Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 81
Gã này đến bên cạnh mình từ lúc nào vậy nhỉ? Thiệt tình, mấy cái tên Thợ săn này, tên nào tên nấy đều chẳng biết cách tạo ra tiếng động.
Dáng người dong dỏng cao trông không quá nặng nề, nhưng với chiều cao vượt trội và thân hình có vẻ rắn chắc kia thì ai nhìn vào cũng biết là Thợ săn. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng vững chãi với thân hình thon gọn ấy, rồi đưa chiếc bật lửa ra.
“Đây ạ.”
“Cảm ơn anh.”
Gương mặt tươi cười xởi lởi trông tự nhiên thế kia, xem ra vốn dĩ cũng là người hay cười rồi. Đuôi mắt cụp xuống trông hiền lành tạo nên một ấn tượng thiện lương. Nhưng trông gã như biết rõ sức hút của bản thân là gì và cố tình phô bày ra, nên tôi tự nhiên mà dấy lên lòng cảnh giác.
Tôi nào phải mới bị lừa bởi mấy cái bản mặt tươi cười đó một hai lần đâu.
Tôi đang nhìn gã với ánh mắt đầy nghi ngờ thì gã đàn ông châm lửa cho điếu thuốc lá màu nâu sẫm có vẻ nặng đô rồi cười, đoạn trả lại chiếc bật lửa. Người cao thì tay cũng to hay sao ấy, chiếc bật lửa đặt trên đó trông còn nhỏ hơn cả kích thước thật của nó.
Lẽ ra cứ dùng ngón tay kẹp lấy mà đưa thì cả hai đã thoải mái hơn rồi.
Ngay khi tôi cẩn thận hết mức để không chạm vào lòng bàn tay gã mà lấy lại bật lửa, thì nghe thấy tiếng cười khẽ bật ra từ người đàn ông. Cái vẻ cẩn trọng quá mức của tôi trông buồn cười lắm thì phải.
Nhưng có vẻ gã cũng chẳng muốn chỉ ra điều đó làm gì, nên chỉ nhả ra một ngụm khói thuốc rồi lên tiếng chuyện khác.
“Anh đến viếng Hội trưởng Shim Hwa Yeon đúng không?”
“…Vâng.”
Sao cứ bắt chuyện với mình hoài vậy trời? Gã đã gặp mình bao giờ đâu. Nếu không phải có ý đồ gì thì việc gì phải làm thế này.
Thái độ thân mật quá mức thường chỉ càng khiến người ta cảnh giác hơn. Đây là điều tôi luôn khắc cốt ghi tâm, bởi vì lừa đảo thì cũng toàn do mấy đứa hay cười gây ra cả.
Thế nhưng, dẫu cho tôi có tỏ rõ vẻ không ưa thì gã đàn ông vẫn cứ mặt dày mày dạn mà bắt chuyện tiếp.
“Bà ấy là một người tốt, thật đáng tiếc.”
“…….”
“Mà cũng vì là người tốt như vậy, nên so với bất kỳ tang lễ nào tôi từng đến thì ở đây khách viếng đông hơn hẳn. Người ta vẫn nói, ở tang lễ mới thấy rõ người quá cố đã sống tốt đẹp nhường nào mà.”
Khả năng dẫn dắt câu chuyện của gã cũng tốt đấy. Giọng điệu nhẹ nhàng cùng chủ đề không đến nỗi tệ làm sự cảnh giác trong tôi dịu đi phần nào.
“Vâng. Cũng đúng. Nên mới càng thấy đáng tiếc hơn.”
“Xem ra anh với Hội trưởng cũng thân thiết lắm nhỉ?”
“Không ạ. …Mới gặp đúng một lần, nhưng vẫn có thể biết được mà. Rằng người đó tốt đến nhường nào.”
“…Phải rồi.”
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, chậm hơn một nhịp. Tôi dõi theo làn khói trắng lượn lờ từ đầu điếu thuốc bằng ánh mắt mơ hồ, rồi nghĩ về ý nghĩa ẩn sau khoảng lặng ngắn ngủi ấy.
Có vẻ là… hứng thú thì phải. Mà thôi, đưa ra phán đoán như vậy về một người mới gặp lần đầu cũng thật nực cười.
Tôi bật cười khúc khích, đoạn nhìn xuống điếu thuốc đã ngắn đi một mẩu. Thời gian cho một điếu thuốc. Khoảng thời gian đó kết thúc cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc phải rời khỏi đây.
Đúng lúc đó, người đàn ông lên tiếng, giọng như đang an ủi.
“Dù sao thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Anh đừng đau buồn quá lâu.”
Nghe những lời đó, tôi dí mạnh mẩu thuốc lá đã ngắn ngủn vào chiếc gạt tàn đứng to sụ. Khoảnh khắc ấy lòng tôi chợt hờn dỗi, và đầu ngón tay cũng theo đó mà dùng sức, khiến điếu thuốc bị bẹp dúm một cách xấu xí. Phần lõi đen thui lộ ra một cách tệ hại giữa lớp giấy trắng trông như đang nói thay cho lòng tôi lúc này.
