Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 73
“Bánh tart!”
Cái tên quái Tta Ri chẳng có chút ý tứ nào, vù một cái bay đến rồi đáp xuống bàn. Thấy nó ôm chầm lấy mấy chiếc bánh tart được xếp đẹp mắt bằng đôi mắt lấp lánh thì Baek Tae Ra bật cười như không thể tin nổi.
“Quái vật nhà anh kiểu gì mà nó lại ham ăn ham uống thế hả?”
“Không phải ‘nó’, ta là Tta Ri, đồ nhân loại màu hồng!”
“Thế tên ta là nhân loại màu hồng chắc? Mà ngươi học đâu ra cái kiểu trợn mắt hỗn láo thế hả?”
“Mắt ta vốn dĩ đã thế này rồi!”
“Muốn ta làm cho nó không còn ‘vốn dĩ’ như thế nữa không?”
“Huhu! Seon Woo ơi, tên nhân loại màu hồng lại bắt nạt ta!”
Trong lúc tôi còn đang tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận nên chưa kịp phản ứng gì thì Tta Ri đã vẫy vẫy đôi tay ngắn cũn của mình rồi tội nghiệp gọi tôi. Tôi ngơ ngác bước tới ôm nó vào lòng thì nó còn giả vờ tủi thân hơn nữa.
Khi tôi dỗ dành nó bằng cách vỗ nhẹ vào lưng thì cái vẻ đang cố nuốt ngược tiếng cười khẩy của Baek Tae Ra càng trở nên đáng sợ hơn. Chẳng biết có phải ngọn lửa giận đó đã bắn sang tôi không mà tôi phải giả vờ không biết gì trước ánh mắt như gai đâm của cậu ta rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Cứ thế đảo mắt nhìn quanh thì Tta Ri vốn cũng đang tỏ ra ghê gớm không kém bỗng ngẩng đầu lên rồi giơ ngón giữa ra.
“Seon Woo, ta muốn làm thế này với tên nhân loại màu hồng.”
“Này! Đã bảo đừng có làm thế!”
“…Cái gì thế kia? Sao nó lại biết chửi thề kiểu đó?”
Tôi vội vàng nắm tay Tta Ri kéo xuống. Nhưng dù đã cố cản lại thì cái tên mắt tinh kia hình như vẫn thấy rồi.
Baek Tae Ra đang lườm tôi với ánh mắt sắc như dao. Còn Lee Je Hee đang ngồi trên sofa xem trò vui, và tên nhóc Han Cho Rok đang lẳng lặng bóc bánh tart thì có vẻ chẳng có ý định xen vào.
“Học từ Seon Woo… úm!”
“Tên nhóc này chơi game với lên mạng nhiều nên học được lắm thói hư tật xấu. Ha ha ha.”
“…Vậy thì dạy thêm cho nó điều này nữa đi. Rằng nếu giơ bậy bạ như thế thì có ngày cụt ngón tay đấy.”
Baek Tae Ra khoanh tay, nghiêng đầu một cách ngạo nghễ rồi nhếch một bên mép. Cảm thấy cái bầu không khí đáng sợ như thể cậu ta sắp tiễn luôn cả cổ tay chứ chẳng đùa, tôi đành giao Tta Ri cho tên nhóc Han Cho Rok rồi lén lút chuồn đi.
Thật ra thì cái tên đang đấu khẩu với một con quái vật có tuổi tâm hồn ngang đám học sinh tiểu học trông cũng chẳng khác gì cho lắm, nhưng tôi không tài nào nói ra câu đó được. Bởi vì tôi đã thấm thía một điều rằng cứ nghe lời lương tâm mà thật thà thì chỉ có ăn đòn mà thôi.
“Ờm, chắc mọi người cần gì đó để uống nhỉ? Tôi… tôi xuống dưới mua cà phê. Ăn với bánh kia thì chắc là Americano hết cho tiện nhé?”
“Seon Woo, tôi uống sô cô la! Tôi muốn uống sô cô la đá! Loại có nhiều kem trắng ngọt ngọt ở trên ấy!”
