Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 80
Khi tôi từ từ tiến đến trước bục thờ được trang hoàng toàn bằng hoa trắng, một gương mặt vô cùng quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt. Người phụ nữ đang mỉm cười đầy nhân hậu trong bức di ảnh đặt trang trọng trong chiếc khung viền đen kia, mới chỉ ba bốn ngày trước thôi vẫn còn là người đã vui vẻ trò chuyện và cùng tôi dùng bữa ngay tại đây.
Đối với cái ‘tôi’ của một thời xa xăm nào đó, người ấy có lẽ chỉ đơn thuần là một nhân vật không hơn không kém trong một trò chơi điện tử. Thế nhưng sau khi chúng tôi đã có cơ hội được trò chuyện, được chia sẻ những xúc cảm, được cùng nhau cười nói vui vẻ thì người ấy trong tâm trí tôi đã không còn là một nhân vật ảo nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt, một sinh mệnh thực sự.
〈Je Hee nhà ta, nhờ cậu chăm sóc nó nhé.〉
Một bậc trưởng thượng luôn mang trong mình một trái tim nhân hậu, luôn hết lòng lo lắng cho tất cả những người Thợ săn không may phải chịu đựng thiệt thòi hay bất công. Một người thân thiết của Lee Je Hee, người đã dùng giọng nói dịu dàng ấm áp và nụ cười đầy nhân từ của mình để nhờ vả tôi hãy chăm sóc cho “Je Hee nhà ta”.
Khi bất giác nhớ lại cái giọng nói ấm áp, dịu dàng vẫn còn đang văng vẳng đâu đó bên tai, trái tim tôi bỗng như có một tảng đá nặng trĩu đè lên rồi từ từ chùng xuống. Tôi vội vàng đưa mu bàn tay lên quệt ngang đi giọt nước mắt vừa mới rơi ra khỏi khóe mi, rồi thành kính dâng lên nhành hoa cúc trắng.
Trên chiếc bục thờ đã được phủ kín bởi vô số những bông cúc trắng tinh khôi, lại có thêm một tấm lòng thành kính nữa vừa được gửi gắm. Những nụ hoa cúc trắng ngần, mỗi một bông đều chan chứa biết bao tâm tình, tất cả cùng tụ lại nơi đây như để cùng nhau tưởng nhớ về bóng hình của người đã khuất và thành tâm tiếc thương cho linh hồn của người.
Đã có ai đó từng nói rằng. Lý do mà người ta thường dâng lên những đóa hoa cúc trắng, ấy chính là vì tấm lòng chân thành của những người còn ở lại trên cõi đời này, luôn một mực cầu mong cho người đã khuất sẽ tìm được sự bình yên, thanh thản vĩnh hằng ở thế giới bên kia.
Đúng vào cái khoảnh khắc tôi vừa thành tâm cầu nguyện cho Hội trưởng Shim Hwa Yeon cũng sẽ tìm được sự bình yên vĩnh cửu ở thế giới bên kia, rồi vừa mới xoay người định trở về chỗ của mình thì tôi đã phải đứng sững người lại, chết lặng không nói nên lời trước cái cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt.
“…Anh.”
“……”
Tae Ra gọi Lee Je Hee bằng một chất giọng khản đặc, nghe như đang rên rỉ trong cơn đau đớn tột cùng rồi chẳng thể nào thốt nên được lời nào nữa. Còn Cho Rok thì chỉ biết đứng đó với gương mặt thất thần đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi mím chặt lại, dường như đến cả cái can đảm để có thể phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất cậu ta cũng chẳng hề có.
Mà cũng phải thôi, bởi vì chính tên đó, Lee Je Hee, lúc này đang dùng bàn tay to lớn của mình để che đi đôi mắt, còn đầu thì cúi gằm xuống đất. Bờ vai rộng lớn của hắn cứ run lên từng chập, từng chập khi cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào, một hình ảnh vừa quá đỗi xa lạ lại vừa xót xa, tội nghiệp đến cùng cực, đến nỗi dù cho chính bản thân tôi là người đã sử dụng kỹ năng lên hắn cũng phải sững sờ đứng chết trân tại chỗ trong giây lát.
Trước dáng vẻ ấy của Lee Je Hee, Tae Ra đã vô cùng kinh ngạc và định bụng sẽ bước nhanh lại gần, thế nhưng cô Ha Na đã kịp thời đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu ta ngăn lại. Cô Ha Na chỉ khẽ lắc đầu với Tae Ra lúc này đang quay lại nhìn cô với một gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, rồi chẳng nói chẳng rằng, cô lặng lẽ dắt theo Cho Rok vẫn đang đứng đờ người ra đó đi về phía căn phòng dành cho khách viếng được bố trí ngay bên cạnh linh đường.
Dù vậy ngay cả trên đường đi, cô Ha Na vẫn không quên nhìn về phía tôi một lần nữa, rồi lặng lẽ truyền đạt ý nghĩ của mình chỉ bằng một ánh mắt sâu thẳm. Tôi cũng tự nhiên mà hiểu ra được rằng, đó chính là một lời nhờ cậy, mong tôi hãy thay cô ấy chăm sóc cho Lee Je Hee. Và ngay khoảnh khắc thông suốt được mọi chuyện, cơ thể vốn đang cứng đờ như tượng đá của tôi cũng bắt đầu cử động, rồi từ từ tiến lại gần bên cạnh Lee Je Hee.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của tên đó, kẻ lúc này vẫn đang đứng sững sờ bất động tại chỗ như thể đôi chân đã bị dính chặt xuống nền nhà, rồi từ từ kéo hắn đến một góc khuất kín đáo hơn bên trong linh đường, rồi cả hai cùng đứng ngay ngắn lại. Cho đến tận cái lúc ấy, Lee Je Hee vẫn cứ dùng tay che đi vành mắt của mình, lặng lẽ khóc mà chẳng hề phát ra một tiếng động nào.
Thà rằng hắn cứ gào khóc thật to cho thỏa hê hê hê đi còn hơn. Chứ cái dáng vẻ cố gắng kìm nén đến cùng cực này của hắn càng khiến người ta cảm thấy xót xa, tội nghiệp hơn bội phần làm tôi cũng chẳng thể nào mà thốt ra được bất cứ lời nào nữa.
Cái dáng vẻ chẳng còn chút gì là ung dung, tự tại như thường ngày của hắn khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, thế nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi lại bất giác cảm thấy trong lòng mình có chút nhẹ nhõm hơn. Bởi vì thà rằng hắn cứ bộc lộ hết ra như thế này, còn tốt hơn gấp vạn lần cái việc hắn cứ cố sống cố chết mà tỏ ra mình vẫn ổn một cách đầy gượng gạo, khiến cho những người xung quanh cũng phải thấp thỏm, bất an theo. Chính vì vậy mà tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, ở ngay bên cạnh, bầu bạn và canh chừng cho hắn.
Sau đó một lúc, tôi lặng lẽ giải trừ đi cái kỹ năng vốn dĩ không còn cần thiết phải duy trì thêm nữa. Thế nhưng mặc cho kỹ năng đã được gỡ bỏ, những giọt nước mắt của hắn vẫn cứ thế không ngừng rơi. Điều này hoàn toàn khác hẳn với cái lần hắn choàng tỉnh dậy ngay lập tức khi tôi vừa mới giải trừ kỹ năng lúc hắn vẫn còn đang trong trạng thái ‘Ngủ’. Lee Je Hee của lúc này, một khi dòng cảm xúc đã vỡ òa thì chẳng thể nào có thể ngừng lại được nữa, dù cho chẳng còn chút liên quan nào đến tác dụng của kỹ năng cả. Và hắn đã thực sự đứng đó khóc, khóc như một đứa trẻ trong một khoảng thời gian rất, rất lâu.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn như một lời động viên thầm lặng rằng hắn cứ khóc nữa đi, khóc cho đến khi nào vơi hết nỗi lòng cũng không sao cả. Rồi tôi khẽ lén đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn giấu ra phía sau lưng mình, cốt để tránh đi những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Trong một thoáng chốc, cái lực siết từ bàn tay hắn đột nhiên mạnh đến lạ thường, khiến cho những đầu ngón tay của tôi tê rần cả đi vì máu dường như không thể nào lưu thông nổi nữa, thế nhưng tôi tuyệt nhiên không hề hé răng phàn nàn lấy một lời nào. Tôi chỉ cứ thế lặng lẽ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn về phía khoảng không vô định ở trước mặt.
Chỉ riêng việc có thể ở bên cạnh hắn như thế này vào lúc này, đối với tôi cũng đã là quá đủ rồi.