“Tôi không có ý xét nét gì đâu, nhưng tôi ghét câu đó lắm. Nghe chẳng giống an ủi chút nào.”
“…Hả?”
Cảm nhận được ánh mắt bối rối đang ghim vào một bên mặt mình, tôi khẽ liếc lên. Một gương mặt cũng hoang mang y như ánh mắt kia đang nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm đó trông như gã hoàn toàn không hiểu ý tôi là gì, nên tôi đành ngượng ngùng nói tiếp.
Dù biết là lằng nhằng mấy chuyện này với một người lạ mới gặp lần đầu thì cũng hơi kỳ, nhưng cắt ngang câu chuyện ở đây cũng khó xử làm sao.
“Vì nghe nó cứ như đang tự ý phán xét nỗi buồn của người khác ấy ạ. Mức độ đau buồn của mỗi người mỗi khác, thế mà lại nói với người đang buồn muốn chết rằng người sống thì phải tiếp tục sống, nên đừng buồn nữa, nghe có hơi… ích kỷ, anh không thấy vậy sao?”
“…….”
“À, tôi không có ý nói anh như vậy đâu, có thể là do tôi nghĩ lệch lạc cũng nên. Nhưng dù sao anh cũng đã đến nhà tang lễ, nên tôi nghĩ nếu anh thử suy ngẫm về điều đó một lần thì cũng tốt. Nếu có làm anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi. Vậy tôi đi trước đây.”
Vội vàng nói cho xong rồi tôi quay ngoắt đi vì ngượng. Thực ra dù gã có chì chiết rằng mày là cái thá gì mà đòi dạy đời người khác thì tôi cũng chẳng có gì để nói.
Nhưng gã đàn ông đó chẳng nói năng gì cho đến tận lúc tôi rời đi.
Vậy nên tôi chỉ biết rảo bước thật nhanh. Cái túi ni lông vẫn còn treo trên cổ tay phát ra tiếng sột soạt.
Phải đi trước khi nó chảy ra mất.
Ngay lúc lòng tôi trở nên sốt ruột và bước chân cũng nhanh hơn.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười đột ngột vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình dừng bước, rồi ngoảnh lại nhìn.
“…Gã này xem ra cũng không bình thường cho lắm.”
Tôi cau mày nhìn gã đàn ông đang cười dù chẳng có gì đáng cười, rồi lại quay người đi. Sự quan tâm dành cho người khác vốn chỉ ngắn ngủi và chẳng có gì đặc biệt như vậy đấy. Điều đó cũng có nghĩa là, ít nhất thì Lee Je Hee không phải là người dưng đối với tôi.
Vậy mà mình cứ nghĩ mối quan hệ này còn tệ hơn cả người dưng nước lã…
Mang theo nỗi lo lắng cho hắn, tôi không hề đi chậm lại mà tiến thẳng vào bên trong tòa nhà tang lễ. Lòng tôi cứ thế không ngừng thúc giục.
***
Băng qua hành lang vẫn còn đông nghẹt người, tôi bước vào phòng viếng. Vừa đến chỗ nhóm người của mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái túi ni lông treo trên cổ tay tôi.
Đúng lúc đó, Lee Je Hee đang dùng mu bàn tay ấn lên đôi mắt sưng đỏ hoe, ngẩng đầu lên. Tôi vừa định ngồi xuống thì khựng lại khi thấy đôi mày hắn khẽ chau lại.
“Hút thuốc đấy à?”
“À, vâng. Ngoài kia một lát… Bám mùi nhiều lắm sao?”
“Không biết cậu lại là người hút thuốc đấy.”
Hắn chẳng thèm để ý đến lời tôi nói mà còn tặc lưỡi một cái khiến tôi giật mình, chỉ biết nhìn sắc mặt hắn. Thấy vẻ không hài lòng của Lee Je Hee, tôi cười ngượng nghịu rồi đưa tay lên ngửi thử.
Thợ săn hạng S thì khứu giác cũng hơn người thường hay gì?
Lúc vào đây tôi đã ghé nhà vệ sinh rửa tay, súc miệng rồi mà. Thế mà hắn vẫn nhận ra được, lạ thật, tôi bèn nhìn hắn chằm chằm. Rồi tôi thấy chiếc khăn tay trên tay hắn, bèn lấy nó rồi ngồi xuống.
“Thỉnh thoảng tôi vẫn hút. …Mùi khó chịu lắm sao?”
“Không.”
Không cái nỗi gì. Giọng hắn rõ ràng là đang khó chịu lắm đây này, ấy thế mà còn lắc đầu.
Nếu vậy thì thà cứ nói thẳng là khó chịu đi cho rồi. Tôi liếc nhìn hắn đang tỏ ra mập mờ khó hiểu không biết vì lẽ gì, rồi trải chiếc khăn tay vừa “chôm” được lên bàn.
Sau đó, tôi lấy cốc đá từ trong túi ni lông đen ra. Tôi cảm nhận được cả nhóm đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
Chẳng mấy để tâm đến những ánh mắt đó, tôi mở nắp nhựa, gỡ lớp ni lông ra thì Baek Tae Ra đang ngồi đối diện cất giọng xéo xắt hỏi.
