Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 69
“Bang chủ, ở đây ạ!”
“So Ra à.”
Một người phụ nữ trung niên vừa từ cửa nhà hàng bước vào, thấy cô So Ra vẫy tay thì mừng rỡ tiến lại. Đối phương vừa nhìn đã toát lên vẻ dày dạn kinh nghiệm nên tôi cũng lúng túng đứng dậy, trong khi Lee Je Hee đang chống cằm trên bàn chỉ hờ hững liếc một cái.
Nếu tính cả số lần hồi quy thì ở đây chẳng có ai lớn tuổi hơn Lee Je Hee. Nhưng cái vẻ ngồi ì không nhúc nhích trước mặt người lớn thật chẳng coi được, nên tôi đã nhanh chóng ra hiệu cho hắn đứng dậy. Dĩ nhiên cái tên đó thì làm như điếc không thèm để ý.
“Je Hee cũng ở đây à. Vị này là… thành viên bang hội của Je Hee đúng không nhỉ? Người mà xuất hiện trên báo ấy.”
Thành viên bang hội xuất hiện trên báo.
Dù ý nghĩa của câu nói đó quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm kích tấm lòng cố ý nói giảm nói tránh đầy ý tứ của bà ấy. Vì vậy, tôi cũng lịch sự cúi đầu chào.
“Vâng, tôi là Yeon… thuộc Bang hội Yeolmu.”
“Đây là Hỗ trợ sư độc quyền của tôi, cậu Yeon Seon Woo. Hiện tại cũng là người đang hẹn hò với tôi. Chào hỏi đi, cậu Seon Woo.”
“……”
Ừ thì, cái màn chào hỏi đó tôi vừa định làm xong thì cái thằng chó này lại chen vào. Aish, đệt mợ.
Bị cái tên Lee Je Hee đột nhiên chen ngang làm tôi không nói tiếp được, khiến đối phương cũng chỉ biết cười gượng. Chẳng hiểu hắn bực tức chuyện gì mà cái giọng điệu cứ xỉa xói, nghe mới đáng ghét làm sao.
Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, đối phương nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản rồi chủ động đưa tay ra mời tôi bắt tay.
“Rất vui được gặp cậu, Yeon Seon Woo. Tôi là Shim Hwa Yeon, Hội trưởng Hội Liên hiệp Thợ săn.”
“À, vâng. Rất hân hạnh được gặp dì. Cháu là Yeon Seon Woo ạ.”
Sau lời giới thiệu của tôi, bàn tay đang nắm nhẹ của bà ấy khẽ siết lại. Bàn tay chỉ siết một cái rồi từ từ buông ra, cùng lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt đầy hứng thú đang quan sát mình. Ánh mắt như dò xét ấy khiến lưng tôi tự dưng thẳng tắp, tư thế cũng trở nên nghiêm chỉnh.
Cũng phải thôi. Vì Hội trưởng Hội Liên hiệp Thợ săn Shim Hwa Yeon là một nhân vật mà tôi cũng biết rất rõ.
Bang chủ Shim Hwa Yeon, chủ nhân của Amazones và là một Thợ săn cấp A, đối với Lee Je Hee thì chẳng khác nào cha mẹ. Dù không phải là nhân vật quan trọng trong cốt truyện game, nhưng bà ấy lại là người đều đặn xuất hiện trong các sự kiện lớn.
Nói đúng ra, có lẽ bà ấy là nhân vật lương thiện và chính nghĩa nhất trong game? Tuy không phải là nhân vật có thể chiêu mộ làm đồng đội, nhưng Bang chủ Shim Hwa Yeon lại chính là một NPC quan trọng luôn đưa ra gợi ý về con đường tốt nhất.
“Bang chủ, ở đây ạ! Mời dì ngồi đây.”
Shin So Ra cũng coi bà như cha mẹ mà tin tưởng và nghe theo, nên vui vẻ nhường chỗ cạnh mình. Bang chủ Shim Hwa Yeon nhìn cô So Ra bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười dịu dàng rồi hỏi Lee Je Hee như xin phép.
“Ta ngồi đây được không? Vẻ mặt Je Hee có vẻ không ổn lắm thì phải?”
“…Đừng nói linh tinh nữa, mau ngồi đi.”
Cái tên đó đáp lại một cách hờn dỗi như đứa trẻ mè nheo, với vẻ mặt là lạ. Nhìn kỹ thì lại thấy hình như hắn cố tình làm vậy để che giấu sự ngượng ngùng.
Thì ra trước mặt người như mẹ, hắn lại tỏ ra như vậy.
Thấy điều đó hơi thú vị nên tôi cứ nhìn chằm chằm, liền bị một ánh mắt dữ tợn phóng tới. Ánh mắt đó như thể đang gây sự ‘Nhìn cái gì?’, nhưng cũng không đáng sợ lắm. Vì tôi biết hắn làm vậy để che đậy sự lúng túng xấu hổ chứ không phải thật sự bực bội.
Và có vẻ như Bang chủ Shim Hwa Yeon đã sớm nhận ra tâm tư của Lee Je Hee, nên bà mỉm cười nhân hậu.
