Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 72
“Anh cứ định dùng cái này mãi sao? Tôi mà nổi điên lên thì…!”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích dưới -5, hiệu ứng trạng thái bất lợi ‘U Sầu’ sẽ tiếp diễn và việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế một phần.]
“……”
Oa, đệt mợ. Trong nháy mắt, kỹ năng đã tụt xuống -9.
Vì căng thẳng nuốt nước bọt khan mà lời nói của tôi bị ngắt quãng, tên đó liền hỏi như tò mò lắm. Nhưng giọng điệu đó không hẳn là tò mò thật, mà giống đang trêu chọc hơn.
“Cậu cũng biết nổi giận à? Vậy thì nổi giận thử xem. Tôi cũng mong chờ xem cậu sẽ lại thể hiện bộ dạng mới mẻ nào nữa đây. Nhưng mà…”
“……”
“Nếu chỉ số đó mà còn tụt xuống nữa thì cả hai chúng ta đều sẽ hơi khó xử đấy, đúng không?”
Tên đó ôm lấy eo và vai tôi như người đang sửa soạn tư thế để ngủ, rồi luồn chân vào giữa hai đầu gối tôi, quấn lấy phần thân dưới. Mỗi sáng thức dậy đều thấy cái tư thế này làm tôi phát hoảng mà cằn nhằn mãi, vậy mà hắn vẫn cứ như vậy.
“…Haizz, được rồi. Ngủ thôi. Cứ ngủ đi. Chỉ ngủ chung thôi mà, có gì khó khăn đâu.”
Tôi gạt phắt cánh tay đang siết chặt eo mình xuống rồi thở dài, thì tên đó áp má vào vai tôi, cọ cọ một cách nũng nịu rồi khúc khích cười. Tôi liếc xéo cái hành động như đang làm nũng khi buồn ngủ đó rồi nghiến răng nói.
“Nhưng phải tăng chỉ số đó trở lại đi. Nếu không thì tôi không để yên đâu.”
“…Được thôi.”
Cùng với câu trả lời, hơi thở phả nhẹ trên vai tôi mang theo ý cười.
Dù biết rõ đối phương đang cố tình ăn vạ, nhưng tôi không hiểu nổi tại sao bản thân lại mềm lòng. Nhưng mặt khác, nhìn cái vẻ hắn vui sướng chỉ vì những chuyện cỏn con thế này thì tôi lại không nhịn được cười.
Lee Je Hee có thật sự trông đáng thương đến vậy không? Hay là cái gọi là mối quan hệ cùng chia sẻ bí mật mà Lee Je Hee từng nói chính là thứ như thế này?
Cái thói ăn vạ vô lý của hắn không biết từ lúc nào đã trông như trẻ con hờn dỗi, tôi chắc cũng điên rồi.
Thế nhưng, cảm giác thân mật và sự gắn kết với người duy nhất mà tôi có thể mở lòng lại có một sức mạnh khiến tôi không thể nào từ chối hắn được nữa.
“Ngủ ngon.”
“Cậu Yeon Seon Woo cũng vậy.”
Sau khi xác nhận chỉ số Được Yêu Thích đã lấp lánh trở lại như cũ, tôi nhắm mắt lại. Trái ngược hẳn với lời nói mình là người khó ngủ, tôi lại nhanh chóng ngủ say.
-
- Nỗi bất an cận kề
〈‘Bang chủ Lee Je Hee hẹn hò công khai cùng người yêu tại sự kiện chính thức’
[Daily Patch = Phóng viên giải trí Kim Hae Seong] Bang chủ Lee Je Hee của Bang hội Yeolmu và Thợ săn Yeon Seon Woo đã cùng nhau xuất hiện tại nơi diễn ra hội nghị Liên minh Thợ săn Hàn Quốc và thể hiện tình cảm mặn nồng không đổi.
Hôm nay ngày 17, hai người đã lộ diện tại khách sạn R, nơi tổ chức hội nghị Liên minh Thợ săn Hàn Quốc, những khoảnh khắc thân mật như cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng đã bị bắt gặp và trở thành chủ đề nóng.
