Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 78
Chẳng một ai buồn lên tiếng, khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Giữa tình huống đến thở cũng thấy khó khăn này, tôi đành len lén nhìn sang cô Ha Na như muốn cầu cứu. Thế nhưng, trớ trêu là ngay cả cô Ha Na lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Tta Ri với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
“…Cái này… thật là…!”
“Này! Này này! Tae Ra à!”
Đúng lúc Tae Ra phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, một cây chùy gai góc đã nằm gọn trong tay cậu ta từ lúc nào không hay. Trước cái sát khí đằng đằng đáng sợ đó, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao qua chiếc bàn, bám chặt lấy cánh tay của tên đó mà đu người lên. Nếu Tta Ri mà xui xẻo trúng phải một đòn này chắc chắn nó sẽ được về chầu ông bà ông vải trước cả tôi mất.
Thế nhưng cái tên trông thì có vẻ mảnh mai, yếu đuối tựa như một đóa hoa Bắt Ruồi mong manh dễ vỡ, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại khỏe đến mức kinh người, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng chẳng hề nhúc nhích lấy một phân. Dù phải giữ cùng lúc cả cây chùy nặng trịch lẫn một thằng đàn ông là tôi đang đu trên người, cánh tay của cậu ta cũng chẳng hề run lấy một chút nào.
‘Sau này nhất định phải tránh xa, tuyệt đối không được dại dột mà gây sự với cái tên này mới được.’ Ngay giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà trong đầu tôi vẫn còn có thể nảy ra được một suy nghĩ tỉnh táo đến như vậy.
“Tự dưng cậu nổi điên cái gì thế? Chỉ vì một câu nói cỏn con mà cũng phải kích động đến mức này sao. Còn không mau cất cây chùy đó đi hả?”
“Đó không phải là một câu nói cỏn con.”
Đúng lúc ấy, tên nhóc Cho Rok nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ‘đứng hình’ bỗng dưng lên tiếng rồi từ tốn lấy ra một chiếc bánh tart từ trong chiếc túi giấy. Cậu ta thản nhiên mở nắp hộp chiếc bánh tart với vô số lát sung tây phủ đầy bên trên, mặt tỉnh như không tìm chiếc nĩa, đoạn liếc xéo Tta Ri một cái. Khỏi phải nói, ánh mắt đó chẳng thể nào mà thân thiện cho nổi.
Dạo gần đây thấy cậu ta có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành hơn nên tôi cũng tạm thời quên béng đi mất, chứ cái tên này vốn dĩ thuộc cái dạng người mà chỉ cần người khác thở mạnh một chút thôi cũng có thể ngay lập tức rút kiếm ra xử lý rồi. Nhưng cũng may là lần này cậu ta có vẻ như định cho qua mọi chuyện một cách êm thấm. Nhìn cái cách cậu ta chỉ chăm chăm tìm một chiếc nĩa thay vì tuốt gươm ra là đủ hiểu.
“Chuyện mà người ta chỉ dám giữ kín trong lòng, ấy thế mà lại bị lôi tuột ra nói thẳng vào mặt, lại còn dùng những lời lẽ đau như dao đâm như thế thì có tức điên lên cũng là phải đạo thôi. Đến cả tôi nghe thôi mà còn thấy nhói hết cả lòng đây.”
“Hừ! Sức trâu bò thì giỏi lắm chắc? Đến cả Seon Woo còn chẳng bảo vệ nổi, vậy mà cũng… Ưm!”
Thấy Tta Ri lại còn cố nói thêm vào một câu như muốn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tình cảnh càng thêm tệ hại, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhanh tay bịt miệng nó lại rồi ôm chặt lấy nó vào lòng. Tên nhãi lập tức giãy giụa không ngừng. Thấy vậy, tôi càng siết chặt cánh tay hơn rồi xoay người lại như muốn giấu nó đi.
Thế là đột nhiên, tất cả những ánh mắt vốn đang găm chặt vào Tta Ri giờ đây đều đồng loạt chuyển hết cả sang người tôi. Cái áp lực vô hình từ những ánh mắt đó mạnh mẽ đến nỗi tôi có cảm giác như làn da mình đang bị hàng ngàn mũi kim châm chích, chỉ còn biết khẽ quay đầu đi chỗ khác, cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất có thể.