“Gì thế? Anh chạy ra ngoài mua cái đó à?”
“Tiện thể thôi.”
“Mà mua đá về làm gì?”
“Chườm mắt sưng thì cái này là hiệu quả nhất đấy.”
Sau khi đổ đá lên chiếc khăn tay, tôi gấp các góc lại rồi bắt đầu buộc thành một bọc tròn ở đáy. Lee Je Hee đoán được là tôi làm để hắn chườm mắt, hứng thú nhìn theo hành động của tôi. Nhưng cái cười khẩy khó ưa của Baek Tae Ra còn khiến tôi để ý hơn.
“Anh giàu lắm hả?”
Cái thằng ôn này nói gì vậy. Muốn kiếm chuyện hả?
Giọng điệu gây sự đó khiến tay tôi đang buộc khăn phải dừng lại.
“Trông giống lắm à?”
“Không.”
“Biết là không rồi mà còn cố hỏi là sao? Thích chọc tức người khác là sở thích của cậu à?”
“Ừm thì, cũng không hẳn là không… Tại thấy anh phí tiền vào mấy chuyện vô bổ. Nên tôi hỏi thử thôi, biết đâu.”
Đó là có ý gì?
Trong lúc đó tôi đưa túi đá vừa làm xong cho Lee Je Hee, đoạn cau mày nhìn về phía Baek Tae Ra. Nhưng thấy Lee Je Hee cứ ngơ ngác nhìn xuống túi đá như lần đầu thấy vật lạ, tôi đành phải quay đầu lại. Rốt cuộc phải sau khi tôi đích thân làm mẫu thì hắn mới chịu áp túi đá lên mắt.
Đá bên trong chiếc khăn tay buộc chặt kêu lạo xạo rồi nằm yên vị. Sau khi xác nhận Lee Je Hee lạ thường ngoan ngoãn nghe lời mình, tôi quay sang Baek Tae Ra vừa buông lời khó ưa.
“Ý cậu là sao? Có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo.”
“Không thì sao, có người rành rành bên cạnh có thể tạo ra đá miễn phí mà anh còn phải chạy đi mua, không phải vì nhiều tiền thì là gì?”
“…….”
A…, tôi nuốt khan một tiếng rồi từ từ quay lại nhìn Lee Je Hee. Đôi môi đang mỉm cười bên dưới túi đá trông mới ngứa mắt làm sao.
…Đúng là mình vừa làm một việc thừa thãi rồi.
Hiểu được ý trong lời Baek Tae Ra nói, tôi thở dài một hơi rồi ngượng ngùng lên tiếng.
“Tại tôi vẫn chưa quen với lối sống của giới Thợ săn cho lắm… Cậu có hiểu nỗi khổ của một Hỗ trợ sư không hả?”
“Hỗ Trợ sư mà dám than khổ trước mặt Trị liệu sư cơ đấy?”
“…….”
Aiss, cậu ta là Trị liệu sư mà.
Ngay lập tức tôi cạn lời, xấu hổ quay mặt đi. Trên môi Lee Je Hee vẫn đang áp túi đá lên mắt thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Xem ra hắn đã ổn hơn chút rồi.
Không khí trở lại như thường lệ khiến tôi vui vẻ bật cười khe khẽ. Cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hẳn, tôi thả lỏng vai rồi cầm cốc nước trên bàn lên uống. Dòng nước mát lạnh vừa phải chảy vào khoang miệng khô khốc làm tôi thấy như vừa được cứu rỗi.
Nực cười thật, uống nước xong tôi mới nhận ra là mình đã khát đến thế. Chắc là vì tôi đã căng thẳng đến mức đó.
Rồi đột nhiên, chiếc khăn tay dùng làm túi đá lọt vào mắt tôi. Một chiếc khăn tay màu trắng với những nếp gấp phẳng phiu, trong nhóm chúng ta có ai lại mang theo thứ này nhỉ?
“Mà chiếc khăn tay đó là của ai vậy?”
“Của chị Ha Na.”
Tôi hỏi Lee Je Hee, nhưng Baek Tae Ra đang ngồi đối diện chống cằm một cách ngạo mạn lại là người trả lời. Chẳng biết cậu ta lại khó ở chuyện gì nữa, nhưng thấy thái độ gây hấn liên tục của cậu ta, tôi liếc xéo một cái rồi làm vẻ mặt áy náy với cô Kim Ha Na.
Trong lúc đó đá đã chảy thì phải, nước từ chiếc khăn rỏ xuống một giọt. Nhìn chiếc khăn ướt sũng, tôi huých nhẹ vào sườn Lee Je Hee.
“Cái khăn đó, anh giặt cho thật sạch rồi… à không, cứ mua một cái thật tốt tặng lại cho cô ấy đi.”
Nghe vậy Lee Je Hee bỏ túi đá xuống, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu.
“Được thôi.”
Thái độ ngoan ngoãn này của hắn khiến tôi thấy không quen chút nào, đành lúng túng đảo mắt. Cái tên lúc nào cũng vặn vẹo lời người khác mà dạo này cứ “vâng ạ” vô điều kiện, làm tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng.