ lúc nghe thấy cụm từ “người yêu” rồi.
Muốn lấy tay chọc mù cái mắt đang nháy nháy một cách khó ưa đó ghê.
“Dù là bên nào thì cũng thú vị thật. Mà mắt anh sao thế kia? Không lẽ khóc đấy à?”
Sa Do Jin nheo mắt quan sát sắc mặt mọi người rồi bắt đầu cà khịa Lee Je Hee. Trước khi soi mói mắt người khác thì làm ơn để ý đến mắt mình trước đi đã.
Quan trọng hơn là từng lời từng chữ của gã đều quá ư là khó ưa. Khó ưa hơn cả Lee Je Hee thì đúng là chuyện hiếm có.
Không chỉ mình tôi thấy vậy, Lee Je Hee cũng bật ra một tiếng cười khẩy.
“Đúng là khóc. Vì buồn.”
“Thật á?”
“Ừ. Sao, muốn tôi làm cho anh khóc luôn không?”
“Sao thế này. Hôm nay anh lạ thật đấy. Mấy lời cỏn con này mà cũng nổi cáu.”
Sa Do Jin vội giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng miệng thì vẫn không ngừng chọc tức. Dù Lee Je Hee có vẻ chẳng thấy nhột nhạt gì.
“Nhưng mà khóc thật hả? Yêu đuối quá rồi, không phải sao? Lee Je Hee lừng lẫy một thời mà.”
“Dù có yếu đuối đi nữa thì xử lý một mình anh cũng không phải chuyện khó. Nên nếu biết quý trọng mạng sống thì đừng có láo nháo nữa mà biến đi. Lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế. Bị đánh cho rồi khóc thì mất mặt lắm, cũng là Chủ một Bang hội cơ mà.”
Lee Je Hee đáp trả cũng chẳng kém cạnh. Tình hình trở nên căng thẳng như sắp có đánh nhau đến nơi, không khí như đông cứng lại. Nhưng có vẻ như không ai muốn hành xử lỗ mãng tại tang lễ của Hội trưởng Shim Hwa Yeon nên không động tay động chân.
Biết đâu Sa Do Jin cũng lường trước được điều này nên mới cố tình gây sự thì sao?
Trước tình hình đó, tôi không còn cách nào khác là phải ra mặt. Đúng như lời tên Lee Je Hee nói, làm cái trò gì ở tang lễ của người khác thế này.
“Haizz, Chủ Bang Sa Do Jin. Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Có chứ. Việc cần thì từ lúc mượn lửa đã có rồi.”
Cái tên nham hiểm này. Sao mấy đứa có vẻ quan trọng trong cái game này đứa nào cũng có vấn đề về thần kinh thế nhỉ?
Sa Do Jin đang gây sự một cách lộ liễu đến mức thảm hại, khiến tôi tò mò không biết trong bụng gã đang tính toán điều gì. Nhưng xem ra ở đây, người duy nhất tò mò về chuyện đó chỉ có mình tôi.
“Anh Seon Woo, đừng để ý đến hắn.”
Giọng Baek Tae Ra như cố gắng kìm cơn giận. Thấy Baek Tae Ra nghiến răng cố nén bực tức, tôi lo lắng nhìn sang thì thấy cả Han Cho Rok và cô Kim Ha Na ngồi cạnh cậu ta cũng đều đang sầm mặt lại.
Gì thế này?
Trong bầu không khí kỳ lạ này, tôi chỉ biết đảo mắt lia lịa. Trong lúc tôi đang cố gắng nhìn trước ngó sau, Sa Do Jin cười toe toét nói với Baek Tae Ra.
“Baek Tae Ra nhà chúng ta lúc ngậm miệng là xinh nhất đấy. Nên đừng có chen vào, được không?”
“…Thằng điên.”
“Còn muốn chen vào nữa hả? Vậy thì tôi cũng khó mà ‘cưng chiều’ cậu nữa đâu.”
“…….”
