Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 70
Khi vẻ mặt tôi cũng sa sầm lại theo tâm trạng nặng nề, thì Lee Je Hee nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Mà thà hắn cứ im lặng có khi lại tốt hơn.
“Vậy lẽ ra cứ để mặc Key Master thì hơn à? Nghe cứ như thể việc ngăn chặn Sự bùng nổ là trách nhiệm của tôi vậy?”
Ai, nói thế, bao giờ hả?
Tôi liếc xéo cái tên đang cố chấp nói điều vô lý đó. Người nghe những lời khó chịu đó thì vẫn bình thản, chỉ có mình tôi là đứng ngồi không yên.
Mà cũng phải, người ta đã trải qua chuyện với Lee Je Hee cả trăm lần, nhiều hơn tôi gấp bội nên việc tôi thấy khó xử đến mức này cũng thật nực cười.
“Lại nói những lời không thật lòng rồi. Ta nói gì cậu cũng có bao giờ để tâm đâu, mà giờ chỉ vì vẻ mặt người ngồi cạnh cậu không tốt một chút mà lại nói năng như vậy sao? Một đứa trẻ xưa nay chưa từng như thế mà lại làm chuyện khác thường, thật buồn cười đấy, nhóc này. Cứ như mọi khi, đừng bận tâm nữa đi.”
“…Ha.”
Trước dáng vẻ khịt mũi cười như thực sự thấy buồn cười của Bang chủ Shim Hwa Yeon, cái tên đó thở dài rồi khẽ lắc đầu. Rồi hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác như thực sự muốn lờ đi.
Nhưng tại sao lại cứ phải là hướng có tôi chứ.
Ngượng quá, tôi quay mặt đi và không rời mắt khỏi Bang chủ Shim Hwa Yeon. Như thể nhận ra ánh mắt cầu cứu của tôi, Bang chủ Shim Hwa Yeon khẽ mỉm cười rồi tiếp tục câu chuyện.
“Ý ta là cuộc họp này diễn ra quá sớm. Giá mà chuyện này xảy ra sau khi bọn họ đã tranh giành nhau chán chê rồi phân định được thứ bậc thì tốt biết mấy, bởi vì đây chẳng khác nào ném một cục thịt vào giữa bầy thú đói vừa mới biết thế nào là tham lam. Đến lũ du côn trong xóm còn có chuyện tranh giành địa bàn với nhau, lẽ nào ở đây lại không có.”
“Bang chủ lại đi so sánh Thợ săn với du côn ạ.”
“Có khác gì nhau đâu? Việc chỉ dựa vào sức mạnh mình có để sống thì dù là du côn hay chúng ta cũng đều như nhau cả. Cả việc chỉ cậy sức mạnh mà làm càn cũng thế.”
Shin So Ra nhăn mặt, rõ ràng là không hề đồng tình với những lời đó. Bang chủ Shim Hwa Yeon nhìn Shin So Ra rồi cười như thể thấy cô ấy thật đáng yêu, sau đó lại nhìn tôi như tìm kiếm sự đồng tình.
Vì trong lòng tôi đang gật gù lia lịa nên chỉ biết cười trừ một cách ngượng nghịu. Đồng thời tôi cũng liếc mắt về phía Lee Je Hee. Tên đó thấy vậy liền nheo mắt, cau mày đầy nghi ngờ.
“Sao lại nhìn tôi? Tôi trông giống du côn lắm à?”
“…Tự dưng sao lại bắt lỗi người vô tội thế. Tôi có nói gì đâu.”
“Chỉ không nói ra là xong à? Oan uổng quá mà. Muốn tôi cư xử như du côn thật cho mà xem nhé?”
Ngươi vốn đã cư xử như du côn rồi, cái thằng khốn này.
Thiệt tình… đúng là nhanh như quỷ. Sao mà hắn biết mình nhìn hắn như nhìn đồ du côn cơ chứ.
“Vì anh đang bắt đầu có vẻ giống du côn rồi đấy, nên thôi đi.”
Nghe câu nói mang ý ‘làm ơn tinh ý một chút đi’ của tôi, lúc này tên đó mới chịu im lặng hơn. Sau đó bữa ăn ấm cúng tiếp tục diễn ra, gạt bỏ hết những chuyện nghiêm trọng.
Bữa ăn ấm cúng của ba chúng tôi, trừ Lee Je Hee ra.
***
Đó là lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng sau khi bữa ăn kết thúc. Tôi đang cố nhịn cười khi nghe Shin So Ra đã tự nhiên thanh toán xong, càu nhàu rằng cô ấy đã trả luôn cả phần của Lee Je Hee, thì Bang chủ Shim Hwa Yeon khẽ gọi.
“Cậu Yeon Seon Woo.”
“Vâng?”
“Chiếc đồng hồ hợp với cậu lắm.”
“…Dạ?”
Trước lời khen bất ngờ về chiếc đồng hồ, tôi cúi đầu xuống với vẻ mặt ngơ ngác. Ở nơi Bang chủ Shim Hwa Yeon đang nhìn, chiếc đồng hồ mà tên Lee Je Hee đưa cho vẫn đang lồ lộ thể hiện sự tồn tại của nó.