“Con quái này ấy mà, thỉnh thoảng nó lại hay nói năng linh tinh như vậy đó. Với cả, bản thân tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành đàng hoàng rồi, cần gì phải đến lượt ai bảo vệ với không bảo vệ cơ chứ? Mọi người cứ nói đi nói lại mãi như thế thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi bực mình rồi đấy nhé. Nếu không phải là đang cố tình coi thường tôi vì level thấp, thì làm ơn chúng ta hãy dừng cái chủ đề này ở đây được không.”
“……”
“……”
“……”
Trời đất ơi, rốt cuộc là cái tình cảnh quái quỷ gì thế này hả trời.
Dù tôi đã cố gắng hết sức để xoa dịu tình hình, thế nhưng sắc mặt của mọi người vẫn cứ lạnh như tiền khiến cho nụ cười gượng gạo đang nở trên môi tôi cũng phải tắt ngấm đi. Và rồi trong một khoảnh khắc không thể nào xui xẻo hơn, tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của tên Lee Je Hee chết tiệt đó.
Đôi đồng tử vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo như đang suy tư của hắn, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của tôi bỗng như có một ngọn lửa vô hình nào đó bùng lên, khiến nó ngập tràn những xúc cảm khó tả. Cái sự thay đổi đột ngột ấy kỳ lạ đến mức tôi còn chưa kịp quay đầu đi để tránh né, thì khóe miệng của tên đó đã khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tinh vi.
“Thôi được rồi, tất cả mọi người dừng lại cả đi. Xem ra cậu Yeon Seon Woo đây có vẻ đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cứ cái đà này có khi cậu ấy sợ quá mà chạy mất dép cũng không chừng.”
“……”
Đó lại là cái thứ lý sự cùn gì nữa vậy? Ai nói là tôi không thoải mái rồi định bỏ chạy hả? Nếu thực sự muốn nói kiểu đó thì ít nhất cũng phải tháo cái nhẫn chết tiệt này ra khỏi tay tôi rồi hẵng mạnh miệng. Ai đời lại đi bỏ chạy cái kiểu mà chỉ cần một lần ‘Triệu Hồi’ là có thể dễ dàng tóm gọn lại được cơ chứ.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ là những tên trời đánh còn lại kia lại răm rắp nghe theo lời hắn nói như thể đó là chân lý. Tên Tae Ra thì ngoan ngoãn cất tiệt cây chùy của mình đi rồi cũng chịu ngồi xuống ghế, còn Cho Rok thì cũng thôi không còn lườm Tta Ri đến cháy mặt nữa.
Tên Lee Je Hee khốn kiếp đó sau khi phun ra một tràng những lời lẽ vớ vẩn không đâu vào đâu, lại còn liếc mắt Tta Ri một cái rồi từ từ nhếch một bên khóe môi lên thành một nụ cười khẩy đầy ẩn ý.
“À mà nhân tiện đây cũng nói luôn, cái lời ta bảo dừng lại ấy, là bao gồm cả con quái nhà ngươi nữa đấy. Ta đây không thích cái kiểu cứ lôi ‘người của người khác’ ra rồi bàn tới bàn lui chuyện ai bảo vệ ai, ai không bảo vệ ai đâu, nghe phiền phức lắm.”
“Vậy thì… vậy thì liệu Ngài Je Hee có chịu đứng ra bảo vệ cho Seon Woo của chúng ta không ạ?”
Tta Ri sau khi dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đang bịt chặt miệng mình của tôi, vừa cẩn trọng quan sát sắc mặt của những người xung quanh lại vừa kiên định cất tiếng hỏi. Cái tin tôi bị thương trong lúc nó không có ở đó lại có thể gây ra một cú sốc lớn đến nhường này cho nó, khiến tôi một mặt vừa thấy cảm động xen lẫn chút tự hào, nhưng mặt khác lại cũng thấy phiền phức không chịu nổi vì nó cứ liên tục phun ra những lời lẽ chẳng đâu vào đâu.
“Sau này ta cũng đang tính sẽ làm như vậy. Chỉ cần cậu Yeon Seon Woo đây đồng ý chấp thuận thôi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ánh mắt có mặt trong văn phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi vừa mới đưa tay ra định túm lấy Tta Ri, đành đưa mắt nhìn lướt qua từng người một rồi cố gắng nuốt ngược tiếng thở dài đang muốn bật ra khỏi lồng ngực. Xong xuôi, tôi mới quay sang lườm nguýt Lee Je Hee với một vẻ mặt đầy hậm hực.
