Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 66
Mãi sau này tôi mới biết, nơi Lee Je Hee gọi tôi đến là một khách sạn nào đó ở Daejeon. Để tránh Sự bùng nổ, khách sạn này được xây thấp chỉ có 4 tầng, bù lại thì khuôn viên lại vô cùng rộng lớn.
Thật sự là Daejeon đấy. Chỗ này này.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn và bóng tối dày đặc bao trùm. Vì không có nhiều đèn đường nên khung cảnh bên ngoài chỉ một màu đen kịt, khiến tôi chẳng có cảm giác gì là mình đã thật sự đến tận Daejeon.
Chỉ một lần dùng kỹ năng mà từ Seoul đến được Daejeon cơ đấy.
Thấy kỳ diệu, tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn Hầu cận đeo ở ngón giữa. Chẳng qua là lần nào tôi cũng chê nó là cái nhẫn của nợ, chứ thực ra để kiếm được một vật phẩm cấp cao nhất đâu phải chuyện dễ. Cấp cao và cấp cao nhất chỉ khác nhau thêm một chữ, vậy mà sự chênh lệch về hiệu lực lại cực kỳ lớn.
Thế nên chỉ với kỹ năng triệu hồi được thêm vào mà cũng có thể bay một mạch đến một nơi xa như vậy. Giá mà không phải trong tình huống thế này thì tốt biết mấy. Vì đã trải qua chuyện quá đỗi hoang đường nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thấy háo hức khi đến một nơi mới nữa.
Dứt khoát quay lưng lại với khung cửa sổ chẳng có gì để nhìn, tôi thấy Lee Je Hee trong bộ dạng thoải mái như vừa mới tắm xong, đang ngồi trên sô pha nhìn tôi chằm chằm. Thấy vậy tôi cũng nhìn thẳng vào hắn. Thấy vẻ buồn ngủ thoáng qua trong đôi mắt đen láy ấy, tôi từ từ hỏi.
“Anh mệt à?”
“Ừ. Có nhiều chuyện phải bận tâm.”
“…Để tôi dùng kỹ năng cho anh nhé?”
Tôi cũng mệt mỏi chẳng kém. Cả buổi sáng đau đầu vì mấy bài báo tự ý đưa tin lập trường mà tôi chưa hề tuyên bố, lại còn lo lắng căng thẳng chuyện vào hầm ngục. Đến khi vào hầm ngục thì cũng phải lăn lê bò trườn mới hoàn thành được.
Quan trọng hơn cả, chẳng phải tôi đã bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng sao. Nhớ lại khoảnh khắc suýt chết đó, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cả người tôi rùng mình.
Dù vậy có lẽ nhờ được Tae Ra chữa trị nên tình trạng cơ thể cũng tàm tạm, tôi mới có lòng tốt mà hỏi han vậy. Thế nhưng cái tên đang nhìn tôi chòng chọc kia lại bất ngờ từ chối đề nghị đó.
“Không. Tôi ổn.”
“…Anh ổn thật chứ?”
“Ừ. Tôi tìm được cách dễ ngủ hơn rồi.”
“Hay là anh nhận được thuốc gì rồi à?”
Nghe tôi hỏi có phải đã nhận thuốc không, hắn chỉ cười.
Chứng mất ngủ của Lee Je Hee là một căn bệnh mãn tính do yếu tố tâm lý gây ra. Hơn nữa, Thợ săn lại không mấy hiệu quả với các loại thuốc dành cho người thường, nên thuốc ngủ thông thường khó mà làm hắn ngủ được. Đó cũng chính là lý do Lee Je Hee tìm đến tôi và ép buộc ký hợp đồng.
Có người có thể dùng kỹ năng giúp hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ là tôi đây, hắn chẳng có lý do gì để đi nhận thứ thuốc vô dụng kia nên đáng lẽ hắn phải chấp nhận lời đề nghị của tôi mới phải. Thế nhưng, nhìn cái tên bảo đã tìm ra cách dễ hơn mà chẳng giải thích gì thêm khiến tôi bực bội cau mày.
Cách đó là gì nhỉ? Hay là hắn đã loại bỏ được yếu tố tâm lý nên chứng mất ngủ đã khỏi rồi?
Cũng có thể là nhờ những lời tôi nói mà tâm trạng hắn thoải mái hơn. Nếu hắn nhận ra mình không cần phải hồi quy nữa và nhờ đó mà chứng mất ngủ cũng khỏi thì đúng là tin tốt.
Nhưng nếu vậy thì việc tiếp tục hợp đồng với tôi cả năm trời cũng đâu còn cần thiết nữa…
“Cậu Yeon Seon Woo không mệt sao?”
Câu trả lời bất ngờ khiến dòng suy nghĩ đang trôi đi của tôi dừng lại ngay đó. Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng ấy làm đầu óc tôi nhất thời đơ ra.
Gì đây, giọng hắn sao thế kia?
“…Hả? À, vâng. Tôi mệt chứ. Sao mà không mệt cho được. Tôi còn đang tự hỏi sao mấy Thợ săn khác lại có thể đi hầm ngục như cơm bữa vậy.”
Tôi cố tỏ ra bình thản hết mức có thể, đi đến chiếc giường lớn rồi ngồi xuống mép giường. Rồi như để cho thấy sự mệt mỏi, tôi đưa tay xoa bóp gáy mình.
Thể trạng thì có lẽ cũng tàm tạm, nhưng mệt thì vẫn là mệt. Nhất là vì Lee Je Hee cứ hành xử đáng ngờ nên càng mệt hơn. Thành ra, sự thật là chỉ có hai chúng tôi trong phòng khách sạn này đột nhiên trở nên quá rõ ràng.
Trước giờ sống chung một nhà, mặt đối mặt suốt mà sao tự dưng giờ lại thế này…
“Đi thêm vài lần nữa, cấp độ tăng lên rồi sẽ khá hơn thôi.”
“…Vậy thì may quá rồi.”
Hắn ta bị sao thế nhỉ? Từ bao giờ mà hắn lại dịu dàng, tử tế thế này?
Cảm thấy không thoải mái trước hành động khác thường của Lee Je Hee, tôi vừa xoa bóp phần từ gáy xuống vai, vừa nhân tiện liếc nhìn căn phòng khách sạn.
Nơi đó quá rộng so với một căn phòng cho một người ở. Và, như là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Sao mà thấy điềm chẳng lành thế này…
“Vậy tôi ngủ ở đâu ạ?”
“Cậu ngủ ở đó đi.”
…Ở đây á?
Nghe câu nói gây hoang mang, tôi nhìn quanh chiếc giường mình đang ngồi rồi lại ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng dậy khỏi ghế sô pha và đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi.
Tên khốn này sao lại mò đến đây?
“Vậy còn anh Lee Je Hee ngủ ở đâu?”
“Ở đây.”
Hắn đứng gần đến mức đầu gối sắp chạm vào nhau, nói với vẻ hiển nhiên.
…Điên mất thôi, thật chứ.
“Tại sao?”
“Vì chỉ có một cái giường này thôi.”
“Anh nhiều tiền mà. Anh thuê thêm một phòng nữa là được…”
“Và cách này xét về hiệu quả cũng tốt hơn.”
“…Dạ?”
Nghe câu nói không rõ ý nghĩa, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ khuôn mặt ngước lên nhìn của tôi lúc đó trông ngớ ngẩn lắm. Vì thấy hắn cười như người vừa thấy được chuyện gì vui vậy.
Cái tên vốn keo kiệt nụ cười đó giờ lại cười tủm tỉm đến gần rồi ngồi xuống cạnh tôi. Dáng vẻ ấy tự nhiên đến mức tôi nhất thời không nói nên lời, thì hắn đã lên tiếng trước.
“Cuộc sống lúc nào cũng như một vòng lặp không hồi kết. Cảm giác như mình chỉ biết chạy về phía trước trên một cái bánh xe không thể thoát ra. Thế nên từ một lúc nào đó, dù chỉ đi bộ thôi chứ không chạy nữa mà tôi vẫn thấy hụt hơi. Từ dạo đó. Việc ngủ thôi cũng trở nên thật khó khăn.”
“……”
Đó là một chủ đề nặng nề đến mức khó tin là nó được nói ra từ khuôn mặt trông có vẻ thoải mái kia. Vì vậy, tôi giấu đi sự bối rối, im lặng lắng nghe và hắn tiếp tục nói.
“Cảm xúc chai sạn đến mức không còn biết vui là gì, buồn là gì. Cứ sống như vậy, sống mà như không sống. Bởi vì dù có chết đi thì cũng chỉ quay trở lại mà thôi.”
“……”
“Nếu cậu không nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy. Theo nghĩa đó, lời của cậu Yeon Seon Woo rằng tất cả đã chấm dứt đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống như vũng lầy này.”
“Lời của tôi… anh tin sao?”
“Ừ. Đến mức dù đó là lời nói dối cũng không sao.”
Dù là dối trá hay không, tôi còn có thể nói gì hơn với một người nói rằng sẽ tin mình chứ. Cảm giác xúc động đến nghẹn lời khiến tôi không thể nói gì.
Không ngờ lại có người tin vào những lời hoang đường này của mình. Mà người đó lại còn là Lee Je Hee nữa chứ.
Những lời của hắn khiến lòng tôi mềm nhũn ra. Dĩ nhiên, Lee Je Hee chẳng cho tôi thời gian để tận hưởng cảm giác đó.
“Có lẽ vì vậy chăng. Chỉ cần có cậu Yeon Seon Woo ở bên là tôi ngủ rất ngon. Hôm qua cậu cũng tận mắt thấy rồi còn gì?”