“Tôi thì một lon nước tăng lực.”
Nghe Tta Ri và tên nhóc Han Cho Rok vẫn còn tâm trí chọn đồ uống theo sở thích ngay giữa lúc này, tôi vội vàng mở cửa văn phòng. Hình như tôi có bắt gặp ánh mắt thoáng ý cười của Lee Je Hee, nhưng tôi đã vờ như không thấy rồi chuồn thẳng ra khỏi văn phòng.
Không hiểu sao mặt tôi cứ nóng bừng lên.
***
Chỉ đến khi đóng cửa bước ra ngoài thì bờ vai đang căng cứng của tôi mới thả lỏng xuống. Đến chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy. Nhưng rõ ràng là tôi đã để ý đến Lee Je Hee đến mức hơi thở cũng phải cẩn trọng, đến độ mà ngay khi vừa thoát khỏi tầm mắt của hắn thì tôi đã thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Cái bánh ngọt lần đó… là do Lee Je Hee mua cho tôi ư? Tại sao chứ? Chỉ vì tôi nói muốn ăn thôi sao?
Tôi không thể tin nổi việc hắn đã nghe tôi lỡ miệng nói một lần rồi để tâm mang đến cho tôi. Lee Je Hee mà tôi biết tuyệt đối không phải là kẻ có thần kinh tinh tế đến thế.
Dù hắn cũng thuộc dạng hay chăm sóc những người trong vòng tròn của mình, nhưng làm gì có chuyện hắn tinh ý đến mức nhớ những gì tôi muốn ăn rồi mua cho được. Ngay cả chuyện hắn cứ dính lấy tôi mỗi khi ngủ chung cũng đủ khiến tôi bận tâm rồi, giờ lại còn nghe thêm chuyện này nữa thì làm sao mà không nghi ngờ cho được.
Một mối nghi ngờ vô lý rằng, liệu có phải hắn thích tôi không.
Vốn dĩ dòng suy nghĩ của hắn đã khác người thường rồi, nên việc tôi trăn trở thế này có lẽ cũng chỉ là hấp tấp vội vàng. Nhưng có một điều rõ ràng là kể từ ngày bị hắn phát hiện ra bí mật, thái độ của hắn đã thay đổi một cách kỳ lạ.
Không đúng, hình như từ trước đó nữa cơ, có gì đó hơi….
Suốt quãng đường đi thang máy xuống, tôi cố gạt hình ảnh hắn đang chiếm đóng tâm trí mình ra, rồi bối rối đưa tay che miệng. Nghĩ lại thì kể từ khi gặp Lee Je Hee, chẳng có ngày nào tôi được yên ổn dù là về mặt tinh thần hay thể xác.
“…Thằng khốn chết tiệt.”
Nghe tiếng thang máy báo đã đến tầng một, tôi bước ra mà vẫn không khỏi khó xử day day sau gáy. Suốt quãng đường đến quán cà phê cạnh sảnh chính, những hành động đáng ngờ của Lee Je Hee cứ hiện lên làm đầu óc tôi bối rối, cố gắng gạt chúng đi cũng chẳng dễ dàng gì.
“Ôi trời, không lẽ nào… Chắc là không phải đâu.”
Thật ra không phải là ‘chắc là không phải’, mà là ‘không được phép là sự thật’.
Chẳng có lý do gì để hắn thích tôi cả. Tôi đâu có xinh đẹp như Baek Tae Ra, hay trung thành được như tên nhóc Han Cho Rok. Đã thế tôi cũng chẳng giàu có gì, năng lực cũng không có gì nổi trội. Quan trọng nhất là tôi chưa từng bày tỏ chút thiện cảm nào với hắn.
Nghĩ kiểu gì thì một Lee Je Hee luôn sống với cái tôi cao ngất trời kia cũng không có lý do gì để thích tôi.
“Hay là mình nên giảm số lần ngủ chung xuống còn hai ngày một lần nhỉ…”
Dù vậy cảm giác khó chịu vẫn không biến mất, và đúng lúc tôi buột miệng lẩm bẩm một câu ngớ ngẩn.
