Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 75
Trong văn phòng lại trở nên yên tĩnh, tôi ngượng ngùng đảo mắt nhìn quanh. Dù Quản lý Yoon có bảo tôi cứ mách lẻo, nhưng giờ thành ra đúng là tôi đã đi mách thật nên chỉ biết ngượng nghịu gãi má rồi liếc nhìn về phía Lee Je Hee.
May mắn là có vẻ hắn không có ý định đi theo, tên đó đang ngồi trên sofa vắt chéo chân, một tay chống cằm rồi nở một nụ cười dài.
“Tta Ri à.”
Nghe tiếng gọi khẽ khàng phát ra từ miệng hắn, Tta Ri đang ăn bánh tart liền tròn xoe mắt nhìn Lee Je Hee. Đây là lần đầu tiên tên đó gọi tên Tta Ri, vì trước giờ hắn luôn chỉ gọi nó là quái vật thôi.
Đến tôi còn hơi bất ngờ nữa là, huống chi Tta Ri.
“Ngài… ngài… ngài gọi tôi ạ?”
“Ừ. Tta Ri, ngươi vào phòng kia một lát đi.”
“Phòng kia? Phòng ngủ ạ?”
“Ừm.”
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Lee Je Hee khơi gợi sự cảnh giác trong tôi. Thế nhưng Tta Ri đang ngơ ngác nhìn Lee Je Hee vừa dùng giọng nói dịu dàng bảo nó vào phòng nghỉ, lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt chẳng chút đề phòng nào.
Cứ nhìn cái cách hắn cố tình bảo Tta Ri đi chỗ khác là biết có chuyện muốn nói riêng với tôi rồi…
Nghe vậy, tôi gật đầu ý bảo nó cứ vào đi, thế là Tta Ri ôm chặt miếng bánh tart đang ăn bằng cả hai tay rồi bay lên. Tôi cứ thế đi theo sau nó rồi mở cửa cho.
Nhóc con vào trong rồi quay lại nhìn tôi, mặt vẫn còn hơi ngơ ngác. Chỉ là được Lee Je Hee gọi tên thôi mà có gì nghiêm trọng đến thế.
“Nghỉ ở đây một lát nhé.”
“…Vâng.”
Tôi xoa đầu nhóc con đang ngoan ngoãn gật đầu rồi đóng cửa lại. Rồi tôi từ từ xoay người, nhìn về phía tên kia đang ngồi trên sofa rồi bước tới đó.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
“Ừ.”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn biết tại sao cậu lại đi lâu như vậy.”
Trước câu hỏi được đặt ra một cách bình thản đó, tôi đang định ngồi xuống sofa thì khựng lại. Vì thế mà câu trả lời hỏi ngược lại của tôi cũng hơi chậm một chút.
“…Tôi đi lâu lắm sao? Hình như cũng không đến mức đó đâu mà.”
“Đã không mua cà phê mà lại đi thẳng từ sảnh tầng 1 lên thì đúng là mất nhiều thời gian quá rồi đấy. Đây là tình huống hoàn toàn có thể khiến người khác tò mò, cậu đã ghé đâu rồi mới về?”
“……”
Không, có cần phải hỏi chuyện đó một cách đáng sợ như vậy không? Lại còn cố tình đuổi cả Tta Ri ra ngoài nữa?
Lá gan bé tẹo của tôi như đang oán trách, bảo rằng đừng có vì mấy chuyện cỏn con này mà làm nó phải teo tóp lại nữa.
“Vâng. Tôi có ghé qua một nơi một lát. Anh muốn uống cà phê hả? Vậy tôi đi mua lại…”
“Tôi đang hỏi ‘một nơi’ đó là nơi nào.”
Tôi cố hết sức tỏ ra như không có gì rồi định bước ra ngoài lần nữa thì phải dừng lại. Ánh mắt của Lee Je Hee vừa dứt khoát ngắt lời tôi cứ dán chặt vào má tôi không rời. Đôi mắt đen láy đang chuyển động của hắn dường như ngày càng trở nên dai dẳng hơn.
Haizz, đúng là cái tên hẹp hòi nhỏ nhen. Chẳng bao giờ chịu bỏ qua cho bất cứ chuyện gì.
“Tôi đến hỏi Quản lý Yoon về Gu Jeong Ho nên mới mất chút thời gian. May mắn là nghe nói họ không phải là người yêu của nhau.”
“……”
“Giờ thì anh hài lòng chưa?”
Dù tôi hỏi hắn đã hài lòng chưa, tên đó vẫn chỉ im lặng nhìn tôi. Ánh mắt ấy khó chịu đến mức tôi ngại phải nhìn thẳng nên đành giả vờ nhìn mấy cái bánh tart để tránh đi.
Thật không hiểu hắn có gì không vừa lòng mà lại làm thế nữa.
“Xem ra cậu thân với vị Quản lý Yoon đó lắm nhỉ? Thấy cậu tìm cô ấy thường xuyên.”