Nghe qua thì như đang trêu chọc, nhưng bên trong lại ẩn chứa một lời cảnh cáo đáng sợ. Rằng đừng có xen vào.
Và Baek Tae Ra tôi nghĩ sẽ nổi đóa lên vì câu nói đó, lại chỉ cười nhạt một tiếng rồi không hề đáp lại. Cái vẻ đó trông y như bị yếu thế khiến tôi thoáng chốc thấy hơi bực mình.
Một đứa dám hỗn láo với mình mà lại bị một tên như thế bắt nạt, lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó. Có chửi thì cũng là tôi chửi, có đánh thì cũng là tôi đánh.
“Xem ra vị đây mặt cũng dày thật đấy. Ai cũng tỏ vẻ không ưa rồi mà vẫn cứ lì mặt ngồi lì ở đây. Có việc gì thì xem cho nhanh rồi đi đi. Đừng có gây sự ở tang lễ nhà người ta nữa.”
Ngay cả tôi cũng thấy giọng mình xấc xược. Nghe giọng nói đầy vẻ bực dọc của tôi, Sa Do Jin cụp mày xuống ra vẻ tủi thân.
Dù có làm thế thì ai mà chẳng biết gã cũng là một nhân vật có vấn đề.
“A, anh Seon Woo mà thế này thì tôi buồn lắm đấy? Bị người khác hớt tay trên trong khi tôi đang chuẩn bị chiêu mộ anh trước đã đủ tủi rồi, đối xử với tôi dịu dàng hơn chút đi chứ.”
Chiêu mộ? Đây lại là cái thứ nhảm nhí gì nữa đây?
“Chiêu mộ ạ? Tôi á? Ý anh là sao…”
Tôi mới nói đến đó. Sa Do Jin như cảm nhận được có người đến, bỏ tay đang chống cằm xuống rồi đột nhiên nhìn về phía linh đường, vẫy tay mừng rỡ. Xem ra gã hoàn toàn không ý thức được đây là nhà tang lễ.
“Hyun Oh à, ở đây! Đây này!”
Một người đàn ông cao lớn vừa như mới viếng xong, từ trong linh đường bước ra, nghe thấy giọng Sa Do Jin liền đi thẳng về phía chúng tôi. Người đó sải bước dài, mỗi lúc một gần hơn, là một gương mặt tôi cũng rất quen khiến miệng tôi từ từ há ra.
“…Thợ săn Kim Hyun Oh?”
Là Thợ săn Kim Hyun Oh, khách quen của phòng khám. Anh ấy cũng là người hẹn khám cuối cùng, nhưng rốt cuộc vì không sắp xếp được lịch trình nên đã hủy hẹn, một vị khách đáng quý. Biết rằng anh ấy làm vậy hoàn toàn là vì nghĩ cho tôi nên tôi rất cảm kích, nhưng từ đó đến giờ cũng chưa từng liên lạc lại.
Vừa mừng rỡ lại vừa thấy áy náy, tôi đứng dậy khỏi chỗ và tiến lại gần Thợ săn Kim Hyun Oh. Anh ấy đứng đối diện, cười có chút ngượng ngùng như mọi khi rồi bình tĩnh chào hỏi.
“Xin chào, Bác sĩ Yeon. Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?”
“A, vâng. Lâu rồi không gặp. Thợ săn Kim Hyun Oh cũng vẫn khỏe chứ ạ?”
Nghe câu hỏi của tôi, Thợ săn Kim Hyun Oh đang cười ngượng nghịu bỗng trở nên nghiêm túc rồi lắc đầu.
“Không ạ. Từ sau khi thầy đóng cửa phòng khám, tôi không được khỏe chút nào.”
“Vâng?”
“Tôi thật sự rất nhớ anh, Bác sĩ Yeon ạ.”
“…….”
Cái gì thế này? …Sao mọi người lại thế này? Họ thông đồng với nhau để nói mấy lời sến súa này làm tôi khó xử hay gì?