“Mày có biết tao là ai không hả! Còn không mau buông ra?”
“Xin đừng làm vậy ạ. Mời anh quay về cho!”
Phía lối vào sảnh bỗng ồn ào lạ thường nên tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Gương mặt của kẻ đang la hét vì bị bảo vệ chặn lại trông rất quen. Vừa nhận ra đó là ai, tôi liền theo phản xạ mà nấp đi.
Không ngờ đó lại là Thợ săn Gu Jeong Ho, người mà tôi ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại.
“Hả, sao cái tên phiền phức đó lại ở đây?”
Nghe nói sau lần dọn dẹp lại hầm ngục trước, Gu Jeong Ho đã bị Baek Tae Ra và tên nhóc Han Cho Rok tóm được rồi cho một trận tơi tả. Sau đó tôi còn nghe hắn đã bị khai trừ khỏi Bang hội Yeolmu rồi mà….
Vậy mà một kẻ như thế sao lại đến đây gây náo loạn?
Tôi hé mặt ra từ sau cây cột nơi mình đang nấp để một lần nữa nhìn về phía lối vào. Vì Gu Jeong Ho đang gây náo loạn nên trông ai cũng có vẻ mất tập trung. Thế là tôi rón rén di chuyển rồi lẻn vào trong quán cà phê. Sau đó, tôi vội vàng rút điện thoại ra soạn tin nhắn.
[Tôi: Quản lý ơi, chị có đang bận không ạ? 2:17 CH]
[Quản lý Yoon: Không ạ, hôm nay tôi khá rảnh 2:17 CH]
[Quản lý Yoon: Có chuyện gì thế? 2:18 CH]
[Tôi: Nếu được thì không biết chị có thể gặp tôi một lát ở phòng nghỉ tầng 2 không ạ? 2:18 CH]
[Tôi: Tôi không làm mất nhiều thời gian của chị đâu ạ 2:18 CH]
[Quản lý Yoon: Bây giờ luôn hả? 2:18 CH]
[Tôi: Vâng ạ 2:19 CH]
Dòng tin nhắn đang chạy đều bỗng dưng dừng lại. Tôi đoán chắc cô ấy đang xin phép ra ngoài một lát, và trong lúc chờ đợi thì tin nhắn lại được nối tiếp.
[Quản lý Yoon: Tôi hiểu rồi 2:21 CH]
[Quản lý Yoon: Gặp anh ở phòng nghỉ nhé 2:21 CH]
[Tôi: Vâng, cảm ơn chị, Quản lý 2:21 CH]
[Quản lý Yoon: Không có gì! Tôi ra ngay đây (Thỏ đang chạy) 2:22 CH]
“Quý khách dùng gì ạ?”
Đúng lúc tin nhắn vừa kết thúc thì một nhân viên bán thời gian của quán cà phê bước tới và niềm nở hỏi. Tôi vội gật đầu rồi gọi món cho xong, sau đó áp sát vào cửa kính, liếc nhìn về phía sảnh.
Xem ra tôi cần phải tìm hiểu chuyện này một chút.
***
“Bác sĩ!”
“Quản lý.”
Lúc đó vừa qua giờ nghỉ trưa một chút, trong phòng nghỉ không có một bóng người. Tôi đến đó trước và đang đợi thì một lát sau, cánh cửa kính mở ra và Quản lý Yoon bước vào.
Thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ rồi đến ngồi cạnh, tôi liền đưa cho cô ấy ly latte đá mua ở quán cà phê.
“Của chị đây ạ.”
“Anh vẫn còn nhớ tôi thích latte sao?”
“Đương nhiên rồi ạ. Tôi nhớ hết mà.”
Trong lúc tôi khéo léo đáp lời thì Quản lý Yoon đã nhận lấy cốc rồi dùng ống hút uống một ngụm. Sau đó, cô ấy quay đầu lại và hỏi.
“Mà có chuyện gì không ạ?”
