Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 74
“Dĩ nhiên lúc đầu tôi cũng hoang mang lắm, nhưng Bác sĩ vẫn là Bác sĩ mà. Với lại, Bác sĩ trông tươi tắn hơn trước nhiều nên nhìn cũng dễ chịu hơn. Vậy nên anh đừng để tâm quá nhé.”
“…Cảm ơn chị.”
Thật sự, thật lòng cảm ơn.
Quản lý Yoon là người đầu tiên tôi gặp khi đến đây, và cũng là người tôi dựa dẫm nhiều nhất. Bởi vì người duy nhất còn ở lại bên cạnh Yeon Seon Woo chính là cô ấy.
Quản lý Yoon nói rằng tôi chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng thật ra người nhận được sự quan tâm chính là tôi. Tôi luôn thực sự biết ơn vì điều đó.
Dù vậy, Quản lý Yoon vẫn cười cho qua như muốn bảo tôi đừng bận tâm rồi quay lại chủ đề chính mà hỏi.
“Mà chuyện về Gu Jeong Mul là sao thế?”
“À, hắn ta từng là thành viên của Bang hội Yeolmu. Nên lần trước lúc đi hầm ngục tôi có tình cờ gặp phải, hắn nhận ra tôi rồi nói mấy lời kỳ quặc.”
“Thuộc Bang hội Yeolmu ư? Gu Jeong Mul ấy hả? Haizz, tôi từng có ấn tượng tốt về Bang hội Yeolmu đấy…”
Dù hiện tại chính cô ấy cũng là thành viên của Bang hội Yeolmu, nhưng Quản lý Yoon lại nói cứ như thể chuyện của người khác vậy. Tôi cũng thế cả thôi, nên khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau cả hai đều bật cười. Sau một hồi khúc khích như vậy, hai chúng tôi nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.
“Lúc đó gã đó nói cứ như rất rành về kỹ năng của tôi vậy. Biết được đến mức đó thì hẳn phải là quan hệ thân thiết lắm, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả. Vì vậy tôi đến đây xem thử liệu chị có biết chút gì không.”
“Gã đó làm ra vẻ thân thiết với Bác sĩ sao? Chà, đúng là mặt dày thật. Haizz… Tôi cũng không biết chi tiết lắm. Chỉ nghe nói là anh đã nhận được sự giúp đỡ khi đi hầm ngục để mở Đặc tính bậc 2. Nghe bảo hai người từng lập tổ đội đi hầm ngục cùng nhau.”
Nghe những lời đó, vẻ mặt tôi bất giác cứng lại.
Lần đầu tôi đến đây, cấp độ của tôi là 52. Đặc tính bậc 2 thường nhận được ở cấp độ 50, và Yeon Seon Woo chỉ vừa đạt đến cấp độ đó thôi. Anh ta đã dùng Đặc tính bậc 2 nhận được lúc đó để mở phòng khám này.
Thế nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng một lần thắc mắc xem anh ta đã tăng cấp bằng cách nào. Ngay cả sau khi tự mình trải nghiệm việc một người hỗ trợ không thể nào một mình clear hầm ngục cũng vậy.
Nếu vậy thì có nghĩa là đã có người giúp anh ta tăng cấp, không lẽ nào người đó lại là Gu Jeong Ho.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, liệu có phải mình đã phạm sai lầm với người từng là ân nhân của Yeon Seon Woo không, thì Quản lý Yoon lại tiếp tục kể về Gu Jeong Ho.
“Khoảng nửa năm trước, Gu Jeong Ho có tìm đến phòng khám. Lúc đó Bác sĩ tỏ ra rất vui mừng. Sau đó hắn cũng thường xuyên đến phòng khám với lý do bị trầm cảm, cho đến lúc đó thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng thời gian càng trôi qua thì bản chất thật của hắn bắt đầu dần dần lộ ra.”
“Bản chất thật ạ?”
“Nào là tìm được số liên lạc của anh rồi gọi điện đến mức gây khó khăn cho sinh hoạt thường ngày, nào là đợi sẵn ở trước phòng khám hoặc nhà. Hắn ta có vẻ liên tục nhờ vả anh làm gì đó, rồi khi anh từ chối thì hành động của hắn ngày càng trở nên quá khích hơn.”
Vậy ra… thằng khốn này, là một kẻ theo dõi sao?
“Trông tôi với hắn có vẻ thân thiết hay gì không chị?”
“Thân thiết ư? Ban đầu thì cũng có vẻ vậy, nhưng sau đó thì…”
“Không, ý tôi là… trông có giống như đang hẹn hò không ấy ạ.”
“Dạ?”
Quản lý nhìn tôi như vừa nghe phải chuyện gì đó vô cùng vô lý rồi vội vàng xua tay.
“Không đời nào! Thằng khốn đó khoe khoang chuyện có người yêu giỏi giang đến mức nào anh biết không. Hình như là Phó Bang chủ của bang hội nào đó thì phải? Hắn cứ như một tên ngốc si tình mà khoe mẽ rằng cô ta vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp, đúng là phát ghét. Tôi cũng chẳng hiểu sao một người tuyệt vời như vậy lại đi quen một kẻ như Gu Jeong Mul nữa.”