“Cũng không đến mức thường xuyên, nhưng đúng là chúng tôi khá thân. Vì đó là người đã giúp đỡ tôi thích nghi khi mới đến đây, một người rất đáng quý. Cũng là người quen duy nhất của Yeon Seon Woo ở thế giới này.”
“‘Yeon Seon Woo ở thế giới này’ à… Cậu cũng chia rạch ròi ra phết nhỉ.”
Hắn lẩm bẩm khe khẽ như đang tự nói với mình. Khóe mắt chứa đựng con ngươi đen láy của hắn khẽ nheo lại trông như đang cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì đó lại là một ánh mắt khô khốc không một chút ý cười.
“Cậu Yeon Seon Woo.”
“Sao?”
“Cậu muốn quay về à?”
“…Hả?”
Trước câu hỏi đột ngột, tôi quên cả việc mình đang tránh ánh mắt hắn mà ngẩng đầu lên đối diện. Trong lúc tôi chớp mắt vài cái, tên đó đã từ từ xóa sạch biểu cảm, gương mặt trở nên cứng rắn lạ thường.
Từ trước đến giờ tôi đã thấy hắn đanh mặt lại nhiều lần, nhưng gương mặt kia lại có chút gì đó xa lạ.
“Tôi đang hỏi là nếu tìm được cách quay về, cậu có thật sự định quay về không.”
“……”
Hỏi tôi có muốn quay về không ư, đương nhiên là….
Trong đầu tôi đã nghĩ như vậy. Rằng đương nhiên là muốn quay về. Rằng chỉ cần biết cách, dù là ngay bây giờ tôi cũng sẽ quay về.
Tôi mấp máy môi định trả lời như vậy, nhưng kỳ lạ là giọng nói không tài nào thoát ra được. Cảm giác lưỡi cứng đờ ra, tôi chỉ biết chớp mắt liên tục.
Rồi đột nhiên, à, tôi chợt nhận ra. Lý do vì sao gương mặt cứng rắn kia lại có vẻ xa lạ đến vậy.
Đó là vì tôi đã đọc được sự sốt ruột trong đôi mắt của hắn, đôi mắt vốn chỉ toàn vẻ rắn rỏi như thể cho thấy hắn là người đã tôi luyện qua năm tháng dài đằng đẵng.
“Ngôi nhà cậu từng ở vẫn đang được giữ nguyên, và phòng khám cũng hiện là đang tạm nghỉ chứ không phải đóng cửa hẳn. Cứ như thể đang đợi người nào đó sẽ quay trở lại vị trí ấy vậy.”
“……”
“Lời tôi nói có sai không?”
Tôi bất giác nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Vì những gì hắn nói đều đúng cả.
Dù tình thế trớ trêu khiến tôi phải ký hợp đồng với Lee Je Hee, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cuộc sống của Yeon Seon Woo, để cậu ấy sẽ không bị bối rối dù có quay về bất cứ lúc nào.
Nếu như lời Tta Ri nói, cái gọi là hệ thống tự động khôi phục hay định luật nhân quả gì đó mà tôi không rõ vận hành, rồi tôi đột ngột quay về giống như lúc đến đây thì Yeon Seon Woo cũng sẽ quay trở lại. Nhưng nếu lúc quay về lại thấy phòng khám đã biến mất, ngôi nhà từng ở cũng không còn là của mình nữa thì cậu ấy sẽ hoang mang đến nhường nào.
Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để duy trì mọi thứ xung quanh ở trạng thái nguyên bản, bởi vì tôi không muốn phá hỏng cuộc sống mà cậu ấy đã vất vả gây dựng nên, dù đó là môi trường hay những người xung quanh.
Đó cũng là lý do tôi đã tìm hiểu về Gu Jeong Ho, người mà nếu là bình thường thì tôi đã mặc kệ cho qua rồi. Tôi không muốn một người vốn đã ít bạn bè như cậu ấy lại vì tôi mà mất đi các mối quan hệ. Còn chuyện đám người của Bang hội Yeolmu bị dính vào thì đúng là chuyện bất khả kháng mà tôi không thể làm gì được.
Trong lúc đó, Lee Je Hee giống như một điều tra viên tìm ra bằng chứng rồi dồn ép thủ phạm, liên tục chỉ ra những hành động của tôi và hỏi liệu tôi có muốn quay về không.
“Cậu yêu cầu tài liệu về đa vũ trụ hay các chiều không gian cũng là vì thế đúng không. Vì muốn quay về.”
“…Đúng vậy. Tôi vẫn luôn tìm cách để quay về.”
Vừa trả lời, tôi vừa bối rối không hiểu tại sao mình lại phải cảm thấy như bị dồn vào chân tường thế này. Với tâm trạng khó xử, tôi buông ra một câu như tiếng thở dài rồi cụp mắt xuống.
Đôi mắt đen của Lee Je Hee lại càng trở nên dai dẳng hơn. Hành động không rời mắt một giây của hắn, như muốn đào bới tường tận tâm can của tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu mà đưa tay xoa gáy.
Rồi tôi sững người lại trước câu nói tiếp theo của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn quên mất cả việc mình phải hít thở.