Tên đó rõ ràng là đang cố tình hành xử như một kẻ muốn cho cả thiên hạ thấy rằng mình đang có hứng thú lắm vậy. Và trong lúc tôi còn đang bận nhìn Lee Je Hee đang cố làm ra vẻ sốt sắng, nôn nao kia bằng một ánh mắt đầy vẻ khó chịu, thì những cặp mắt khác vẫn cứ xoáy thẳng vào người tôi một cách bỏng rát đến khó tả.
Đến cả Tae Ra lẫn Cho Rok nữa, tại sao lại cũng phải làm cái vẻ mặt như đang cầu xin sự chấp thuận của tôi là thế nào? Trước cái tình huống oái oăm khó xử không gì sánh bằng này, giọng điệu của tôi cũng tự nhiên mà trở nên cau có, khó chịu.
“Tôi nói thật, tôi tuyệt đối không phải là hạng người cần đến sự giúp đỡ hay bảo bọc của bất cứ ai! Mấy người đừng có nói mấy cái lời kiểu như là ‘bảo vệ’ với chả ‘che chở’ này nọ nữa, thay vào đó chi bằng cứ nói thẳng là ‘rất mong được hợp tác tốt với tư cách là đồng nghiệp’ có phải hơn không. Rồi tôi đây cũng sẽ trịnh trọng đáp lại là ‘rất mong được hợp tác vui vẻ’ và hứa sẽ cố gắng hết sức mình để tương trợ mọi người. Như vậy mới là phải đạo chứ, chẳng lẽ không đúng sao?”
Nghe những lời thẳng thắn đó của tôi, cả bốn người bọn họ đều đồng loạt lặng đi không nói thêm được lời nào. Lee Je Hee thì chỉ nhếch mép nở một nụ cười có phần bí hiểm, còn Tae Ra, Cho Rok và cả cô Ha Na thì đều đồng loạt trưng ra một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sững sờ.
Đúng vào lúc tôi còn đang băn khoăn tự hỏi không biết phải làm thế nào với những gương mặt đang tỏ rõ cái vẻ ‘chúng tôi thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ’, thì cô Ha Na đã từ tốn đứng dậy khỏi chỗ của mình và chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với tôi trước.
“Được thôi. Tôi thấy những lời anh nói rất có lý. Sau này, với tư cách là đồng nghiệp, rất mong được anh Seon Woo giúp đỡ nhiều nhé.”
“…Vâng. Tôi cũng rất mong được mọi người giúp đỡ.”
Sau khi chỉ nắm nhẹ tay cô Ha Na một chút rồi vội buông ra, Tae Ra đang ngồi ngay bên cạnh cũng liền đứng bật dậy, rồi cũng đưa tay ra trước mặt tôi. Trên gương mặt sáng sủa, non nớt của cậu ta lúc này ánh lên một niềm mong đợi vô cùng rõ rệt, như đang muốn nói rằng ‘xin hãy bắt tay cả tôi nữa’. Chỉ đến lúc này, khi nhìn thấy dáng vẻ có phần trẻ con đúng với lứa tuổi của cậu ta thì tôi mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy.
Ngay sau đó, cứ như đã đứng đợi sẵn đến lượt mình từ lâu lắm rồi, Cho Rok cũng lập tức chìa bàn tay ra. Sau khi hoàn thành cái bắt tay với bàn tay to lớn, vững chãi, tạo cảm giác an tâm đến lạ của cậu ta, cuối cùng tôi mới đưa mắt nhìn sang phía Lee Je Hee.
Sở dĩ trong lòng tôi vẫn còn đôi chút chần chừ là bởi vì những lời mà tên đó đã nói lúc trước cứ lởn vởn, ám ảnh trong tâm trí tôi không dứt. Bởi vì tôi biết quá rõ rằng, cái ý nghĩa thực sự đằng sau sự ‘chấp thuận’ mà Lee Je Hee đang tìm kiếm nó khác một trời một vực so với cái bắt tay thân thiện với tư cách đồng nghiệp của cô Ha Na hay những người còn lại.
“……”
“Xem ra đã đến lượt của tôi rồi thì phải?”
Tên khốn đó dường như đã đánh hơi được sự do dự, lưỡng lự trong lòng tôi, liền nở một nụ cười tươi rói như hoa, rồi cứ thế nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt đầy vẻ thích thú như đang rất nóng lòng muốn xem tôi sẽ xử trí ra sao.
