Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 71
“Tắt game rồi ra ăn cơm đi. Chắc đói rồi nhỉ.”
“Vâng, nhưng ta chơi nốt cái trận đánh này…”
“Gì cơ?”
“À, không có gì! Tắt, ta tắt máy tính ngay! Ta sẽ tắt mà!”
Thoát khỏi lòng tôi, Tta Ri vội vàng bay tới trước bàn rồi tắt phụt màn hình game, sau đó tắt luôn cả máy tính.
Tôi xác nhận màn hình đã đen ngòm bằng ánh mắt giám sát, lúc này mới xoay người lại. Đằng sau tôi cảm nhận được cái cảm giác luống cuống không biết làm gì của Tta Ri.
“Ra thôi.”
“Vâng ạ!”
Nghe tôi vừa quay lại vừa nói, khuôn mặt nó liền bừng sáng rồi dang hai tay ra đòi tôi bế. Bế con vật nhỏ đó ra phòng khách thì thấy Lee Je Hee đang nằm dài như con sứa biển.
Hắn khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chúng tôi đi ra, rồi lại ngả đầu xuống sofa nhắm mắt lại với vẻ khó chịu. Cơ mà hắn vẫn ngoan ngoãn dùng kỹ năng nên tôi cũng chẳng biết nói gì.
Khói đen như làn khói mờ ảo bốc lên, quấn quanh thân hình Tta Ri đang lẽo đẽo theo sau. Càng lúc càng tạo thành hình sợi xích, Tta Ri bị trói buộc như tội phạm, phát ra tiếng kim loại leng keng.
Thấy cảnh đó chẳng hay ho gì, tôi cau mày. Đã cho thì cho tử tế có phải hơn không, sao cứ phải dùng cái kiểu này.
Nhưng Tta Ri có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì, hạ cánh xuống bên cạnh sofa nơi Lee Je Hee đang ngồi, chỉ ngơ ngác mân mê sợi xích. Cái dáng vẻ quen thuộc đó vừa đáng yêu, vừa đáng thương nên tôi xoa đầu nó rồi đi về phía phòng tắm.
Chẳng làm gì nên hồn mà sao tôi thấy mệt mỏi thế không biết.
“Cậu đi đâu?”
“Đi tắm. Giờ đến cả đi tắm cũng phải xin phép anh à?”
“Thích thế đấy?”
“…Thôi bỏ đi, tôi chịu.”
Vừa nói xong, tôi quay người đi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ sau lưng. Chắc hắn nghĩ mình đang đùa, nhưng người nghe thì lại hơi nổi da gà. Mà hình như hắn cũng chẳng hề nói đùa thì phải.
Đứng trước phòng tắm âm u vừa mở cửa, tôi lại thở dài, hành động này giờ đã thành thói quen mất rồi. Chỗ này đáng lẽ cũng phải quen thuộc rồi mà sao mãi vẫn không quen được. Hệt như cái tên Lee Je Hee đó vậy.
***
Vì đã tắm ở khách sạn rồi nên tôi chỉ tắm qua loa rồi ra ngồi xem TV ở sofa.
Đang lướt kênh thì tôi thấy bản tin thời sự đưa tin về hội nghị liên minh Thợ săn được tổ chức tại Daejeon. Nhưng có vẻ như vì vẫn chưa có thông báo chính thức nào về Key Master, nên nội dung chỉ được phát sóng một cách ngắn gọn.
Tôi ngáp dài thườn thượt vì bản tin chán phèo, thì cảm thấy Tta Ri ngồi cạnh khẽ liếc mắt dò xét tôi. Nhìn cái dáng vẻ đó là biết nó đang muốn chơi game rồi, nên tôi vừa khẽ lắc đầu vừa không thể không cho phép nó.
Nuôi một đứa con trai học tiểu học chắc cũng có cảm giác này quá.
“Chỉ hai tiếng thôi. Chỉ được chơi đúng hai tiếng rồi phải đi ngủ đấy?”
Xem đồng hồ đeo tay thì bây giờ mới chỉ có 10 giờ. Nhưng cảm giác như đã đến tận rạng sáng rồi ấy.
Hôm qua đã ra khỏi Hầm ngục, cả ngày hôm nay cũng được nghỉ ngơi, vậy mà cơn mệt mỏi vẫn không dễ dàng tan biến. Vừa giãn cơ cổ đang mỏi nhừ, vừa nhấn mạnh hai tiếng, Tta Ri liền gật đầu với vẻ mặt hớn hở.
“Vâng ạ! Cảm ơn ngươi, Seon Woo!”
No bụng rồi, con vật nhỏ đó liền nhanh chóng bay vèo đến phòng làm việc. Vừa tặc lưỡi nghĩ đúng là đồ nghiện game, tôi vừa vươn vai thật dài. Các cơ bắp trên người đang nhức mỏi được thả lỏng phát ra những tiếng răng rắc.
Có lẽ nghe thấy tiếng đó, ánh mắt của Lee Je Hee đang ngồi bên phải tôi trở nên khả nghi hơn. Thật ra tôi biết ánh mắt hắn đã bám theo tôi từ lúc nãy rồi.
Cứ mỗi lần tôi ngáp trong lúc xem thời sự là Lee Je Hee lại nhìn chằm chằm về phía tôi. Rồi khi tôi bớt ngáp đi, hắn thậm chí còn chống cằm như muốn canh xem đến bao giờ thì tôi ngủ.
Thế nên tôi mới cố gắng nhịn đấy chứ….
Không thể nào chịu đựng cơn buồn ngủ thêm được nữa, tôi định vào phòng thì ánh mắt đó càng trở nên bám riết hơn. Tôi bèn làm bộ không biết, đứng dậy khẽ xoay xoay bờ vai đang đau mỏi rồi bước về phía phòng ngủ.
“Tôi vào phòng trước đây. Ngủ ngon nhé.”
“……”
Dù tôi đã chúc ngủ ngon, nhưng hắn vẫn không hề phản ứng gì. Nhưng ngay trước khi tôi mở cửa phòng, vì tiếng bước chân từ phía sau mà tôi đành chỉ nắm lấy tay nắm cửa rồi quay người lại.
“…Anh làm gì vậy?”
“Sao?”
“Sao anh lại đi theo tôi?”
“Chẳng phải cậu bảo đi ngủ sao. Cậu cũng chúc ngủ ngon rồi mà.”
Đúng như dự đoán, tên này lại lén lút định ngủ chung nữa rồi. Tôi đã nhận ra điều đó và định nhanh chóng tẩu thoát nhưng xem ra cũng thất bại nốt.
“Đừng nói là anh lại định ngủ chung nữa đấy nhé?”
“Sao lại là ‘đừng nói’?”
“…Sao lại không phải là ‘đừng nói’? Anh có phòng riêng mà. Về đó mà ngủ.”
“Thế thì tôi không ngủ được. Chẳng phải cậu vừa chúc ngủ ngon sao.”
Thì sao chứ? Cái chuyện ngươi không ngủ được đâu phải mới ngày một ngày hai.
“Liên quan quái gì đến tôi?”
“Có chứ, là việc mà cậu Yeon Seon Woo phải biết đấy. Cậu không nhớ bản hợp đồng sao? Điều khoản phải luôn cố gắng hết sức để duy trì tình trạng tốt nhất cho Chủ nhân ấy.”
“……”
Aiss, đúng là có cái điều khoản độc hại chết tiệt đó thật…
“Thế nên đêm nào anh cũng định ngủ chung với tôi à?”
“Không được sao?”
“Đương nhiên là không rồi!”
“Sao lại là đương nhiên?”
Lời nói của Lee Je Hee trở nên cộc lốc, như thể tâm trạng hắn đã xấu đi ngay lập tức. Trong lòng thì muốn mặc kệ luôn cho rồi nhưng tôi cố nhịn lại, dùng tay day mạnh vào giữa hai hàng lông mày.
Mệt thật đấy.
“Còn sao nữa? Vì tôi thấy bất tiện chứ sao. Vậy nên chúng ta cứ hai ngày ngủ chung một lần đi. Chứ mỗi ngày thì hơi…”
“Nhưng tôi lại muốn ngủ chung mỗi ngày.”
“…Anh không thể nghĩ cho tôi một chút được à? Tôi thấy áp lực lắm đấy.”
Tôi đang càu nhàu một hồi thì giật mình vì bóng người đổ xuống, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Khi Lee Je Hee tiến lại gần, tầm mắt tôi cũng hướng lên trên và khuôn mặt hắn cũng kề sát lại.
Từ người đối diện bất ngờ áp sát ngay trước mặt, thoảng đến một mùi hương cơ thể ẩm ướt. Trong lúc tôi nín thở vì mùi hương khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén tột độ đó, tay hắn đã chống lên cánh cửa đóng kín phía sau. Khoảnh khắc đó, vai tôi khẽ giật nảy lên vì căng thẳng.
“Có gì mà phải áp lực? Đều là đàn ông với nhau cả mà.”
“Không, cái đó…”
Có lẽ vì bất ngờ trước bầu không khí đột ngột thay đổi, tôi không nói nên lời. Lúc đó hắn từ từ nghiêng người, thì thầm vào tai tôi.
“Hay là, bây giờ mới bắt đầu để ý đến tôi rồi à?”
“Kh… không phải thế đâu!”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi nhột nhạt, rụt cổ rụt vai lại rồi vịn vào vai hắn. Dù cố dùng sức đẩy ra nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích, cảm giác như đang đối đầu với một tảng đá vậy.
