Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 76
Ngay lập tức tôi ngẩng phắt cái đầu đang cúi gằm lên. Tên đó khi bắt gặp ánh mắt nheo lại của tôi liền khe khẽ bật cười. Ai mà nghe thấy chắc sẽ tưởng hắn ta là kẻ phóng khoáng nụ cười lắm. Tên khốn kiếp.
“Tôi sẽ quay lại ngay, cậu cứ đợi ở đây. Đừng có đi đâu.”
“…Anh Lee Je Hee định đi đâu vậy? Chẳng lẽ một người là Bang chủ như anh lại định đích thân ra mặt giải quyết chuyện cỏn con này sao?”
“Tôi chẳng hiểu sao cậu lại lôi cái chức danh Bang chủ vào đây làm gì. Tôi chỉ đơn thuần là đi ‘hỏi thăm’ cái kẻ đã dám buông lời nhảm nhí với người yêu của tôi thôi.”
Nghe những lời đó lẽ ra tôi phải bật ngay dậy rồi hét vào mặt hắn xem ai là mới người yêu của hắn. Ấy thế mà lần này cũng như mọi khi, tôi chỉ biết mấp máy môi rồi lại thôi.
Trong lúc tôi còn đang ú ớ không biết đáp lời ra sao, thì hắn đã đủng đỉnh bước về phía cửa văn phòng. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang khoan thai rời bước của hắn, rồi bất giác gọi giật lại.
“Anh Lee Je Hee.”
“……”
Nghe tiếng gọi của tôi, gương mặt điển trai có chút vẻ lưu manh ấy của hắn quay lại. Đường nét cơ thể chạy từ bờ vai rộng xuống vòng eo thon gọn của hắn quả thực hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Trên tấm thân với những múi cơ săn chắc một cách tinh tế, khiến ngay cả bóng lưng cũng đẹp đến nao lòng ấy lại là một gương mặt với những đường nét vô cùng sắc sảo, cuốn hút.
Cớ sao đúng vào cái khoảnh khắc éo le này, gương mặt chết tiệt ấy lại cứ thế đập vào mắt tôi cơ chứ! Chút không hài lòng khiến đuôi mắt tôi khẽ nheo lại.
“…Tôi không đợi lâu đâu đấy. Anh liệu mà về sớm một chút.”
Nghe những lời tôi buông ra với giọng phụng phịu ấy, hắn bật cười trầm thấp.
“Được rồi, tôi về ngay đây.”
Dứt lời, hắn bước ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hắn vừa đi khỏi, tư thế gắng gượng nãy giờ của tôi lập tức sụp đổ, hai tay tôi ôm lấy gương mặt mình.
Máu trong người vốn đã lưu thông nhanh hơn bình thường, giờ lại đồng loạt dồn cả lên mặt khiến nó nóng bừng lên.
“Điên mất rồi…”
Câu nói “Đừng đi mà,” – cái giọng nghe thì có vẻ bình thản nhưng lại chất chứa sự níu kéo, tha thiết đến cùng cực ấy – dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Haizz, đúng là cái tên đó, chẳng một giây phút nào chịu để cho đầu óc tôi được yên ổn cả.
***
Bên trong văn phòng sau khi ba người họ đã rời đi, không gian trở nên thật yên tĩnh. Còn lại một mình nơi đó, tôi quằn quại trong nỗi dằn vặt, chỉ biết đưa tay vò rối mái tóc vốn chẳng có tội tình gì.
Tên chó đểu. Dám cả gan ném một viên đá vào lòng người khác, khuấy cho đục ngầu rồi cứ thế ung dung chuồn thẳng. Đã biến dòng suối trong veo thành vũng nước đục ngầu, hắn lại còn như con lươn khéo léo lủi đi mất dạng, thật đáng ghét không chịu nổi.
“Seon Woo?”
“……”
“Seon Woo!”
“…Hả, ừm? Gọi ta à?”
Sau khi Lee Je Hee rời đi, Tta Ri lúc đó đang ngồi chén bánh tart ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi. Tôi vội định thần lại, nhìn vào mắt nó thì ngón tay ngắn cũn của Tta Ri đã chỉ về phía cửa.
“Có người gõ cửa kìa.”
“Hả?”
Cốc cốc.
Giật mình bởi tiếng gõ cửa không rõ đã vang lên từ bao giờ, tôi vội nhỏm người dậy.
