Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 65
Tôi với cái tên điên đó á? Không, không phải. Không phải tôi, mà là một Yeon Seon Woo khác.
Dù sao thì Yeon Seon Woo đó hẹn hò với tên điên ấy thật hả? Nếu hắn ta nói cho tôi biết về kỹ năng để giải quyết vấn đề đó thì tình huống này cũng dễ hiểu rồi. Nơi này vốn thoải mái với chuyện yêu đương đồng giới nam nên hoàn toàn có khả năng.
Nhưng mà, vậy thì… tôi thì sao?
“Ơ, vậy thì tôi trở thành người yêu của… của tên điên đó…”
“Tỉnh táo lại đi, Yeon Seon Woo. Cậu chẳng bảo đó không phải cậu còn gì. Yeon Seon Woo của thế giới này gì gì đó, đã vạch rõ ranh giới rồi thì cứ thế mà kết thúc đi. Đừng có đến giờ lại giả vờ mập mờ.”
Giọng điệu của hắn ta khi dứt khoát ngắt lời tôi khác hẳn ngày thường. Cái giọng trầm lạnh lẽo như người đang ghen tuông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Ngay cả khuôn mặt hắn khi nói những lời đó cũng vậy. Rõ ràng là gương mặt và biểu cảm quen thuộc mà kỳ lạ là lại thấy xa lạ nên tôi đã nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Có khi nào hắn nhập tâm quá vào vai người yêu giả rồi không nhỉ? Diễn sâu quá rồi đấy?
Đang lúc tôi còn bối rối chưa biết phải nói gì thì hắn nhếch mép cười rạng rỡ rồi khẽ nghiêng đầu.
“Hay là cùng nhau đi hầm ngục rồi nên nảy sinh chút hứng thú vốn không có?”
“Anh điên à? Với một tên siêu biến thái như thế á?”
Nghe câu tôi nói đầy vẻ ghê tởm, lúc này hắn mới bật cười khúc khích rồi trở lại với gương mặt quen thuộc. Bàn tay từ nãy đến giờ vẫn siết chặt eo tôi đến mức muốn đau cũng thả lỏng hơn một chút, và tôi cũng giãn mặt mày đang cau có. Rồi Lee Je Hee buông một câu mà tùy người nghe có thể thấy cực kỳ ẩn ý.
“Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra với tên đó cậu cũng không quan tâm nhỉ.”
…Sao hắn cứ nói chuyện kiểu mờ ám khó chịu thế? Nghe như chuyện xấu sẽ xảy đến với tên kia, còn tôi thì đừng có bận tâm vậy?
Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ thì hắn lại khẽ bật cười. Cứ như muốn nói ‘cậu có nhìn vậy thì biết được gì đâu’.
Chắc mình lại tự suy diễn rồi? …Nhưng mà có vẻ đúng là vậy thật.
“Nếu hết thắc mắc rồi thì bỏ tay ra giùm đi.”
“Vẫn chưa giải đáp hết mà?”
“Đừng có mà ngang ngược… Oái!”
Giật mình vì người đột ngột nghiêng đi, tôi nhắm chặt mắt, hai tay bám cứng lấy vai hắn. May mắn là cơ thể ngã xuống ghế sô pha nên không đau đớn gì.
Chỉ là… cái tư thế này lại là sao nữa đây?
“…Thợ săn Lee Je Hee?”
“Cứ gọi thoải mái đi. Dù gì thì cậu toàn lén gọi tôi là tên này thằng nọ, tôi biết hết mà.”
“……”
Nếu là bình thường chắc tôi đã giật mình nghĩ ‘sao hắn biết được nhỉ’, nhưng giờ thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Rốt cuộc thì cái tên khốn này sao lại cứ phải nói chuyện trong cái tư thế xấu hổ này cơ chứ!
Phía trên cơ thể đang nằm của tôi, thân trên của Lee Je Hee bao phủ xuống. Bờ vai hắn rộng đến mức che cả ánh đèn huỳnh quang khiến tầm nhìn của tôi cũng tối sầm lại.
Tôi không thể rời mắt khỏi Lee Je Hee lúc đó. Dù vẫn là khuôn mặt vô cảm như thường lệ nhưng lại gợi lên một ấn tượng có phần rùng rợn. Thật khó để tiếp tục nhìn nên tôi đành quay đầu, tránh ánh mắt hắn, nhìn về phía bàn tay đang chống bên cạnh mặt mình.
Trong bầu không khí ngượng ngùng, tôi từ từ đưa mắt xuống thì thấy phần thân dưới của cả hai đang tiếp xúc nhau giữa những đôi chân quấn quýt lộn xộn. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt tôi nóng bừng lên.
“Đây là cái…!”
“Nghe nói cậu bị thương.”
Ngay lúc tôi định nổi cáu để che giấu sự ngượng ngùng thì lại nghe thấy một câu không ngờ tới nên đành im bặt.