***
Kể cả sau đó, Lee Je Hee vẫn cứ đứng đó khóc, khóc thêm một hồi lâu nữa. Dù cho hắn vốn là một kẻ vô cùng nổi tiếng nên không ít những ánh mắt tò mò từ khắp mọi nơi đều đang đổ dồn về phía mình, thế nhưng hắn dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó một chút nào.
Cứ như thế, chẳng rõ đã bao nhiêu thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Mãi cho đến khi đôi chân của tôi đứng đến mỏi nhừ, tê dại vì đau đớn thì Lee Je Hee mới từ từ ngừng khóc. Rồi với một vẻ mặt trông đã khá hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi ra. Sau đó hắn chỉ đưa tay lên lau qua loa gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt của mình, rồi một mình chậm rãi bước về phía trước di ảnh.
Cái bóng lưng đơn độc của hắn khi một mình lặng lẽ bước đi về phía trước trông mới thật cô đơn và hiu quạnh làm sao. Trong lúc tôi vẫn đang âm thầm đứng ở phía sau, dõi theo từng bước chân của Lee Je Hee như vậy thì hắn đã từ tốn nhặt lấy một cành hoa cúc trắng.
Chẳng biết có phải là do thân cây khẳng khiu nằm ngay bên dưới nụ hoa trắng muốt ấy trông quá đỗi mảnh mai hay không. Mà bờ vai của hắn, cái bờ vai vốn luôn mang đến cho tôi một cảm giác vững chãi, to lớn tựa như ngọn núi Thái Sơn sừng sững giờ đây trông lại cũng thật mong manh, yếu đuối, chẳng khác nào cái thân mảnh dẻ của đóa hoa kia vậy.
“……”
Sau khi đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh một hồi lâu, hắn mới từ từ đặt cành hoa cúc trắng lên trên đống hoa tươi đã được chất đầy từ trước đó. Xong xuôi mọi việc, hắn không hề có lấy một chút lưu luyến nào mà dứt khoát quay lưng lại rồi chậm rãi bước về phía tôi.
“…Anh… đã chào hỏi xong rồi ạ?”
“Ừ.”
Trước câu hỏi vẫn còn đượm vẻ lo lắng của tôi, hắn chỉ đáp lại bằng một chất giọng trầm khàn khó tả, rồi khẽ gật đầu một cái, đoạn từ từ đưa cánh tay của mình ra. Những đầu ngón tay của hắn bắt đầu từ từ đan xen vào những ngón tay của tôi rồi nắm chặt lấy, đoạn kéo tôi đi về phía căn phòng dành cho khách viếng, nơi mà những người đồng đội khác của chúng tôi vẫn đang ở đó chờ đợi.
Vừa mới theo chân Lee Je Hee bước ra khỏi linh đường, tôi đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của những người đồng đội khác đang ngồi tụm năm tụm ba lại với nhau. Dường như bọn họ vẫn luôn dõi mắt nhìn về phía chúng tôi suốt từ nãy đến giờ, cho nên ngay lúc chúng tôi vừa mới bước ra, ánh mắt của tất cả đã nhìn nhau ngay lập tức.
Nhìn những gương mặt vẫn còn hiện rõ vẻ lo âu, ái ngại đó, tôi bất giác không kìm được mà phải bật ra một nụ cười gượng gạo. Sau khi tôi và Lee Je Hee cùng nhau đi về phía đó rồi tìm một chỗ ngồi xuống thì lần này, bọn họ lại còn bắt đầu len lén liếc nhìn hắn như đang cố gắng dò xét tâm trạng của hắn vậy. Mà cũng chẳng riêng gì nhóm chúng tôi đâu, ngay cả những vị khách đến viếng tang khác có mặt ở đó cũng đều đang nhìn chằm chằm về phía hắn với một vẻ tò mò không hề che giấu.
Những ánh mắt soi mói, tập trung cao độ ấy đáng lẽ ra phải khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu mới phải, thế nhưng Lee Je Hee lại chẳng hề có lấy một chút thay đổi nào trên sắc mặt của mình. Chỉ có những người đồng đội còn lại của chúng tôi là cứ đứng ngồi không yên, không ngừng len lén nhìn trộm sắc mặt của hắn mà thôi.
Bản thân tôi lúc đó thì lại còn đang bận tâm đến một chuyện khác còn quan trọng hơn nhiều. Ấy là bởi vì cái tình trạng bọng mắt sưng húp và đỏ hoe lên của hắn, hậu quả của việc đã khóc quá nhiều lúc trước trông có vẻ không hề bình thường một chút nào cả.