“Vâng, mời vào.”
“Xin thất lễ.”
Người mở cửa bước vào lại là một nhân vật khá bất ngờ. Trước sự xuất hiện của cô Ha Na mà dường như đã lâu chúng tôi không gặp, Tta Ri lại là người phản ứng nhanh hơn cả tôi.
“Ha Na!”
“Chào Tta Ri nhé. Ngươi có khỏe không?”
Tta Ri chỉ quý mến cô Ha Na sau mỗi tôi trong số các thành viên bang hội, liền mừng rỡ ra mặt, lao tới ôm chầm lấy cô ấy. Cô Ha Na ôm lấy Tta Ri rồi dịu dàng xoa đầu nó, sau đó mỉm cười quay sang phía tôi, khẽ gật đầu ra hiệu chào. Tôi cũng vội cúi đầu chào đáp lễ, rồi cất giọng hồ hởi hỏi.
“Mời cô vào. Mà có việc gì cô lại đến đây vậy ạ?”
“Anh Lee Je Hee đi đâu rồi? Tôi nghe nói cả Tae Ra và Cho Rok cũng ở đây mà, sao không thấy bóng dáng đâu hết vậy.”
“À, họ vừa có chút việc đột xuất nên mới ra ngoài rồi ạ. Cô đến tìm ba người họ ạ?”
“Vâng.”
Thấy cô Ha Na định bước vào văn phòng rồi lại ngập ngừng với vẻ mặt có chút ái ngại, tôi bèn nhanh nhảu mời cô ấy lại ghế sofa. Sau khi mời cô Ha Na ngồi xuống và trấn an rằng bọn họ sẽ về ngay thôi, cứ tự nhiên như ở nhà, tôi liền lấy ra chỗ bánh tart còn lại chất cao như núi mời cô ấy. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên phần của Tta Ri vừa thấy mẻ bánh tart mới là hai mắt đã sáng rỡ như đèn pha rồi.
“Cô cứ ở đây đợi và thoải mái nhé. Cô muốn dùng đồ uống gì ạ?”
“Nước lọc là được rồi. Mà sao lại có nhiều bánh tart thế này?”
“À, cũng tình cờ thôi ạ… Có người mua cho ấy mà.”
“Là Je Hee! Je Hee mua cho đó!”
“Anh Lee Je Hee sao?”
“……”
Tôi lườm cháy mặt Tta Ri vì cái tội lắm lời, nó liền làm vẻ mặt ‘thôi chết mình rồi’ rồi vội vàng lảng đi ánh mắt của tôi. Thế nhưng, trước câu hỏi của cô Ha Na với một ý cười kín đáo đã thoáng hiện trên môi, tôi thực sự chẳng biết phải đáp sao cho phải, đành giả vờ bận bịu nhìn vào trong chiếc tủ lạnh ở văn phòng. Sau một hồi giả vờ tìm kiếm túi bụi trong cái tủ lạnh vốn chẳng có mấy thứ, tôi lấy ra hai chai nước suối đặt lên bàn, rồi vội vàng lái sang chuyện khác.
“Ngoài nước lọc ra thì cũng có nước ngọt nữa, cô dùng thử không ạ?”
“Không sao ạ. Mà kể ra thì, anh Lee Je Hee có vẻ rất quan tâm đến anh Seon Woo nhỉ. Mới lần trước còn thấy mua cả bánh ngọt về, cái món mà bình thường anh ấy có mấy khi đụng tới đâu.”
“……”
Trời ạ, cái bang hội này sao mà chẳng có lấy một chút bí mật nào vậy?
Khi chủ đề khó chịu ấy lại một lần nữa được khơi lên, tôi không giấu nổi vẻ mặt phụng phịu và cô Ha Na chỉ khẽ mỉm cười. Tôi thực sự không nỡ buông lời khó nghe với gương mặt ấy nên đành im lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
Vừa lúc đó, cô Ha Na nhẹ nhàng đặt Tta Ri xuống sàn cạnh bàn, đoạn cầm lấy phần bánh tart của mình rồi mới lên tiếng.
“Thấy anh Seon Woo và anh Lee Je Hee có vẻ hòa hợp với nhau, tôi cũng thấy mừng. Nói thật thì sau khi tin tức kia được tung ra, tôi cũng đã khá lo lắng. Anh Lee Je Hee thì chắc cũng quen với mấy chuyện kiểu này rồi, nhưng anh Seon Woo thì đây hẳn là lần đầu tiên phải không.”