Baek Tae Ra mới đó đã mách lẻo rồi sao? …Mà người bị thương là tôi, sao hắn lại có vẻ như đang tức giận nhỉ?
Khí thế của hắn đáng sợ đến mức đó. Cứ như hắn đang lo lắng vì tôi bị thương vậy, nên tôi cố tình đáp lại một cách nhẹ nhàng. Bởi vì bầu không khí nặng nề này khó chịu đựng quá, tôi muốn mau chóng thoát ra.
“Đúng là vậy, nhưng giờ tôi ổn rồi.”
“Dù vậy thì lúc bị thương chắc đau lắm nhỉ.”
“……”
Chỉ đau thôi sao. Thực ra tôi còn tưởng mình chết đến nơi rồi.
Tôi định nổi giận với cái tên cứ hành động tùy tiện này nhưng rồi lại nhịn một hơi thở khẽ. Nhớ lại lúc đó, cơn đau như sống dậy khiến người tôi khẽ run lên.
Thấy vậy, hắn nhìn kỹ vùng sườn phải của tôi với ánh mắt nghiêm túc. Nhờ có Tae Ra mà vết thương đã lành hẳn, nhưng bộ đồng phục bang hội bị lưỡi thương xé rách vẫn còn đó, cho thấy thảm cảnh lúc ấy.
Hắn nhìn chằm chằm vào bộ đồ rách nát một lúc lâu rồi khẽ vuốt ve phần da thịt lộ ra giữa khe áo. Tôi có nghĩ là hắn lo lắng thật, nhưng không ngờ hắn lại chạm vào người mình như vậy nên cả thân trên của tôi nảy mạnh lên như bị đột kích bất ngờ.
“Ưm, nhột, nhột quá!”
“Ráng chịu đi.”
“Không phải chuyện tôi chịu đựng hay không, mà là Thợ săn Lee Je Hee anh…!”
Tôi vội vàng đưa tay xuống nắm chặt lấy cổ tay hắn đang chạm vào sườn mình. Tôi hoảng đến mức run rẩy cũng ngừng hẳn.
Nhưng mà như mọi khi, tôi chẳng thể nào địch lại được sức mạnh vũ phu đó của hắn. Thấy tôi chỉ có thể nắm tay hắn mà không làm gì hơn, mặt mày nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu thì hắn lại toe toét cười híp cả mắt.
Đúng là đồ cáo già.
“Tôi đã bảo cứ gọi thoải mái mà.”
“…Có lúc thì anh lại bảo tôi không được nói chuyện trống không.”
“Thù dai gớm nhỉ. Chuyện đó làm cậu buồn đến vậy sao?”
“Đâu có? Ý tôi không phải vậy mà?!”
“Đừng như vậy chứ. Lúc đó chúng ta có là gì của nhau đâu.”
Đã bảo không phải thế mà! Với lại cái tên này sao cứ nói năng kỳ cục vậy hả!
“Bây giờ chúng ta cũng có là gì của nhau đâu?!”
“Sao lại không chứ. Chúng ta là mối quan hệ chia sẻ bí mật lớn nhất của đối phương mà. Rằng tôi là người hồi quy. Còn cậu thì đến từ thế giới khác.”
“……”
“Nếu để tôi giải thích thì, đó là lý do tôi không thích nghe người khác nói chuyện trống không với mình. Bởi vì tôi sống lâu hơn vẻ ngoài nhiều lắm đấy.”
Nếu giả dụ hắn đã hồi quy 100 lần, mỗi lần chỉ sống 1 năm thôi thì cũng ít nhất là 100 tuổi rồi.
Tôi hiểu ý trong lời nói của Lee Je Hee nên im lặng ngước nhìn vào đôi mắt đen của hắn. Sự trống rỗng thường trực trong đó đã vơi đi, nhưng vẻ mệt mỏi đặc trưng của người đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng thì vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“…Anh Lee Je Hee.”
“Vâng, cậu Yeon Seon Woo.”
“Tôi hiểu rồi, nên tránh ra chút đi.”
“À, không xiêu lòng sao?”
“…Vâng, may mắn là không có xiêu lòng.”
Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối rồi lùi người lại. Tầm nhìn đột ngột sáng bừng khiến tôi nhíu mày, từ từ ngồi thẳng dậy. Sau đó, khi tôi định gỡ chân mình vẫn còn đang quấn lấy hắn ra thì một bàn tay to lớn nắm lấy bắp chân tôi ngăn lại.
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn thì hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng, đanh lại. Biểu cảm của hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến người nhìn cũng phải thấy hoang mang.
“Từ nay về sau đừng có tùy tiện xông lên phía trước. Cũng đừng để bị thương. Vì cậu là Hỗ trợ viên độc quyền quý giá của tôi.”
“……”
“Không trả lời sao?”
“Ha, tôi nghẹn lời đến mức không đáp lại được đây này. Một Hỗ trợ viên độc quyền bị bắt cóc rồi ép ký hợp đồng bằng cách đe dọa thì có gì mà ghê gớm chứ… Đừng có giả vờ lo lắng.”