Dù rằng đúng là tôi đã cố tình sử dụng kỹ năng để khiến cho hắn phải khóc, thế nhưng thú thật là tôi chẳng thể nào ngờ được rằng hắn lại có thể khóc nhiều đến mức độ này. Đến nỗi chính bản thân tôi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả cũng cảm thấy vô cùng bối rối, hoang mang, chẳng biết phải nên nói câu gì cho phải vào lúc này nữa.
‘Biết thế này thì lẽ ra mình nên hỏi ý hắn một tiếng trước khi sử dụng kỹ năng mới phải,’ một chút cảm giác hối hận muộn màng khẽ len lỏi vào trong tâm trí tôi. Nhưng thôi, dù sao thì nước cũng đã đổ đi rồi, bát nước hất đi làm sao mà lấy lại được, nên việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách mà giải quyết cho êm thấm cái hậu quả này trước đã.
“Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay.”
“Cậu định đi đâu?”
Thế nhưng mà cái tên chết tiệt này, ngay cả khi tôi đây đang cố gắng tìm cách để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì hắn vẫn cứ giữ cái thái độ đó đấy.
“…Ra cái cửa hàng tiện lợi ở ngay phía trước thôi ạ. Tôi cần mua một vài thứ.”
“Để tôi đi cùng.”
“Với cái đôi mắt sưng húp đó của anh á? Thôi, anh cứ ở yên đây đi thì hơn. Mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh nhiều lắm đấy, anh không thấy à.”
“……”
Thấy tôi đang khẽ khàng, lén lút đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị chuồn ra ngoài, tên đó dường như đã hoàn toàn lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, cũng hơi nhổm người dậy như định sẽ bám đuôi theo tôi. Thế nhưng tôi đã vội vàng ngăn hắn lại ngay, bụng thì thầm nghĩ với cái đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, chưa kịp khô hết nước mắt đó thì còn định đi theo người ta đến tận đâu nữa.
Cũng may là Lee Je Hee dường như cũng đã tự mình ý thức được rằng cái dáng vẻ hiện tại của hắn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên sau một thoáng có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ, hắn lại từ từ ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình.
“Nhớ về sớm đấy.”
“Vâng, vâng. Tôi biết rồi.”
Nếu như hắn ta mà cứ khăng khăng một mực đòi phải đi theo tôi cho bằng được, thì có lẽ tôi đã chẳng ngần ngại mà chọn ngay phương án ở lại luôn cho xong chuyện rồi. Nói cho đúng thì sở dĩ tôi phải ba chân bốn cẳng mà chạy như trốn khỏi cái phòng dành cho khách viếng đó, cũng chính là vì sợ rằng hắn nói là ở lại vậy thôi chứ lát nữa thể nào cũng lại lén la lén lút mà bám theo sau cho mà xem.
“Thật chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại cứ phải nhìn trước ngó sau, để ý sắc mặt của người khác đến cái mức này cơ chứ…”
Tại sao tôi lại cứ phải vừa làm cái gì cũng phải vừa len lén nhìn trước ngó sau, để ý đến sắc mặt của cái tên đó như vậy. Trong khi chính cái kẻ đã mở lời tỏ tình với tôi thì lại cứ dửng dưng như không, chẳng hề có lấy một chút biểu hiện gì gọi là.
Chẳng hiểu sao mà tôi lại có cảm giác như chính mình mới là người đang phải sốt sắng, lo trước lo sau nhiều hơn cả hắn thì phải, cái cảm giác này thực sự khiến tôi không thể nào mà vừa lòng cho nổi. Rõ ràng đáng lẽ ra cái kẻ phải cuống cuồng, bối rối lên phải là hắn mới đúng. Hay là hắn cố tình nói mấy cái lời lẽ vớ vẩn kiểu như là ‘có hứng thú’ với ‘quan tâm’ này nọ cũng chỉ là vì muốn được nhìn thấy cái bộ dạng này của tôi?
Vừa cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại cái tâm trạng đang vô cùng khó chịu, bức bối trong lòng, tôi vừa từ từ bước ra khỏi khu vực đặt linh đường rồi đưa mắt nhìn ngó khắp một lượt xung quanh.
Từ hai đội hình đầy đủ tham gia chinh phục hầm ngục, chỉ có vỏn vẹn một người duy nhất may mắn sống sót trở về. Nếu diễn giải theo một cách khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người đã tử trận không chỉ dừng lại ở con số một hay hai người mà thôi.