“Vậy thì bà già này mặt dày một chút chen vào đây được không nhỉ? Già rồi nên toàn bị coi thường, chẳng có chỗ nào tử tế để đi cả. Có được không, cậu Seon Woo?”
“D… Dạ được ạ. Dì cứ ngồi tự nhiên.”
Tôi đang cố tình cười khẩy để chọc tức Lee Je Hee thì nghe thấy lời xin phép, liền vội vàng chỉ tay về phía ghế đối diện. Cứ thế, Bang chủ Shim Hwa Yeon cũng ngồi xuống, và chiếc bàn bốn người đã chật kín. Người phục vụ quan sát thấy vậy liền nhanh nhẹn mang thực đơn tới.
“Hai vị cũng ngồi chung bàn ạ?”
“Vâng. Thực đơn thì cứ lấy giống món mấy người này gọi là được. Je Hee, cậu thấy vậy ổn hơn chứ?”
“Dù sao thì bà cũng tự quyết định rồi còn gì.”
“Sao hôm nay cậu lại cáu kỉnh hơn thường lệ thế nhỉ? Sao vậy ta. Hay là đang ngượng à?”
“…Haizz, bà cứ định nói chuyện kiểu này mãi sao?”
“Xem ra ngượng thật rồi. Chuyện lạ đời đấy, nhóc này.”
“……”
Lee Je Hee đúng như lời Bang chủ Shim Hwa Yeon, cư xử y như một đứa trẻ đang dỗi, hệt kẻ chưa từng được dạy dỗ lễ nghĩa là gì. Tôi mãi ngắm nhìn bộ dạng mới mẻ đó của hắn, đến khi bắt gặp ánh mắt của Lee Je Hee thì đành cười gượng.
Vầng trán nhăn lại đầy khó chịu của hắn trông thật đáng để trêu chọc. Chỉ là tôi không đủ lá gan để chọc hắn thật thôi.
“Vậy thì bỏ qua đồ uống khai vị, món ăn thì cứ mang ra cùng lúc với những người trước nhé. Chắc được chứ?”
“Vâng ạ.”
Trong lúc đó, Bang chủ Shim Hwa Yeon đã trả lại cuốn thực đơn mà còn chưa thèm nhìn cho người phục vụ, hoàn tất việc gọi món. Rồi bà đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Lee Je Hee với vẻ mặt đầy thích thú. May mắn là có vẻ như bà không nhận ra màn đấu khẩu trẻ con vừa diễn ra giữa chúng tôi.
“Ta không ngờ lại gặp được cậu Seon Woo ở đây đâu đấy. Xem ra ta thật may mắn.”
“Dạ không đâu ạ, cháu mới là người vinh hạnh khi được gặp dì. À, dì cứ nói chuyện tự nhiên đi ạ.”
“Vậy được sao? Mà cũng phải, nếu là người yêu của Je Hee thì chắc cũng sẽ gặp ta thường xuyên, cứ thoải mái với nhau thì tốt hơn nhỉ?”
Cái cách bà cười và trả lời rất ra dáng người lớn thực sự cho tôi cảm giác như đang nhìn thấy mẹ của Lee Je Hee vậy. Dù chẳng có nét nào giống nhau nhưng cảm giác lại là thế.
Thế nhưng giữa bầu không khí tốt đẹp đó, lại có một câu nói cứ lởn vởn trong tai tôi.
Người yêu.
Dĩ nhiên đúng là chúng tôi đã thỏa thuận như vậy, nhưng khi nghe điều đó từ miệng người thứ ba thì lại là một cú sốc khác.
Sao mà tôi lại với cái thằng khốn đó cơ chứ…
“Cuộc họp xong cả rồi ạ?”
Thay cho tôi đang không tài nào đáp lại được vì “sát thương chí mạng” bất ngờ, Shin So Ra đã chuyển sang chủ đề khác. Nghe vậy, Bang chủ Shim Hwa Yeon đang nhìn tôi đầy thích thú khẽ cau mày.
“Vẫn chưa. Chắc phải tiếp tục sau bữa trưa.”
“Còn phải họp nữa ạ? Không, tại dì cứ nói chuyện tử tế với họ nên mới thế đấy. Dì cứ thông báo một tiếng rồi về thẳng luôn đi là xong.”
Thấy Bang chủ của mình vất vả, Shin So Ra lại cầm dao lên, mắt trợn trừng đảo lia lịa. Cái vẻ đó như thể chỉ cần một người nào trong phòng họp mà lọt vào tầm ngắm là cô ấy sẽ không để yên.
Tôi cứ thắc mắc cái thói hở tí là rút dao của tên Cho Rok từ đâu mà ra, thì ra là ở đây. Cả hai người tính khí đều nóng như lửa.
“Nhưng lần này có Je Hee đi cùng nên cũng đỡ hơn chút rồi. Mọi người đều phải dè chừng thằng bé nên mới bớt lời đi, thành ra mới nhanh được đến mức này. Chứ không thì còn lâu hơn nữa đấy. Vì lẽ đó, cảm ơn cậu đã chấp nhận yêu cầu của ta nhé, Je Hee à.”