Hắn ta đã cố tình làm ra vẻ như vậy rồi thì tôi đây còn biết phải làm thế nào nữa đây. Chẳng lẽ lại có thể mặt dày mà từ chối mỗi một mình hắn.
Cuối cùng tôi đành phải lê những bước chân nặng trịch như đang đeo một tảng đá ngàn cân từ từ tiến lại phía trước mặt Lee Je Hee. Rồi một tay vẫn còn đang ôm chặt lấy Tta Ri đang toe toét cười đầy vẻ tự hào, như thể tất cả mọi chuyện tốt đẹp này đều là nhờ công của nó, tôi mới miễn cưỡng chìa bàn tay của mình ra.
“Rất mong được anh Lee Je Hee giúp đỡ.”
Tên đó đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của tôi với một vẻ mặt đầy kỳ lạ, rồi từ từ tháo đôi găng tay da mà hắn vẫn luôn đeo trên người ra, dùng chính bàn tay trần của mình để nắm lấy tay tôi. Nếu như lúc này mà tôi tỏ thái độ cho rằng hắn đang cố tình làm những hành động thừa thãi thì bầu không khí chắc chắn sẽ lại trở nên nặng nề, khó xử ngay tắp lự, thế nên tôi cũng đành phải cắn răng giả vờ như không hề hay biết gì.
“Được lắm. Tôi đây cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu Yeon Seon Woo. Bao gồm cả sự ‘quan tâm đặc biệt’ mà tôi vốn đã dành cho cậu nữa, dĩ nhiên rồi.”
“……”
“Và câu trả lời cho câu hỏi của tôi lúc trước, tôi cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó trở thành câu trả lời mà tôi hằng mong muốn.”
Hoàn toàn trái ngược với cái giọng điệu nghe có vẻ uể oải, thiếu hẳn sức sống kia, bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi lại truyền đến một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, nặng trịch. Hắn siết mạnh tay tôi một cái rồi mới từ từ buông ra, thế nhưng những đầu ngón tay của hắn khi rời đi lại như cố tình day dưa không muốn dứt, khẽ lướt qua các đầu ngón tay của tôi tạo ra một cảm giác nhồn nhột khó tả cho đến tận giây phút cuối cùng.
Đúng là một tay chơi thứ thiệt mà! Bảo sao thiên hạ lại đồn ầm lên là mỗi tháng hắn ta lại thay người yêu như thay áo, xem ra lời đồn đó quả thực chẳng sai một ly nào cả.
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình nơi vẫn còn vương lại cái cảm giác kỳ lạ khó tả ấy, rồi vô thức chùi mạnh lòng bàn tay vào ống quần như muốn rũ bỏ nó đi cho bằng được. Và đúng vào khoảnh khắc ấy, có lẽ vì cảm thấy hành động của tôi có phần trẻ con và buồn cười, tên đó đã không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Cốc cốc cốc cốc.
Những tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp cứ liên tiếp vang lên như muốn báo hiệu một tâm trạng vô cùng khẩn trương, cấp bách từ người bên ngoài. Tae Ra thay mặt cho tất cả mọi người có mặt ở đây, lên tiếng cho phép vào, và ngay lập tức, cánh cửa liền bật mở một cách đầy vội vã.
“Bang chủ! Vừa mới có tin tức khẩn cấp được truyền đến ạ… Ngài Hội trưởng Liên hiệp… ngài ấy…!”
“Cái gì hả? Sao lại nói năng lắp ba lắp bắp như vậy? Không thể nói cho rõ ràng, đầu cuối hơn được à?”
Hội trưởng Liên hiệp ư… Chẳng phải đó chính là vị mà tôi đã tình cờ gặp mặt ở khách sạn cách đây không lâu hay sao? Người đứng đầu tối cao của Liên hiệp Thợ săn, và cũng là người mà đối với Lee Je Hee thì có vai trò chẳng khác nào một người mẹ.
Nhưng mà, vị đó thì có chuyện gì được cơ chứ?
Trước cái hành động úp úp mở mở càng làm dấy lên cảm giác bất an một cách vô cớ trong lòng mọi người, Tae Ra không nhịn được mà nổi xung lên ngay. Xem ra chính cậu ta cũng đã cảm nhận được tình hình có điều gì đó không hề tầm thường đang diễn ra.