Nếu là bình thường, để ý cho Quản lý sẽ ngại khi phải ra ngoài giữa giờ làm việc, tôi đã trực tiếp đến phòng tư vấn rồi. Nhưng kể từ sau khi tin đồn hẹn hò với Lee Je Hee bị tung ra, tôi không thể dễ dàng đến đó được nữa.
May mắn là cô ấy cũng hiểu rằng đó là tình huống sẽ khiến cả hai khó xử, nên cô ấy không hỏi tại sao tôi không đến phòng tư vấn.
“Tôi có chuyện muốn hỏi chị.”
“Hỏi tôi sao? Chuyện gì thế?”
“Trong số các khách hàng của phòng khám, chị có nhớ Thợ săn Gu Jeong Ho không ạ?”
Ngay khoảnh khắc đó, Quản lý đang uống latte đá bỗng trợn tròn mắt rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ.
“Gu Jeong Mul? Thằng khốn đó thì sao? Không lẽ hắn lại làm phiền anh nữa hả?”
*Gu Jeong Ho (구정호) QLY đọc thành “Gu Jeong Mul” (구정물) – có nghĩa là nước thải, nước cống.
Gu Jeong Mul ư? Đúng là một cách gọi vô cùng hợp lý, nhưng trạng từ tần suất ‘lại’ kia thực sự khiến tôi để tâm, cứ như thể chuyện này đã xảy ra thường xuyên vậy.
“‘Lại’ ạ? Chẳng lẽ trước đây cũng từng có chuyện gì rồi sao?”
Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của tôi, Quản lý Yoon có vẻ bực bội mà mở nắp chiếc ly dùng một lần rồi tu ừng ực. Rồi cô ấy ngậm đầy đá trong miệng và nhai. Tiếng nhai đá rau ráu, răng rắc như đang nói thay cho tâm trạng ngày một dữ dội của cô ấy.
“Haizz, thật tình. Hồi đó tôi đã bảo đừng có bỏ qua cho hắn như vậy mà… Anh đúng là quá hiền lành nên mới khổ.”
“Này chị, Quản lý.”
Tiếng đá bị nghiền vụn răng rắc nghe đến rợn người, khiến tôi khó mà chen lời vào được. Dù vậy, tôi cảm thấy đây là điều nhất định phải nói nên đã cẩn trọng lên tiếng, và Quản lý Yoon cũng nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ đã bình tĩnh hơn phần nào.
“Chắc chị cũng đã nhận ra rồi, nhưng thật ra thì trí nhớ của tôi gần đây có chút vấn đề.”
“……”
“Dù vậy, nhờ có chị mà tôi đã có thể thích nghi tốt. Chắc chắn chị đã biết có điều gì đó kỳ lạ nhưng vẫn không hỏi han gì, tôi thực sự biết ơn chị nhiều lắm.”
Quản lý Yoo nhất thời không nói gì. Ngồi trong phòng nghỉ đã trở nên yên tĩnh, cô ấy lẳng lặng nhìn ly latte đá trên tay rồi từ từ ngẩng đầu lên.
“Thật ra thì tôi cũng thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh là Thợ săn mà. Nên tôi đã nghĩ có lẽ nào anh gặp phải vấn đề gì đó liên quan đến công việc ấy không, vì vậy mà tôi đã không hỏi. Nhưng mà này, Bác sĩ.”
“Vâng.”
“Con người dù có mất đi ký ức thì bản chất cũng không thay đổi đâu ạ.”
“……”
“Bác sĩ xem này. Bác sĩ vẫn còn quan tâm tôi chu đáo như thế này cơ mà. Vẫn nhớ tôi thích gì rồi mua cho, còn giới thiệu tôi vào Bang hội, rồi còn để ý giúp tôi thích nghi tốt nữa.”
Quản lý Yoon khẽ lắc ly latte đá đang cầm trên tay. Tôi nhìn ly latte đá còn lại khoảng một nửa đang sánh lại cùng đá viên rồi khẽ mỉm cười. Thấy vậy, cô ấy cũng mỉm cười theo với vẻ mặt thoải mái hơn.