“Được rồi. Tôi đi theo không phải để nghe kể công đâu, nên bà dừng ở đây được rồi.”
Câu trả lời cộc lốc và hỗn xược đó khiến tôi bất giác cau mày. Bảo là người như mẹ cơ mà? Tôi cố nén cái ham muốn vặn hỏi cho ra lẽ, thì cái người được coi như mẹ kia lại tỏ thái độ quen thuộc như thể xưa nay vẫn luôn như vậy.
“Đừng như vậy mà. Mọi người cũng vì chịu nhiều thiệt thòi rồi nên mới thế. Dù sao thì có vẻ hôm nay cũng sẽ giải quyết xong thôi mà.”
“Nếu trong hôm nay không xong, tôi sẽ cứ thông báo rồi đi về. Nghe than khóc đến mức này là quá đủ rồi.”
Trước câu trả lời nghe có vẻ nhẫn tâm của Lee Je Hee, Bang chủ Shim Hwa Yeon nở một nụ cười khó hiểu. Đó là nụ cười vừa như có chút khó xử, lại vừa như đồng tình khiến người ta khó đoán được suy nghĩ thật của bà. Quả là cách kiểm soát biểu cảm của một người đầy kinh nghiệm.
Lúc đó, Shin So Ra ngồi cạnh lên tiếng hỏi với vẻ tò mò.
“Mà ‘chịu nhiều thiệt thòi’ nghĩa là sao ạ? Ai chịu nhiều thiệt thòi cơ?”
Tôi cũng thấy lấn cấn vì câu nói đó, nên đang nhìn qua lại giữa Lee Je Hee và Bang chủ Shim Hwa Yeon. Và người trả lời câu hỏi đó là Bang chủ Shim Hwa Yeon. Vì cái tên Lee Je Hee đó vẫn giữ bộ mặt hằm hè nãy giờ.
Đồ chết tiệt nhỏ nhen.
“Là những Bang hội đã cố gắng hết sức để ngăn chặn Sự bùng nổ. Sau khi Sự bùng nổ biến mất nhờ Je Hee, thì trớ trêu chính họ lại là những người mất mát nhiều nhất. Bởi vì tình hình hiện tại là các Bang hội chỉ lo kiếm lợi ở hậu phương lại trở nên lớn mạnh hơn cả những Bang hội đã chiến đấu hết mình ngoài tiền tuyến. Đáng tiếc, đó lại là hiện thực.”
“…À.”
Shin So Ra dường như đoán ra điều gì đó nên im lặng không nói. Còn Lee Je Hee đang chống cằm thì từ đầu đã chẳng thèm để tâm đến cuộc nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn tôi chằm chằm cốt để làm tôi khó xử.
Dù vậy có lẽ vì đã mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài suốt ba ngày, Bang chủ Shim Hwa Yeon vẫn tiếp tục cất lên những lời than thở.
“Khi Sự bùng nổ còn tồn tại, nhân lực Thợ săn luôn thiếu thốn. Vì phải duy trì lực lượng Thợ săn thường trực và đi các Hầm ngục để chuẩn bị cho những Sự bùng nổ không biết lúc nào sẽ xảy ra. Nhưng khi Sự bùng nổ biến mất và chỉ còn lại các Hầm ngục, thì đột nhiên lại xuất hiện những Thợ săn trở thành nhân lực dư thừa. Nhà nước cũng buông xuôi nên việc đền bù thỏa đáng đã không được thực hiện.”
“Trong tình huống đó, không phải Bang hội chủ quản của họ nên đứng ra giải quyết vấn đề sao ạ?”
Bang hội tồn tại là vì lẽ đó. Để đảm bảo những quyền lợi chính đáng tương xứng với công việc nguy hiểm mà họ làm. Vì vậy mà ai cũng cố sống cố chết để vào được một Bang hội tốt.
Nhưng tôi không hiểu các Bang hội đó đang làm cái quái gì mà lại để xảy ra những chuyện như vậy. Cảm thấy bức bối trong lòng, tôi bèn lên tiếng hỏi thì Bang chủ Shim Hwa Yeon khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Lẽ ra phải như thế, nhưng vấn đề là họ chỉ mải mê tranh giành lợi ích với nhau mà chẳng ai thèm quan tâm. Kết quả là cho đến giờ vẫn chưa có gì được giải quyết cả. Thế nên khi có tin tức Sự bùng nổ có thể tái diễn, họ mới bắt đầu suy nghĩ. Ai mà muốn liều mạng cho một công việc còn chẳng được đền bù xứng đáng chứ.”
Câu chuyện thấm đẫm nỗi lo lắng và tiếng thở dài ấy khiến lòng tôi trĩu nặng một cách nghiêm trang. Nghe nói rằng dù đã làm những công việc khó khăn, được đánh đổi bằng sự hy sinh cao cả mà vẫn không nhận được đền bù thỏa đáng, tôi thấy lòng nặng trĩu không ngẩng đầu lên nổi. Xem ra dù ở thế giới nào thì những chuyện như vậy cũng tương tự nhau cả thôi.