Trước hình ảnh mới mẻ này của Bang chủ Lee Je Hee, người chưa từng cùng người yêu tham gia lịch trình chính thức nào trong các mối quan hệ trước đây, thậm chí còn dấy lên tin đồn kết hôn, dự kiến hành động tiếp theo của cả hai sẽ tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý.
Phóng viên Kim Hae Sung hsung@dailypatch.co.kr
Bình luận 1 Hai người họ vẫn đang hẹn hò tốt đẹp nhỉ…
⌞Đẹp đôi ghê
⌞Ừm, đẹp đôi thật
⌞Thấy thường…
⌞⌞Đẹp đôi vãi chưởng
Bình luận 2 Fan của Ông chủ Je Hee nhà ta đã tôi luyện cả rồi hahaha. Hồi tin đồn hẹn hò đầu tiên nổ ra thì sốc vãi cả ngày, giờ thì… hahaha
⌞Thật ra tui vẫn còn hơi sốc… Cảm giác kỳ cục quá đi huhu
⌞⌞Vỗ về vỗ về, tui cũng vậy huhuhu
⌞Vẫn có tui đây, lần nào có tin đồn hẹn hò cũng sốc
⌞Tui cũng tưởng mình tôi luyện rồi chứ… mà đi cùng nhau đến cả sự kiện chính thức thì cũng hơi bất ngờ thật
Bình luận 3 Hai người hẹn hò tốt đẹp nhìn cũng thấy vui
⌞….Ừ thì, nhìn cũng vui thật…..
⌞Ừm ừm
⌞Chỉ cần Ông chủ Je Hee của chúng ta hạnh phúc là được!!!!!
Bình luận 4 (Bình luận này đã bị xóa.)
Bình luận 5 Nhưng mà lịch sử tình trường của Ông chủ Je Hee thì hahaha. Cứ đà này có khi một tháng nữa lại vừa có tin chia tay vừa có tin hẹn hò mới cùng lúc cũng nên.
⌞Chuẩn luôn, chuyện này xảy ra không chỉ một hai lần đâu hahaha
⌞Tui vẫn còn hy vọng nè
⌞Công nhận
Bình luận 6 Hahahaha fan cứng tụi này dù có bài báo thế này cũng phải hóng thêm ít nhất hai tháng nữa xem sao đã.
⌞Fan cứng nào thế?
⌞Đến cả trang chủ chính thức cũng công nhận lần này có vẻ hơi khác rồi mà, lập trường ở đâu ra vậy?
Bình luận 7 Giờ báo cứ lên liên tục, mà ảnh nào đăng lên cũng thấy Ông chủ nhà ta chỉ nhìn mỗi Thợ săn Seon Woo thôi kìa? Mắt nhìn đắm đuối luôn.
⌞Hả, thật luôn hả? Góc ảnh nào cũng khác nhau mà vẫn cứ nhìn đối phương chằm chằm, sợ thật sự
⌞Chỉ có mình tui rung rinh vì ánh mắt đó thôi sao?
⌞Không rời mắt được luôn……..〉
“Không phải là không rời mắt được, mà là đang dỗi nên lườm nguýt đó!”
Đang xem bình luận, tôi cúi gằm mặt xuống, ôm lấy đầu. Hình như ánh mắt của tên Lee Je Hee đang ngồi bàn giấy làm việc có liếc qua, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng quay đi làm tiếp việc của mình. Tôi lặng lẽ lườm cái bộ dạng đáng ghét đó rồi thở dài một hơi.
Tại sao cái tên đó thì chẳng hề hấn gì, mà chỉ có mình tôi là cảm thấy mệt mỏi thế này cơ chứ?
“Seon Woo, ngươi giận hả?”
“Không, đang khóc đây.”
“Vậy thì Seon Woo ơi, trưa nay chúng ta ăn cái này đi!”
“…Trước đây chỉ cần ta giả vờ khóc là ngươi đã cuống cả lên, giờ ngươi thay đổi rồi hả?”