“Vâng, thì cũng… Dù chỉ là tin đồn hẹn hò giả thôi mà anh ta cũng nhiệt tình ‘diễn sâu’ ra phết đấy ạ.”
“Dù vậy, thấy anh ấy có vẻ quan tâm chăm sóc anh chu đáo hơn tôi tưởng, nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào rồi.”
“……”
Haizz, rốt cuộc thì mình nên bắt đầu đính chính sự hiểu lầm này từ đâu bây giờ đây. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, tôi chỉ biết thở dài một hơi não nề rồi khẽ lắc đầu.
“Cô đừng trêu tôi nữa mà. Bây giờ có khi mọi người còn đang ngóng xem bao giờ thì có ‘tin đồn chia tay’ xuất hiện cho mà xem. Với lại, anh Lee Je Hee ấy, nghe nói lịch sử tình trường của anh ta cũng thuộc dạng ‘huy hoàng’ lắm phải không ạ?”
“…Anh đã nghe hết những tin đồn đó rồi sao?”
“Vâng. Nổi tiếng quá rồi nên dù không muốn nghe thì nó cũng tự lọt vào tai thôi ạ.”
“……”
Trong thoáng chốc cô Ha Na lộ rõ vẻ mặt khó xử, ngập ngừng không biết nói gì thêm. Thấy thế, tôi liền mở một trong những chai nước suối đặt trước mặt, uống một ngụm rồi hỏi lại.
“Sao vậy ạ?”
“À, thì… không phải tin đồn nào cũng là sự thật đâu. Chắc là vậy.”
Cô Ha Na trong lúc gắng sức ‘thanh minh’ cho những tai tiếng của Lee Je Hee, trông lại càng thêm phần gượng gạo thiếu tự nhiên.
Đúng là một người không biết nói dối mà.
Vừa nhận ra điều đó, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khiến ánh mắt đầy vẻ ngượng nghịu của cô Ha Na lập tức dán chặt vào chiếc bánh tart trên bàn, nhất quyết không chịu rời đi. Ngồi ngay bên cạnh, Tta Ri thì chẳng buồn để tâm đến câu chuyện của chúng tôi, chỉ một mực cắm cúi xử lý chiếc bánh tart của mình.
“Sao cô Ha Na lại phải để ý thái độ của người khác như vậy. Trong khi chính chủ ấy, dù có bị hỏi thẳng vào mặt cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.”
“Haha. Cũng phải nhỉ… Chỉ là tôi không quen với mấy chuyện như thế này cho lắm.”
Cô Ha Na ngượng nghịu đưa tay gãi gãi bên má. Dáng vẻ ấy của cô trông cũng không đến nỗi nào, nên tôi chỉ mỉm cười và cô Ha Na cũng bất giác mỉm cười theo.
“À vâng, mà cô Ha Na đây cũng nổi tiếng lắm đấy. Nghe thiên hạ đồn đại là cô chẳng hề có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương hẹn hò, có đúng không ạ?”
“Ồ, chuyện đó mà cũng thành tin đồn được hay sao?”
“Ơ, khoan đã, tôi có lỡ lời điều gì không vậy ạ? Chủ đề này có khiến cô cảm thấy không thoải mái không?”
Thấy nụ cười có phần lúng túng của cô, tôi dè dặt hỏi nhưng cô Ha Na lại vui vẻ xua tay. Cử chỉ ấy như muốn nói rằng không sao, đừng để tâm, nên bờ vai đang hơi nhô cao vì căng thẳng của tôi cũng từ từ thả lỏng xuống. Theo sau giọng nói vui tươi ấy là một tiếng cười khẽ, trầm thấp cứ như chiếc đuôi nhỏ kéo dài thêm dư âm.
“Cũng là sự thật cả mà. Không sao.”
“Vậy thì may quá. Tôi đã hơi lo là nhỡ đâu cô lại thấy khó chịu.”
“Tôi thì chẳng thấy khó chịu chút nào, nhưng mà… chỉ có vậy thôi sao?”
“Dạ? Ý cô là sao ạ?”