…Hả? Hay là hắn đang nói đến chuyện sáng hôm qua, lúc tôi giật mình tỉnh giấc?
Mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt hắn trước mặt. Tên đó lại cởi trần, tùy tiện ôm lấy người khác mà ngủ say sưa.
Thấy cảnh đó tôi đã hoảng hồn đến mức nào chứ. Tôi nhớ lại mình đã la hét, lùi người loạn xạ rồi ngã cả xuống đất, bất giác đưa tay xoa xoa phần eo bị va đập đau điếng lúc ấy.
“Vậy giờ anh coi tôi là thuốc ngủ rồi định ngủ chung với tôi đấy à?”
“Không được sao? Dù gì thì cũng chẳng khác gì việc cậu dùng kỹ năng cho tôi.”
“Sao lại không khác gì chứ?”
“Khi dùng kỹ năng cũng có giới hạn phạm vi nên chúng ta vẫn ở cùng nhau trong lúc tôi ngủ mà. Quan trọng hơn là cũng chẳng có gì không tốt cho cậu Yeon Seon Woo cả. Lúc dùng kỹ năng thì cậu không ngủ được, nhưng làm thế này thì chúng ta có thể cùng ngủ. Cậu bảo mệt còn gì.”
Thiệt tình, nói nghe dễ dàng ghê.
“Đừng có giả vờ làm như vì tôi. Nghe giả tạo lắm.”
Tự dưng lại đi thổ lộ tâm tình, tôi còn đang tự hỏi tại sao, thì ra là để rào trước đón sau khiến tôi không từ chối được.
Đúng là hồ ly mà, hồ ly thật sự.
Nghe tôi nói, hắn bật cười khe khẽ rồi đột nhiên tựa đầu vào vai tôi là đủ hiểu. Thấy tôi sửng sốt đến cứng cả vai, hắn còn cố tình dụi dụi mái đầu vào rồi làm ra vẻ yếu ớt, hạ giọng xuống.
“Lâu rồi mới được ngủ một giấc tử tế nên hình như còn mệt hơn ấy. Buồn ngủ quá đi mất.”
Oa… Tên khốn này giờ còn diễn nữa chứ!
Tôi nhìn hắn với tâm trạng cạn lời, vậy mà diễn xuất của hắn không hề nao núng. Ngược lại, hắn còn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nở một nụ cười tít mắt kéo dài. Không hiểu sao hắn lại để tài năng đó mai một với nghề Thợ săn nữa.
“Cậu cũng bảo mệt mà.”
“……”
“Ngủ cùng tôi đi. Đều là đàn ông với nhau, có sao đâu? Cũng đâu phải giữ kẽ gì.”
“……”
Giọng nói thì thầm bên tai, nhại lại những lời tôi từng nói khi nào đó khiến lông tơ tôi dựng đứng cả lên, cảm giác nhồn nhột. Tôi bực bội hất vai thì hắn cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên rồi nắm lấy tay tôi. Sau đó hắn nhẹ nhàng trèo lên giường.
Trước hành động tự nhiên đó tôi muốn làm một trận long trời lở đất, la hét không được, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi để mặc hắn kéo đi.
Chết tiệt. Lẽ ra mình không nên nghe mấy lời về vòng lặp hay tin tưởng gì đó mới phải.
“…Tránh ra chút đi. Đâu cần phải dính sát vào nhau thế này để ngủ chứ.”
Vừa nằm xuống giường cạnh nhau thì hắn đã lén lút áp sát người lại, tôi giật giật eo cố tránh. Nhưng chỉ thoáng chốc, vai tôi đã bị kéo lại về vị trí cũ. Tôi định hét lên bảo hắn đừng làm vậy, nhưng hắn đã lên tiếng nhanh hơn.
“Đừng sợ. Tôi không ăn thịt cậu đâu.”
“Cái gì, ai mà sợ…!”
“Hôm nay tôi sẽ không động tay động chân đâu, nên cứ yên tâm mà ngủ.”
Đồ điên này! Tôi định trừng mắt nhìn hắn nhưng lời hắn nói vẫn chưa hết.
“Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục đẩy ra thì chuyện sẽ khác đấy.”
“……”
Nghe vậy, tôi nuốt ngược lời chửi định thốt ra, người cứng đờ lại, rồi một tiếng cười khẽ thoảng qua bên tai. Tôi không thể nói thêm được lời nào nữa. Bởi vì sau câu nói đó, vòng tay đang ôm lấy vai và eo tôi siết chặt hơn.
Đôi tay ấy nóng quá.
Thế nên, tôi im lặng nằm bên cạnh Lee Je Hee bắt đầu đi vào giấc ngủ, mắt chỉ nhìn trân trân lên trần phòng khách sạn. Tình hình đang dần trôi theo một chiều hướng kỳ lạ, nhưng tôi chẳng thể biết được nó đã sai từ đâu nữa.