Nghe những lời đó xong, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện và có thể thở phào nhẹ nhõm. May mắn là, có vẻ như không phải là ân nhân hay quan hệ thân thiết gì rồi.
Có lẽ Gu Jeong Ho từng cùng đi hầm ngục trong quá khứ, đã trở thành Thợ săn hạng A rồi gia nhập Bang hội Yeolmu. Và có vẻ như hắn cũng đã có được một cô bạn gái khiến người khác phải ghen tị.
Vấn đề là căn bệnh đột ngột xuất hiện của hắn. Không rõ lý do chính xác là gì, nhưng vì chức năng sinh lý gặp vấn đề nên hắn đã trở nên sốt ruột, bởi vì một vết nhơ đã xuất hiện trong cuộc đời hoàn hảo của hắn mà. Vì vậy hắn hẳn đã tìm hiểu đủ mọi cách, và trong quá trình đó có lẽ hắn đã nhớ đến Yeon Seon Woo, người quen cũ.
Có lẽ vì thế mà hắn đã tìm đến phòng khám để nhờ vả, thử dùng kỹ năng để chữa trị xem sao. Một Yeon Seon Woo sống chẳng khác gì đời tu hành thì dĩ nhiên sẽ từ chối. Và rồi có lẽ hắn đã điên cuồng gọi điện, thậm chí tìm đến tận nhà để làm phiền chăng.
Thật ra suy luận này không chỉ đơn thuần là nghi ngờ, bởi vì cuộc nói chuyện với Lee Je Hee ở khách sạn tại Daejeon cứ lấn cấn trong lòng nên khi về nhà, tôi đã lục tung danh bạ điện thoại. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bất kỳ liên lạc nào giữa Gu Jeong Ho và Yeon Seon Woo. Và rồi phòng khi bất trắc, tôi vào xem danh sách chặn thì phát hiện ra tên của hắn.
Từ lúc đó tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi, và bây giờ thì dường như đã hiểu ra phần nào. Quản lý Yoon cũng đã củng cố thêm cho suy luận đó của tôi.
“Dù sao thì, sau khi làm phiền anh như vậy cuối cùng hắn còn tìm đến tận nhà gây náo loạn nên đã phải báo cảnh sát. Nhưng thằng đó lại tỏ ra đáng thương, nói rằng nếu chuyện này mà vỡ lở thì sẽ bị khai trừ khỏi bang hội, rồi biết lấy gì mà sống, thế là anh đã xin giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Lẽ ra không nên làm vậy mới phải…”
Quản lý Yoon lại tu ừng ực ly latte đá rồi nhai đá. Cô ấy đang lườm vào khoảng không như muốn trút giận lên một đối tượng vô hình và cố nén cơn tức, rồi quay đầu nhìn tôi dò xét.
“Anh không sao chứ? Thằng khốn đó không làm gì anh nữa chứ hả?”
“À, không phải vậy đâu ạ. Tôi không sao. May mắn là có Baek Tae Ra và Han Cho Rok giúp đỡ rồi.”
“Giờ anh gọi tên thân mật vậy rồi cơ à? Xem ra mọi người thân nhau nhiều rồi nhỉ. Thấy anh có vẻ hòa hợp tốt, tôi cũng mừng.”
Quản lý Yoon tròn xoe mắt rồi nhanh chóng vỗ nhẹ vai tôi như rất mừng cho tôi vậy. Trước sự động viên chân thành đó, tôi khẽ nở một nụ cười. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Quản lý Yoon đang nhìn tôi và truyền cả sự động viên ấm áp qua ánh mắt.
“Chị biết là tôi luôn biết ơn chị mà, phải không Quản lý Yoon?”
“Bác sĩ nói gì vậy. Chính tôi mới là người luôn biết ơn anh. Vì anh lúc nào cũng đối xử chân thành với tôi.”
Nếu cứ tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn với nhau thì chắc sẽ không có hồi kết. Quản lý Yoon mỉm cười vui vẻ trong bầu không khí ấm áp, rồi xem giờ trên điện thoại như đã đến lúc phải quay lại làm việc.
“Hôm nay anh gọi tôi ra chỉ để hỏi chuyện đó thôi sao?”
“Vâng. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ nếu là Quản lý Yoon thì sẽ biết. Chị là người hiểu rõ nhất về tôi mà.”
“Điều đó thì đúng rồi. Nếu lỡ như Gu Jeong Mul lại giở trò kỳ quặc gì nữa thì hãy nói với tôi… à không, hãy mách ngay với Bang chủ Lee Je Hee nhé. Rõ chưa?”
“Vâng.”
“Vậy tôi xin phép vào trước nhé. Hẹn gặp lại anh.”
Nhìn theo bóng lưng Quản lý Yoon sau khi cô ấy nhẹ nhàng vẫy tay rồi đứng dậy đi về phía cửa trước, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Quản lý Yoon.”
“Vâng?”