“Nếu tôi nói sẽ ngăn không cho cậu đi thì cậu sẽ làm thế nào?”
“……”
Sao anh lại làm thế?
Đây là một câu hỏi tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ. Hơn nữa, đó cũng là một lời nói không có khả năng trở thành hiện thực, bởi vì theo lời Tta Ri, đây không phải là chuyện con người có thể ngăn cản được, mà nó giống như một hiện tượng tự nhiên vậy.
Vậy mà Lee Je Hee vẫn đang hỏi với tất cả sự chân thành. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy còn hơn cả nghiêm túc, chúng chứa đựng sự khẩn thiết.
“…Với năng lực của anh Lee Je Hee đây, có lẽ cũng không thể ngăn cản được chuyện này đâu.”
“Dù vậy đi nữa.”
“……”
“Nếu tôi vẫn nói sẽ ngăn cản thì sao?”
Liệu có việc gì vô nghĩa hơn là đặt ra giả thiết cho một chuyện không cần đến giả thiết không cơ chứ. Huống hồ, đây cũng không phải là hành động mà một Lee Je Hee vốn ghét cay ghét đắng những chuyện phiền phức sẽ làm. Chính điều đó quá xa lạ nên tôi cũng không thể dễ dàng trả lời được.
Chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng rằng dù vậy tôi vẫn sẽ đi, là có thể kết thúc cuộc đối thoại này rồi, vậy mà…
Nhưng cuối cùng, tôi lại hỏi một điều khác.
“Lời đó của anh, nghe như thể nếu có thể ngăn cản được thì anh sẽ làm vậy.”
“Phải. Tôi sẽ làm thế. Bằng bất cứ giá nào.”
“Haizz, …Anh Lee Je Hee này, cho tôi hỏi một điều được không.”
“Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi ngược lại nhỉ. Xem ra cái tật lấy câu hỏi để đáp lại câu hỏi của cậu không có ý định sửa rồi.”
Tên đó ngả lưng vào thành sofa, thả lỏng người một cách thoải mái. Nhưng trong cái vẻ thản nhiên đó lại không hề cảm nhận được chút ung dung nào. Ngược lại hắn trông có vẻ sốt ruột, gấp gáp và đầy bất ổn.
Vậy thì làm sao mà không hỏi cho được.
“Nghe có thể giống như lời nói điên rồ…. nhưng có khi nào anh có hứng thú với tôi không?”
“……”
Lẽ ra Lee Je Hee phải trả lời ngay là không mới phải. Nhưng tên đó lại chẳng nói gì. Điều đó khiến tôi bất an đến mức khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời cứ như tiếng kim giây đang tích tắc vang bên tai.
Sự chờ đợi càng kéo dài, lòng tôi càng thêm sốt ruột. Vì vậy tôi đang đảo lưỡi trong khoang miệng đã khô khốc thì tên đó nãy giờ chỉ im lặng quan sát bộ dạng của tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Nếu tôi nói có hứng thú, vậy thì cậu sẽ ở lại sao?”
“…Tôi không hiểu sao anh cứ hỏi mãi chuyện đó. Tôi cũng đâu có biết cách để đi ngay bây giờ đâu.”
“Vì tôi bất an. Lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được thứ cảm xúc này nên không kiểm soát tốt cho lắm.”
“……”
Tên đó trả lời chẳng chút ngập ngừng, còn tôi thì cứ cảm thấy lời nói của mình liên tục bị nghẹn lại, bởi vì trong tình huống không thể lường trước này, những câu trả lời lẽ ra phải nói lại cứ mắc kẹt trong cổ họng, chẳng chịu thoát ra.
Tên đó đang lặng lẽ nhìn tôi như vậy bỗng đút tay vào túi áo. Dù rút chiếc điện thoại đang kêu rè rè ra để nghe máy, nhưng ánh mắt của Lee Je Hee vẫn luôn dán chặt vào tôi không rời.
“Ừ, biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc bằng câu trả lời ngắn gọn đó. Tôi chẳng biết nhìn đi đâu nên cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hắn cầm, rồi khi hắn cúp máy thì lại nhìn vào bàn tay không của hắn. Sau đó, bàn tay vừa đút điện thoại vào túi của hắn cứ thế đưa về phía tôi.
Thấy vậy, tôi giật mình kinh ngạc rồi nhắm mắt lại. Một lát sau, một bàn tay lạ lẫm chạm lên đầu tôi, xoa nhẹ rồi làm rối mái tóc tôi. Cảm nhận được chất liệu của đôi găng tay da chạm vào da đầu, tôi rụt cổ lại nhưng cũng len lén mở mắt ra.
“Hiện tại, tôi sẽ tạm hài lòng với việc cậu không trả lời. Nhưng bù lại, lần tới tôi kỳ vọng một câu trả lời thỏa đáng.”
“…Đừng có kỳ vọng.”
“Muốn không kỳ vọng cũng không được. Vì tôi rất có hứng thú với cậu Yeon Seon Woo đây.”
…Gì cơ?