“Ta không thay đổi. Đừng khóc nữa, Seon Woo. Rồi nhìn cái này đi.”
“Gì, lại muốn ăn cái gì nữa đây?”
Tta Ri vỗ vỗ vào tay tôi một cách hờ hững rồi chìa màn hình điện thoại của nó ra. Cảm thấy hơi tủi thân trước cái vỗ về chẳng có chút thành ý nào đó, tôi nhìn xuống.
Trên màn hình, đủ loại bánh tart trông ngon mắt với vô số trái cây phủ lên trên được xếp thành hàng ngay ngắn. Lướt ngón tay xuống xem bình luận, thì thấy toàn là những lời khen ngon.
“Trông ngon thật đấy.”
“Cái gì ngon?”
Aiss, hết cả hồn!
Nghe thấy giọng nói từ phía trước, tôi ngẩng đầu lên thì thấy tên Lee Je Hee không biết đã đến từ lúc nào, đang chống tay lên bàn, cúi người nhìn vào màn hình điện thoại. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến vai tôi giật nảy, theo phản xạ, tôi chìa điện thoại ra để hắn nhìn cho rõ hơn.
“Bánh tart?”
“…Ơ, vâng.”
“Cậu thích à?”
“Vâng. Ngon lắm ạ.”
Nghe câu trả lời của tôi, Tta Ri tròn xoe mắt hỏi lại.
“Seon Woo, ngươi ăn cái này rồi à?”
“Ừ. Hồi trước trong số những người ta từng hẹn hò, có một người thích đồ ngọt…”
Đang nói dở, tôi cảm nhận được ánh mắt đang ghim chặt vào má mình, bèn len lén ngẩng đầu lên. Cái tên mà tôi tưởng đang nhìn màn hình điện thoại không biết từ lúc nào đã nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó y hệt như đang tra khảo, khiến tôi khẽ cau mày.
Thấy vầng trán nhăn lại của tôi, hắn nhếch mép cười. Đồng thời đuôi mắt hắn híp lại trông không hề tầm thường chút nào, khiến tôi tức muốn xì khói.
Hắn có tư cách gì mà nhìn người khác như thế. Cái thái độ của một kẻ dù có quen biết ai thì cũng nhiều hơn tôi gấp mấy lần khiến tôi không ưa nổi, nên lời nói cũng có phần hằn học tuôn ra.
“Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”
“Tôi nhìn thế nào cơ?”
“Anh có biết là cái mặt anh bây giờ y như sắp tra khảo người yêu vừa ngoại tình không hả?”
“…Nhanh nhạy thì vẫn tốt hơn là chậm chạp nhỉ.”
“……”
Tôi nhìn tên đó đang cười đầy ẩn ý một cách khó chịu, rồi xoay màn hình máy tính về phía Lee Je Hee. Hắn lướt qua màn hình đang hiện bài báo với vẻ không quan tâm, tôi bèn chỉ tay vào một bình luận.
“Anh thấy là bây giờ mình không có tư cách nói năng kiểu đó rồi chứ? Mọi người đều bảo phải đợi xem thêm một tháng nữa đấy? Tin đồn hẹn hò của anh phải nhiều đến mức nào thì fan mới thế này. Đúng không?”
“…Họ bảo tôi không rời mắt khỏi cậu mà?”
“Không phải cái đó, xem cái này này!”
“Cái nào cơ? Cái mà bảo hai người hẹn hò tốt đẹp nhìn cũng thấy vui ấy à?”
Thằng khốn này!
“Mắt nhìn của anh cũng chủ quan thật đấy nhỉ?”
“Thế nên tôi mới hẹn hò với cậu Yeon Seon Woo.”
Nghe câu đó, tôi khựng lại trong giây lát, nheo mắt lại.
“Ý anh là sao, hả?”
“Biết đâu nhỉ, ý là sao ta? Cậu thử nghĩ xem. Chẳng phải cậu nhanh nhạy lắm à.”