Trước những lời quát mắng đầy vẻ giận dữ đó của Tae Ra, cậu thành viên bang hội kia sợ đến mức giật nảy cả người, gương mặt tội nghiệp méo xệch cả đi như thể sắp bật khóc đến nơi, rồi phải khó khăn lắm mới có thể lên tiếng.
“Ngài Hội trưởng của Liên hiệp Thợ săn… ở trong một hầm ngục… nghe nói… nghe nói ngài ấy đã tử trận rồi ạ.”
“…Cái gì?”
“……”
“……”
Trước cái tin tức không thể nào tin nổi vừa được truyền đến, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt câm lặng như tờ. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lee Je Hee.
Lee Je Hee nãy giờ vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm khi lắng nghe tin tức, bỗng dưng cau chặt đôi mày lại một cách đầy dữ tợn rồi cất giọng hỏi lại như muốn người kia phải nhắc lại một lần nữa cho thật rõ ràng, rành mạch.
“Cậu vừa nói cái gì…?”
Thế nhưng lời nói của hắn đã chẳng thể nào được thốt ra trọn vẹn. Ấy là bởi vì chiếc điện thoại di động mà hắn đã tiện tay quẳng đại lên mặt bàn ngay khi vừa mới bước chân vào văn phòng, bỗng dưng lại đổ chuông inh ỏi.
Rung… Rung…
Chiếc điện thoại không ngừng rung lên bần bật trên mặt bàn làm bằng kính, sự tiếp xúc giữa nó và mặt kính lại tạo ra những âm thanh rè rè đến là khó chịu. Cái thứ âm thanh chói tai ấy như những móng vuốt sắc nhọn đang cào dọc xuống sống lưng khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải bất giác rùng mình, nổi hết cả da gà.
Có lẽ đó là bởi vì tất cả mọi người có mặt ở đó đều đã kịp nhìn thấy. Cái tên ‘cô Shin So Ra’ đang hiện rõ mồn một trên màn hình chiếc điện thoại.
“……”
Lee Je Hee chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Dù hắn cứ đứng bất động nhìn nó một hồi lâu như vậy nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì không chịu ngắt máy. Một lát sau Lee Je Hee mới từ từ, chậm rãi đưa tay ra rồi ấn nút nhận cuộc gọi. Không gian văn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi giọng nói nghẹn ngào, đầy những tiếng khóc nấc của cô So Ra từ loa ngoài chiếc điện thoại cũng có thể được nghe thấy một cách rõ ràng đến từng chi tiết.
– Je Hee à, Bang chủ của chúng tôi… Bang chủ của chúng tôi… hu hu… người… người…! Oa oa oa oa oa!
“……”
Trước tiếng khóc nức nở, xé lòng của cô So Ra bật ra ngay khi đầu dây vừa được kết nối, Lee Je Hee vẫn chẳng hề nói một lời nào. Hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi tại sao cô lại khóc, chỉ cứ đứng đó với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, lặng lẽ lắng nghe những tiếng khóc thương tâm ấy một hồi lâu.
Thế nhưng trong mắt tôi khi ấy, cái sự im lặng đến đáng sợ đó… lại như thể lớp mặt nạ vô cảm mà hắn vẫn luôn đeo đang từ từ rạn nứt rồi sụp đổ. Trông hắn lúc đó còn có vẻ đau đớn và bi thương hơn gấp bội so với những người khác đang đứng ngay cạnh, những người mà gương mặt đã sớm biến dạng đi vì cú sốc quá lớn và nỗi đau buồn không thể diễn tả thành lời.
Tôi thực sự không nỡ bước lại gần hắn vào lúc này, chỉ biết vô thức siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy Tta Ri. Tta Ri vì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao tất cả mọi người xung quanh lại đột nhiên im bặt như vậy, chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp lượt. Rồi ngay sau đó, với một vẻ mặt lộ rõ sự bất an, lo lắng, nó liền nắm chặt lấy vạt áo của tôi.
Đó là bởi vì Lee Je Hee của lúc này đang mang một vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực, như thể cả thế giới dưới chân hắn vừa mới sụp đổ tan tành ngay trước mắt. Dù cho đó là những cảm xúc cố được che giấu thật sâu phía sau lớp mặt nạ vô cảm thường ngày, nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể đọc vị được chúng.
Một góc nhỏ trong thế giới của tên đó… đã hoàn toàn sụp đổ.