Thật ra vì bộ đồng phục Bang hội rách te tua nên tôi đang mặc tạm chiếc áo sơ mi của Lee Je Hee, nên dù có nói khéo thế nào thì bộ dạng này cũng chẳng hợp với chiếc đồng hồ chút nào. Chiếc áo sơ mi với phần vai trễ xuống trông đến ngốc nghếch, chỉ cần liếc qua cũng biết là đồ mượn của người khác. Vì vậy, tôi đang nghĩ có lẽ bà ấy đang chỉ trích điều đó nên có chút mất tinh thần.
“À, cái đó…”
“Je Hee nhà chúng tôi, nhờ cả vào cậu nhé.”
“……”
Không, xin đừng nhờ vả ạ. Tại sao lại giao phó con người đó cho tôi chứ?!
Tôi không hiểu tại sao đột nhiên lại có câu nói đó, nhưng tất cả đều là hiểu lầm và tôi phải giải thích cho rõ. Nếu vậy tôi phải bắt đầu từ việc nói rằng chúng tôi đang đóng giả làm người yêu.
Nhưng trong lúc tôi còn đang vắt óc tìm lời để nói, thì cô So Ra và Bang chủ Shim Hwa Yeon đã chào tạm biệt rồi rời đi trước. Không kịp giữ hai người họ lại, tôi chỉ đành ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng họ thì đột nhiên cánh tay bị nắm lấy và cả người bị kéo đi.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
“……”
“Sao thế?”
“Nghe những lời đó mà anh không có suy nghĩ gì sao? Bà ấy vừa mới nhờ tôi chăm sóc anh Lee Je Hee đấy!”
Cái tên tự tiện nắm tay kéo tôi đi đó bật cười khẽ. Đó là một tiếng cười sảng khoái đến mức người nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng đứng ở lập trường của tôi thì lại có cảm giác như bị trêu chọc.
“Cứ nghe tai này bỏ tai kia đi. Sau này còn nghe nhiều nữa.”
“Mấy người đó với bà ấy mà giống nhau được sao?!”
Khi tôi cao giọng với ý đừng đùa nữa, tên đó liền dừng bước. Đồng thời một ánh nhìn đầy ngạc nhiên hướng xuống phía tôi.
“À, có vẻ như trong cái game mà tôi là nhân vật chính đó, bà ấy cũng xuất hiện nhỉ? Thấy cậu tỏ ra quen biết như vậy mà.”
Không ngờ từ miệng tên đó lại trực tiếp nhắc đến Hoediheon.
Vì sự thật đó quá bất ngờ, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng thì hắn tiến thêm một bước, áp sát người rồi cúi xuống. Tư thế đó khiến tôi sợ người khác nhìn thấy nên lùi lại từng bước ngập ngừng, nhưng khoảng cách với tên đó chẳng hề thu hẹp lại.
“Tò mò thật đấy. Bà ấy xuất hiện như thế nào?”
“……”
“Tôi hỏi là bà ấy xuất hiện như thế nào.”
Đúng là dai như đỉa. Cứ thế này mà còn mong mình không giống du côn nữa sao?
“Là một người như mẹ của anh vậy. Bà ấy xuất hiện như thế đấy, thì sao nào.”
“……”
Khi tôi bực bội đáp lại câu hỏi dồn dập đó, lần này đến lượt miệng tên đó ngậm chặt lại. Trên ánh mắt tinh nghịch của hắn, thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Ồ hô, xem kìa? Thấy hắn bối rối thế kia, xem ra là thật rồi?
“Sao không nói gì nữa? Anh bảo tôi nói nên tôi mới nói mà. Bà ấy là người như mẹ của anh… úp!”
“Nhiều người qua lại thế này, đừng làm ồn nữa, đi thôi.”
“Úp! Ưm ưm!”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”
Không hiểu thì bỏ tay ra, thằng khốn này!
Uất nghẹn trong lòng, tôi muốn cắn nát cái tay đang bịt miệng mình. Đúng lúc đó hắn lại đang không đeo đôi găng tay thường lệ vì vừa ăn xong, nên nếu bị cắn chắc sẽ đau lắm.
Nhưng vì bàn tay áp sát vào môi nên không dễ cắn, thành ra chỉ liếm được mỗi lòng bàn tay một cách lưng chừng rồi thôi. Ấy thế mà, tên đó bỗng giật nảy vai rồi nới lỏng tay ra.
Nhờ vậy tôi lắc đầu thoát khỏi bàn tay hắn, rồi vừa thở dốc vừa hét lên đầy bất mãn.
“Nếu thấy xấu hổ thì cứ nói thẳng ra, đừng có dùng sức! Xấu hổ kiểu gì mà kỳ cục vậy hả?”
“…Không phải thế đâu, nên thôi đi được rồi.”