“À, nếu câu hỏi của tôi có làm cậu thấy bối rối thì cho tôi xin lỗi nhé. Chỉ là, mỗi khi tôi nói như vậy, mọi người thường sẽ hỏi ngay là tại sao tôi lại không có hứng thú. Nó gần như trở thành một ‘thủ tục’ bất thành văn rồi, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời, giờ không được hỏi thì tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng một cách kỳ lạ làm sao ấy.”
Nghe những lời cô Ha Na nói, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thật ra, chỉ là đôi mắt hiền hòa với ý cười dịu dàng của cô ấy đẹp đến nỗi khiến tôi nhất thời không biết nói gì, thế mà đôi mắt thuần khiết ấy lại ánh lên một vẻ khoan dung, như thể đang ngầm bảo rằng nếu tôi thực sự tò mò thì cứ tự nhiên hỏi đi vậy.
Nhưng mà, chẳng phải câu nói ‘không có hứng thú với chuyện yêu đương’ tự nó đã hàm chứa tất cả lý do rồi hay sao? Ngoài ra thì còn có gì để hỏi thêm nữa đâu chứ?
“Người ta đã nói là không có hứng thú rồi, thì tôi thực sự không hiểu tại sao lại cần thêm câu hỏi ‘tại sao’ nữa. Bản thân câu đó đã là câu trả lời rồi mà. ‘Tại sao ư? Vì tôi không có hứng thú.’ Đấy, đơn giản vậy thôi.”
“…Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà tại sao mọi người lại cứ tò mò về chuyện đó đến vậy?”
Trước câu hỏi ngược bất thình lình khiến tôi chẳng kịp trở tay, tôi thực sự cứng họng, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Giờ thì tôi chợt hiểu ra tại sao Lee Je Hee lại hay chì chiết cái thói lấy câu hỏi để đáp lại một câu hỏi khác rồi.
Gặp phải tình huống này cũng khiến người ta bối rối ra phết.
Vì chẳng biết phải đáp lại thế nào, tôi đành trân trối nhìn cô Ha Na. Ấy thế mà cứ nhìn người đang ở ngay trước mắt mình đây, tôi lại có cảm giác như mình sắp tìm ra được câu trả lời rồi.
“Những người đặt câu hỏi đó, chẳng phải là vì họ đều có thiện cảm với cô Ha Na hay sao? Ai nhìn vào cũng thấy cô là một người vô cùng cuốn hút, có lẽ họ cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như cô lại chẳng màng đến chuyện yêu đương, nên mới tò mò như vậy chăng.”
“……”
“Sao thế ạ?”
“Tôi… tôi vừa suýt chút nữa thì tim đập loạn nhịp rồi đấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao dạo này Bang chủ lại có những hành xử khác lạ so với thường ngày rồi.”
Đây lại là cái thứ chó má… à không, lại là cái kiểu nói năng tào lao gì nữa đây trời.
Vì không thể nào buông lời chửi tục cho hả dạ, tôi chỉ còn biết trưng ra bộ mặt đầy vẻ bất mãn. Tôi cảm nhận được Tta Ri vốn đang ngồi chễm chệ trên bàn xử lý bánh tart, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng này nên đã ngước lên nhìn chúng tôi. Ấy vậy mà nó cũng chỉ mất vài giây để rồi lại nhanh chóng dời sự chú ý về với món ăn của mình.
Cô Ha Na trìu mến nhìn Tta Ri như thể thấy nó rất đáng yêu rồi mới thong thả lên tiếng.
“Thật ra thì, tôi không hề có cái nhìn tiêu cực về chuyện yêu đương đâu. Bởi vì tôi tin chắc cũng có những người tìm thấy được hạnh phúc từ những mối quan hệ ấy. Chỉ có điều, hạnh phúc của riêng tôi thì lại không nằm ở nơi đó mà thôi.”
“Vậy thì cô Ha Na tìm thấy hạnh phúc từ đâu ạ?”
“Là khi tôi bảo vệ và giữ vững được ‘phần người’ trong mình.”
Ánh mắt chứa chan sự đường hoàng, tự tin của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất giác cảm thấy ghen tị với ánh nhìn quả quyết, tràn đầy niềm tin son sắt ấy, đến nỗi nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao.
Chẳng rõ cô ấy đã hiểu sự im lặng của tôi theo hướng nào, mà cô Ha Na lại rất tự nhiên bắt đầu câu chuyện của riêng mình.
“Tôi… từng là một người sống sót từ ‘Ga Ya Ho’.”
“……”