Nghe tôi chỉ trích sự vô tình của lần gặp đầu tiên, Lee Je Hee nở một nụ cười nhẹ không thành tiếng. Tôi nói để hắn chột dạ, vậy mà khi nhớ lại lúc đó thì tên này lại đang cười thật sự.
“Phải đó. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, lẽ ra tôi đã mang một bó hồng thật to đến tìm cậu rồi.”
“…Như vậy tôi càng ghét hơn.”
Hắn lại cười với nụ cười nhẹ ấy. Nhìn khuôn mặt đó, tôi bất giác dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tên này cầm một bó hồng khổng lồ. Trông cực kỳ hợp luôn.
Mà sao lại đưa cho tôi. Anh tự đi mà giữ lấy. Hoặc tặng cho người yêu của anh ấy.
Chắc hẳn suy nghĩ đó lộ cả ra mặt nên hắn cười rồi hỏi.
“Cậu không thích hoa à?”
“Tôi thích chứ. Nên hồi trước tôi cũng hay tặng cho mấy người yêu cũ lắm.”
Tôi cố tình nói vậy để cắt đứt cái tên cứ liên tục hành xử kỳ lạ này. Ý tôi là muốn nói bóng gió rằng hắn không nằm trong phạm trù đối tượng yêu đương của tôi.
Đồng thời, tôi cũng nắm lấy tay hắn vẫn còn đang giữ bắp chân mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lực siết mạnh mẽ truyền đến khiến bắp chân tôi đau nhói. Tôi nắm lấy tay hắn, khẽ rên lên vì đau, rồi bàn tay hắn từ từ rời ra.
“Xem ra cậu cũng có… nhiều kinh nghiệm yêu đương nhỉ.”
“Tôi từng này tuổi rồi sao lại chưa yêu bao giờ được chứ. Nhưng chắc cũng không bằng anh Lee Je Hee đâu. Nghe nói anh tháng nào cũng thay người yêu còn gì? Nổi tiếng đào hoa lắm mà?”
“…Ai nói vậy?”
Sợ lại bị hắn tóm lấy chỗ nào đó, tôi vội né sát ra mép ghế sô pha rồi nói. Nghe vậy, hắn khẽ giật mình. Rồi ngay sau đó lại cười toe toét mà hỏi như thế.
Cái khí thế đó rõ ràng là định xử đẹp kẻ nào dám nói ra, vậy mà cứ cười cười hỏi thì tưởng tôi sẽ nói cho chắc.
“Thì, tôi nghe đây đó chút thôi. Chuyện tình trường của anh Lee Je Hee nổi tiếng quá mà.”
“……”
“Sao anh nhìn tôi thế?”
“Để xem có phải cậu là fan của tôi thật không thôi?”
Không biết hắn định nhai đi nhai lại chuyện này đến bao giờ nữa. Nhưng mà giữa lúc thế này mà hắn vẫn nói được câu đó cũng thấy mắc cười, nên tôi vui vẻ hùa theo trò đùa của hắn.
“Nếu tôi nói phải thì anh ký tặng tôi một cái à?”
“Ký lên da trần nhé? Thỉnh thoảng cũng có người yêu cầu vậy đấy.”
“Điên à… Có người như thế thật sao?”
“Trên đời này kiểu người nào mà chẳng có.”
Hả, có người như thế thật luôn á? Tôi nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi thì hắn cũng nhún vai một cách tinh nghịch, kèm theo một câu nói nhảm.
“Nếu cần thì cởi đi. Tôi đặc biệt ký cho cậu một chữ thật to.”
“…Anh định đùa đến bao giờ nữa đây? Tôi mới từ hầm ngục ra chưa được bao lâu, mệt chết đi được ấy?”
“Vui rồi thì dừng ở đây thôi.”
Lee Je Hee cười thoải mái, ra chiều sẽ dừng lại thật, rồi lùi người dựa vào ghế sô pha. Hắn ngả đầu lên thành ghế như vẫn làm ở nhà, rồi nhắm mắt lại như một người đang mệt mỏi. Và với giọng điệu chậm rãi như thường lệ, hắn khẽ cảnh cáo.
“Tôi nói trước cho chắc, nhưng nếu tên khốn đó có mò đến nhờ vả nữa thì cũng đừng có nghĩ đến chuyện nhận lời.”
“…Vâng?”
“Lần này tôi không nói đùa đâu, đừng có nghe rồi bỏ ngoài tai.”
“……”
Tôi không tìm được lời nào để đáp lại nên đành im bặt, và Lee Je Hee cũng không nói gì thêm. Thành ra tôi chẳng hỏi được gì cả. Đây là đâu, và tại sao hắn lại gọi tôi đến.
Chẳng hỏi được câu nào quan trọng nhất, tôi cũng tựa người mệt mỏi vào ghế sô pha. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có hắn ở bên tôi lại cảm thấy lúc này đây lòng mình mới được yên ổn và căng thẳng cũng dịu đi.