“Không phải á? Cái câu ‘người như mẹ’ làm anh ngượng đến thế cơ à? Có thế mà cũng xấu hổ là sao nhỉ?”
Nghe những lời như trêu chọc đó, tên đó liền cộc lốc nghiêm giọng lại.
“Tôi đã bảo là không phải thế rồi.”
Hứ, không phải cái gì. Xấu hổ nên mới thế chứ ai mà không biết chắc?
Tôi lẽo đẽo theo sau tên đang bực bội đi trước, thưởng thức niềm vui chiến thắng và nở một nụ cười đắc thắng. Gáy của Lee Je Hee đỏ ửng lên, cảm giác như chiến lợi phẩm của tôi vậy.
“Xem ra anh dễ ngượng hơn tôi tưởng đấy.”
Tên đó không biết làm sao lại nghe được lời tôi lẩm bẩm, liền dừng bước quay đầu lại. Đối mặt với ánh nhìn sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống đó, tôi vẫn thong dong bước qua mặt hắn.
Có lẽ vì đã lâu lắm rồi tâm trạng mới tốt lên như vậy, nên tôi cứ bất giác bật cười. Lee Je Hee mà lại xấu hổ cơ đấy. Không ngờ hắn cũng có chút đáng yêu.
***
Đúng như lời Lee Je Hee nói rằng không có ý định kéo dài đến hết buổi chiều, cuộc họp đã kết thúc trước giờ cơm tối. Tôi không tham gia cuộc họp nên dĩ nhiên không biết quyết định cuối cùng là gì, nhưng nhìn cái vẻ không có gì bực bội của hắn, tôi chỉ có thể đoán mò rằng mọi chuyện đã kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp.
Cứ thế sau khi cuộc họp kết thúc và lót dạ qua loa, chúng tôi lên chiếc xe Bang hội cử đến đón rồi trở về nhà.
Và rồi khi về đến trước nhà, trước khi mở cửa, tôi đưa ngón tay lên miệng. Lee Je Hee vừa mở khóa cửa điện tử và định bước vào nhà, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
“Sao thế?”
“Tôi phải xem Tta Ri đang làm gì đã. Nên là chúng ta hãy lặng lẽ vào nhà nhé.”
“Kiểu gì cũng có tiếng mở cửa, nó chẳng biết ngay sao?”
“Chỉ cần không gây tiếng động lớn là nó không biết đâu. Vì còn đang mải mê chơi game ấy mà.”
Chúng tôi lặng lẽ bước vào nhà. Vừa đến phòng khách, tôi đi lướt qua chiếc sofa mà Lee Je Hee hay ngồi rồi đi thẳng đến phòng làm việc có máy tính. Khi tôi mở cửa không gây tiếng động, thì thấy một con quái vật đang hiện hữu, mải mê chơi game đến mức không hề hay biết có người vào.
Cái thứ như thế này mà là Key Master sao. Liệu 900 năm nữa có thật sự trở thành một Key Master ra hồn được không đây?
“Cái thằng đến cả tính thời gian hồi chiêu cũng không biết mà ở đó mạnh miệng gõ phím à? Mẹ mày ở nhà vẫn khỏe chứ hả?!”
Trong lúc tôi đang cảm thấy phức tạp, Tta Ri đang nổi điên đã giơ ngón giữa về phía màn hình. Trước đây đến cái đó cũng không làm nổi, ngón tay cứ run lẩy bẩy, vậy mà giờ không biết đã làm bao nhiêu lần mà trông tự nhiên hết sức. Ngay cả mấy câu chửi bới tục tĩu cũng tuôn ra trơn tru như đã thuộc lòng.
“Này, ai bảo ngươi nói mấy lời hư đốn đó hả?”
“Éc! …S… Seon Woo?”
“Ta dạy ngươi dùng internet để học mấy cái đó đấy à?”
Nghe tôi dựa vào cửa, không nhịn được mà lên tiếng, Tta Ri giật mình hét lên.
Trời đất ơi, một con quái vật bị bắt quả tang chơi game mà lại hét lên như thế. Nhìn cái bộ dạng thảm hại không gì tả nổi đó, tôi tặc lưỡi mấy cái, thì cái con vật nhỏ bé đó sau một thoáng nhìn ngó dò xét liền vỗ cánh bay vèo vào lòng tôi.
Cái con này dạo này hình như cứ định giở trò làm nũng để cho qua chuyện thì phải…
“Seon Woo, ta nhớ ngươi lắm!”
“Bận chơi game túi bụi thế thì có thời gian mà nhớ ta cơ à?”
“A, không phải! Thật sự nhớ ngươi lắm mà!”
“……”
Khi tôi vẫn nhìn xuống với vẻ mặt không thể tin nổi, con vật nhỏ đó liền nhanh chóng dụi mặt vào ngực tôi. Đuôi mắt nó híp lại như đang cười bằng mắt, trông gian xảo y như cáo.
Lại còn học cả cái kiểu cười híp mắt từ tên Lee Je Hee đó nữa sao…? Đúng là phải cẩn thận trước mặt trẻ con mới được.