Tên đó nói năng mập mờ rồi quay về chỗ ngồi. Không rời mắt khỏi bóng lưng của Lee Je Hee, tôi chỉ dám chửi thầm bằng khẩu hình miệng, thì Tta Ri kéo kéo tay áo tôi để tôi chú ý.
Hừ, ngươi sống được là nhờ có Tta Ri đấy, biết chưa hả.
“Seon Woo, Seon Woo.”
“Sao?”
“Vậy hôm nay chúng ta đi ăn cái này nha?”
“Ừm, chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài cùng nhau được, nên lát nữa ăn trưa xong ta sẽ ra ngoài mua về cho. Vậy được chứ?”
“Vâng!”
Thân phận không thể tự do đi lại bên ngoài chắc hẳn sẽ ngột ngạt lắm, thế mà nó vẫn vui vẻ đáp lời, thật đáng khen, tôi bèn xoa đầu nó. Ngay lúc đó tôi lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang hướng về phía chúng tôi. Cố gắng lờ đi cái tên đang tỏ vẻ khó chịu kia, tôi chỉ tập trung vào cảm giác mềm mại của bộ lông.
Cứ thế một buổi sáng nhàn rỗi trôi qua mà chỉ có mình tôi là ruột gan như lửa đốt. Đến giờ ăn trưa tôi giải quyết bữa trưa qua loa tại nhà ăn của Bang hội dưới tầng hầm. Sau đó tôi lên văn phòng, cầm ví chuẩn bị ra ngoài mua bánh tart.
Đột nhiên cửa văn phòng bật mở, Baek Tae Ra hiên ngang bước vào như thể đây là nhà cậu ta. Theo sau là Han Cho Rok lẽo đẽo đi vào.
“Em đến rồi đây. Mà tự dưng tìm bánh tart làm gì thế?”
…Bánh tart ư?
Cái người vừa mới vào tại sao lại tìm bánh tart, chính tôi cũng đang thắc mắc đây. Tôi thì vừa mới chuẩn bị ra ngoài mua mà.
Thế nhưng Lee Je Hee còn nhanh hơn cả tôi đang định hỏi Baek Tae Ra rằng cậu ta nói gì khi đột nhiên hét lên đòi bánh tart.
“Mua về rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy đưa cho cậu Yeon Seon Woo đi. Cậu ấy bảo muốn ăn.”
“Anh Seon Woo á? Anh này trông thế mà cũng thích mấy thứ này nhỉ? Lần trước là bánh ngọt.”
Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng ngơ ngác cầm ví thì…
Tên Han Cho Rok lặng lẽ theo sau Baek Tae Ra đặt chiếc túi mua sắm to đùng mà cậu ta cầm trên tay xuống bàn. Logo in trên túi mua sắm giống hệt với của cửa hàng mà tôi đang định đến.
“Ơ, chỗ đó…”
“Sao? Đồ ở đây không ngon à?”
“Không, không phải thế…”
Mà là tại sao cậu lại cầm cái đó, ý tôi là vậy.
Vấn đề là cái tên Han Cho Rok hỏi có ngon không với cái vẻ nếu tôi mà nói không thì cậu ta sẽ chạy ra ngoài mua lại cái mới ngay lập tức. Cứ như thể chỉ cần tôi hé răng nói gì về bánh tart là cậu ta sẽ lao đi ngay. Thế nên tôi chỉ im lặng xoa trán rồi hỏi chuyện khác.
“Mà bánh ngọt là sao?”
Cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ, nghe tôi hỏi vậy thì Baek Tae Ra đang lấy từng loại bánh tart từ trong túi mua sắm ra đặt xuống thản nhiên đáp.
“Anh không biết à? Cái bánh lần trước anh đưa ấy, Bang chủ đột nhiên liên lạc với Cho Rok bảo mua về…”
“Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi.”
Tôi đang ngẩn người nghe Baek Tae Ra nói thì Lee Je Hee đột nhiên chen vào ngắt lời. Dù tôi cau mày nhìn cái hành động phá đám quá lộ liễu đó, hắn vẫn cứ cười hềnh hệch chẳng thèm để ý.
Cái đó thật khiến tôi ngứa mắt.