Chính vì lẽ đó mà khu vực hành lang ngay phía trước linh đường, nơi vốn đã có rất nhiều khách đến viếng tang lại càng trở nên đông đúc, hỗn tạp hơn với vô số người đang đi đi lại lại không ngớt. Đó là hình ảnh của những người vừa mới từ trong căn phòng dành cho khách viếng đông nghịt người bước ra, đang đứng túm tụm lại với nhau để trò chuyện rì rầm, to nhỏ.
Tôi nhẹ nhàng lướt qua những người mà ngay cả trong lúc đang trò chuyện cũng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía tôi như đã nhận ra được điều gì đó, rồi cứ thế chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang dài hun hút để đi ra phía ngoài. Cái hành lang chật ních những người vận toàn đồ đen tang tóc này, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng, trang nghiêm của linh đường lúc trước, lại mang một bầu không khí có phần nào đó khá lộn xộn, ồn ã và thiếu trật tự.
Cũng chính vì thế mà giữa những tiếng khóc nấc, những tiếng sụt sùi thương cảm, lại bắt đầu xen lẫn cả những tiếng xì xầm, bàn tán của những người hình như đã nhận ra tôi. Và cùng với đó, là vô số những ánh mắt tò mò cứ liếc ngang liếc dọc, soi mói một cách đầy khiếm nhã khiến cho tôi không thể không nhíu mày khó chịu. Cái sự quan tâm quá mức đến độ tọc mạch ấy thực sự đã gây ra một cảm giác vô cùng khó chịu, đến nỗi ngay cả vẻ mặt của tôi cũng phải đanh lại vì bực bội.
“Ở một nơi như thế này… vậy mà đứa trẻ đó đã phải ở một mình sao.”
Với một tâm trạng nặng trĩu đầy những điều không thoải mái, những bước chân của tôi hướng về phía cửa hàng tiện lợi cũng bất giác trở nên có phần nặng nề, thô kệch hơn. Nói cho đúng thì, kể từ khoảnh khắc tôi đặt chân đến nơi này cho đến tận bây giờ, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi không yên. Đó là bởi vì hình ảnh của Yeon Seon Woo ở thế giới này, cái người Yeon Seon Woo tội nghiệp ấy cứ liên tục hiện về ám ảnh trong tâm trí tôi không dứt.
Khi cậu bé ấy mất đi cả cha lẫn mẹ, tuổi của cậu khi đó, nếu tôi nhớ không lầm thì cùng lắm cũng chỉ mới lên chín mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh một đứa trẻ con đơn độc, bé bỏng như vậy mà đã phải một mình trông coi cả một linh đường rộng lớn, lạnh lẽo là trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, xót xa đến khó tả.
Kể từ khi tôi bắt đầu có thể sử dụng được những kỹ năng của Yeon Seon Woo ở thế giới này, những giá trị thiết lập mới mà tôi dần dần nhận được không hiểu sao cái nào cũng đều mang những sắc thái vô cùng mãnh liệt, dữ dội. Cứ như Yeon Seon Woo của nơi này trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, chưa từng một lần nào có cơ hội được nếm trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt đến nhường ấy vậy.
Chỉ cần nhìn vào những điều đó thôi cũng đã đủ để tôi có thể mường tượng được rằng cậu bé ấy đã phải sống lay lắt qua ngày trong một trạng thái vô tri, vô giác, chai sạn với cảm xúc đến nhường nào. Cậu ấy đã phải sống một cuộc đời cứ thế nhạt nhòa trôi đi, một cuộc đời không có lấy một chút ước mơ, cũng chẳng hề tồn tại một tia hy vọng nào cả.
Thuở ban đầu khi tôi mới choàng tỉnh giấc ở cái thế giới xa lạ này và nhận ra rằng mình buộc phải tiếp tục sống một cuộc đời không phải của mình, tôi đã từng vô cùng oán trách ông trời. Và rồi ẩn sâu trong cái sự oán trách vô bờ bến ấy, cũng đã có xen lẫn cả một phần nào đó dành cho chính Yeon Seon Woo, chủ nhân thực sự của thân xác này.
Thế nhưng càng tìm hiểu sâu hơn về cậu bé ấy, thì cái sự oán trách trong tôi lại càng lúc càng phai nhạt dần đi, để rồi chỉ còn lại đó một nỗi xót xa, thương cảm ngày một lớn dần không sao kìm nén nổi.
“…Ngột ngạt quá.”