Cô ấy đang bước đi phía trước liền quay đầu lại. Tôi chăm chú nhìn gương mặt giờ đã trở nên quen thuộc với mình rồi gượng gạo nhếch môi cười.
“Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi có thể nhờ chị một việc được không?”
“Nhờ vả sao? Đương nhiên là được. Chuyện gì thế?”
“…Tôi hy vọng chị sẽ không quên con người tôi trước khi mất trí nhớ, và hãy nhớ thật lâu, thật lâu về con người đó.”
“……”
Tôi biết đây là những lời nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng càng sống với tư cách là Yeon Seon Woo tôi càng nhận ra rõ ràng một điều, đó là người duy nhất có thể hoài niệm về ‘Yeon Seon Woo đó’ chính là Quản lý Yoon.
Có lẽ hai người họ đối với nhau giống như người nhà vậy, đến mức mà dù thấy tôi hành xử như một người hoàn toàn khác, cô ấy vẫn giúp đỡ mà không hề hỏi một lời nào về lý do.
Quản lý Yoon chỉ im lặng nhìn tôi. Thấy trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa sự ngạc nhiên, tôi khẽ mỉm cười.
“Phải như vậy thì mới có những lúc như hôm nay để tôi hỏi chị chứ.”
“Gì chứ, làm tôi hết hồn. Được rồi. Anh đừng lo. Tôi sẽ nhớ hết tất cả mà!”
“Vâng, cảm ơn chị.”
“Không có gì đâu ạ. Vậy tôi đi nhé!”
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Quản lý Yoon đẩy cửa kính bước ra khỏi phòng nghỉ, tôi cũng từ từ đứng dậy khỏi chỗ.
“May mắn là có vẻ như họ chẳng có quan hệ gì đặc biệt.”
Lúc này tôi mới thực sự yên tâm mà vươn vai một cái thật dài. Rồi với tâm trạng sảng khoái, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ. Cũng vì thế mà tôi đã quên béng mất việc định mua cà phê mang về.
***
Vừa lên đến tầng 10, tôi bước vào văn phòng thì ngay lập tức đã có tiếng càu nhàu vọng tới.
“Anh đi hái hạt cà phê về pha đấy à? Sao mà lâu thế?”
“À, xin lỗi. Tôi quên béng mất chuyện mua cà phê rồi.”
“…Nói vậy là sao? Bảo đi mua cà phê mà lại quên được hả?”
Baek Tae Ra đang nằm ườn một cách lười biếng liền bật người ngồi dậy. Tôi cảm nhận được cả tên Han Cho Rok đang ngồi ăn bánh tart cạnh Tta Ri cũng nhìn tôi chằm chằm.
Dĩ nhiên trong số đó, ánh mắt của Lee Je Hee mới là thứ khiến tôi thấy áp lực nhất.
“À, lúc xuống tầng 1 có chút chuyện bất ngờ nên tôi quên mất.”
“Chuyện bất ngờ? Là chuyện gì?”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi tiến về phía sofa thì tên Han Cho Rok vừa đặt miếng bánh tart đang ăn dở xuống bàn, khẽ cau mày. Dù vậy, thấy cậu ta vẫn chờ đợi như muốn nghe câu trả lời cho điều vừa hỏi, tôi liền hỏi điều mà mình đã thắc mắc suốt từ lúc đi lên.
“Là Thợ săn Gu Jeong Ho ấy. Không phải cậu bảo hắn bị đuổi rồi sao?”
“Đuổi rồi.”
Han Cho Rok lấy khăn giấy ra chấm quanh miệng rồi đứng dậy khỏi chỗ. Sau đó, cậu ta sải bước dài về phía tôi. Có lẽ vì cậu ta cao lớn nên gương mặt nhìn xuống của cậu ta toát ra vẻ uy áp.
“Nhưng sao lại nhắc đến tên đó nữa?”
“Gu Jeong Ho đang ở sảnh tầng 1. Tôi thấy vậy nên bất ngờ quá mà đi thẳng lên đây luôn. Nhưng bị đuổi rồi thì hắn đến đây làm gì nhỉ?”
“……”
“Cái gì?! Thằng khốn đó đến đây á? Tôi đã cảnh cáo nó đừng có lảng vảng trước mặt tôi rồi mà?”
Ngay lập tức Baek Tae Ra bật dậy khỏi chỗ, mặt mày cau có tiến lại gần. Đâu phải tôi gọi hắn đến, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy yếu thế rồi lùi lại từng bước ngập ngừng.
“…Biết đâu hắn để quên thứ gì đó thì sao?”
“Ha, hắn nhất quyết muốn đến đây để nếm mùi đau khổ đây mà. Hắn ở đâu?”
“Lối vào sảnh tầng 1.”
Baek Tae Ra nở một nụ cười dữ tợn rồi bẻ cổ sang trái sang phải, phát ra những tiếng “rắc rắc”. Trước khí thế đáng sợ đó, tôi ngoan ngoãn tránh đường. Han Cho Rok cũng theo sau Baek Tae Ra đang dẫn đầu mà rời khỏi văn phòng, kèm theo lời dặn tôi đừng xuống dưới mà hãy ở yên đây.