“Nếu không phải thế thì cũng nghĩ cho tôi một chút đi. Đừng chỉ nghĩ cho mỗi cậu Yeon Seon Woo nữa.”
“Nghĩ cái gì chứ, không, trước hết tránh ra đã nào!”
Không chỉ dùng tay, tôi còn dùng cả cánh tay đẩy mạnh liên tục nhưng Lee Je Hee lại càng ngày càng áp sát hơn. Cuối cùng tên đó gần như dính chặt vào người tôi, rồi bỏ tay đang chống cửa xuống, vòng tay ôm lấy vai tôi khiến tôi kinh hãi tột độ.
Cái tư thế quái quỷ gì đây!
“Tôi bây giờ mới được sống như một con người một chút, cậu không thấy tôi đáng thương sao?”
“Không phải anh định nói ngủ chung với tôi mới là sống như người đấy chứ? Và tôi đã cảnh cáo anh tránh ra rồi mà?”
“Đúng mà? Vì phải ngủ cùng cậu Yeon Seon Woo thì tôi mới có cảm giác một ngày thực sự kết thúc.”
“Anh đang nói nhảm cái gì vậy……”
“Chỉ là, hôm nay đến đây là thật sự kết thúc rồi. Không cần phải bắt đầu lại điều gì nữa, cứ kết thúc như thế này rồi bước sang ngày mai là được, chính suy nghĩ đó khiến tôi có thể ngủ.”
Cái tên này lại giả bộ đáng thương nữa rồi. Không, một kẻ có tất cả mọi thứ trong tay tại sao cứ phải giả vờ đáng thương trước mặt tôi.
Mà tại sao tôi lại thấy xót xa vì điều đó cơ chứ!
“…Người không hề đáng thương thì đừng cứ giả bộ đáng thương nữa đi.”
“Giả bộ sao. Tôi nghĩ vì tôi thực sự đáng thương nên cậu Yeon Seon Woo mới dao động đấy?”
“……”
Nhìn khuôn mặt đang cười một cách mờ ảo trước mắt, tôi dứt khoát đẩy vai hắn ra. Lúc này Lee Je Hee mới thản nhiên lùi lại, đứng đó với vẻ mặt đầy tự mãn. Nhìn cái bộ dạng đó, tôi nhanh chóng mở cửa phòng.
Nếu cứ bị mấy cái này lừa thì tương lai của tôi sẽ u ám lắm. Đồ khốn nạn.
“Vậy nên cứ hai ngày một lần thôi… Anh không buông tay ra à?”
Tôi vội vàng vào phòng định đóng cửa lại, nhưng vì tên đó đã chen tay vào khe cửa nên không đóng được, tôi đành lên tiếng. Ngước mắt lên tôi thấy cái bản mặt đang cười cợt một cách đểu giả của hắn. Cái bản mặt chỉ muốn đấm cho một phát.
“Không buông được. Buông ra là cậu đóng rồi khóa cửa luôn chứ gì.”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì tôi sẽ phá cửa.”
“…Cái cửa này mới lắp chưa được bao lâu đâu. Nên là đừng làm vậy, chúng ta hãy giải quyết một cách lý trí đi.”
“Nói thế thì cậu nghĩ tôi không dám làm à?”
Không, hắn sẽ phá thật chứ. Hắn hoàn toàn có thừa khả năng để làm điều đó.
Vì quá hiểu điều đó nên trong lúc tôi không biết đáp lại thế nào, cánh cửa đã từ từ mở toang ra. Cứ thế, tên đó cuối cùng cũng bước được vào trong rồi cười toe toét đóng cửa lại.
Tiếng cửa đóng “cạch” một cái nghe sao mà nặng trĩu trong lòng.
“Vào được rồi đấy, giờ cậu tính sao?”
“…Thì đuổi anh ra thôi.”
Nghe vậy, hắn chỉ cười tủm tỉm.
Và rồi.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích dưới -5, hiệu ứng trạng thái bất lợi ‘U Sầu’ sẽ tiếp diễn và việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế một phần.]
“Hả?”
Cơ thể tôi đột nhiên mất hết sức lực, lảo đảo ngã thì hắn nhẹ nhàng ôm bổng tôi lên. Rồi hắn sải bước dài, ngã phịch xuống giường.
Vì cú sốc đó tôi nhắm chặt mắt lại, rồi khi mở ra thì thấy hắn đang nằm nghiêng nhìn xuống tôi. Lee Je Hee chiếm lấy vị trí bên cạnh như điều hiển nhiên, nở nụ cười đầy thỏa mãn với cái vẻ mặt đểu giả đó.
“Vậy thì, giờ tính sao đây?”