Vì cái cảm giác bức bối, ngột ngạt đến mức khiến cho phần gáy của tôi như muốn nóng bừng lên vì khó chịu, tôi cứ vô thức đưa tay lên xoa đi xoa lại mấy lần, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thấy mình đứng ngay trước cửa hàng tiện lợi. Cánh cửa tự động mở ra cùng với tiếng chuông nhỏ quen thuộc vang lên leng keng, và rồi tiếng chào hỏi có phần cộc lốc, thiếu thiện cảm của cậu nhân viên bán thời gian vọng tới. Trong lúc tôi đang cố gắng thu dọn lại cái tâm trạng rối như tơ vò của mình để tập trung tìm mua những thứ cần thiết, thì hình ảnh những bao thuốc lá lại vô tình đập vào mắt, có lẽ cũng chính là vì cái tâm trạng chết tiệt này mà ra cả.
***
Cứ mỗi một bước chân tôi di chuyển, chiếc túi ni lông màu đen đang được treo lủng lẳng trên cổ tay lại phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Vừa thong thả bước về phía khu vực hút thuốc đã được chỉ định sẵn, nằm ngay sát cạnh nhà tang lễ, tôi vừa tiện tay xé toạc lớp vỏ bao của gói thuốc lá rồi rút ra một điếu.
Đã một khoảng thời gian rất, rất lâu rồi tôi mới có dịp hút lại một điếu thuốc lá. Bởi vì ở cái thế giới cũ của tôi, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng lắm mới động đến nó, thường là những lúc phải tăng ca quần quật đến tận đêm hôm mà thôi.
Vừa đưa ngón tay lên khẽ lẩy chiếc bật lửa, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên khi hai viên đá lửa va chạm vào nhau. Ngay lập tức một ngọn lửa nhỏ nhưng ngoan cường liền bùng lên, nhanh chóng bén vào đầu điếu thuốc. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, dường như những đầu mối cuối cùng của mớ suy nghĩ hỗn độn, vẩn vơ trong đầu tôi cũng như bị ngọn lửa ấy bén phải, rồi từ từ cháy rụi thành tro đen. Cái khoảng thời gian ngắn ngủi để đốt cháy hết một điếu thuốc này đối với tôi mà nói, cũng chính là khoảng thời gian để thiêu rụi đi hết những suy nghĩ vẩn vơ, phiền muộn đó.
Cái khu vực hút thuốc được bố trí khá sơ sài ở một góc của khoảng đất trống rộng rãi, thoáng đãng này thực chất cũng chỉ có vài ba cây cột chống đỡ ọp ẹp và một cái mái che trông khá lớn mà thôi. Tôi lặng lẽ đứng xen lẫn vào giữa những người đang đứng cách xa nhau một khoảng nhất định một cách khá rải rác, rồi tiện thể đưa mắt nhìn ngó một lượt xung quanh.
Những làn khói thuốc dày đặc, mờ ảo cứ thế cuộn tròn lại với nhau, rồi nối đuôi nhau lững lờ bay lên về phía chiếc mái che màu xanh da trời vốn đã lấm lem đầy những vết bụi bẩn. Thế nhưng những làn khói ấy, những làn khói hiện lên như thể chúng chính là dấu vết hữu hình của biết bao muộn phiền, sầu não lại chẳng thể nào chạm tới được chiếc mái che kia mà đã vội vàng tan biến vào khoảng không vô định, chẳng hề để lại dù chỉ là một chút dấu vết mong manh.
Đúng vào cái lúc tôi còn đang mải mê ngước nhìn luân phiên giữa một bên là bầu trời trong xanh vời vợi, và một bên là chiếc mái che màu xanh đậm đang như muốn che phủ, nuốt chửng lấy cả khoảng trời ấy.
“Này anh ơi.”
“…Gọi tôi đấy à?”
“Vâng. Anh có thể cho tôi xin chút lửa được không?”
Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê ngước nhìn lên bầu trời, miên man trong những dòng suy nghĩ phức tạp, hỗn độn không hồi kết, thì một giọng nói hoàn toàn xa lạ bỗng dưng vang lên, cắt đứt phăng đi cái dòng chảy miên man ấy, khiến tôi phải bất giác quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông với gương mặt trông có vẻ hiền lành, phúc hậu, đang toe toét cười một nụ cười vô cùng thân thiện, tự nhiên, chẳng biết từ lúc nào đã từ từ tiến lại gần rồi đứng ngay bên cạnh tôi.